Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nói của người đàn ông kia thành công thu hút sự chú ý của đám côn đồ. Cả bọn quay lại nhìn xem vị anh hùng nào xuất hiện. Một chàng trai ngoài ba mươi, dáng người cao ráo, khuôn mặt hảo soái nam tính. Hai tay anh cho vào túi quần thản nhiên nhìn đám người trước mặt, trên miệng còn ngậm một điếu thuốc đang cháy dỡ. Tên đang nắm lấy chân Lynzie gằn giọng nhìn trừng trừng người kia:

- Mày là thằng nào, khôn hồn thì xéo đi cho bọn ông làm việc. Còn nhiều chuyện thì đừng có trách.

Lynzie ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt hướng người kia cầu xin:

- Khải, cứu em....

Hứa Khải vừa chậm bước tiến tới vừa kéo một hơi thuốc lá lạnh giọng nhìn đám côn đồ với ánh mắt đầy đe doạ:

- Tao bảo bọn mày thả em ấy ra. Bọn mày không nghe sao? Hay là bị điếc cả rồi? Cần tao thông giúp không?

Một tên trong số chúng nghiến răng một cái rồi chụp lấy cây gậy gỗ dưới đất hung hăng lao tới. Hứa Khải kéo nốt một hơi thuốc lá cuối cùng rồi vứt mẫu thuốc xuống đất lách người qua chụp tay gã bẻ quặc ra sau thành công đoạt lấy cây gậy trong tay hắn. Chiếc gậy gỗ vút qua đập thẳng vào gáy tên đó với lực đạo mạnh không tưởng khiến hắn trực tiếp bất tỉnh. Hứa Khải đập đập cây gậy vào tay nhếch mép cười nhìn những tên còn lại lạnh giọng:

- Đứa nào tiếp theo đây. Hay là lên một lúc.

Từng tên từng tên một ngã rạp xuống dưới những lần vung gậy của Hứa Khải. Một tên đánh được một gậy vào vai Hứa Khải nhưng bồi lại hắn bị anh đánh cho hai gậy vào đầu nằm bất tỉnh trên nền đất lạnh. Chưa đầy mười phút cả đám đã nằm dài không tên nào có thể ra đòn tấn công được nữa. Cuối cùng chúng cố đứng lên dắt díu nhau nhanh chóng bỏ chạy. Hứa Khải sau khi giải quyết xong đám côn đồ thì vứt cây gậy gỗ sang một bên xoay xoay khớp vai rồi ngồi xỏm trước mặt Lynzie lên tiếng hỏi:

- Em ổn chứ? Có đứng dậy nổi không?

Lynzie cúi mặt lắc đầu, hai tay ôm lấy chiếc áo lens đã bẩn che đi cơ thể. Hứa Khải cởi chiếc áo khoác da ra khoác lên người Lynzie rồi nhẹ nhấc cô đứng dậy. Vừa đứng lên toàn thân Lynzie đều vô lực mà khuỵ xuống, chắc có lẽ ban nãy hoảng sợ cùng quẫy đạp quá nhiều mà bây giờ chút sức lực nhỏ bé cũng không còn. Hứa Khải lắc đầu thở ra một cái rồi cúi xuống bế thốc người kia lên. Lynzie hạnh phúc nhìn Hứa Khải mỉm cười. Hai tay rất tự nhiên mà câu lên cổ anh. Đầu cũng dựa hẳn vào ngực anh anh nhắm mắt lại nhẹ giọng lên tiếng:

- Cảm ơn anh đã đến kịp lúc. Cảm ơn vì đã cứu em. Nếu không có anh em không biết mình sẽ thế nào nữa.

Hứa Khải nhìn xuống người trong lòng bất giác tim đập đến muốn nổ tung. Gương mặt này thật sự quá yêu nghiệt, quá mê người, cơ thể này cũng quá sức câu dẫn dụ hoặc. Anh cất tiếng hỏi:

- Lần trước đã gặp nhưng anh quên mất em tên gì rồi. Có thể nhắc lại cho anh biết được không?

Lynzie e thẹn nhỏ giọng:

- Em là Lyn...là Tiêu Chiến.

Hứa Khải mỉm cười nghĩ thầm

" Người đẹp, tên cũng thật đẹp. "

Khi cả hai bước ra khỏi con hẻm nhỏ vừa đúng lúc Nhất Bác lái xe đến. Cậu nhìn thấy Tiêu Chiến đang nằm trong vòng tay người đàn ông khác thì máu nóng bốc lên, đôi mắt như phát ra tia lửa muốn thiêu cháy người đàn ông lạ mặt. Cậu nhanh chóng lao xuống xe chạy đến chắn trước mặt hai người họ giọng đầy đe doạ hướng Hứa Khải lên tiếng:

- Trả người lại cho tôi.

Hứa Khải nhìn cậu trừng trừng, thái độ không chút nhún nhường đanh giọng trả lời:

- Dựa vào đâu tôi phải nghe cậu?  Cậu là ai? Mau tránh đường.

  Nhất Bác hai mắt đầy sát khí nắm lấy tay người trong lòng Hứa Khải kéo về phía mình gầm gừ từng tiếng:

- Dựa vào anh ấy là của tôi. Người của tôi thì tôi đoạt về.

Lynzie nhìn thấy tình huống đã trở nên vô cùng phức tạp vội lên tiếng phân trần:

- Hai người bình tĩnh đi. Khải à đây là Nhất Bác, một người bạn của em.

Nhất Bác nắm chặt khớp tay, răng nghiến ken két vào nhau gằn ra từng chữ:

- Bạn?

Lynzie biết Nhất Bác ghen rồi liền vội giải thích:

- Vương Nhất Bác, tôi là Lynzie đây. Cậu bình tĩnh lại một chút. Không như cậu nghĩ đâu.

Lúc này các cơ trên người cậu mới thả lỏng ra một chút, mặt cũng đã bớt khó coi hơn. Thì ra là Lynzie đang hiện diện, bảo sao lại yếu đuối nhu thuận đến vậy. Người đàn ông kia là Hứa Khải, là người cô ta yêu, dĩ nhiên nằm trong lòng ái nhân sẽ . Vậy còn Tiêu Chiến của cậu thì sao? Lỡ như anh ta ngộ nhận mà yêu Tiêu Chiến của cậu thì biết thế nào? Cơ thể đó, khuôn mặt đó vẫn là của Tiêu Chiến. Hứa Khải làm sao phân định được, không thể để chuyện đó xảy ra, dù bây giờ đang là Lynzie nhưng tên kia vẫn đang ôm Tiêu Chiến của cậu. Phải đòi lại người. Nhất định không để người mình yêu rơi vào tay người khác.

  Nhất Bác kéo tay Lynzie rồi nhìn Hứa Khải với ánh mắt không mấy thiện cảm:

- Đưa đây tôi bế anh ấy về xe.

Hứa Khải siết chặt đôi tay ôm người trong lòng nhất quyết không buông trả lời:

- Để tôi bế em ấy vào xe, tôi đi cùng cậu đưa em ấy về nhà.

Lynzie nhìn hai người đàn ông đang nhìn nhau đến rách mặt kia vội lên tiếng:

- Để Khải đưa tôi vào được rồi. Cậu lái xe đi Nhất Bác.

Hứa Khải nhìn Vương Nhất Bác cười như thể:

  " Cậu nghe rõ rồi chứ, em ấy chọn tôi, còn không mau cút đi. "

Nhất Bác tức đến phát điên nhưng nghĩ lại đó là Lynzie thì cũng phần nào đỡ khó chịu. Cậu nhanh chân đến mở của xe cho Hứa Khải đặt lên Lynzie vào xe rồi ngồi vào ghế lái cho xe lăn bánh về nhà. Đến nhà Hứa Khải bế Lynzie lên phòng rồi bản thân mình bước xuống ra về. Xuống nhà đã thấy Vương Nhất Bác đứng tựa lưng vào cửa khoanh tay đứng chờ, cậu lạnh lùng nhìn Hứa Khải lên tiếng:

- Anh cùng tôi ra ngoài một chút, tôi có chuyện muốn nói với anh.

Hứa Khải đồng ý cùng Vương Nhất Bác đến một quán rượu. Cả hai vừa nhâm nhi một ly Whisky vừa bắt đầu cuộc trò chuyện. Nhất Bác từ từ lên tiếng:

- Tại sao anh cứu Tiêu Chiến? Anh có quen biết anh ấy sao?

Hứa Khải nhàn nhạt đặt ly rượu xuống bình thản:

- Có duyên gặp gỡ một lần, em ấy nói yêu tôi và tôi đã từ chối. Nhưng từ khi gặp gỡ lần đó thì hình bóng em ấy luôn hiện lên trong đầu tôi. Em ấy đẹp như tranh vẽ, vừa gặp một lần đã để lại ấn tượng khó quên. Tôi dần có hứng thú và muốn tìm gặp lại em ấy một lần nữa. Mãi hôm nay mới vô tình gặp em ấy bị bọn xấu giở trò. Ông trời sắp đặt cho chúng tôi gặp lại nhau, đó là duyên số. Cậu nói xem có đúng không?

Nhất Bác điều hoà hơi thở lạnh nhạt trả lời:

- Đó là người yêu của tôi, cơ thể anh vừa ôm, người anh vừa cứu tất cả đều là của tôi. Duy chỉ có những lời thốt ra từ miệng anh ấy không phải của tôi thôi.

Hứa Khải nghi hoặc hỏi lại:

- Người yêu của cậu, tại sao đã có người yêu còn nói yêu tôi? Tại sao ban nãy em ấy không chọn cho cậu bế, cậu đang gạt tôi à? Nhìn hai người một chút cũng không giống người yêu của nhau. Định lừa con nít hay sao?

Nhất Bác cầm ly rượu lên nhấp một ngụm rồi bình thản trả lời:

- Tiêu Chiến là một người mang bệnh tâm lý, cụ thể là bệnh đa nhân cách. Nhân cách chính của anh ấy là Tiêu Chiến, một bác sĩ phẫu thuật và là người yêu hiện tại của tôi. Người thổ lộ với anh là nhân cách bệnh lý một cô gái tên là Lynzie. Nói cách khác người yêu của tôi là Tiêu Chiến không hề thích anh, đến sự tồn tại của anh anh ấy cũng không biết.

Nhất Bác nhấn mạnh chữ người yêu vài lần trong câu nói như một lời khẳng định " Tiêu Chiến là của tôi, anh nghĩ cũng đừng nghĩ".

Hứa Khải chăm chú lắng nghe rồi nhìn Vương Nhất Bác cười cười:

- Em ấy giới thiệu với tôi tên là Tiêu Chiến. Tôi không quan tâm em ấy bị bệnh gì hay là ai. Tôi thích gương mặt đó, Tiêu Chiến cũng được, Lynzie cũng được. Tôi sẽ theo đuổi em ấy. Chúng ta cạnh tranh công bằng chứ nhỉ

Nhất Bác nghiến chặt răng trừng mắt nhìn người đàn ông đối diện, anh đang thử thách giới hạn của tôi đúng không. Bỗng Nhất Bác cảm thấy tay chân run rẩy. Một cảm giác quen thuộc dần ùa về trong tâm trí như con sâu nhỏ ngọ nguậy khắp nơi khiến toàn thân cậu ngứa ngáy. Chiếc ly thuỷ tinh trong tay vị cậu bóp chặt đến vỡ tan, những mảnh thuỷ tinh sắc nhọn cứa vào da thịt khiến máu chảy ra nhỏ từng giọt xuống bàn. Hứa Khải giật mình trước hành động có phần quá khích của Vương Nhất Bác, cổ nuốt khan một ngụm nước bọt nhìn trừng trừng vào bàn tay đẫm máu của cậu. Nhất Bác dùng tay còn lại xách cổ áo Hứa Khải lên áp mặt đến gần gằng từng tiếng như lời cảnh cáo:

- Tiêu Chiến...là....của....tôi.

Cậu đứng lên bỏ đi để lại Hứa Khải một mình ở lại. Anh ta nhếch mép mỉm cười kéo phẳng lại áo quần rồi lẩm bẩm một mình:

- Tiêu Chiến sẽ thuộc về tôi. Dựa vào một câu nói của cậu mà tôi phải từ bỏ sao. Nhảm nhí.

——————————

Nhất Bác trở về nhà Tiêu Chiến, cậu xử lí qua loa vết thương trên tay. Dùng một cây kẹp nhỏ gắp những mảnh thuỷ tinh ghim sâu trong lòng bàn tay ra, lấy thuốc sát trùng bôi vào rồi dùng bông băng quấn lại. Cậu lên lầu nhẹ hé cửa xem Tiêu Chiến đã ngủ hay chưa. Anh đang an tĩnh nằm trên giường hai mắt nhắm nghiền say ngủ. Cậu nhẹ đẩy cửa bước vào. Hôm nay chuyện xảy ra là lỗi của cậu, nếu cậu không bỏ anh lại một mình có lẽ anh đã không gặp chuyện. Nếu cậu không quên mất việc đón anh thì anh đã không phải chịu tổn thương. Nếu cậu đến kịp lúc anh sẽ không phải đụng mặt với tên họ Hứa kia, một ngàn cái nếu như hiện lên trong đầu cậu. Cậu thật sự ân hận đến mức muốn chết đi cho xong. Nhất Bác nâng cánh tay nhỏ nhắn in rõ vết tím bầm do bị những tên kia nắm chặt mà trái tim cậu như vỡ vụn. Trên khoé môi anh còn đọng lại một ít máu đã khô cùng vết bầm tín trên má khiến tâm can cậu không ngừng gào thét. Cậu nâng xoa xoa gò má sưng tấy rồi nâng bàn tay anh lên xoa bóp. Cậu đặt lên tay anh một nụ hôn, dùng tay anh áp lên má cậu thủ thỉ:

- Tiêu Chiến, em xin lỗi, là lỗi của em. Em lại khiến anh bị tổn thương rồi. Em thật quá vô dụng. Nhưng xin anh đừng bỏ cuộc, xin anh đừng rời xa em. Anh chỉ có thể thuộc về một mình em thôi. Xin anh Tiêu Chiến.

Một giọt nước mắt ấm nóng khẽ lăn dài trên đôi gò má hoàn mỹ. Nhất Bác cậu bây giờ vô cùng sợ, cậu sợ mất anh, cậu sợ anh sẽ rời xa cậu, cậu sợ anh sẽ đánh mất bản thân, cũng sợ một lần nữa đánh mất chính mình. Cậu cuối xuống hôn lên trán anh một nụ hôn nhẹ rồi thì thầm vào tai anh:

- Em yêu anh, Tiêu Chiến.

[Hết Chương 17.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro