Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Một đêm mệt mỏi nặng nề đi qua, cả đêm Nhất Bác không hề chợp mắt chỉ ngồi bên cạnh Tiêu Chiến trông chừng cho anh ngủ. Mãi đến tận năm giờ sáng cậu mới rời khỏi đi về. Nhất Bác  về nhà lấy một số tài liệu cần thiết rồi đi thẳng đến bệnh viện mặc cho mặt trời còn chưa mọc. Cậu muốn đợi Lưu Hải Khoan đến để trao đổi vài điều về bệnh tình ngày càng trở nặng của Tiêu Chiến. Nhất Bác không thể kéo dài tình hình này thêm được nữa, sự cố ngày hôm qua đã khiến cậu quá sức chịu đựng rồi. Cậu không chắc mình có thể tiếp tục giữ được bình tĩnh nếu sự cố tương tự ngày hôm nay một lần nữa xảy ra.

   Hải Khoan vẫn khuyên cậu nên sử dụng biện pháp ECT vì tình trạng đồng hoá kiểm soát đa nhân cách của Tiêu Chiến không phải là loại bệnh tâm lý thông thường. Sử dụng biện pháp tâm lý truyền thống và thuốc an thần mãn tính hay cấp tính đều là bất khả thi. Nhất Bác rầu rĩ không muốn đưa ra giải pháp cuối cùng ấy. Cậu ngàn vạn lần không muốn nhưng có lẽ không còn cách nào khác rồi.

   Hôm nay Nhất Bác đã đích thân xin nghỉ phép cho bác sĩ Tiêu, cậu biết bây giờ điều anh cần nhất chính là nghỉ ngơi thư giãn. Tinh thần anh đã quá căng thẳng rồi nếu tiếp tục đi làm sẽ gây nguy hiểm đến bản thân và cả bệnh nhân. Ai có thể chắc chắn Tiêu Chiến sẽ không phát bệnh ngay lúc đang làm phẫu thuật. Sau khi thu xếp công việc ở bệnh viện xong đúng sáu giờ chiều Nhất Bác đến nhà tìm Tiêu Chiến. Cậu thật sự rất lo và nhớ anh. Không biết bây giờ anh đã ổn định tinh thần hơn chưa. Cả ngày nay cậu không nhận được cuộc gọi nào của anh, có gọi lại anh cũng không nghe máy khiến tâm trạng của cậu như ngồi trên đóng lửa.

——————————

   Khi Nhất Bác mở cửa vào nhà đã thấy một đôi giày tây đen lạ, linh cảm cho cậu biết vị khách không mời mà đến này là ai. Cậu nhanh chóng phóng lên phòng Tiêu Chiến với vận tốc ánh sáng. Đập vào mắt cậu là hình ảnh Hứa Khải đang cúi xuống hôn lên trán Tiêu Chiến đang ngủ say trên giường, tay anh ta còn đang đặt trên ngực Tiêu Chiến. Nhất Bác gương mặt giăng đầy hắc tuyến, cậu như hoá điên lao đến kéo Hứa Khải ra rồi đấm một cú thật mạnh vào mặt khiến môi anh ta bật máu. Cậu một tay xách cổ áo Hứa Khải lên một tay liên tục đấm vài bụng anh ta từng cú hữu lực. Hai mắt cậu long sòng sọc gầm gừ đe doạ:

    - Tôi đã nói anh tránh xa người của tôi ra rồi mà. Anh muốn chết không? Tôi cho anh toại nguyện.

   Hứa Khải nhếch mép cười rồi hất Nhất Bác ra, tay chùi vết máu trên khoé môi rồi điềm nhiên chỉnh lại áo quần nhìn cậu lạnh giọng:

    - Người của cậu? Người của cậu mà cậu để em ấy ở nhà một mình trong tình trạng sốt cao như vậy? Nếu sáng nay tôi không đến chắc bây giờ em ấy đã có chuyện rồi. Sáng nay em ấy rất vui vẻ khi nhìn thấy tôi, rất ngoan ngoãn cho tôi đút cháo. Em ấy còn ôm tôi, chủ động ngã vào lòng tôi , nắm lấy tay tôi. Có chỗ nào là của cậu chứ?

   Nhất Bác trong lòng phát hoả, thì ra sáng nay tỉnh dậy vẫn là Lynzie, thảo nào không thấy anh gọi cho cậu cuộc điện thoại nào. Tên Hứa Khải này đúng là luôn gặp may, hắn luôn đến đúng lúc Lynzie xuất hiện để rồi bản thân tự huyễn hoặc rằng người kia yêu mình. Nhưng việc đó tính sao, Tiêu Chiến của cậu đang không khoẻ, vẫn là phải ưu tiên anh hơn. Cậu vội bước đến bên cạnh để tay lên trán anh sờ sờ lên tiếng:

   - Anh có nghe em nói gì không, Tiêu Chiến?

   Cậu đang chuẩn bị nắm lấy tay anh thì một bàn tay cứng như thép nguội lôi ngược cậu ra khỏi người anh. Hứa Khải lớn giọng:

    - Cậu tránh xa Tiêu Chiến ra một chút

   Nhất Bác bắt đầu cảm thấy đại não đình trệ, hai tai như ù đi ngay lập tức. Phong thái lãnh đạm của một người làm nghề y không còn tồn tại trong con người cậu lúc này. Cậu hai mắt tối sầm xách cổ áo Hứa Khải lên cao gầm giọng:

    - Anh không có tư cách nói với tôi câu đó. Tiêu Chiến là người của tôi. Người phải tránh xa anh ấy chính là anh.

   Hứa Khải cười khẩy một tiếng rồi nhướng một bên chân mày thong thả trả lời:

    - Nhưng người em ấy chọn là tôi, người em ấy nói yêu cũng vẫn là tôi. Sự thật này cậu nên thừa nhận sớm đi để tránh đêm dài lắm mộng.

   Nhất Bác nhìn Hứa Khải đầy sát khí trả lời:

    - Đó không phải Tiêu Chiến, đó là nhân cách bệnh lý tên Lynzie, anh ấy vẫn là của tôi. Anh đừng nhầm lẫn. Kẻ đêm dài lắm mộng ở đây là ai còn chưa biết đâu.

   Hứa Khải bước tới bên cạnh giường nhìn người đang yên tĩnh nằm ngủ rồi mỉm cười nhìn cậu:

    - Đáng lẽ cậu phải cảm ơn tôi mới đúng chứ, tôi đến kịp thời giúp em ấy trong lúc phát sốt. Ăn xong còn được tôi bồi nói chuyện đến vui vẻ. Em ấy còn chủ động hôn tôi. Chỉ là không biết tại sao ngay sau đó em ấy ôm đầu kêu đau rồi bất tỉnh đến bây giờ. Nếu tôi không ở đây cậu còn có thể gặp lại Tiêu Chiến sao? Không biết cảm ơn tôi còn đánh tôi. Cậu thật quá nông cạn.

   Nhất Bác khớp tay nắm chặt đến trắng bệt, hai hàm răng cắn chặt vào nhau. Cậu cố điều hoà hơi thở lên tiếng:

    - Mỗi khi anh ấy đau đầu là lúc chuyển giao các nhân cách. Khi anh ấy tỉnh lại lần nữa có thể là Tiêu Chiến, có thể là Kai hoặc cũng có thể là Mike. Nhưng tôi dám khẳng định lúc này khi tỉnh dậy anh ấy sẽ không nhận ra anh là ai đâu. Tôi đang dụng khả năng nhẫn nại của cả đời người để nói chuyện với anh, tốt nhất anh đừng thử thách giới hạn của tôi. Anh vui lòng không ...chạm...vào ...người...của...tôi.

   Nhất Bác cố ý nhấn mạnh và kéo dài những chữ cuối đầy đe dọa với Hứa Khải. Cơn điên trong cậu đang dần mất kiểm soát, tốt hơn hết người kia nên biết điều mà tránh xa, giới hạn của cậu sắp vượt ngưỡng rồi. Thế nhưng Hứa Khải trời sinh cứng đầu ngông cuồng trời không sợ đất không sợ. Trước Vương Nhất Bác như con sư tử hoá điên anh ta vẫn không mảy may lo sợ mà còn nở một nụ cười khiêu khích nhìn cậu:

    - Cậu tưởng cậu có thể doạ được tôi, chẳng những tôi chạm mà tôi còn hôn người của cậu, xem cậu làm gì được tôi.

   Lời nói đi đôi với hành động, Hứa Khải vuốt ve đôi gò má mềm mại của Tiêu Chiến rồi cuối xuống hôn nhẹ lên cánh môi khép chặt của anh. Hứa Khải hướng Nhất Bác nhếch mép mỉm cười như muốn chế giễu:

   " Còn muốn thách thức tôi nữa không? Tôi cho cậu tức đến chết ".

   Nhất Bác hai mắt đã tối đen lại, hai bàn tay siết chặt đến nhức nhối. Sức chịu đựng cuối cùng của cậu đã vỡ tan rồi, con quái vật ngủ yên bao năm được dịp phá chuồng giải thoát. Bao nhiêu năm nay cậu đã khống chế rất tốt những cơn phát cuồng của mình nhưng từ khi gặp Tiêu Chiến sức chịu đựng của của cậu bị lung lay không ít. Anh là chiếc vảy ngược của con quỷ trong lòng Nhất Bác, kẻ nào dám chạm vào cậu liền lao đến giết chết không tha.

   Nhất Bác lao đến như con thú hoang vồ lấy con mồi, cậu nắm lấy cổ Hứa Khải một tay siết chặt còn một tay đấm liên tục vào mặt anh ta. Hứa Khải không chịu nhún nhường đạp mạnh vào bụng khiến Nhất Bác lùi lại mấy bước. Cậu hoá điên gào lên:

    - Con mẹ mày, hôm nay tao phải giết chết mày, thằng chó khốn kiếp.

   Cậu lao vào như một cơn gió vật ngã Hứa Khải xuống đất, cậu chế ngự anh ta dưới thân liên tiếp ra đòn. Hứa Khải bên dưới gồng người vươn lên túm được cổ cậu vật xuống xoay chuyển tình thế áp chế cậu dưới thân. Từng cú đấm hữu lực giáng xuống gương mặt xinh đẹp của cậu, máu trong miệng liên tục chảy ra. Hứa Khải hai mắt đỏ ngầu vừa đấm vừa gầm lên:

    - Mày mới là đứa nên biến đi. Tao mới là người xứng đáng ở bên cạnh em ấy. Một thằng trẻ con như mày không xứng. Mày là cái thá gì.

Nhất Bác bị đấm đến hoá rồ, cậu cố với tay túm lấy chân chiếc bàn nhỏ kê cạnh giường kéo mạnh. Bình nước cùng ly thuỷ tinh theo đó rơi xuống vỡ tan. Cậu dùng một lực thật mạnh nắm chặt chân bàn vụt vào người Hứa Khải, máu trên đầu anh ta chảy xuống ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng muốt. Hứa Khải loạn choạng ngã xuống đấy, xung quanh từng mảng màu xanh đỏ hiện lên, mắt anh ta cũng dần tối lại. Nhất Bác vẫn chưa dừng lại ở đó, cậu nhặt một mảnh vỡ từ chiếc bình thuỷ tinh chứa nước rồi lao đến khống chế trên người đối phương rồi vung tay đâm vào vai Hứa Khải một cái. Mảnh thuỷ tinh theo lực đâm mà cắt sâu vào tay cậu rồi ghim chặt vào bả vai anh ta. Hứa Khải hét lên một tiếng vì đau, một tay khó nhọc chạm vào phần vai đau nhói của mình rồi hét lớn:

    - Cao ni ma (Đmm), mày có bệnh à thằng điên kia.

   Nhất Bác nhếch miệng cười trong điên loạn:

    - Đúng vậy, tao chính là bị điên đấy. Tao sẽ giết chết mày.

   Cậu vươn bàn tay đẫm máu của mình chụp lấy một mảnh thuỷ tinh vỡ khác nằm trên nền đất hướng cổ họng Hứa Khải mà đâm xuống. Thời khắc này cậu không còn một tia lí trí nào nữa rồi. Vết thương ở tay một chút cảm giác đau cậu cũng không còn cảm nhận được. Bây giờ trong Nhất Bác chỉ còn tràn ngập sự điên loạn cùng hận thù. Khi mũi nhọn của mảnh thuy vừa vung xuống chạm vào đến cổ Hứa Khải thì một tiếng hét vang lên lôi cậu trở về hiện thực:

    - Vương Nhất Bác, em mau dừng tay lại.

   Tiêu Chiến lao đến ôm ngang người cậu giật ra. Nhất Bác vẫn chưa tỉnh táo không ngừng giãy giụa thoát ra gào lên:

    - Anh buông em ra, em phải giết thằng chó này. Nó dám động vào anh, em cho nó chết không toàn thây.

   Cậu ra sức vùng vẫy, Tiêu Chiến vốn còn đang bệnh không có bao nhiêu sức liền bị cậu đẩy văng ra. Miếng thuỷ tinh trong tay cậu vô tình lướt qua cánh tay anh cắt đứt một vệt dài sâu hoắm, máu từ miệng vết thương tuông ra không ngừng. Tiêu Chiến đau đớn ngồi thụp xuống dùng tay còn lại chặn miệng vết thương. Anh cố lên tiếng hi vọng có thể khiến Nhất Bác bình tĩnh trở lại:

    - Nhất Bác, em tỉnh lại đi. Em sẽ giết người mất. Em có nghe anh nói gì không, Nhất Bác?

   Hai chữ "giết người" đánh thẳng vào đại não cậu:

   " Đúng vậy, mình không được phép giết người. Mình không được phép phạm lại sai lầm. "

   Cậu quay người nhìn về phía anh, cậu nhìn người mình yêu đang yếu đuối ngồi bệt trên nền gạch. Máu từ vết thương thấm ướt cả bàn tay đang cầm máu rồi chảy dài xuống cả cánh tay. Máu thấm ướt cả chiếc áo anh đang mặc. Gương mặt gầy gò của anh càng thêm trắng bệt vì mất máu, đôi mắt ánh lên tia tuyệt vọng cùng sợ hãi tột cùng. Mảnh thuỷ tinh trong tay bị cậu nắm chặt, da thịt nơi lòng bàn tay bị cắt đứt mỗi lúc một sâu. Máu theo kẽ tay nhỏ thành giọt xuống nền gạch trắng muốt như những đóa hoa Bỉ Ngạn đau thương chói mắt. Cậu đang cố làm đau mình để đầu óc có thể tỉnh táo trở lại:

" Mình không được phát bệnh, mình còn phải giúp Tiêu Chiến. Nếu bây giờ đến mình cũng hoá điên thì ai sẽ giúp anh ấy. Vương Nhất Bác, mày mau tỉnh táo lại đi. Anh ấy đang cần mày, Tiêu Chiến đang rất cần mày"

   Nhất Bác từ từ thả mảnh thuỷ tinh xuống đất, tiếng va chạm với nền nhà phá tan bầu không khí căng thẳng đến thê lương. Cậu ngồi thụp xuống ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng, nước mắt tuông rơi không ngừng. Nhất Bác khóc như một đứa trẻ:

    - Chiến ca, em xin lỗi...., em xin lỗi anh....em làm anh bị thương rồi. Em là thằng tồi tệ, Chiến...... đánh em đi, mắng em đi.

   Tiêu Chiến ôm lấy đứa trẻ to xác này vào lòng, mắt anh cũng ngấn nước nghẹn ngào. Bàn tay anh xoa loạn trên tấm lưng rộng lớn đang run rẩy của cậu thủ thỉ:

    - Anh không trách em, anh không sao. Anh yêu em rất nhiều, dù em có làm gì sai trái anh đều sẽ tha thứ cho em. Nhưng em phải bình tĩnh, em không được giết người, em là bác sĩ, em chỉ được cứu người. Một tên bác sĩ sát nhân là quá đủ rồi.

   Nhất Bác siết chặt Tiêu Chiến vào lòng khóc nấc từng cơn. Những mảng kí ức đen tối năm xưa tràn về trong tâm trí, hình ảnh người anh trai nằm trên vũng máu im lìm bất động. Hình ảnh đôi bàn tay nhỏ nhuộm đỏ máu tươi, hình ảnh căn phòng trắng toát cùng hàng tá thiết bị máy móc điều trị. Hình ảnh một người thiếu niên quằn quại trong đau đớn gào thét từng cơn bị trói chặt trên giường,....... Tất cả đều như một thước phim tua chậm hiện lên trong đầu cậu, trong lòng cậu hổ thẹn vô cùng:

   " Chiến ơi, tay em cũng đã nhuốm máu rồi, em cũng là một kẻ sát nhân".

   Lúc này Tiêu Chiến mới để ý trong phòng vẫn còn một người nưa. Hứa Khải lúc này mặt mũi đã trắng bệt ngất xỉu dưới nền nhà, máu từ trên đầu vẫn không ngừng chảy xuống. Vết thương trên vai máu đã loang rộng một vùng lấp ló mảnh thuỷ tinh ghim sâu trong da thịt. Tiêu Chiến hốt hoảng gọi một chiếc xe cứu thưa đưa cả ba đến bệnh viện, với tình hình hiện tại không ai trong ba người đàn ông này có khả năng lái xe cả.

Anh dùng băng gạt có sẵn tạm cầm máu vết thương cho mình và cậu rồi cùng lên xe cứu thương đến bệnh viện. Trên đường đi Nhất Bác chỉ im lặng gục đầu vào hõm vai Tiêu Chiến mà thút thít lặp đi lặp lại hai từ xin lỗi. Ai nhìn vào cũng thấy thật khó coi nhưng giờ phút này mặt mũi đối với Nhất Bác không còn quan trọng nữa. Cậu chỉ muốn yên bình ở cạnh người mình yêu, sóng gió bên ngoài kia tạm thời mặc kệ. Chỉ cần tận hưởng chút yên bình ngắn ngủi này thôi rồi ngày mai có ra sao cũng được.

[Hết chương 18.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro