Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác mở mắt tỉnh dậy thì cảm thấy cánh tay mình tê rần khó chịu. Nhìn sang bên cạnh có một thân ảnh đang nằm gối đầu lên tay cậu an tĩnh nhắn mắt, đầu rúc vào vòm ngực rắn chắc của cậu mà hảo hảo ngủ say. Mùi sữa tắm ngọt ngào cùng hương thơm tự nhiên trên cơ thể người kia khiến cậu dâng lên ham muốn chiếm hữu mãnh liệt. Cậu muốn đem con người tuyệt mỹ này khảm sâu vào lòng ngực, đem người này hảo hảo mà bảo hộ trong lòng không để đau thương thế gian có cơ hội chạm đến. Tiêu Chiến đã trải qua một tuổi thơ đầy mất mát, hiện tại lại mang một căn bệnh khó chữa lành. Con người nhỏ bé gầy guộc mang tâm hồn thiện lương trong sáng này sao lại chịu nhiều đau thương đến thế. Anh đã làm gì nên tội để phải chịu đựng những trừng phạt này. Cậu phải giúp anh, nhất định phải mang anh trở về cuộc sống bình thường. Cậu phải giúp cho cả hạnh phúc của bản thân mình nữa vì hạnh phúc của cậu chỉ gói gọn trong hai từ " Tiêu Chiến".

Nhất Bác quay sang ôm chặt người kia vào lòng
Mái tóc nhỏ đen mềm cọ cọ vào hõm cổ cậu nhột nhạt khó chịu. Cậu cúi xuống hôn lên tóc anh rồi lần mò đến chóp mũi hôn nhẹ một một cái. Cánh môi anh đào đỏ mọng say ngủ khẽ động chép chép mấy cái rồi lại an tĩnh im lìm. Nhất Bác nhìn anh như say như đắm. Đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, cảm giác như nếm được cao lương mỹ vị một chút lại muốn thêm một chút. Cậu xoay người đặt Tiêu Chiến dưới thân, cả người chống đỡ quỳ lên không để đè nặng lên người anh, hay tay chống xuống giường bắt đầu manh động. Nhất Bác tách mở khớp hàm đang đóng chặt của anh len lỏi chiếc lưỡi nhỏ vào bên trong khuấy đảo. Chiếc lưỡi nhỏ ấm áp non mềm của Tiêu Chiến bị cậu tham lam mút mát chiếm hữu đến phiếm hồng. Anh bị tấn công dồn dập dần dần mở mắt tỉnh dậy. Một gương mặt tuấn mỹ đang phóng đại trước mắt anh, đôi hàng mi khép nhẹ tận hưởng nụ hôn buổi sáng. Anh cứ tưởng mình đang mơ một giấc mơ thật đẹp nhưng những xúc cảm ngọt ngào này quá chân thật đánh bừng lí trí anh buộc anh phải thừa nhận đây là sự thật. Hạ thân truyền lên cảm giác căng trướng khó chịu, đôi gò má ửng hồng sắc dục, trái tim kêu gào thổn thức cầu được yêu thương. Tiêu Chiến gục ngã trước ngưỡng cửa ái tình. Anh rơi vào hố sâu mật ngọt của Nhất Bác mà không có lối ra. Anh giơ tay chạm vào khuôn mặt cậu mơn trớn. Nhất Bác giật mình như trẻ con bị bắt quả tang ăn vụng vội dứt nụ hôn ra toang đứng lên bỏ trốn. Tiêu Chiến nhanh tay câu lấy cổ cậu kéo xuống, cả thân người bất chợt cũng ngã theo đè lên Tiêu Chiến. Khoảng cách giữa hai người bây giờ rút về con số âm. Nhất Bác ngại ngùng mở to mắt ra nhìn anh, hơi thở có chút hổn loạn thều thào:

- Anh là ai?

Tiêu Chiến mỉm cười hôn nhẹ lên môi cậu rồi ghé vào tai thì thầm mị hoặc:

- Anh là Tiêu Chiến, là người của em.

Anh kéo cậu vào một nụ hôn sâu không lối loát. Tiêu Chiến mê đắm dày vò chiếc môi nhỏ của cậu đến sưng đỏ. Nhất Bác nhận được tín hiệu đèn xanh từ anh cũng không còn ngại ngùng lo sợ mà cường thế bá chiếm phản công lại người kia. Chiếc lưỡi nhỏ của Tiêu Chiến bị cậu mút lấy như ăn một cây kẹo ngọt tham lam không ngừng muốn nuốt trọn vào bụng. Bàn tay rảnh rỗi của cậu len lỏi mở từng chiếc cúc áo của anh để lộ khuôn ngực rắn chắc mịn màn. Cậu di chuyển dần xuống chiếc cổ trắng ngần thơm tho của anh hôn lên từng cái. Tiêu Chiến toàn thân tê dại nổi hết gai óc đến tận gót chân, anh khẽ bật lên một tiếng rên khoái lạc nhỏ giọng:

- Chúng ta không phải nên đi làm hay sao, sẽ muộn mất. Hôm nay anh có ca trực....

Nhất Bác môi nhỏ vẫn dính chặt lên da thịt anh trả lời trong tiếng thở nặng nhọc:

- Chỉ một chút thôi, muộn một tí cũng không sao. Chỉ lần này thôi. Xin anh đấy...

Đầu lưỡi cậu lại di chuyển liếm qua vành tai khiến Tiêu Chiến giật bắn người nhỏ giọng rên rỉ. Từng nơi nụ hôn cậu đi qua đều để lại những vệt tím hồng mị hoặc. Chiếc lưỡi hư hỏng nóng bỏng liếm lên xương quai xanh tuyệt hảo của anh, cậu khẽ mút một cái để lại vết tình ái mụi lên đó. Bàn tay khẽ chạm đến nụ hoa nhỏ bên ngực anh khẽ xoa nắn kích tình. Anh ưỡn ngực lên tiếp ứng cùng hành động dâm tình của cậu. Cổ họng vô thức phát ra những tiếng rên hoang ái, anh lạc giọng cầu xin:

- Đừng mạnh tay như thế, nhẹ một chút. Ở dưới cũng khó chịu.

Nhất Bác nghịch chưa đủ, bàn tay tham lam vẫn không ngừng dày vò nụ hoa nhỏ kia đến sưng đỏ chói mắt. Tiểu A Chiến bên dưới căng tức đến sắp nổ tung, anh tự tay kéo khoá quần mình xuống phóng thích người anh em kia ra không ngừng dùng tay an ủi. Cậu nhìn người dưới thân đang thất điên bát đảo chìm đắm trong bể tình nhục dục thì khẽ mỉm cười trêu chọc:

- Không ngờ bác sĩ Tiêu đoan chính mẫu mực khi lên giường lại phóng túng dâm đãng như vậy. Anh có biết anh có bao nhiêu dụ người hay không? Là anh câu dẫn em. Là anh tự làm tự chịu.

Mặt Tiêu Chiến càng đỏ bạo hơn, anh với tay lấy gối đậy mặt lại quát lên hờn trách:

- Mặc kệ anh, không cần em quản. Em cút đi.

Nhất Bác mỉm cười, Bác sĩ Tiêu vẫn mãi là con thỏ nhỏ da mặt mỏng, trêu một tí lông đã xù cả lên. Cậu lấy gối ra khỏi người anh, hay tay nắm chặt lấy cổ tay anh chế ngự đặt trên đầu. Môi cậu lấp đầy khuôn miệng nhỏ xinh của anh bằng một nụ hôn ngọt ngào cuồng nhiệt rồi ghé vào tai anh thì thào phả hơi thở nóng bỏng xuống:

- Nhưng em rất thích anh như thế này. Người của em...như thế nào em cũng thích.

Cậu nắm lấy Tiểu a Chiến mà tận tình chăm sóc. Cảm giác có người giúp mình thoả mãn hoàn toàn khác với tự mình an ủi rất nhiều. Hàng tỉ tế bào hồng cầu như muốn nổ tung theo từng nhịp lên xuống của Nhất Bác. Anh oằn người tận hưởng cảm giác khoái lạc nơi hạ thân đưa đến. Tiếng thở dốc phiếm tình vang vọng khắp không gian, cả căn phòng ngập tràn mùi hoang ái. Trên giường hai thân nam nhân cao lớn đang quấn lấy nhau nhưng lại hoà hợp đến không ngờ. Tiêu Chiến nhanh chóng bị Nhất Bác làm đến phóng túng mà bắn ra cả trên tay cậu, tiếng thở hổn hển của anh vẫn không dứt hết sức câu nhân. Nhất Bác mỉm cười hài lòng nhìn con người đang mềm oặt dưới thân mình. Cậu khẽ ôm anh dậy siết chặt trong vòng tay. Cậu đặt lên trán anh một nụ hôn rồi nói:

- Chúng ta nên đi làm thôi bác sĩ Tiêu.

Anh ngơ ngác nhìn cậu đang bế mình vào nhà vệ sinh tẩy rửa cơ thể chuẩn bị đi làm. Nhìn vào gương anh thấy trên cổ mình có hai ba vết hôn đỏ ửng trong vô cùng tế nhị, anh lườm cậu một cái chán ghét:

- Sao em để lại ấn kí trên cổ anh,như thế này rất xấu hổ. Sao có thể đi làm được đây, sẽ bị nghi ngờ mất.

Nhất Bác đã lột hết quần áo trên người đứng dưới vòi sen xả nước lạnh xuống vô tư tận hưởng dòng nước mát lạnh đang xoa dịu cảm giác nóng rát của mình nhàn nhạt trả lời:

- Anh năm nay đã gần ba mươi, ai dám quản anh làm việc tế nhị chứ. Nếu anh sợ thì mặc áo cổ cao hơn một chút là được mà.

Tiêu Chiến tức giận nhìn người đang vô tư tắm táp lên tiếng:

- Vương Nhất Bác, em có còn là con người nữa khôn? Ăn anh xong lại định chùi sạch mép xem như không có chuyện gì sao? Em xem em...

Anh đang định phản bác thì mắt Tiêu Chiến đưa xuống nhìn vào hạ thân Nhất Bác thì hoàn toàn im bặt. Nó là một con khủng long bạo chúa, anh nuốt khan một ngụm nước bọt thầm nghĩ:

" Nếu bị làm bằng con quái vật đó liệu mình có còn sống hay không? "

Lời định nói ra nhưng phải nuốt lại xuống bụng. Anh toang bỏ ra ngoài thì một bàn tay ấm áp kéo anh lại. Toàn thân Tiêu Chiến bị bao trọn trong vòng tay người đàn ông anh tuấn trước mặt. Nước từ vòi hoa sen tưới xuống ướt toàn bộ da thịt cả hai, nước tuy lạnh nhưng hai cơ thể áp sát vào nhau lại ấm nóng đến lạ thường. Khuôn mặt lấm tấm nước cùng mái tóc ướt vuốt ra sau khiến cậu vô cùng quyến rũ trong mắt người kia. Má anh hồng lên một mảng muốn tìm cách trốn chạy nhưng Nhất Bác không cho anh có cơ hội thoát thân. Đôi môi mát lạnh khẽ chạm khiến máu nóng trong người Tiêu Chiến dâng lên hỗn loạn. Nhất Bác khẽ nâng cằm anh lên mỉm cười khiêu gợi:

- Em ăn anh bao giờ? Cái gì cũng chưa ăn. Đợi khi nào thích hợp em sẽ ăn anh bằng sạch.

Tiêu Chiến ngại ngùng nhìn cậu nhưng anh vẫn muốn làm rõ một việc bèn nhỏ giọng lên tiếng:

- Chúng ta như thế này có tính là một đôi không? Em có thích anh không?

Nhất Bác hai tay nâng mặt anh ép anh nhìn thẳng vào mắt mình lạnh giọng:

- Em không thích anh. Em là yêu anh. Em chỉ yêu mình anh. Anh hãy nhớ rõ, người em yêu là Tiêu Chiến, là con người, tính cách, tình cảm của Tiêu Chiến chứ không phải cứ mang gương mặt anh là em sẽ yêu. Em yêu anh Tiêu Chiến.

Anh ngại ngùng định lái sang chuyện khác thì đập vào mắt anh là tấm lưng rộng lớn của cậu. Thứ khiến anh chăm chú nhìn là những vết sẹo như vết bỏng để lại trên khắp cơ thể cậu. Giữa lưng còn những đường mờ mờ của việc cấy ghép da. Là bác sĩ phẫu thuật tài ba Tiêu Chiến nhìn thoáng qua cũng biết những tàn tích này do đâu mà có. Bàn tay anh khẽm chạm vào những vết sẹo gồ ghề trên thân hình hoàn hảo của cậu. Lòng anh nhói lên từng cơn run giọng:

- Em còn đau không? Đã xảy ra chuyện gì?

Nhất Bác nắm lấy tay anh lên hôn vào những ngón tay rồi lòng bàn tay đẫm nước của anh mỉm cười ôn nhu:

- Từ lâu đã không còn đau nữa rồi. Chỉ là những vết bỏng do lúc nhỏ không cẩn thận mà ra thôi. Anh đừng bận tâm.

Tiêu Chiến nghĩ:

" Đây có lẽ là những kí ức không mấy vui vẻ nên em không muốn kể cho anh nghe. "

Anh ôm lấy cậu thật chặt mặc kệ dòng nước đang len lỏi khắp cơ thể hai người nhẹ giọng:

- Sau này anh sẽ chăm sóc cho em, không để em bị tổn thương nữa. Nhất Bác à, anh cũng yêu em.

[Hết chương 13]

Chút ngọt ngào cho mọi người đỡ nhàm chán nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro