Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là tròn một tháng Vương Thiên Ân quay lại tái khám với Nhất Bác. Theo đánh giá sơ bộ tình hình của cô đã có chút chuyển biến tích cực, cô đã có thể giao tiếp với những người xung quanh với tâm thế thoải mái hơn. Những cơn ám ảnh về việc vị bạo hành đã dần ít xuất hiện, có lẽ liệu pháp chữa trị của cậu đã có tác dụng. Vương Thiên Hạo luôn đứng một bên nghe Nhất Bác dặn dò về cách chăm sóc em gái, sau khi khám xong thì ân cần đưa cô ra về. Khi đi ngang qua hành lang bệnh viện hai người không hề hay biết khuất trong một góc tường có một ánh mắt nhìn vào họ như thiêu đốt, ánh mắt tràn ngập hận thù đến điên loạn mất nhân tính.

Nhất Bác theo thường lệ xong việc sẽ đến phòng của Tiêu Chiến đợi anh cùng về. Là bác sĩ trưởng khoa nên anh thường xuyên phải đứng kíp mổ và thường tan làm muộn hơn bác sĩ khoa thần kinh như cậu một chút. Hôm nay khi đến tìm cậu đã thấy căn phòng trống trãi, Tiêu Chiến không có ở đây, cậu nghĩ chắc anh có ca mổ rồi. Vốn định ngồi ghế đợi anh quay lại. Tầm mắt cậu vô thức nhìn lên bàn làm việc, chiếc kính trắng của anh nằn chổng chơ trên bàn. Đối với một người kỹ tính như bác sĩ Tiêu sẽ không bao giờ để mắt kính úp xuống bàn như vậy. Gọng kính cũng không xếp vào, mắt anh lại cận nên khi xem tài liệu hoặc đứng kíp mổ sẽ luôn đeo kính. Vậy anh đã đi đâu. Một tia ý nghĩ điên rồ loé lên trong đầu cậu. Kai!

Nhất Bác tức tốc chạy đi tìm Tiêu Chiến. Điện thoại không thể liên lạc, không thể biết anh đã đi đâu? Cậu theo quán tính chạy về nhà đầu tiên. Căn nhà vẫn yên ắng không có dấu hiệu anh đã về. Nhất Bác lại chạy khắp các con hẻm nhỏ, đến những nơi có khả năng anh xuất hiện nhất nhưng vẫn không thấy anh đâu. Cậu chửi thầm trong lòng, lần này tìm được sẽ trói anh nhốt lại không cho đi lung tung nữa.

——————————

Vương Thiên Hạo dìu Vương Thiên Ân vào nhà, từ xưa đến nay anh ta luôn là một người anh rất thương yêu em gái mình. Trong một con hẻm nhỏ đối diện với căn nhà hai người vừa bước vào, một thân nam nhân đội mũ đen lụp xụp lặng lẽ quan sát đến khi cả hai biến mất vào trong nhà. Kai nắm chặt tay, hai hàn răng nghiến vào nhau ken két gầm gừ trong cổ họng:

- Anh và con đàn bà đó phải chết.

Hoá ra những ngày qua những nhân cách kia mà cụ thể là Kai không hề ngủ yên vì bị thuốc áp chế. Hắn là đang dưỡng sức chờ thời cơ, hắn đợi khi cơ thể và tinh thần Tiêu Chiến bị tác dụng phụ của thuốc mà yếu đi. Chờ khi anh đã quá mệt mỏi khiến tinh thần lơi lỏng cảnh giác hắn liền đánh úp chiếm đoạt quyền kiểm soát cơ thể anh. Kai hắn là một nhân cách bệnh lý nhưng là một nhân cách biết suy nghĩ và khôn ngoan, sau những lần hành động bộc phát thiếu suy nghĩ có lẽ từ lần này hắn đã có những tính toán của mình.

——————————

  Nhất Bác tìm mãi không thấy Tiêu Chiến đâu liền về nhà lần nữa xem anh đã về chưa. Lần này trong nhà đã có ánh đèn, có người đã về nhà rồi. Mở cửa phòng liền thấy thân hình quen thuộc của người yêu đang ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào điện thoại. Người kia nghe tiếng mở cửa quay phắc lên nhìn bằng một ánh mắt đầy đe doạ cùng đề phòng nhưng khi nhìn thấy Nhất Bác thì tia đề phòng lập tức biến mất. Ánh nhìn anh hoà hoãn hơn một chút nở một nụ cười. Đôi mắt cậu vốn cực kì nhạy bén, phản ứng kia của anh dù chỉ xuất hiện chưa đến hai giây nhưng cậu đều thu vào hết trong tầm mắt. Tay Nhất Bác đang nắm chốt cửa khẽ siết chặt lạnh lùng nhìn Tiêu Chiến:

- Anh là Tiêu Chiến?

Người kia vẫn thường trực trên môi nụ cười cất giọng nhẹ nhàng

- Anh không là Tiêu Chiến thì anh là ai chứ. Em làm sao vậy?

Đôi mắt Nhất Bác vẫn lạnh lùng không chứa một tia cảm xúc đóng cửa lại bước vào. Cậu ngồi vào chiếc ghế gần giường ngủ nhẹ lên tiếng:

- Tại sao anh không đợi em đi về cùng? Anh có chuyện gì sao, Tiêu Chiến?

Người kia gãi đầu ngượng ngùng không nhìn thẳng cậu trả lời:

- Anh có chút việc đột xuất phải đi ra ngoài, điện thoại lại hết pin nên không kịp liên lạc với em. Cũng không có gì quan trọng đâu. Xin lỗi đã không báo trước với em.

Nhất Bác tay đút vào túi quần nhìn người kia không chớp mắt nhỏ giọng:

- Anh có bỏ quên thứ gì không, Tiêu Chiến?

Đối phương trong mắt thoáng một tia hoang mang, theo quán tính sờ sờ vào áo quần xong lại hướng cậu trả lời:

- Anh có quên gì sao? Anh không nhớ mình đã quên gì. Anh đã quên gì nhỉ?

Nhất Bác lấy ra từ túi một chiếc mắt kính, là mắt kính của Tiêu Chiến:

- Anh bỏ quên cái này. Em không nghĩ đến vật bất li thân này mà anh cũng có thể bỏ quên.

Người kia nhận lấy chiếc kính từ tay cậu. Bàn tay run lên thật nhẹ rồi nhanh chóng thu tay về hướng cậu mỉm cười:

- Anh đãng trí quá, sao có thể quên mắt kính được chứ. Em xem, anh già mất rồi. Có một số chuyện không thể nhớ rõ được nữa.

Nhất Bác không trả lời chỉ chằm chằm nhìn về phía người kia. Đối phương cũng cảm nhận được bầu không khí có chút ngột ngạt liền đứng lên tiến tới ngồi vào lòng cậu. Hai tay câu lên cổ Nhất Bác tựa người vào bờ ngực ấm áp nhỏ giọng nũng nịu

- Sao hôm nay em lạnh nhạt với anh quá vậy? Em giận anh sao bảo bối? Có gì thì mau nói với anh đi.

Bàn tay Nhất Bác khẽ siết chặt cố không chạm vào người kia lạnh lùng trả lời:

- Em không giận, anh nghĩ nhiều rồi. Anh đi tắm đi.

Nhất Bác cả người căng cứng trước sự đụng chạm và cọ xát từ người kia. Người kia rúc đầu vào trong hõm cổ của cậu khẽ nhếch môi cười. Bàn tay đang ôm cổ cậu nhẹ lần mò sang chiếc bàn trà kế bên nơi cậu ngồi cầm chặt lấy con dao gọt hoa quả. Khi mũi dao đã quay vào phần gáy của Nhất Bác thì cậu kịp thời xoay người chụp lấy cánh tay của người kia lạnh lùng trừng mắt nhìn gằng giọng:

- Lại muốn giết tôi sao Kai? Trò này cũ lắm rồi. Chơi mãi không chán sao?

Kai đôi mắt toé lửa dùng tay còn lại bóp chặt cổ Nhất Bác gầm lên:

- Anh phải chết, nhất định phải chết. Cả con đàn bà kia nữa, cả hai đều phải chết.

Nhất Bác bị lực tay người kia siết lấy cổ đến mặt mũi đỏ bừng. Cậu dùng hết sức bẻ quặc tay đang cầm dao của Kai khiến con dao rơi xuống sàn rồi đá nó văng ra thật xa. Cậu xoay người gạt bàn tay đang siết cổ mình ra rồi khoá hai tay người kia ra sau lưng chế ngự. Kai dùng hết sức bình sinh vùng vẫy thoát ra. Nhất Bác dùng một tay nắm chặt hai cổ tay người kia giữ ở phía sau rồi nhanh chóng dùng tay còn lại đánh vào huyệt Á Môn sau gáy khiến Kai ngất xỉu. Lần này cậu sẽ nhốt anh lại thật, mãi mãi không thả ra nữa.

Nhất Bác trói tứ chi Tiêu Chiến vào bốn góc giường, cậu không thể để anh tiếp tục tự do được nữa. Mọi chuyện đang ngày càng tiến triển vượt ngoài khả năng kiểm soát của cậu. Kai đang lớn mạnh lên từng ngày, Mike và Lynzie không hề xuất hiện nữa, có thể họ đã không còn tồn tại nữa rồi. Kai đã khống chế và thao túng tất cả, kể cả Tiêu Chiến. Nhất Bác chuẩn bị rất nhiều thuốc cho Tiêu Chiến trong đó có hai loại được điều chế riêng cho các bệnh tâm thần nặng là Clozapine và Olanzapine. Hai loại thuốc này nếu không rơi vào trường hợp đặc biệt nghiêm trọng tuyệt đối không nên sử dụng. Nhất Bác nhìn chầm chầm vào lọ thuốc rồi bóc hai viên bỏ vào miệng rồi cầm ly nước lọ uống thật nhanh. Cậu cũng cần đến nó rồi.

——————————

Rạng sáng ngày hôm sau người đang nằm trên giường mở mắt tỉnh dậy. Nhất Bác nghe động mà vội đứng dậy tới gần. Tiêu Chiến lại gầy đi một chút rồi. Cậu xót xa giơ tay chạm vào má anh ôn nhu hỏi:

- Bây giờ anh thế nào rồi?

Tiêu Chiến chớp mắt nhìn cậu rồi lại chú ý đến tứ chi bị trói chặt vội lên tiếng:

- Sao em lại trói anh? Thả anh ra đi có được không?

Nhất Bác ngồi xuống bên giường cúi xuống hôn lên trán anh thủ thỉ:

- Em làm như vậy là muốn tốt cho anh thôi. Anh chịu khó một thời gian có được không, em sẽ thả anh ra sớm thôi.

Một giọt nước mắt chảy dài xuống bên khoé mắt Tiêu Chiến. Anh biết người anh yêu làm như vậy là có lí do, anh cũng không muốn dò hỏi thêm nữa. Anh cũng quá mệt mỏi rồi. Anh nhìn cậu khẽ mỉm cười lên tiếng:

- Được, anh tin em. Hãy giúp anh.

Nhất Bác gọi điện thoại cho Hải Khoan xin phép nghỉ một thời gian. Bản thân cậu thì liên hệ với những bệnh viện tâm thần lớn đặt mua thuốc an thần về cho anh. Cậu ở bên cạnh chăm sóc cho anh từng li từng tí. Đến tắm cậu cũng sẽ tắm giúp anh, ăn cậu sẽ đút anh ăn, cậu dùng toàn bộ thời gian của mình để theo sát mọi chuyển biến của anh. Mỗi khi Kai xuất hiện gào thét, cậu sẽ tiêm một liều Lorazepam giúp anh dịu đi và ngủ sâu trong khoảng vài giờ. Mọi chuyện cứ diễn ra như thế trong suốt một tháng ròng, Tiêu Chiến bây giờ nhìn trông vô cùng thảm hại, hai hốc mắt trủng sâu, đôi gò má hóp lại. Cả người gầy rạc đi thấy rõ, bộ quần áo thường ngày anh mặc trở nên thừa thải rất nhiều. Tuy được Nhất Bác chăm sóc cẩn thận nhưng căn bệnh này đang tàn phá não bộ anh từng ngày. Những sợi dây thần kinh giác quan đã gần như hoàn toàn tê liệt. Anh bắt đầu nghe không rõ những gì cậu nói nữa, mắt cùng nhoè đi rất nhiều, Tiêu Chiến không ổn rồi. Bệnh tình của anh chuyển biến ngày một tệ đi.

——————————

Một buổi sáng sau một tháng nằm gần như bất động trên giường, Tiêu Chiến nhẹ lên tiếng hướng về phía Nhất Bác đang ngồi bên cạnh:

- Anh muốn ăn sủi cảo, em có thể ra ngoài mua cho anh được không? Đã rất lâu rồi anh không được thưởng thức há cảo nóng, anh thật sự rất muốn ăn. Có được không Nhất Bác?

Nhất Bác nhìn người thương tay chân bị trói chặt trên giường. Đôi mắt nhuộm màu mệt mỏi, cả người gầy đến xương sườn cũng lộ ra rồi liền đau lòng không kể xiết. Cậu xoa xoa gương mặt xanh xao của anh nhẹ giọng:

- Anh đợi em một chút, em sẽ đi mua về cho anh. Anh tuyệt đối không được làm loạn nhé.

Trước khi đi cậu cẩn thận đưa vào miệng anh một viên thuốc rồi mới yên tâm bước ra ngoài. Nhất Bác vừa ngồi vào ghế lái thì chuông điện thoại reo lên, là Hải Khoan. Cậu chần chừ nhưng vẫn bấm vào phím trả lời. Hải Khoan vẫn một giọng trầm ổn ôn hoà lên tiếng:

- Tình hình Tiêu Chiến sao rồi? Anh ấy ổn hơn chưa?

Nhất Bác trong lòng chua xót khẽ thở dài:

- Anh ấy không thể cầm cự được lâu hơn nữa. Người đã gầy đi ít nhất năm cân. Em không biết nên làm thế nào với anh ấy nữa.

Hải Khoan im lặng hồi lâu rồi chầm chậm lên tiếng:

- Nhất Bác à, mấy lời này anh nhất định phải nói cho em nghe. Em phải chấp nhận sự thật đi. Tiêu Chiến bắt buộc phải dùng đến biện pháp ECT, em ngoan cố dùng thuốc chỉ hại thêm cho cơ thể anh ấy. Bình thường em tư vấn cho khách quyết đoán và thông minh như thế nào tại sao bây giờ lại lú lẫn như vậy? Anh ấy sẽ đau nhưng chỉ trong một thời gian thôi sẽ khỏi. Còn em cứ ôm khư khư anh ấy như thế sẽ khiến anh ấy đau khổ suốt đời, bản thân em cũng sẽ chẳng thể yên bình hạnh phúc. Em phải là ngươi biết rõ nhất bệnh này nếu không chữa trị kịp thời sẽ nguy hiểm như thế nào mà. Hay em muốn đến một ngày Tiêu Chiến tự tay giết chết em thì em mới vừa lòn? Nghe lời anh, mang Tiêu Chiến đến chỗ anh đi, chỉ có cách đó mới giúp được anh ấy thôi. Bây giờ đã tính là muộn lắm rồi, không thể chần chừ thêm được nữa, nghe anh được không, Nhất Bác?

Nhất Bác siết chặt điện thoại trong tay khẽ thở dài

- Em sẽ suy nghĩ kỹ về chuyện này, ngày mai sẽ cho anh câu trả lời.

Cậu cúp máy lái xe phóng đi. Cậu không phải không biết bệnh của Tiêu Chiến không đơn giản chỉ uống thuốc là khỏi. Cậu cũng biết dù làm liệu pháp sốc điện ECT thì tỉ lệ khỏi bệnh 100% của Tiêu Chiến chỉ có sáu phần. Nhưng cậu chính là không nỡ để anh chịu đau đớn do liệu pháp này gây ra. Cậu cố bấu víu vào một tia hi vọng nhỏ nhoi rằng thuốc có thể giúp anh cải thiện. Kết quả cuối cùng ngày hôm nay đã cho cậu thấy bản thân mình đã quyết định sai lầm. Bây giờ nhìn Tiêu Chiến có khác gì cái xác biết thở không. Một chút sức sống, một chút lạc quan cũng không có. Đôi mắt phượng sáng như sao ngày nào bây giờ phủ lên một màn sương đen đặc. Nụ cười chói mắt như nắng ban mai ngày nào khiến cậu sa vào lưới tình bây giờ ảm đạm u uất đến thê lương. Nếu cậu còn cố chấp mang niềm tin hảo huyền ấy đặt lên người Tiêu Chiến thì sẽ có một ngày không xa anh sẽ rời đi mãi mãi trong chính vòng tay của cậu. Cậu bảo vệ anh sai cách rồi, cũng yêu anh sai cách rồi.

——————————

Hai mươi phút sau Nhất Bác cầm trong tay hộp sủi cảo nóng hổi đẩy cửa phòng bước vào phòng. Đập vào mắt cậu là căn phòng trống rỗng không một bóng người, túi thức ăn trong tay vô thức rơi loạn xuống đất. Cậu chạy đến giường xem xét thì chỉ còn bốn chiếc dây thòng lọng nằm trơ trọi trên bốn góc giường, hai sợi dây trói tay vươn một ít máu còn ướt. Nhất Bác ngồi thụp xuống giường nhìn ra cửa đến thất thần. Thì ra lúc nãy là Kai, thì ra bây giờ không cần đến giai đoạn chuyển giao của cơn đau đầu mà Kai vẫn có thể nhẹ nhàng xuất hiện chiếm lấy tâm trí anh thản nhiên đến vậy. Tiêu Chiến của cậu đã yếu lắm rồi, yếu đến mức không vực dậy được nữa. Yếu đến mức một chút sức lực phản kháng cũng không còn. Anh đã ốm đến nổi cổ tay nhỏ đi đủ khả năng vuột khỏi sợi dây trói, cổ tay chắc chỉ bị trầy chút ít đã có thể thoát ra. Cậu điên cuồng tự đấm vào đầu mình rồi úp mặt vào tay khóc lớn:

" Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác, mày đang làm cái quái gì vậy, mày bị điên rồi đúng không, mày hại anh ấy rồi. "

[Hết chương 20.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro