Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Thiên Ân ngước mặt nhìn người đối diện, cô dần hiểu được mức độ nguy hiểm của vấn đề bản thân đang gặp phải. Cô cũng là một bệnh nhân tâm thần nhưng mức độ vẫn còn có thể cứu chữa. Nếu không can thiệp kịp tời đến khi cô ảo giác rồi giết người thì mọi chuyện đã quá muộn. Cô còn rất trẻ, vẫn chưa trải nghiệm hết niềm vui cuộc sống, cô không thể bị nhốt trong trại tâm thần suốt đời cứ ngây ngây dại dại. Cô phải đối mặt với ám ảnh của quá khứ để có thể sống cho tương lai. Hai tay cô nắm chặt chiếc ly thuỷ tinh trước mặt định bắt đầu câu chuyện của mình thì từ phía cửa một người đàn ông bước vào. Anh ta ăn mặc đơn giản nhưng toát lên dư vị phong lưu nồng đậm, mái tóc màu nâu đỏ vuốt ngược ra phía sau. Khuôn mặt góc cạnh nam tính điểm một nốt ruồi nhỏ dưới đuôi mắt phải càng tăng thêm phần quyến rũ lả lơi. Anh ta lịch sự lên tiếng:

- Xin lỗi vì đã làm phiền, tôi là anh trai của Thiên Ân. Con bé bảo tôi đợi bên ngoài nhưng lâu quá không thấy trở ra nên tôi mạo muội vào xem đã xong chưa.

Vương Thiên Ân ngước nhìn anh mình khẽ nói:

- Em vẫn chưa xong, anh ra ngoài đợi đi.

Nhất Bác thuận miệng lên tiếng

- Anh có thể ngồi ở ghế kia chờ một lát. Cũng không lâu nữa đâu.

Nhất Bác quan sát người đàn ông trước mắt đang vui vẻ đến dãy ghế chờ ở cuối phòng. Cậu cảm thấy người nọ có chút quen mắt nhưng không nhớ đã gặp ở đâu rồi. Người đàn ông kia cũng chăm chú nhìn về phía Nhất Bác đảo mắt suy nghĩ:

" Vị bác sĩ này thật đẹp trai, nhìn lại có chút ấn tượng không biết đã gặp qua hay chưa."

  Sau khi sắp xếp xong Nhất Bác gật đầu cho Vương Thiên Ân bắt đầu câu chuyện:

- Năm mười sáu tuổi tôi có quen một người bạn trai. Anh ấy vô cùng đẹp và đối với tôi rất tốt. Chúng tôi là mối tình đầu của nhau ở trường cao trung, mối quan hệ của chúng tôi vô cùng khắn khít. Tôi yêu anh ấy và anh ấy cũng rất yêu tôi. Êm đềm bên nhau được hai năm thì gia đình anh ấy gặp biến cố. Mẹ anh ấy vì tai nạn mà qua đời, từ đó anh ấy như trở thành một người khác. Có lúc vẫn là người yêu hiền hoà ôn nhu của tôi nhưng cũng có lúc anh ấy như một con quỷ dữ. Anh ấy không nhận ra ai cả chỉ một mực muốn giết chết tôi. Anh ấy nhiều lần mắng chửi tôi thậm tệ mặc dù tôi chẳng làm gì sai. Anh ấy còn đánh tôi rất nặng tay, tóc tôi cũng bị anh ấy nắm đến rách cả da đầu. Tôi thật sự rất sợ anh ấy, tôi quyết định chia tay. Vào ngày tôi định nói chấm dứt mối quan hệ này thì anh ấy lại bật khóc. Anh nói không biết đã xảy ra chuyện gì khiến tôi muốn chia tay. Tôi đã rất tức giận nghĩ rằng bản thân mình làm gì còn phải hỏi tôi hay sao? Anh ấy lại định đóng kịch với tôi sao? Anh năn nỉ cầu xin tôi thay đổi quyết định, giằng co một hồi tôi đã lỡ tát anh ấy một cái. Bỗng mặt anh ấy tối sầm lại, anh ấy đã siết chặt lấy cổ tôi và gằng giọng chửi rủa thậm tệ. Điều kì lạ là anh ấy khi lên cơn thịnh nộ đều sẽ nói anh trai tôi là kẻ đáng chết. Là anh trai tôi phụ bạc tấm chân tình của anh ấy. Tôi thật sự không hiểu chuyện gì xảy ra lúc đó.

- Anh ấy lôi tôi vào một căn nhà hoang cũ nát, tay và chân tôi bị trói chặt. Tôi vẫn nhớ như in nụ cười vặn vẹo kinh dị của anh ấy trong đêm hôm đó. Ánh trăng hắt vào khe cửa làm lộ rõ lên một nửa gương mặt đẹp tựa thiên thần nhưng trên lưng lại mang đôi cánh của ác quỷ. Anh ấy đã dùng chiếc thắt lưng đánh tôi đến rách da chảy máu mặc kệ tôi ra sức gào khóc van xin. Tôi thật sự rất ám ảnh khuôn mặt ấy, đến chết tôi cũng không thể quên, nó vẫn luôn là những cơn ác mộng về đêm của tôi. Tôi cầu xin anh ấy tha cho tôi nhưng anh ấy như hoá điên không còn nghe lọt câu nào. Anh ấy đã xé rách áo của tôi định cưỡng bức làm nhục tôi ....

Giọng Vương Thiên Ân như nấc nghẹn. Anh trai cô nghe kể chuyện cũng xót xa mà đến bên cạnh trấn an. Anh ta không dám chạm vào người cô vì anh ta biết cô sẽ sợ hãi, Vương Thiên Ân từ từ bình tĩnh tiếp tục câu chuyện:

- Khi anh ấy sắp chiếm được tôi bỗng anh ấy ngã vật ra sàn nhà ôm đầu đau đớn. Anh ấy gào lên rồi khó nhọc cởi chiếc áo sơ mi ra vất cho tôi, anh ta đau đớn quằn quại trên sàn đất đầy bụi rồi gào to " Hãy để tôi yên". Tôi không hiểu anh ấy bị gì, anh ấy đã cố trường đến tháo dây trói cho tôi rồi bảo tôi hãy chạy càng xa càng tốt. Tôi vơ láy chiếc áo anh ta để lại mặc vội vào rồi chạy đi thật anh, khi tôi nhìn lại phía sau thấy anh ấy không ngừng đập đầu vào tường đến máu me lênh láng. Tôi đã có một tia suy nghĩ muốn quay lại giúp anh nhưng tôi quá ám ảnh và sợ hãi những chuyện vừa qua nên tôi đã bỏ chạy thật xa, chút lòng trắc ẩn còn lại khiến tôi gọi một chiếc xe cứu thương đến căn nhà hoang ấy để giúp anh ấy.

- Sau khi trở về tôi đã nằm viện suốt một tháng trời, cũng từ đó tôi rất sợ người khác chạm vào mình. Tôi luôn có cảm giác người yêu cũ vẫn luôn đâu đó quanh đây sẵn sàng túm lấy tôi mà hành hạ. Tôi sợ những người xung quanh, tôi không muốn bước ra khỏi phòng, tôi sợ tất cả mọi thứ. Sau những lần trị liệu thất bại, tôi dần bỏ cuộc và phó mặc mình cho số phận. Bao nhiêu bác sĩ đều bó tay không tìm được cách giải quyết cho tôi, cho đến khi tôi được một người bạn của anh trai là bác sĩ Lưu giới thiệu đến gặp anh. Tôi mong lần này anh có thể giúp được tôi.

Nhất Bác sau khi nghe mọi chuyện, ruột gan cậu như muốn bốc cháy. Những gì cô gái nói vô cùng giống với trường hợp của Tiêu Chiến. Cụ thể người đánh đập Vương Thiên Ân chính là Kai. Cậu trầm ngâm lên tiếng:

- Có phải anh trai cô thường xuyên đi cùng cô như đưa rước cô đến trường hay chở cô đi chơi không.?

Vương Thiên Ân gật đầu trả lời:

- Thời điểm trước sự kiện ấy luôn là anh trai đưa đón tôi đi học, hai anh em tôi rất thân nhau.

Nhất Bác nhìn Vương Thiên Ân mỉm cười với anh trai thì thở hắt ra một hơi tiếp tục hỏi:

- Có phải người yêu cô lúc đó cũng biết anh trai cô không?

Vương Thiên Ân lại gật đầu:

- Từ năm mười sáu vừa quen nhau tôi đã đem người yêu ra mắt anh trai mình. Chúng tôi rất thân nhau, thường xuyên ăn uống và đi chơi cùng nhau. Hai người họ hảo cảm cũng không tồi.

  Nhất Bác gật đầu tỏ vẻ đã am tường, cậu lấy trong túi áo khoác ra chiếc điện thoại bấm vào thư viện ảnh mở lên tấm hình của Tiêu Chiến đưa đến trước mặt cô hỏi:

- Người yêu cũ của cô có phải tên Tiêu Chiến không?

Thiên Ân nhìn trừng trừng vào màn hình điện thoại rồi bỗng hét toáng lên. Hai tay ôm lấy đầu liên tục lắc gào lên:

- Đừng, đừng đến gần tôi, tôi không muốn bị đánh, tôi không làm gì cả. Tránh xa tôi ra, tôi cầu xin anh Tiêu Chiến.

Nhất Bác mười phần đã rõ, Tiêu Chiến đích thị là người yêu cũ của Vương Thiên Ân. Cậu lấy một viên thuốc màu đỏ pha vào ly nước nhẹ nhàng đưa cho cô gái đáng thương trước mặt:

- Cô uống hết ly nước này Tiêu Chiến sẽ không đánh cô.

Vương Thiên Ân vội vàng chụp lấy uống cạn ly nước. Hai chân co lên tận ngực, hai tay ôm lấy chân mình hết sức đề phòng. Anh trai cô bên cạnh lo lắng lên tiếng:

- Anh cho con bé uống gì vậy? Con bé liệu có ổn không?

Nhất Bác vừa ghi chép vừa trả lời:

- Chỉ là một viên thuốc giúp trấn tĩnh tinh thần, cô ấy sẽ sớm ổn định lại.

Ba mươi phút sau Vương Thiên Ân đã thôi la hét. Nhất Bác biết cô đã bình tĩnh lại bắt đầu lên tiếng:

- Bây giờ tôi sẽ cho cô biết tại sao người yêu cô thay đổi. Thật sự người đánh cô không phải anh ấy mà là nhân cách bệnh lý của anh ấy gây ra. Nói cách khác anh ấy cũng là một bệnh nhân tâm thần như cô. Anh ấy bị rối loạn đa nhân cách và một trong những nhân cách của anh ấy có xu hướng bạo lực và ảo tưởng nặng nên đã hiểu lầm cô và ra tay với cô. Bản thân Tiêu Chiến không thể kiểm soát được hành vi của bản thân cũng như không thể khống chế khi các nhân cách bệnh lý xuất hiện. Anh ấy không cố ý làm cô bị thương. Hiện giờ anh ấy là một bác sĩ, anh chỉ cứu người không hại người, cô hãy yên tâm. Anh ấy sẽ không chạm vào cô đâu.

  Thiên Ân không khỏi run rẩy trong lòng. Tay cô đan chặt vào nhau lắp bắp:

- Anh nói thật chứ? Anh ấy sẽ không tìm tôi thật chứ?

Nhất Bác chắc nịch gật đầu:

- Chắc chắn sẽ không tìm cô. Anh ta có đối tượng khác nhắm tới rồi. Bây giờ tôi sẽ kê thuốc cho cô. Đều đặn uống và nghỉ ngơi trong vòng một tháng. Tháng sau quay lại đây tôi sẽ khám cho cô. Cô phải luôn giữ tinh thần thật thoải mái, Tiêu Chiến không thể đến tìm cô được vì anh ấy không biết cô đang ở đâu. Cô hãy suy nghĩ tích cực hơn, nên đi nước ngoài du lịch một thời gian sẽ tốt hơn cho cô.

Vương Thiên Ân mỉm cười gật đầu. Sau khi nhận đơn thuốc chuẩn bị ra ngoài thì Vương Nhất Bác gọi cô quay lại nhỏ giọng hỏi:

- Anh trai cô tên là gì?

Vương Thiên Ân mỉm cười:

- Anh ấy là Vương Thiên Hạo.

[Hết chương 15.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro