Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến hôm nay có một cuộc đại phẫu quan trọng, anh tan làm muộn hơn bình thường. Không hiểu vì sao hôm nay Nhất Bác không đến tìm anh lần nào, một dòng tin nhắn cũng không thấy gửi. Sau khi anh xong việc có gọi cho cậu mấy lần nhưng vẫn là giọng nói tổng đài vang lên.  Khi trời đã chuyển sang màu đen thì Tiêu Chiến mới xách cặp táp rời khỏi bệnh viện. Trưa nay Nhất Bác chở anh đi làm mà bây giờ anh liên lạc không được anh đành phải tự đi về. Bầu trời đêm hôm nay không khí dễ chịu nên anh quyết định rảo bước đi bộ về nhà, lâu rồi anh cũng không tận hưởng không khí mát lạnh về đêm. Chiếc áo len được anh kéo cổ cao lên một chút, anh hít một ngụm không khí rồi vui vẻ đi về. Đoạn đường về nhà khá xa nếu đi đường chính thì mất hơn ba mươi phút, anh quyết định rẽ vào con hẻm nhỏ đi tắt cho nhanh. Đang đi bỗng đầu anh đau như búa bổ, từng sợi dây thần kinh như bị kéo giãn đến đứt làm nhiều đoạn, cảnh vật xung quanh bỗng mờ dần. Cả người anh cố dựa lưng vào tường thở dốc từng hơi, một chút tỉnh táo cuối cùng anh gọi cho Nhất Bác nhưng vẫn không thể liên lạc được. Tiêu Chiến vừa dựa lưng vào tường vừa cắn răng lê chân từng bước loạn choạn cố đi về phía ánh sáng nơi cuối con hẻm tối. Anh sắp không chịu đựng nổi nữa rồi. Lần này anh đã biết mình bị gì chứ không còn là những cảm giác mơ hồ trống rỗng như những lần trước. Bệnh anh lại tái phát nữa rồi. Hai tay anh đấm mạnh vào đầu, mái tóc mềm lại vị anh vò loạn rồi giật mạnh đến bù rồi đứt thành từng nắm đáng thương. Anh đang cố giành lấy quyền kiểm soát cơ thể. Nó là của anh, anh không thể để mất nó. Anh vừa đấm thùm thụp vào đầu mình đến đỏ ửng vừa rên rỉ lẩm bẩm:

- Không....Không....  Các người không được xuất hiện, các người không được phép ở trong cơ thể tôi, đây là cơ thể của tôi, mau....mau....cút đi.

Thế nhưng mặc cho anh giật tóc đến đứt thành từng nắm hay đấm đến đầu phát đau như muốn vỡ tung thì cuối cùng toàn thân anh vẫn vô lực trượt dài xuống dựa vào bức tường mà bất tỉnh. Một giọt nước mắt chảy xuống khoé mi Tiêu Chiến. Anh không biết ai chuẩn bị điều khiển cơ thể mình đây. Tiêu Chiến ngất đi trong bất lực cùng tuyệt vọng. Bây giờ đến cơ thể anh cũng không thể tự mình bảo vệ, đến cơ thể mình anh cũng không thể làm chủ nữa rồi.

——————————

Nhất Bác đang ngồi trong nhà Hải Khoan, cậu cần trao đổi với anh về trường hợp của Tiêu Chiến. Hải Khoan nhấp một ngụm trà nghiêm túc nhìn cậu lên tiếng:

- Trường hợp của Tiêu Chiến là một trường hợp biến thể hiếm trong tâm thần phân liệt. Nó cũng giống như trường hợp của em năm xưa nhưng diễn biến phức tạp hơn. Em có từng nghĩ đến biện pháp sốc điện ECT để giúp cậu anh điều chỉnh các luồn sóng não không? Trong thời điểm hiện tại anh nghĩ biện pháp đó là hữu hiệu và có tính khả thi cao nhất.

Nhất Bác hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, người hơi chồm về phía trước điềm tĩnh trả lời:

- Em không muốn dùng cách đó trên người Tiêu Chiến. Bản thân em từng chịu đựng cách trị liệu đó suốt bốn năm trời em biết rõ nó kinh khủng và đau đớn dường nào. Từng luồng điện cực lạnh buốt dán vào đầu lằng nhằng dây nhợ cùng ống tiêm ghim vào cơ thể, từng đợt xung điện đánh thẳng vào đại não khiến toàn thân co giật như có hàng trăm ngàn mũi kim xuyên qua da thịt. Chưa kể nhịp tim bị kích thích đập nhanh, máu bơm lên động mạch liên tục như muốn vỡ tung. Có lúc còn bị sốc đến sủi cả bọt mép, em đã ước gì mình có thể chết đi hàng vạn lần vào lúc ấy. Với cơ thể mỏng manh đã suy kiệt vì mệt mỏi dày vò lâu ngày như Tiêu Chiến em sợ anh ấy chịu không nổi. Em sợ bệnh không chữa được em còn mất luôn cả anh ấy. Em không dám liều.

Hải Khoan dựa người vào thành ghế ôn nhu nhìn cậu:

- Thế em tính như thế nào?  Dùng thuốc an thần không phải là một cách hay. Rất dễ bị lờn và gây tác dụng phụ. Như thế mãi cũng không phải là cách đâu Nhất Bác. Anh sợ em sẽ khiến tình trạng anh ấy trở nặng hơn nếu vẫn không chịu tiến hành ECT.

Nhất Bác kiên định nhìn Lưu Hải Khoan như muốn khẳng định quyết tâm của mình:

- Em sẽ dùng liệu pháp tâm lý để chữa lành vết thương tâm lý. Em không muốn can thiệp vật lý vào người anh ấy. Nếu thật sự không còn cách nào khác, nếu mọi thứ không có chuyển biến thì em sẽ có cân nhắc của mình. Anh yên tâm.

Bỗng Nhất Bác sực nhớ ra điều gì đó. Cậu lấy điện thoại ra thì thấy nó đã hết pin tắt nguồn từ lâu, nhìn đồng hồ đã gần mười giờ tối. Cậu nhăn mặt thở phì một cái vò mái tóc đến rối tung:

- Chết tiệt, sao mình có thể quên anh ấy chứ. Anh ấy không có xe mà. Không biết bây giờ anh ấy đang ở đâu nữa?

Nhất Bác mượn điện thoại Lưu Hải Khoan gọi vào số điện thoại Tiêu Chiến nhưng đổ chuông mãi vẫn không có người bắt máy. Một dự cảm không lành xuất hiện trong lòng cậu. Nhất Bác đứng lên lấy áo khoác chào vội Hải Khoan rồi phóng như bay ra ngoài. Hôm nay cậu đã quá phân tâm vì bệnh tình của Tiêu Chiến nên không để ý điện thoại hết pin. Tệ hơn là quên luôn cả vị bác sĩ họ Tiêu nào đó vẫn còn đang ở bệnh viện. Cậu chạy đến bệnh viện tìm nhưng không thấy anh đâu nên đoán anh đã đi taxi về nhà, cậu lại vội lái xe về nhà Tiêu Chiến. Đến nơi thì thấy nhà anh vẫn then cài cửa đóng im lìm, đèn phòng khách vẫn chưa mở nên đoán chắc anh vẫn chưa về nhà. Cậu linh tính có thể lại là Kai đang đi tìm người để giết rồi. Hắn vẫn thường xuyên ẩn mình trong những con hẻm tối lúc về đêm để thực hiện hành vi điên cuồng khát máu của mình. Nhất Bác vội lái xe đến những con hẻm nhỏ tìm kiếm, trong lòng không ngừng lo lắng:

" Cầu mong Tiêu Chiến vạn lần đừng xảy ra chuyện gì. Cầu mong đừng có người vô tội nào chết thảm dưới tay Kai. Cầu mong những suy nghĩ tiêu cực hiện giờ trong đầu mình là không đúng. Tiêu Chiến, anh đang ở đâu? Đợi em, em nhất định sẽ tìm thấy anh. "

——————————

Trong con hẻm tối, Tiêu Chiến vẫn một thân nằm bất động trên đất chưa có dấu hiệu hồi tỉnh. Từ xa có một nhóm người có vẻ là lưu manh đang tụ tập hút thuốc cùng cần sa ở cuối con hẻm vắng. Mùi khói phản phất cùng mùi rượu hoà quyện lan toả trong không khí ngửi đến cảm thấy buồn nôn. Bọn chúng đang vui vẻ trò chuyện thì một tên trong số chúng nhìn thấy Tiêu Chiến liền lên tiếng với đồng bọn:

- Ê tụi bây, xem chúng ta có gì kìa.

Cả bọn kéo đến vây quanh thân ảnh đang nằm bất động trên đất. Một tên lật mặt anh lên nhìn cho rõ, cả đám trầm trồ ồ lên thích thú. Bắt được một mỹ nhân rồi. Một tên trong số chúng sờ sờ khuôn mặt tinh xảo của anh rồi cười cười nhìn đồng bọn:

- Đẹp thật đấy chúng mày, nhưng sao lại nằm đây. Hay là chơi đồ rồi phê thuốc nên gãy nhỉ?

Một tên khác chăm chú quan sát Tiêu Chiến rồi nhẹ kéo cổ áo anh xuống. Những vết hôn ái muội mà Nhất Bác để lại dần hiện lên. Tên côn đồ kia biến thái mỉm cười lướt những ngón tay trên da cổ non mềm của anh khò khè giọng:

- Là một tiểu dâm đãng đây. Chơi nó đi chúng mày. Chắc chắn rất sướng đấy. Từng thằng một thôi coi chừng chơi chết nó đấy. Tao trước.

Cả bọn phá lên cười rồi đứng nhìn đồng bọn chuẩn bị chén con mồi. Bàn tay gớm ghiếc của tên kia luồn vào áo đối phương lạnh ngắc khiến người kia rùng mình tỉnh dậy. Đôi mắt phượng hé mở thì đập vào mắt là những tên đàn ông bậm trợn bẩn thiểu. Bàn tay kinh tởm kia lại còn đang mon men chạm vào nơi đũng quần. Mùi thuốc cùng mùi rượu toả ra từ người tên đó khiến anh lấy tay che miệng nôn khan vài tiếng. Tên côn đồ tức giận tát anh một cái đau điếng lớn giọng mắng chửi:

- Con mẹ mày, dám coi thường ông đây hả. Tao thao cho mày chết.

Hắn cành mạnh mạnh đè đối phương vào tường cường thế bá chiếm.  Người kia la toáng lên cố đẩy ra hai tay ôm lấy cơ thể gào lên:

- Các người muốn làm gì, mau thả tôi ra. Có ai đó không cứu tôi với.

Những tên đàn ông kia càng cười lớn hơn. Gã ban nãy đang sờ mó bây giờ càng thêm phần kích động nở một nụ cười khoái trá trêu chọc:

- Là một tiểu mỹ thụ yếu đuối mỏng manh nhỉ. Nhìn em như vậy anh càng muốn chà đạp em hơn. Cho bọn anh đi, nhất định chơi em đến sướng run người.

Hắn tiếp tục dán người vào đối phương. Chiếc cổ nhỏ trắng ngần bị hắn tham lam gặm cắn đến rướm máu thảm thương. Người kia dùng sức đẩy ra nhưng đẩy không nổi. Nước mắt giàn giụa chảy xuống đôi gò má xinh đẹp. Giọng nài nỉ vang xin đến khàn cả đi. Người kia cố gắng gào lên trong tuyệt vọng:

- Hứa Khải, cứu em. Vương Nhất Bác, cứu tôi. Ai đó...làm ơn...cứu tôi.

Tên côn đồ kia tát vào mặt đối phương một cái, lực tay không hề nhẹ khiến môi Lynzie đổ máu. Tiếng nấc nghẹn nằm lại nơi cổ họng không dám thốt ra. Dù thân là một nam nhân nhưng tinh thần đang là một cô gái nhỏ bé với trái tim mong manh yếu đuối. Trước một đám nam nhân hung tợn cùng hành động cường bạo áp chế này làm sao cô chịu đựng được. Tên kia nắm lấy mái tóc đen mềm kia giật ngược ra phía sau khiến người kia phải ngửa cổ lên nhìn hắn rồi cười vặn vẹo:

- Giờ phút này mày còn nhớ đến bọn đàn ông của mày à. Chơi một lúc hai thằng như thế chắc hẳn mày là một thằng điếm dâm đãng lắm đây. Để bọn tao cho mày tận hưởng chút cảm giác mới lạ nhé. Mày có gọi khản cổ cũng không ai đến cứu mày đâu.

Tiếng hét ngày càng nhỏ đi, chiếc áo len bị tên kia hung hăng cởi xuống. Những vết hôn khắp người anh càng khiến bọn côn đồ hưng phấn. Một tên khác lao vào khống chế hai tay Lynzie không cho động đậy. Tên khác thì hì hục mở khoá quần ra Lynzie ra, khi chiếc quần tây sắp bị tháo rời khỏi cơ thể. Khi thân hình gầy gò dưới đất sắp không còn trụ được nữa mà chấp nhận buông xuôi theo số phận thì một giọng nam trầm ấm vang lên cắt ngang những tiếng kêu gào thảm thiết:

- Chúng mày mau thả người ra nếu không đừng trách tao.

[Hết chương 16.]

[ Đố mọi người vị anh hùng này là ai]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro