Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong căn phòng bừa bộn mảnh vỡ của ly thuỷ tinh, bình cắm hoa, bàn ghế, khung ảnh, một thân hình nam nhân đang rúc mình vào góc tường ôm đầu khóc nức nở. Đầu tóc y rối tung, quần áo nhăn nhúm xộc xệch, đôi bàn tay và bàn chân đẫm máu. Những mảnh vỡ thuỷ tinh ghim sâu vào lòng bàn chân vẫn chưa được lấy ra. Người ấy như không còn biết đau đớn là gì, trên mặt, trên cổ cũng xuất hiện những vết cắt dài. Máu kéo thành vệt khô lại trên những đường nét tinh xảo của người kia. Giờ này phút này tâm can người ấy còn đau hơn những vết thương trên cơ thể gấp vạn lần.

Nhất Bác rơi vào hố sâu tuyệt vọng, con quỷ dữ từ năm lên mười hai suốt hơn mười năm qua cậu cố gắng giam hãm ngày giờ này tung xích xổng chuồng. Nó như một con hổ đói nhai ngấu nghiến toàn bộ thể xác và tâm hồn cậu đến một mảnh vụn cũng không chừa. Những đau đớn cậu phải chịu cùng những cố gắng cậu vụ đắp giờ một bước tan thành mây khói. Con quái vật điên cuồng trong cậu bộc phá gấp trăm ngàn lần như bù đắp cho chuỗi ngày bị kiềm hãm. Những sự kiện diễn ra gần đây dưới sự góp mặt của Hứa Khải đã đẩy cậu đến ngưỡng chịu đựng cuối cùng. Đỉnh điểm chính là việc bộc phát cảm xúc điên loạn đến mất hết tính người của cậu vào đêm hôm đó đã tước đi mạng sống của một người đàn ông tuổi đời còn rất trẻ. Từ một năm trước cậu đã có thể ngưng dùng thuốc điều trị mãn tính vì cậu đã dần dần trầm ổn và có thể kiểm soát tâm trạng cũng như hành vi của bản thân. Thế nhưng từ khi gặp anh, từ khi xác định tình cảm với anh cậu mỗi ngày đều phải uống thuốc. Những cảm xúc kiềm hãm quá lâu trong con người cậu dễ dàng bị anh xáo trộn, cậu sợ bản thân sẽ bộc phát mất kiểm soát và khiến anh bị thương. Kể cả khi ân ái gần gũi cậu đều rất sợ, việc bùng nổ cảm xúc quá mãnh liệt khi yêu đương cũng có thể khiến anh chịu tổn hại không nhỏ. Cảm giác mà cậu đang chịu chính là sợ hãi cùng bất lực, một cảm giác đau đớn đến tận cùng. Người cậu yêu, cậu không thể bảo vệ cũng không thể chữa lành. Bao nhiêu cách cậu làm đều phản tác dụng, cậu chỉ có thể giương mắt nhìn anh mỗi ngày một tiều tuỵ, mỗi ngày một xanh xao. Nếu cứ đem Tiêu Chiến ra dùng ECT thì có khác gì những bệnh nhân tâm thần khác. Với cậu anh là đặc biệt nhất, là quan trọng nhất nên cậu muốn dùng cách đặc biệt và an toàn để chữa lành cho anh. Nhưng rồi tất cả đều trở về con số âm khi Kai xuất hiện, cậu không đủ tỉnh táo, không đủ bản lĩnh để chế ngự Kai. Cậu đang thua, cậu thua ván bài định mệnh, cậu thua sự an bài của thượng đế. Cậu thua thử thách của tình yêu. Cậu thua Kai và thua chính bản thân mình.

Từng chút từng chút một những thứ cảm xúc tiêu cực của căn bệnh ngày xưa bị dòng điện ECT và những viên thuốc uống suốt mười năm áp chế nay được dịp tung hoành. Nhất Bác đau đớn không thể suy nghĩ thêm được gì, giờ phút này cậu chỉ muốn chết. Cậu tự gây cho mình những vết thương sâu hoắm với hi vọng cơn đau sẽ vựt dậy chút tỉnh táo còn sót lại trong tâm trí mình. Cậu bây giờ tâm trí vô cùng hỗn loạn, cậu ngồi đó khóc nấc như một đứa trẻ lạc mẹ, cậu đang lạc lõng trong chính cuộc đời mình. Cậu khóc đến tê tâm liệt phế, khóc đến nước mắt cũng không rơi nổi nữa rồi. Cậu khóc cho sự vô dụng ngu ngốc của mình, khóc cho một cuộc tình vốn không nên tồn tại. Khóc xong cậu lại cười, cậu ngửa mặt lên trần nhà cười như điên dại mặc cho nước mắt vẫn ướt nhoè trên má. Cậu cười cho số phận nghiệt ngã, cười cho một hạnh phúc như nụ hoa sớm nở tối tàn. Cậu cười cho một Tiêu Chiến tâm thần yêu một Vương Nhất Bác điên loạn. Cậu cười bản thân đã yêu anh sai cách để giờ đây phải gánh chịu bao nhiêu hệ luỵ đắng cay.

Hải Khoan gọi điện cho cậu liên tục nhưng vẫn không thấy cậu trả lời, đến cuộc thứ mười cậu mới dùng đôi bàn tay run rẩy đầy máu ấn vào phím trả lời. Máu trơn ướt khiến màn hình điện thoại không còn nhậy, cậu vô thức chùi tay vào quần cho khô máu, mảnh thuỷ tinh theo lực càng lún vào sâu hơn. Đến khi màn hình hiển thị kết nối thì mảnh thuỷ tinh đã mất dạng trong lòng bàn tay cậu. Hải Khoan lo lắng lên tiếng;

- Nhất Bác, em đang ở đâu vậy? Sao em lấy nhiều thuốc từ chỗ anh mà không thông báo? Em có chuyện gì vậy? Trả lời anh đi.

Nhất Bác run run giọng pha chút nghẹn ngào:

- Khoan ca, em đang ở nhà Tiêu Chiến, em lại phát bệnh rồi. Cứu em với.

Hải Khoan tức tốc rời bệnh viện đến địa chỉ nhà Tiêu Chiến theo lời chỉ dẫn của Nhất Bác. Vào đến phòng Hải Khoan cực kì kinh hãi trước cảnh tượng bên trong. Máu me vươn vãi, đồ đạc ngỗn ngang , tất cả đều giống như hiện trường của một cuộc thảm sát kinh hoàng. Hải Khoan nhẹ tiến đến chỗ cậu thanh niên đang ngồi bó gối trong góc tường khẽ đặt tay lên vai cậu an ủi:

- Em ổn chứ, Nhất Bác?

Nhất Bác ngẩn khuôn mặt bi ai lên nhìn người anh họ, giọng có chút ảm đạm khàn đặc:

- Em hại Tiêu Chiến rồi. Em làm sai cách rồi. Lẽ ra em nên quyết đoán và mạnh mẽ hơn để anh thử biện pháp ECT như anh nói. Lẽ ra em không nên ích kỉ ôm ấp anh ấy cho riêng mình. Lẽ ra em nên suy nghĩ cho anh ấy nhiều hơn. Tất cả là tại em. Em hại Tiêu Chiến rồi.

Cậu lại tự đấm vào đầu mình liên tục. Hải Khoan lo lắng giữ chặt lấy tay cậu cố định không cho đấm nữa nhẹ giọng khuyên bảo:

- Nhất Bác à, anh hiểu cảm giác của em lúc này. Bây giờ Tiêu Chiến đang rất cần em bên cạnh, em không được bỏ cuộc lúc này. Em không được để cảm xúc tiêu cực chi phối. Em hãy nhớ rõ đi, em là bác sĩ tâm lý, em hiểu rõ mọi căn bệnh tâm lý hơn bất kì ai. Em không phải cậu bé phát bệnh năm mười hai tuổi, em là bác sĩ đấy Nhất Bác. Nếu chính em cũng không tự vượt qua được bệnh tật, chính em cũng không thể chiến thắng được bóng ma tâm lý thì làm sao em giúp đỡ người khác được đây. Nói cho anh biết, em dùng lại Clozapine và Olazapine đúng không? Bao lâu rồi? Sao không nói với anh?

Nhất Bác khẽ gật đầu lên tiếng:

- Hơn ba tháng rồi, kể từ khi yêu Tiêu Chiến.

Hải Khoan tiếp tục nhìn thẳng vào đôi mắt đờ đẫn của cậu hỏi:

- Em cũng cho Tiêu Chiến uống loại đó sao?

  Nhất Bác khóc nhọc gật đầu khàn giọng:

- Kèm thêm một viên Ablilify mỗi buổi tối.

Hải Khoan cau mày đỡ trán lắc đầu lên tiếng:

- Em có biết thuốc em đưa cho Tiêu Chiến uống liều lượng nặng đến mức nào không? Bệnh tình của anh ấy vốn không có phản ứng tích cực với các loại thuốc thông thường. Việc uống thuốc chỉ khiến chúng tàn phá thêm cơ thể anh ấy thôi. Chỉ có một phương pháp duy nhất đó là ECT em có hiểu không Nhất Bác? Em tỉnh táo lại một chút cho anh.

Nhất Bác đau khổ nhìn Hải Khoan. Đôi mắt ngấn lệ chực trào ra giọng thổn thức nghẹn ngào:

- Anh nói đúng, em đã quá ngu ngốc cố chấp tự cho mình tài giỏi. Em cứ nghĩ bản thân có thể khiến anh ấy khỏi bệnh mà không cần đến ECT. Em cho anh ấy uống thuốc đến gầy rạt cả người. Em hành hạ cơ thể anh ấy đến thảm thương tàn tạ mà em vẫn chấp mê bất ngộ không hề thay đổi cách thức chữa bệnh. Giờ phút này anh ấy không còn đủ sức chống chọi nổi với các nhân cách nữa rồi. Là em đã hại anh ấy ra nông nổi này. Tất cả là tại em. Em đã hại người em yêu rồi Hải Khoan.

Hải Khoan nhìn xung quanh căn phòng cũng đoán được tám chín phần sự việc xảy ra trước đó. Anh nắm hai vai Nhất Bác nhỏ giọng âm trầm:

- Bây giờ không phải lúc tự trách bản thân, bây giờ trời đã tối, chúng ta để Tiêu Chiến một mình ở bên ngoài rất nguy hiểm. Biết đâu lại có chuyện gì không hay xảy ra nữa thì sao. Bây giờ chúng ta nhanh đi tìm anh ấy thôi Nhất Bác.

Nhất Bác như người mê tỉnh mộng. Đúng rồi, phải đi tìm Tiêu Chiến, phải đi tìm Tiêu Chiến. Vào khoảnh khắc kích động cậu chẳng còn một tia lí trí nào. Cậu bị cảm xúc tiêu cực áp chế làm mờ mắt và mụ mị đầu óc nên không nhận ra một việc cực kì quan trọng cần phải làm đó là nhanh chóng tìm ra Tiêu Chiến. Cậu vội đứng dậy nhưng đôi bàn chân đau nhói khiến cậu lại quỵ gối xuống nền nhà. Hải Khoan quan sát những vết thương lớn nhỏ chi chít trên người cậu khẽ thở dài lắc đầu rồi đi tìm hộp cứu thương băng bó cho cậu. Hải Khoan sau khi rửa sạch máu xung quanh thì dùng một cây nhíp nhỏ lôi từng mảnh thuỷ tinh sắt nhọn ra khỏi lòng bàn tay và bàn chân cậu. Anh cẩn thận sát trùng rồi dùng băng gạt quấn lại. Tất cả quá trình sơ cứu đau đớn kia Nhất Bác không hề cau mày lấy một cái. Cậu như vô cảm trước mọi nỗi đau thể xác lúc này. Cậu không biết đây là lần thứ bao nhiêu cơ thể cậu bị thương vì không thể khống chế cảm xúc. Vết thương cũ chưa lành thì vết thương mới đã xuất hiện. Chuyện tình của hai ngươi nụ cười mật ngọt không được bao nhiêu phần mà từ đầu đến cuối chỉ phủ đầy máu và nước mắt. Bây giờ tâm cậu chỉ hướng về một người, đầu cậu cũng chỉ nghĩ đến một người. Sau khi băng bó đâu đó xong xuôi Hải Khoan đưa Nhất Bác đi tìm Tiêu Chiến.

——————————

Sau bữa ăn tối, Vương Thiên Ân nhẹ bước lên phòng cầm lấy lọ thuốc Nhất Bác kê đơn cho mình bóc lấy một viên bỏ vào miệng. Sau khi uống thuốc cô ngồi ngây ngốc trên giường, hôm nay chỉ có một mình cô ở nhà. Từ khi ba mẹ qua đời, Vương Thiên Hạo một tay chăm sóc cho em gái. Vương Thiên Ân tuy không ủng hộ những việc làm ăn phi pháp cũng như những mối quan hệ không lành mạnh của anh trai. Nhưng một phần vì bệnh tật một phần vì nể trọng nên cô không can thiệp vào đời sống cá nhân cũng như công việc của anh. Hôm nay Vương Thiên Hạo nhắn rằng bản thân sẽ về nhà trễ, bảo cô cứ ăn rồi nghỉ ngơi sớm không cần thức chờ. Tình huống ở nhà một mình này không hiếm khi xảy ra, những lần trước Vương Thiên Ân đều sẽ rúc trong phòng cho đến khi say ngủ vì cô không muốn ra ngoài. Nhưng hôm nay sau thời gian điều trị có hiệu quả của bác sĩ Vương, bệnh tình của cô đã có tiến triển rõ rệt. Cô đã bớt sợ những người xung quanh hơn nên bây giờ cô muốn ra ngoài đi dạo.

Vương Thiên Ân khoác một chiếc áo len cùng một chiếc áo ấm chuẩn bị ra ngoài. Trước khi đi không quên viết một tờ note dán trên bàn thông báo mình ra ngoài đi dạo trong trường hợp Vương Thiên Hạo về đúng lúc cô đi. Cô tiện tay bỏ vào túi áo khoác con lật đật Daruma nho nhỏ trên bàn. Đây là món quà anh cô tặng với mong ước cô sẽ vững vàng không gục ngã trước bệnh tật như con lật đật này. Cô luôn mang theo nó ra ngoài như một lá bùa hộ mệnh, lần này cũng thế. Vương Thiên Ân chầm chậm bước đi trên con đường vắng thưa người qua lại, không khí lành lạnh trong trẻo về đêm khiến tâm trạng cô nhẹ nhõm rất nhiều. Từng đợt gió ùa đến xuyên vào da thịt khiến cô khẽ rùng mình nhưng vẫn mỉm cười bước đi. Đi được một lúc cô cảm thấy có tiếng bước chân dõi theo mình, quay lại vẫn chỉ thấy mình cô trên con đường tối. Chỉ còn một đoạn nữa thôi sẽ ra đến đường lớn hướng ra trung tâm, đoạn đường tối tăm này sẽ nhanh chóng đi qua thôi. Càng đi cô càng cảm thấy có người luôn bám theo mình, bất gíac cô cảm thấy sợ hãi, bước chân cũng dồn dập nhanh hơn, cuối cùng là cô bắt đầu chạy. Khi ánh sáng ở con đường lớn trước mắt chỉ cách cô vài sải chân nữa thôi thì một lực tay mạnh che kín miệng cô kéo vào con hẻm tối. Lại vẫn là những con hẻm tối tăm hôi hám , nơi bắt đầu của những tội ác và đau thương. Vương Thiên Ân ra sức giãy giụa, cô cố ngước lên nhìn người đang khống chế mình. Hôm nay lại là một đêm trăng tròn và tỏ, hắc y nhân đội một chiếc mũ lưỡi trai đen cùng một chiếc khẩu trang chỉ chừa ra đôi mắt đang ánh lên tia thù hằn căm tức. Ánh mắt này đến chết Vương Thiên Ân cũng không thể quên. Nó thường xuất hiện trong những cơn ác mộng ám ảnh cô đêm ngày, cô trợn to mắt đầy sợ hãi nhìn người kia. Một tiếng kêu nho nhỏ cô cũng không kêu lên nổi, cả người cô như bị hút hết sức lực tuyệt vọng đến đáng thương. Hắc y nhân khoé mắt cong lên biểu thị một nụ cười đang ẩn giấu dưới lớp khẩu trang trầm giọng lên tiếng:

- Đã lâu không gặp.

[Hết chương 21. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro