Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tận đầu giờ chiều bác sĩ Tiêu và bác sĩ Vương mới đến bệnh viện làm việc. Thời tiết đang là mùa thu, không khí mát mẻ dễ chịu rất vừa vặn để bác sĩ Tiêu mặc một chiếc áo len cổ lọ màu kem che đi những vết hôn hoan ái bác sĩ Vương không hề khách khí để lại. Anh khoác chiếc áo blouse trắng bên ngoài đeo lên cặp mắt kính trắng thanh tú trở về lại hình tượng một vị bác sĩ đoan chính mẫu mực vốn có. Nhất Bác vẫn giữ thái độ không mặn không nhạt nhưng thực chất trong lòng đang ngập tràn sắc xuân tâm tình nở rộ sau khi xác định được anh cũng thích mình. Hải Khoan đi ngang qua phòng làm việc của Tiêu Chiến thấy anh đang ngồi xem hồ sơ bệnh án nhưng gương mặt không giấu nét cười liền đi vào chào hỏi:

- Chiến ca, sao hôm nay anh có vẻ phấn khởi thế? Có chuyện gì vui sao?

Tiêu Chiến ngẩn đầu lên nhìn người đối diện. Trong lòng nhột nhạt như sợ bị phát hiện điều gì vô thức kéo cổ áo len cao lên một tí rồi cười cười trả lời:

- Cũng không có gì đâu. Hôm nay em không có bệnh nhân sao?

Hải Khoan khoanh tay trước ngực dựa vào tường nhàn nhạt trả lời:

- Hôm nay có một ca đến tư vấn chữa bệnh, em để Nhất Bác lo liệu rồi. Cậu ấy làm việc thật sự rất tốt, kinh nghiệm phong phú, kiến thức uyên thâm, tận tình tìm hiểu nguyên nhân để chữa bệnh. Là một bác sĩ rất có tâm và có tầm. Em rất hài lòng về cậu ấy.

Tiêu Chiến đôi mắt không thể giấu được nét tự hào, đôi môi mỏng khẽ cong lên nhỏ giọng:

- Em ấy thật sự rất giỏi, là một đối tượng kết hôn hoàn hảo.

Cứ ngỡ Hải Khoan đứng xa không nghe thấy nhưng trời sinh bác sĩ Lưu có thính giác rất nhạy bén. Những lời lẩm bẩm một mình của anh đều vừa vặn lọt vào tai. Hải Khoan cười tươi hơn nhìn anh:

- Chính xác rồi đấy, mà anh cũng không cần giấu em làm gì. Anh quên em là bác sĩ tâm lý sao, thuật đọc vị chẳng lẽ em không làm được. Từ lúc gặp Nhất Bác mặt mày hớn hở, miệng không khép lại nụ cười em đã nghi hoặc rồi. Gặp anh cũng có biểu cảm tương tự nếu em vẫn không đoán ra thì thật phí bao năm đèn sách. Em nói đúng chứ hả? Anh không qua được mắt em đâu...

Tiêu Chiến bị bắt bài, tim đen bị người ta nhìn thấu thì còn giấu diếm cái gì. Anh xấu hổ lấy quyển bệnh án đang đọc nâng lên cao che kín gương mặt đã chuyển sắc của mình giọng chán ghét lên tiếng:

- Em biết rồi thì về phòng em làm việc đi, còn nhiều lời cái gì. Anh xong việc sẽ qua phòng tìm em tính sổ.

Hải Khoan cười tươi gật đầu rồi chắp hai tay sau lưng quay gót bước đi. Khi con người ta yêu vào đầu óc cùng tâm trạng đều có vấn đề cả mà.

Tiêu Chiến để lại quyển bệnh án lên bàn, lưng anh tựa hẳn vào ghế thở dài một hơi. Hai mắt nhắm nghiền như suy tư điều gì đó. Bỗng anh ngồi thẳng dậy nhìn vào một khung ảnh nhỏ đặt trên bàn, là một bức ảnh gia đình ba người màu sắc đã khá cũ. Cậu bé trai trong ảnh cười tươi vui vẻ đến hai mắt nhắm tịt, người mẹ đang nửa quỳ nữa ngồi quàng tay ôm lấy cậu bé. Nụ cười của bà ngập tràn hạnh phúc, người ba mặc vest đen đứng nghiêm chỉnh để một tay vào túi quần một tay đặt lên vai cậu. Gương mặt ông cương nghị nhưng nụ cười vẫn ánh lên tia ấm áp yêu thương. Đây là tấm hình gia đình đầm ấm trọn vẹn duy nhất anh có được, cũng là khoảnh khắc duy nhất khiến anh cảm thấy ấm áp mỗi khi nhớ về. Anh nâng niu nó như báu vật. Từng giây từng vụn phút ghi khắc những mảng hạnh phúc nhỏ nhoi nơi nụ cười của ba người trong ảnh vào tim để xoa dịu những nổi đau phiền muộn anh đang trải. Những ngón tay thon dài trắng muốt vuốt khẽ qua từng khuôn mặt trong ảnh rồi khẽ thở dài nhỏ giọng:

- Mẹ ơi, con phải làm sao đây? Con có nên ở bên em ấy không? Con sợ con sẽ làm tổn thương em ấy. Con có bệnh thật rồi mẹ ơi.

——————————

Bên phòng làm việc của bác sĩ Lưu, Nhất Bác đang chỉnh tề ngồi đối diện với một người phụ nữ. Cô gái tầm hai mươi tám tuổi, khuôn mặt hiền lành xinh xắn, hai tay cô gái đan vào nhau đặt ngay ngắn trên bàn. Sắc mặt cô hơi tái nhợt xanh xao lộ nét lo lắng bất an. Cậu đang ghi ghi chép chép vào quyển bệnh án vài dòng chữ rồi ngẩn đầu nhìn cô trầm giọng nói:

- Cô Vương Thiên Ân, theo như những gì cô cung cấp về bệnh tình của cô cùng những hiểu biết về chuyên môn của tôi, tôi có thể kết luận sơ bộ rằng cô bị chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế,cụ thể là ám ảnh bạo lực. Cô luôn tưởng tượng có người đang tấn công mình hoặc đang cố làm cô bị thương. Trên thực tế cô sợ mọi người đến gần mình và có tiếp xúc cơ thể với cô. Cô bị như thế đã bao lâu rồi? Sao bây giờ mới đến gặp bác sĩ? Theo tôi thấy tình trạng của cô dần trở nên nghiêm trọng rồi đấy. Chắc chắn cô không phải mới mắc căn bệnh này thời gian gần đây.

Vương Thiên Ân hai tay vẫn thắt chặt vào nhau, cô cúi mặt nhìn vào tay mình nhỏ giọng trả lời:

- Từ năm mười tám tuổi, sau khi tôi chia tay bạn trai thì mọi chuyện dần bắt đầu. Tôi có đến gặp bác sĩ nhưng những người tôi từng gặp đều bảo do sau khi chia tay tâm trạng tôi không tốt nên bị ảnh hưởng tâm lý. Có dấu hiệu trầm cảm nhẹ chỉ cần đi du lịch và nghỉ ngơi khiến đầu óc thư giản thoải mái dần dần sẽ khỏi. Những năm qua tôi đã đi khắp nơi cho khuây khoả, nổi buồn chia tay người yêu vốn đã biến mất từ lâu nhưng những ám ảnh vẫn dày vò tôi từng ngày.

Nhất Bác theo thói quen ghi chép tỉ mỉ thông tin bệnh nhân cung cấp rồi bắt đầu hỏi:

- Tôi chắc chắn cô đã gặp biến cố gì đó kinh khủng trong quá khứ nên mới hình thành nên bóng ma tâm lý sâu đến vậy. Cô nên nói cho tôi nghe tất cả, tôi mới có liệu pháp thích hợp để chữa bệnh cho cô.

Giọng Vương Thiên Ân càng nghẹn ngào hơn, hai bàn tay kịch liệt run rẩy, những khớp tay trắng bệt siết chặt vào nhau:

- Tôi...tôi sợ. Tôi không dám nhớ lại  cũng không dám nói ra. Tôi sợ người đó sẽ đến giết tôi. Tôi rất sợ, tôi không thể nói được.

Nhất Bác đứng lên rót  một cốc nước ấm rồi đẩy về phía cô trầm giọng:

- Cô uống cốc nước cho bình tĩnh lại. Tôi kể cho cô nghe một câu chuyện nhé. Sau khi nghe xong tự bản thân cô sẽ biết nên chia sẻ với tôi hay không.

Cô gái cầm lấy cốc nước lên uống vội rồi chăm chú lắng nghe bác sĩ Vương kể chuyện:

- Có một cậu bé là con trai một vị bác sĩ nổi tiếng, cậu luôn là tâm điểm khi đi học hay đến bất kì đâu vì nhìn vào cậu ai cũng biết nhà cậu rất có tiền. Năm lên bảy tuổi cậu bị bắt cóc tống tiền, cậu bị giam trong một trạm xăng cũ bỏ hoang. Bố cậu vì bận rộn công việc ở bệnh viện không quan tâm đến cậu nên đã đến nơi giao tiền trễ hơn dự tính. Khoảnh khắc một mình trong trạm xăng cũ cùng bọn bắt cóc, cậu bé chỉ biết tuyệt vọng khóc to thầm cầu xin người ba mình luôn sùng bái ngưỡng mộ như một vị anh hùng hãy đến đây thật nhanh để mang cậu về nhà. Bọn bắt cóc tàn nhẫn đã châm lửa đốt cháy nơi giam giữ cậu khi đến giờ hẹn mà tiền vẫn chưa thấy đến, những thùng chứa cũ vẫn còn xăng bốc cháy nhanh chóng, cậu bé bị trói vào một góc điên cuồng gào thét trong tuyệt vọng, trong mắt nó toàn là lửa và lửa. Bầu không khí nóng hừng hực đến không thể thở nổi, bụi tro bốc lên nghi ngút khiến nó hít đầy vào buồng phổi không ngừng ho khan rồi ngất xỉu. Đến khi cứu hoả tới nơi thì cậu bé đã bị bỏng nặng nằm giữa muôn trùng lửa đỏ. Gương mặt biến dạng hoàn toàn, phần lưng cháy xém vào tận thịt thê thảm đến ghê người. Cậu bị phỏng cấp độ bốn, diện tích bị tổn thương chiến 60% cơ thể. Mọi người đều nghĩ cậu bé đã không thể sống sót nhưng cậu bé vẫn kiên trì sống, kì tích đã thật sự xảy ra.

- Bố cậu đưa cậu ra nước ngoài chạy chữa, gương mặt được thay đổi thẩm mỹ, phần lưng bị cháy dùng phần da ở bắp đùi cấy vào, những nổi đau phải trải qua từ khi còn rất bé khiến cậu hình thành nên một căn bệnh về tâm lý, là chứng tâm thần phân liệt loại không biệt định. Tâm thần phân liệt không biệt định thường không có triệu chứng chính xác. Những người có thể tâm thần phân liệt này có các triệu chứng chung của tâm thần phân liệt nhưng không có những triệu chứng đặc hiệu của bất kì một thể tâm thần phân liệt nào và thậm chí các triệu chứng còn thay đổi tùy theo từng cá thể. Cụ thể người bệnh thường bị hoang tưởng, rối loạn hành vi, tư duy, tri giác, cảm xúc, bị ảo giác, cảm xúc "phẳng lặng", tẻ nhạt, thu rút bản thân với xã hội hay thậm chí là rối loạn nhân cách. Cậu bé trên vì bị tổn thương tâm lý nên thường bị rơi vào khoảng lặng, không còn khả năng bọc lộ hay kiểm soát cảm xúc. Có lúc cậu sẽ vô cảm với mọi thứ, có lúc lại cực kỳ kích động.

- Ba mẹ cậu là bác sĩ, công việc của họ vốn rất bận rộn, đến năm cậu mười hai tuổi khi thấy cậu chỉ mãi lầm lỳ giam mình trong phòng không giao tiếp với ai. Họ đã tự mặc định cậu bị trầm cảm và chỉ cần không làm hại đến ai là được, họ chính thức nhốt cậu vào trong một căn phòng lạnh lẽo . Không được chạy chữa, không được quan tâm chăm sóc, bệnh của cậu bé ngày càng nghiêm trọng. Những khoảng lặng vô cảm dần bị cảm xúc tiêu cực và bạo lực thao túng. Bi kịch xảy ra khi anh trai của cậu bé say rượu và vào phòng tìm em trai mình gây sự. Dố là cậu bé từ nhỏ luôn được cưng chiều hơn anh trai và được ông nội cho một chiếc nhẫn trấn gia chi bảo, anh trai ghen tức với em nên mượn hơi men mà làm loạn. Khoảnh khắc anh trai lớn tiếng chửi bới cậu là đồ tâm thần, đồ hai mặt, đồ đần độn thiểu năng không xứng đáng được phép giữ gìn của gia bảo thì cơn bệnh của cậu tái phát. Chiếc kéo mẹ cậu thường để trên đầu tủ để cắt dây trói mỗi lần cậu hết cơn giờ đây đẫm màu máu, cậu bé vẫn điên cuồng đâm anh trai mình đến máu thịt lẫn lộn dù người kia đã tắt thở lạnh người. Máu văng khắp khuôn mặt non dại của cậu bé, đôi mắt hằn lên những tơ máu phẫn nộ miệng vẫn lẩm bẩm " mày là con quái vật đáng chết".

- Khi ba mẹ cậu về thì chỉ còn nhìn thấy cảnh tang thương đẫm máu. Xác anh trai nằm trên vũng máu giữa phòng, cậu bé thì ngồi thu mình vào một góc nhìn trân trân anh trai đã chết với gương mặt thẫn thờ không cảm xúc. Năm ấy cậu mới mười hai tuổi lại có bệnh tâm thần nên không bị bắt vào tù mà được đưa vào trại tâm thần. Với mối quan hệ của ba mẹ cậu, cậu được những bác sĩ giỏi nhất lúc đó cứu chữa. Mỗi ngày hai giờ cậu liên tục chịu đau đớn vì bệnh của cậu đã quá nặng, chứng tâm thần phân liệt không biệt định không hiệu quả với các lựa chọn điều trị truyền thống. Bác sĩ phải tiến hành liệu pháp shock điện bằng cách tiến hành một loạt các cú sốc điện điều khiển tới não để gây ra cơn co giật; qua đó tạm thời điều chỉnh hoạt động điện, sóng não và vận chuyển thần kinh trong não. Mỗi ngày cậu đều phải uống cả nắm thuốc chống loạn tâm đắng nghét, khi lên cơn sẽ bị trói chặt tứ chi vào thành giường. Miệng nhét vào một miếng khăn để tránh cậu phát cuồng mà cắn lưỡi. Trải qua hơn bốn năm điều trị, cậu mới có thể quay trở lại cuộc sống của một người bình thường. Mất thêm một năm tái hoà nhập cộng đồng, cậu mới có thể tạm gọi là khỏi bệnh. Nhưng từ đó cảm xúc của cậu luôn bị áp chế, cậu thường ngại bọc lộ cảm xúc ra ngoài, mặc dù trong lòng vô cùng muốn nhưng có một thế lực vô hình luôn ngăn cản cậu. Năm mười bảy tuổi cậu được ba cho học tâm lý học, bỏ qua những thứ phổ thông bình thường, cậu trực tiếp học bác sĩ chuyên ngành tâm lý, sáu năm sau lấy tấm bằng loại ưu và chính thức khoác lên mình chiếc áo blouse trắng chữa bệnh cứu người.

Vương Thiên Ân chăm chú lắng nghe từ đầu tới cuối, đôi mắt hoe đỏ ngấn nước nghẹn ngào lên tiếng:

- Thật bi kịch, người ấy thật quá đáng thương. Nhưng chuyện ấy có liên quan gì đến tôi?

Nhất Bác nhấp một ngụm trà trầm ổn nhìn cô gái trước mặt lên tiếng:

- Tôi kể cho cô nghe để cô thấy bệnh tâm lý là một loại bệnh vô cùng nguy hiểm không chỉ cho bản thân cô mà còn với những người xung quanh. Nếu cô không can thiệp kịp thời một lúc nào đó bản thân cô không còn khả năng làm chủ hành vi của mình, cơn bệnh lên ngôi kiểm soát tâm trí cô thì ai biết được cô có làm hại người thân mình hay không. Cô phải đối mặt với quá khứ và cho tôi biết mọi thứ để tôi còn có cách giúp cô. Đừng để như cậu bé kia khi được phát hiện ra để chạy chữa thì đôi tay cậu đã giết một mạng người. Cô phải được chữa trị trước khi quá muộn.

[Hết chương 14]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro