Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Khải nặng nhọc nâng mí mở mắt dậy, toàn thân đau nhức như vừa bị xe tải chèn qua. Trên đầu quấn một lớp băng trắng dày cộm đau như búa bổ. Định xoay người một cái thì một cảm giác đau nhói từ vai truyền đến khiến anh ta phải nằm lại xuống giường. Hứa Khải đảo mắt nhìn xung quanh, bốn phía là tường trắng bệnh viện im ắng ngập tràn mùi ancol khiến anh ta khịt mũi nhăn nhó khó chịu. Một y tá đến hỏi thăm sức khoẻ anh rồi bước ra ngoài tìm bác sĩ đến, Tiêu Chiến một thân blouse trắng ôn nhu cầm tập hồ sơ bệnh án đi vào mỉm cười nhìn Hứa Khải:

- Anh đã thấy ổn hơn chưa? Có thấy đau ở chỗ nào khác ngoài đầu và vai không?

Hứa Khải nhìn nụ cười như nắng ban mai của Tiêu Chiến mà linh hồn như bị hút đi đâu mất. Anh ta ngại ngùng cười gượng:

- Cũng không đau gì mấy, đã ổn hơn rồi. Cảm ơn em.

Tiêu Chiến nhấc một chiếc ghế nhỏ đến bên cạnh Hứa Khải ngồi xuống nhẹ nhàng lên tiếng:

- Tôi nghĩ có vài điều cần làm rõ với anh, tôi là người yêu của Vương Nhất Bác. Người đem lòng yêu anh cũng không phải là tôi. Chúng tôi sẽ sớm chữa dứt căn bệnh này và nhân cách cô gái kia cũng sẽ biến mất. Đây là lần đầu tiên tôi gặp anh, cũng cảm ơn anh lần trước đã kịp lúc đến cứu tôi. Nhất Bác đã kể lại cho tôi nghe tất cả. Nhưng xin lỗi anh, tôi không muốn Nhất Bác buồn thêm nữa. Em ấy đã quá vất vả rồi, anh cũng nên buông bỏ đi thôi. Lynzie không hề tồn tại, chỉ có duy nhất Tiêu Chiến tôi thôi. Có thể sẽ có lúc cô ấy xuất hiện và làm phiền anh nhưng tôi mong anh phân định rõ ràng đâu là thật đâu là giả. Tôi một chút cũng không hề yêu anh.

Hứa Khải im lặng lắng nghe, tay anh ta bất ngờ nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến nhỏ giọng:

- Anh biết, nhưng anh không quan tâm. Lynzie cũng được, Tiêu Chiến cũng được, chỉ cần là em. Anh thật sự thích em. Cho anh một cơ hội có được không?

Tiêu Chiến vội rụt tay về nghiêm túc nhìn Hứa Khải:

- Xin lỗi, tôi chỉ có một cơ hội duy nhất trong đời và cơ hội đó đã dành cho Vương Nhất Bác mất rồi. Anh nói như vậy chứng tỏ trong lòng anh không thật sự quan tâm tới tôi. Lynzie cũng được, Tiêu Chiến cũng được sao? Vậy cái anh quan tâm không phải là tình cảm thật sự, cái anh muốn chỉ là gương mặt này mà thôi. Tôi nói đúng chứ? Mong anh sẽ sớm tìm được người mình yêu. Đừng làm phiền tôi nữa.

Hứa Khải cố níu bàn tay người đối diện đang đứng lên chuẩn bị rời đi nài nỉ:

- Tiêu Chiến, anh sẽ khiến em hạnh phúc, anh sẽ đối xử tốt với em. Vương Nhất Bác cho em điều gì anh sẽ cho em gấp bội, chỉ cần em ở bên anh thôi.

Tiêu Chiến lạnh lùng hất tay người kia đi nhàn nhạt nói:

- Anh mãi mãi không có được tôi đâu, cái Nhất Bác cho tôi anh sẽ không bao giờ có được. Đừng dày vò nhau như vậy, không có kết quả đâu.

Hứa Khải hét lên nhìn vào bóng lưng người kia đang bước ra cửa:

- Hắn ta cho em điều gì chứ? Anh cũng có thể.

Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn Hứa Khải với đôi mắt cương nghị quyết đoán:

- Cái em ấy cho tôi là lòng tin. Còn anh, tôi không tin.

Anh bước đi không dừng lại để lại Hứa Khải ngồi thơ thẩn trên giường bệnh nhìn theo bóng lưng mình. Hứa Khải khẽ siết bàn tay thật chặt:

" Tiêu Chiến, tôi chưa bỏ cuộc đâu. Em chờ đó. "

Từ đầu đến giờ luôn có một người đứng nép vào một góc bên ngoài bức tường theo dõi mọi chuyện, khoé miệng câu lên một nụ cười không khép lại. Khi vừa bước ra ngoài Tiêu Chiến bắt gặp một thân ảnh quen thuộc đang đứng nép vào tường hướng mắt nhìn mình với nụ cười ấm áp. Anh mỉm cười bước đến bên cạnh Nhất Bác cất giọng trêu đùa:

- Này bác sĩ Vương, em không nên đứng đây nghe lén người khác nói chuyện chứ. Đã bao nhiêu tuổi rồi còn làm ra cái hành động trẻ con như thế.

Nhất Bác nâng tay còn đang quấn một tầng băng trắng dày cộm lên vai Tiêu Chiến vui vẻ dụi đầu vào vai anh như một chú mèo nhỏ ngọt ngào đáp lời:

- Em không cố tình nghe lén đâu. Chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi. Nhưng nhờ thế em mới biết được bác sĩ Tiêu của em rất thẳng thắng và kiên định yêu em nha. Em rất vui đấy.

Tiêu Chiến không nhịn được cười với tên con trai bên cạnh không ngừng cọ cọ dụi dụi vào người anh, sao lại đáng yêu thế này. Tiêu Chiến khẽ nhấc tay cậu trên vai mình xuống nhẹ nhàng quan sát rồi khoác lấy khuỷu tay cậu ôn nhu lên tiếng:

- Còn không phải bị em doạ sợ hay sao. Tính chiếm hữu của em cũng quá cao rồi. Anh không muốn có thêm chuyện tương tự xảy ra. Vẫn là giải quyết dứt điểm tốt hơn. Đi về phòng anh đi, anh vệ sinh và bôi thuốc cho em. Đến giờ thay băng mới rồi đấy bác sĩ Vương.

Nhất Bác mỉm cười thật tươi giơ tay lên trán nghiêm nghị chào kiểu quân nhân trịnh trọng trả lời:

- Tuân lệnh, thưa bác sĩ Tiêu.

Hai người cùng nhau phá lên cười thật tươi, Tiêu Chiến dùng tay cặp vào cổ Vương Nhất Bác hài lòng lôi đi. Hai thân nam nhân khoác áo blouse trắng sóng bước bên nhau vô cùng hài hoà, vô cùng đẹp mắt. Bao nhiêu người đi ngang đều phải tấm tắc ngợi khen, họ đúng là báu vật sống của bệnh viện này.

——————————

Một tuần sau đó Hứa Khải được xuất viện về nhà. Anh ta muốn đến tạm biệt Tiêu Chiến nhưng anh từ chối gặp mặt. Một lần là quá đủ rồi, nếu còn dây dưa ai biết tên cún con nhà anh còn điên ra cái dạng gì nữa.

——————————

Từ khi xuất viện trở về, Hứa Khải vẫn tâm không cam lòng không nguyện mà dễ dàng buông bỏ việc theo đuổi Tiêu Chiến. Bản thân anh ta tự luận bàn mọi mặt từ ngoại hình đến tiền bạc hay thậm chí là tính cách có nửa điểm nào kém cạnh so với Vương Nhất Bác đâu. Anh ta chính là không phục. Những ngày sau đó mỗi ngày Hứa Khải đều âm thầm nhờ người đặt trên bàn làm việc của Tiêu Chiến một bó hoa cùng một tấm danh thiếp nhỏ đề bốn chữ " Hứa Khải yêu em". Lần đầu nhận Tiêu Chiến còn tò mò xem thử ai tặng mình nhưng những ngày sau vừa nhìn thấy anh đều trực tiếp vứt thẳng vào sọt rác. Tấm danh thiếp bị anh xé vụn đến đáng thương muốn ghép lại cũng không thể ghép. Thật may Nhất Bác chưa nhìn thấy bó hoa nào.

——————————

Suốt một tuần bị làm phiền, Tiêu Chiến thật sự chịu không nổi nữa. Anh chính là lo sợ một ngày đẹp trời bó hoa ấy đến đúng lúc Nhất Bác có mặt ở đây thì anh chẳng biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Tối ngày thứ bảy Tiêu Chiến quyết định hẹn Hứa Khải ra ngoài nói chuyện, một lần cuối giải quyết triệt để vấn đề.

Tiêu Chiến nói dối với Vương Nhất Bác mình ra ngoài mua ít đồ rồi lái xe đến một bãi đất trống cách nhà không xa để gặp Hứa Khải. Đến nơi Tiêu Chiến đã thấy anh ta đứng tựa vào ô tô hút thuốc từ lúc nào. Anh không vòng vo dài dòng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề:

- Hứa Khải, hình như khả năng nghe và tiếp nhận ngôn ngữ của anh có vấn đề đúng không? Tôi nhớ mình đã rất minh bạch với anh rồi mà. Tôi không hề thích anh, sao anh cứ làm phiền tôi mãi vậy? Anh không thấy phiền nhưng tôi thật sự rất phiền. Khi tôi còn nói chuyện với anh bằng thái độ đàng hoàng tử tế thì anh nên biết điều mà rút lui đi.

Hứa Khải lấy hết can đảm ôm lấy Tiêu Chiến thật chặt nghiêm giọng lên tiếng:

- Anh cũng nhớ mình đã khẳng định sẽ theo đuổi em sao. Anh nói được làm được không đến lượt em quản phiền hay không. Nếu không nói chuyện đàng hoàng em nghĩ em làm gì được anh. Anh yêu em mà Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến dùng hết sức bình sinh thoát ra nhưng lực tay Hứa Khải quá lớn. Sức khoẻ của anh đã không còn như xưa nên để đối phó bằng bạo lực với Hứa Khải lúc này là bất khả thi. Tiêu Chiến vừa cố vùng vẫy vừa gào lên:

- Con mẹ nó, anh điên rồi. Mau thả thôi ra. Tôi giết anh bây giờ.

Hứa Khải thấy anh cố ra sức chống cự thì bản năng ham muốn chinh phục lại càng dâng cao. Anh ta giương lên một nụ cười méo mó cố hôn vào môi anh lên tiếng:

- Đúng vậy, anh đang điên vì em đây Tiêu Chiến. Giết anh đi nếu em có thể.

  Hứa Khải cố gắng cường bạo cưỡng hôn Tiêu Chiến . Anh ta cố chạm môi vào người anh nhưng chưa kịp chạm đã cảm thấy hạ thân đau nhói. Tiêu Chiến thúc mạnh đầu gối vào hạ bộ mềm yếu khiến Hứa Khải đau đớn nới lỏng lực tay. Nhân lúc anh ta mất cảnh giác Tiêu Chiến nhanh chóng thoát ra phóng thẳng lên xe khoá chặt cửa lại. Hứa Khải bàng hoàng đau đớn nhìn về phía Tiêu Chiến hét lên:

- Anh sẽ không bỏ cuộc đâu. Em chờ đó

Tiêu Chiến tức giận đến hai mắt đỏ ngầu, anh thật muốn nhấn ga một phát cán chết tên điên kia nhưng thật may chút lí trí còn sót lại đã ngăn anh làm thật. Tiêu Chiến trừng mắt nhìn Hứa Khải một cái rồi nhấn ga bỏ đi. Đúng là một tên điên dai như đỉa, ngày mai anh sẽ nghĩ cách giải quyết hắn sau. Còn bây giờ anh phải nhanh chóng về nhà, đi quá lâu Nhất Bác sẽ lo lắng.

——————————

Tiêu Chiến về nhà nhưng Vương Nhất Bác đã không còn ở đó. Anh gọi điện thoại thì cậu bảo ra ngoài có chút việc sẽ về ngay, cậu còn cẩn thận dặn anh ngủ trước không cần chờ. Anh yên tâm lên phòng đắp chăn ngủ trước. Hôm nay anh cũng quá sức mệt mỏi rồi nên nằm chưa được bao lâu Tiêu Chiến đã chìm vào giấc ngủ.

——————————

Ba giờ sáng, Hứa Khải một thân xiêu vẹo nồng nặc mùi rượu bước ra khỏi quán bar. Hôm nay bị người trong lòng từ chối kịch liệt còn thẳng tay hạ thủ với mình khiến Hứa Khải có chút bất mãn muốn tìm rượu giải sầu. Uống một lúc càng uống càng hăng thế là uống đến say mềm trời không phân đất không tỏ. Anh ta hai mắt đảo loạn nhưng vẫn cố lái xe đi về mà không gọi taxi, anh ta chính là luôn cố chấp như thế.

Chiếc xe Hứa Khải bắt đầu lăn bánh, một chiếc xe màu đen khác cũng chầm chậm đuổi theo. Một ánh mắt tối tăm như hố sâu không đáy nhìn chằm chằm vào chiếc xe trước mặt. Đôi bàn tay to lớn nắm chặt lấy vô lăng đến gân tay nổi lên rõ rệt. Nhất Bác hô hấp gấp gáp đến nổi buồng phổi muốn nổ tung. Cậu thật sự phát điên rồi.

———[ hồi ức của Nhất Bác ]———

Khi Tiêu Chiến nói muốn ra ngoài một chút, Nhất Bác đã âm thầm đi theo bảo hộ anh. Cậu không phải tò mò anh đi đâu mà chính là lo sợ anh phát bệnh đột ngột mà không có cậu bên cạnh sẽ xảy ra chuyện lớn. Khi nhìn thấy Hứa Khải giằng co muốn cưỡng hôn anh, giới hạn cuối cùng của Nhất Bác đã vỡ mất rồi. Không cần biết hai người bên ngoài kia đang nói cái gì. Cậu chỉ biết Hứa Khải đang muốn cướp lấy người của cậu, và đó là điều cậu không bao giờ tha thứ. Nhất Bác lúc đó đã lựa chọn không bước xuống xe. Vì có Tiêu Chiến, anh sẽ không để cậu làm gì Hứa Khải. Cậu sẽ giải quyết cái gai trong mắt theo cách của mình.

——————————

Nhất Bác đã ở trong xe đợi hắn rất lâu để có thể  giải quyết một lần và dứt điểm mãi mãi :

" Muốn đoạt người từ tay Vương Nhất Bác này, xuống mồ mà đoạt. "

Hứa Khải lái xe trong tình trạng đầu óc không hề tỉnh táo, tốc độ nhấn ga lúc nhanh lúc chậm thất thường. Anh ta đang gật gù cố chạy thật nhanh về nhà thì phía trước ánh đèn pha rọi thẳng vào mắt, một chiếc xe khác đang lao thẳng về phía xe của Hứa Khải với tốc độ rất nhanh. Anh ta giật mình đạp vội chân thắng nhưng do quá say nên đã đạp nhầm chân ga. Hai chiếc xe bất giác đâm thẳng vào nhau với một lực va chạm cực kì lớn tạo nên một âm thanh chấn động vô cùng. Theo quán tính hai chiếc xe văng ra giữa đường méo mó vỡ nát mà dính liền vào nhau không còn phân được xe nào đâm vào xe nào. Đoạn đường  này vốn rất thưa người qua lại, bây giờ lại vào giữa khuya càng không có người lai vãng. CCTV cũng không lắp đặt nên không một ai phát hiện ra vụ tai nạn. Mãi tận gần sáng mới có một chiếc xe tải đi qua bắt gặp đã gọi cấp cứu và cảnh sát đến để giải quyết tránh ùn tắt giao thông.

——————————

Tiêu Chiến đang ngủ ngon bỗng chuông điện thoại reo lên kéo anh thức dậy. Tiêu Chiến theo thói quen nhìn sang bên cạnh thì thấy Nhất Bác vẫn chưa về. Tiếng chuông điện thoại reo lên càng khiến anh cảm thấy bất an tột độ. Anh vội bắt máy đưa lên tai trả lời. Bên kia vang lên một giọng nói xa lạ đầy nghiêm trọng:

- Xin hỏi anh có phải người thân của cậu Vương Nhất Bác hay không?

Trống ngực Tiêu Chiến đập liên hồi, tay cầm điện thoại cũng run lên từng đợt. Anh ấp úng trả lời:

- Đúng, cho hỏi ai vậy?

Đầu dây bên kia tiếng nói trầm ổn đều đều:

- Chúng tôi là cảnh sát khu vực. Đêm qua người nhà anh xảy ra tai nạn nghiệm trọng hiện đang cấp cứu chưa rõ tình hình. Mời anh lập tức đến bệnh viện trung ương gấp.

Đầu dây bên kia cúp máy. Tiêu Chiến như không còn tin vào những gì mình nghe nữa. Nhất Bác của anh xảy ra chuyện rồi. Anh cuống cuồng thay quần áo rồi phóng xe thật nhanh đến bệnh viện xem tình hình của cậu. Nhất Bác được đưa vào bệnh viện nơi họ làm việc nên Tiêu Chiến rất nhanh đã vào phòng cấp cứu để nhìn thấy cậu.  Nhất Bác đang được tiến hành phẫu thuật bởi bác sĩ trực lúc bấy giờ, Tiêu Chiến cũng thay đồ vô trùng rồi vào bên trong tham gia ekip mổ. Anh không nắm được tình hình của cậu từ đầu nên chỉ có thể đứng bên cạnh nắm chặt lấy tay cậu tiếp thêm cho cậu sức mạnh để giành lấy sự sống. Tuy không thể trực tiếp tham gia nhưng ở bên cạnh Nhất Bác thế này còn tốt hơn là chờ đợi bên ngoài trong lo âu thấp thỏm.

Đầu Nhất Bác bị tụ một mảng máu bầm ngoài màn cứng phải tiến hành loại bỏ trước khi chúng chèn vào các dây thần kinh khác. Xương sườn bị gãy hai cái, tay trái bị gãy ở phần cổ tay,  ngón út bàn tay phải vỡ xương ở đốt thứ nhất, khả năng phục hồi hoàn toàn là 80%. Sau mười tiếng phẫu thuật nguy hiểm. Cậu được đưa ra phòng hồi sức chăm sóc đặc biệt. Tiêu Chiến ở bên cạnh túc trực theo dõi tình hình của Nhất Bác. Một giây anh cũng không dám rời mắt khỏi cậu vì anh sợ cậu sẽ bỏ anh mà đi. Đang theo dõi máy điện tim thì cảnh sát khu vực đến mời anh ra ngoài nói chuyện. Viên cảnh sát nghiêm nghị ngồi đối diện với anh lên tiếng:

- Theo như điều tra tại hiện trường vụ tai nạn, người nhà của anh bị đâm trực diện từ một chiếc xe khác. Nó được điều khiển bởi một người đàn ông dương tính với nồng độ cồn trong máu vượt ngưỡng được phép lái xe. Người đàn ông ấy đã tử vong do cú đâm quá mạnh và vì anh ta không cài dây an toàn trong quá trình điều khiển xe nên chấn thương càng tăng mức độ hơn. Kết luận là do tai nạn ngoài ý muốn. Bên gây nạn cũng đã không còn nên tôi muốn thông báo một chút với anh trong trường hợp anh muốn khởi kiện đòi lại công bằng. Nếu anh đồng ý không khiếu nại thì kí tên vào đây giúp tôi.

Tiêu Chiến thẩn thờ nhìn vào biên bản cam kết, hai chữ Hứa Khải đập thẳng vào mắt anh. Hứa Khải là cố tình đâm xe gây tai nạn cho cậu hay sao? Trong lòng Tiêu Chiến dấy lên hai luồn cảm xúc mẫu thuẫn lẫn nhau, vừa tức giận cũng thật xót xa. Thế nhưng dù gì người cũng đã không còn. Nghĩa tử là nghĩa tận, Nhất Bác không sao là tốt rồi anh còn muốn khiếu nại điều gì. Tiêu Chiến đặt bút kí tên xuống dòng chấp nhận không đòi bồi thường khiếu nại. Dù sao cũng có duyên quen biết với nhau, Hứa Khải lại từng cứu anh một mạng. Tiêu Chiến tuyệt đối không tính toán với anh:

" Hứa Khải, ra đi thanh thản nhé. "

——————————

Ba ngày sau Nhất Bác dần dần hồi tỉnh. Hình ảnh đầu tiên cậu nhìn thấy chính Tiêu Chiến đang ngồi gục bên giường ngủ say. Nhất Bác khẽ mỉm cười cố nâng bàn tay chạm vào mái tóc đen mềm của anh ngửa mặt nhìn trần nhà. Thì ra cậu vẫn còn sống. Thì ra mạng của cậu cũng còn chưa tận. Đêm hôm ấy khi thực hiện cú tông đó cậu đã xác định cùng với Hứa Khải đồng quy vu tận. Ấy thế mà bây giờ cậu vẫn còn có thể mở mắt nhìn anh. Ông trời cũng thật thiên vị cho cậu quá rồi. Theo như tính toán của cậu, với cú đâm đó nhất định Hứa Khải sẽ phải chịu lực sát thương cực lớn. Bản thân cậu ở thế chủ động nên đã có chuẩn bị tinh thần nhưng chắc chắc bị thương cũng sẽ không nhẹ.

Nhất Bác đêm hôm đó đã thật sự phát điên. Điên một cách đúng nghĩa khi không do dự nhấn chân ga tước đi mạng sống của một con người. Nhất Bác khẽ nhếch môi lên cao một chút, cậu nâng cánh tay phải có một lớp băng trắng quấn chặt nhìn thật lâu:

" Đôi bàn tay này lại một lần nữa nhuốm máu tội lỗi rồi. "

Tiêu Chiến cảm thấy có động tĩnh liền dựng người ngồi dậy. Anh mừng rỡ khi thấy cậu đã mở mắt tỉnh lại, anh nhìn lên máy kiểm tra thông số rồi vui mừng lên tiếng:

- Nhất Bác, em tỉnh lại rồi. Tạ ơn trời đất. Em tỉnh lại rồi. Để anh kiểm tra cho em.

Tiêu Chiến cẩn thận kiểm tra Nhất Bác từ đầu đến chân một lượt rồi thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống nắm lấy tay cậu lên tiếng:

- Em đã khá hơn nhiều rồi. Bây giờ chỉ cần em nghỉ ngơi cho tốt là được.

Cả người Nhất Bác đầy rẫy vết thương nên không thể ôm anh vào lòng mà chỉ có thể nằm một chỗ nhìn anh lên tiếng:

- Xin lỗi anh, đã khiến anh vất vả rồi.

Tiêu Chiến mỉm cười ôn nhu nắm lấy tay cậu đáp:

- Đừng nói như vậy. Em không sao là tốt rồi. Nói cho anh biết, em tại sao lại xảy ra chuyện?

Nhất Bác nuốt khan một ngụm nước bọt nhẹ giọng trả lời:

- Em ra ngoài gặp một người bạn vừa từ nước ngoài về. Chúng em cùng nhau uống vài chén. Trên đường về thì xảy ra chuyện. Xin lỗi đã khiến anh lo lắng cho em.

Tiêu Chiến thở dài một hơi, vẻ mặt phút chốc trở nên u ám. Anh nhỏ giọng cất lời:

- Người cố tình đâm em là Hứa Khải. Anh ta bị thương quá nặng không thể qua khỏi rồi. Thôi cũng xem như là ác giả ác báo. Em không sao đã là tốt lắm rồi.

Nhất Bác bày ra vẻ mặt ngạc nhiên hỏi lại Tiêu Chiến:

- Anh nói sao?  Là Hứa Khải? Anh ta chết rồi sao?

Tiêu Chiến gật gật đầu. Nhất Bác mặt tỏ ra cảm thông nhưng trong lòng lại thầm cười vang một trận:

"Hứa Khải à Hứa Khải, là anh tự làm tự chịu. Là anh đã chọn thách thức giới hạn của tôi. Là anh muốn mang người của tôi đi nên cái giá này anh bắt buộc phải trả. Đáng đời anh lắm Hứa Khải à. "

Nhất Bác cảm thấy có chút áy náy khi nói dối Tiêu Chiến nhưng sự thật này có chết cậu cũng sẽ mang theo nó xuống mồ. Tiêu Chiến sẽ không bao giờ được biết tay Nhất Bác đã nhuộm bao nhiêu máu. Anh sẽ không bao giờ biết cậu đã giết bao nhiêu người. Anh không được biết, không thể biết cũng không nên biết.

——————————

Suốt ba tháng Nhất Bác nằm viện, Tiêu Chiến luôn túc trực chăm sóc một bước không rời. Ba tháng trôi qua anh dồn hết tâm trí và sự tập trung vào cậu nên bệnh của anh cũng không hề phát tác lấy một lần. Có lúc Tiêu Chiến đã nghĩ có thể bệnh của anh không chữa mà khỏi sau trận chấn động tâm lý lo lắng cho Nhất Bác. Thế nhưng đời không hề đơn giản như thế, khi Nhất Bác hồi phục được xuất viện về nhà, bệnh tình Tiêu Chiến bắt đầu quay trở lại và có xu hướng mạnh mẽ dồn dập hơn xưa như một lời nhắc nhở nó vẫn còn ở đấy.

Các cơn đau đầu xuất hiện với tầng suất dày đặc và mức độ đau đớn ngày một tăng. Các nhân cách không xuất hiện cụ thể nhưng những cơn đau liên tục dày vò hành hạ anh đêm ngày. Nhất Bác vừa hồi phục lại đến Tiêu Chiến đổ bệnh.

Cuối cùng anh bắt đầu phải có sự can thiệp của thuốc. Nhất Bác bắt đầu tiến hành điều trị trực tiếp cho Tiêu Chiến. Hải Khoan đặc biệt kê cho anh hai loại thuốc chuyên dùng cho bệnh nhân tâm thần phân liệt. Một viên Abilify vào buổi sáng và một viên Clorazil vào buổi tối. Sở dĩ đến tận bây giờ Hải Khoan và Nhất Bác mới đưa thuốc cho anh uống là vì thuốc trị tâm thần vốn có rất nhiều tác dụng phụ. Điển hình là dễ bị buồn nôn, chảy nước bọt, các bắp thịt căng cứng, tay chân mất cảm giác. Nặng hơn còn có thể gây mất ngủ và nhức đầu. Tiêu Chiến vốn ở một mình nên nếu có trường hợp xấu phát sinh sẽ không ai cứu anh kịp. Hôm nay Nhất Bác chính thức dọn nhà sang ở cùng Tiêu Chiến để tiện việc chăm sóc và quan sát chuyển biến bệnh lý của anh. Cơ thể cậu đã hồi phục gần như bình thường và không để lại di chứng gì bất thường nên cậu đã có thể thoải mái chăm sóc anh. Tiêu Chiến luôn phải nằm trong tầm mắt của Nhất Bác để đảm bảo an toàn cho anh và tất cả mọi người.

——————————

Một tuần trôi qua anh uống thuốc điều độ, những cơn nhức đầu cũng dịu đi đôi chút. Tiêu Chiến đang rất hi vọng bệnh tình của mình sẽ nhanh chóng thuyên giảm. Nhưng có một vấn đề khác xảy ra, suốt một tuần qua không hôm nào Tiêu Chiến ngủ được. Tác dụng phụ của thuốc ép các dây thần kinh não bộ hoạt động liên tục khiến anh luôn trong trạng thái hết sức tỉnh táo. Tuy nhiên suốt một tuần qua anh đã quá mệt mỏi, đêm nào Nhất Bác cũng cố giúp anh dỗ giấc ngủ nhưng anh vẫn không tài nào ngủ được. Hai mắt nặng trĩu muốn dính lại vào nhau nhưng đầu óc anh lại tỉnh táo đến bất thường. Tình hình có vẻ không ổn rồi, chỉ sợ chưa hết bệnh tâm lý thì Tiêu Chiến đã chết vì đột quỵ.

——————————

Tiêu Chiến đang ngồi ở bàn làm việc đọc lại hồ sơ bệnh án cho bệnh nhân phẫu thuật vào ngày mai. Anh luôn có thói quen chuẩn bị kỹ càng trước mọi ca phẫu thuật dù là tiểu phẫu hay đại phẫu. Khi đang chăm chú đọc thì bỗng mắt anh mờ đi, những con chữ trước mặt cũng dần nhoè đi không thể thấy rõ. Hai tai anh ù đặc cả lên, mi mắt nặng trĩu rơi xuống, xung quanh anh bao phủ một màu đen tĩnh lặng. Cả người Tiêu Chiến đổ rạp xuống bàn làm việc.

[Hết chương 19.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro