Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói tuy trầm ấm ấy nhưng lại như một nhát dao lạnh buốt đâm thẳng vào đại não Vương Thiên Ân. Cô bị hắc y nhân ép chặt hai vai vào tường. Khuôn mặt người kia cuối xuống phóng đại vào tầm mắt cô, môi cô lắp bắp không thành tiếng đầy sợ hãi:

- Tiêu...Tiêu Chiến

Người đối diện tháo khẩu trang ra, khuôn mặt vẫn đẹp như một bức tượng điêu khắc chỉ khác một chút với bình thường vì đã gầy đi rất nhiều. Gương mặt cũng trở nên góc cạnh xanh xao, khoé môi cong lên vẽ một nụ cười vặn vẹo cùng giọng nói từ tính chầm chậm vang lên:

- Tôi là Kai.

Vương Thiên Ân nước mắt đã sớm tràn xuống đôi gò má. Nỗi ám ảnh bao nhiêu năm qua khiến cô không đêm nào ngon giấc đang đứng trước mặt cô. Ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy, nụ cười đầy ám ảnh ấy đang hiện diện ngay trước mặt cô vô cùng sinh động và chân thực chứ không hề mờ nhạt như cái bóng trong tưởng tưởng. Đây là sự thật, cô không nằm mơ. Cô xoa xoa hai bàn tay vào nhau nghẹn ngào cầu xin:

- Tôi xin anh tha cho tôi...tôi không làm gì sai với anh cả...cầu xin...cầu xin anh đừng giết tôi. Xin anh...

Kai nhếch môi cao hơn một chút, lực bàn tay càng siết lấy đôi vai nhỏ bé của cô hơn gằng giọng:

- Lỗi sai của cô chính là ở bên Vương Thiên Hạo, cô đã cướp mất anh ấy từ tay tôi. Cô sẽ phải trả giá vì đã cướp đi người của tôi.

Vương Thiên Ân mở to đôi mắt đỏ ngầu tơ máu không hề che giấu nét sợ hãi run giọng trả lời:

- Thiên Hạo ở bên cạnh tôi là lẽ đương nhiên thôi mà. Tôi có cướp gì của anh đâu? Anh hiểu lầm rồi đúng không? Trước đây...trước đây tôi là bạn gái....

Cô chưa kịp nói xong Kai đã nhanh chóng cầm lấy cổ tay cô cứa mạnh một đường bằng một con dao sắt nhọn. Máu chảy ra thành dòng tự miệng vết thương, Vương Thiên Ân đau đớn hét lên một tiếng. Cả người cô ngồi thụp xuống dựa vào tường cầm lấy cổ tay bị thương vô lực không thể nhúc nhích. Gân tay chắc đã đứt lìa rồi. Môi cô dần trắng bệt thều thào giọng:

- Làm ơn...đừng giết tôi. Tôi...và Thiên Hạo là anh em ruột.

Kai dùng một tay siết chặt khớp hàm cô nâng mặt cô lên nhìn thẳng vào mắt mình lạnh lùng nói:

- Giờ phút này cô còn định lừa ai? Em gái sao? Nhìn cách anh ta đối xử ân cần với cô, chăm sóc lo lắng cho cô có chỗ nào giống với một người em gái chứ? Chính cô đã khiến Vương Thiên Hạo rời bỏ tôi. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho hai người. Cô đi trước một bước, tôi sẽ tiễn Vương Thiên Hạo đi theo cô.

Vương Thiên Ân nước mắt chảy dài. Cô cố lắc đầu trong tuyệt vọng miệng không ngừng lẩm bẩm:

- Không ...không phải...không phải tôi...thật sự...không phải tôi. Xin anh....cầu xin anh tha cho tôi...

Kai lạnh lùng cầm con dao sắt lạnh vỗ vỗ vào gò má cô cười khẩy khinh miệt:

- Nhờ gương mặt xinh đẹp này đã câu dẫn không ít nam nhân nhỉ.

   Kai không báo trước kề dao vào má cô cứa mạnh một đường, máu lập tức ứa ra chảy xuống khuôn mặt đang đau đớn đến biến dạng. Vương Thiên Ân tay không bị thương chạm nhẹ vào vết thương trên mặt rồi gào khóc trong đau đớn tuyệt vọng. Gương mặt cô, cánh tay cô đã bị huỷ rồi, tiếp theo có phải chăng chính là mạng sống của cô. Kai nhìn cô gái đáng thương đang tức tưởi gào thét với nụ cười méo mó rồi nhàn nhạt lên tiếng:

- Bất cứ ai liên quan đến Vương Thiên Hạo tôi đều muốn giết. Năm xưa cô may mắn thoát chết khỏi tay tôi nhưng lần này Tiêu Chiến sẽ không xuất hiện cứu cô nổi đâu vì chính hắn cũng đang chẳng thể cứu lấy mình.

Vương Thiên Ân dùng bàn tay lành lặn đang dính đầy máu lặng lẽ di chuyển ra sau lưng rồi trừng trừng mắt nhìn Kai đang điên cuồng cười cợt. Cô biết hôm nay mạng sống của mình khó có thể bảo toàn, cô cũng đã biết người trước mặt kia vốn không phải người bạn trai hiền lành tên Tiêu Chiến của cô mà chỉ là một tên sát nhân điên loạn. Hắn nghĩ cô là bạn gái của Vương Thiên hạo và chính cô là nguyên nhân khiến Vương Thiên Hạo bỏ rơi hắn. Nhưng trên thực tế hắn chưa từng tồn tại thì làm sao Vương Thiên Hạo biết đến hắn mà bỏ rơi. Hắn điên nặng lắm rồi, điên đến độ tự mình huyễn hoặc suy diễn rồi tự cho đó là sự thật luôn rồi. Vương Thiên Ân run giọng nhìn thẳng vào Kai lên tiếng trong hai hàng nước mắt:

- Chiến, anh có nghe em nói không Chiến? Tỉnh lại đi anh, đừng để tên điên này điều khiển, đừng...đừng để hắn giết em. Cứu em ....Tiêu Chiến.

Nhìn con mồi nhỏ bé khóc lóc van xin càng khiến con thú hoang điên dại trong Kai bùng nổ. Con dao sắt bén trong tay càng siết chặt hơn, hắn vung lên đâm vào nơi ngực trái phập phồng của cô một nhát đến lút cán. Kai cười chua chát nhìn con dao cắm trong ngực cô lên tiếng:

- Sẽ chẳng ai cứu được cô đâu. Cô đi trước rồi sẽ tới Vương Thiên Hạo.

Hai mắt Vương Thiên Ân trừng lớn như sắp lồi ra, máu từ vết thương trào ra ướt cả bàn tay tội lỗi của Kai. Hơi thở dần rời bỏ cơ thể, nhịp tim nơi lồng ngực cũng dần yếu đi. Trước khi hoàn toàn tắt thở cô vẫn cố thốt lên hai chữ:

- Tiêu Chiến.

Vương Thiên Ân ra đi khi hai mắt cô vẫn mở trừng nhìn người vừa tước đi sinh mạng của mình. Cô chết trong đau đớn uất ức, cô chết khi thanh xuân vẫn chưa một lần trọn vẹn tận hưởng. Cô chết đi khi ước mơ và hoài bão vẫn chưa hoàn thành, cô chết tâm không cam lòng không nguyện. Cuộc đời cô là một chuỗi những bi thương chồng chất, từ sau khi mắc bệnh cô chưa bao giờ nở được một nụ cười vui vẻ. Khi còn sống Vương Thiên Ân luôn tách mình ra khỏi mọi người sống trong sự dày vò ám ảnh. Khi chết đi cô vẫn cô đơn một mình trút hơi thở sau cùng ở một con hẻm nhỏ tối tăm lạnh lẽo với đôi mắt oán hận không thể khép. Vương Thiên Ân đã chấm dứt cuộc đời mình dưới bàn tay của Kai một cách đau thương và oan uổng như thế. Người bắt đầu bi kịch của cô cũng là người kết thúc cho cuộc đời cô.

Kai nhìn chằm chằm vào cái xác đang lạnh đi của người con gái đáng thương kia rồi ngẩn đầu lên trời cười điên dại. Hắn đã đạt được một nửa nguyện vọng của mình, Vương Thiên Ân đã chết, chỉ còn lại Vương Thiên Hạo là xong. Đang định đứng lên rời đi thì đầu lại truyền đến một cơn đau nhức dữ dội, Kai ôm đầu ngồi xổm xuống đất lẩm bẩm:

- Mày còn sức sao Tiêu Chiến? Mày muốn quay lại sao? Mọi thứ đều đã muộn. Quá muộn rồi Tiêu Chiến à. Mày sẽ không cứu được ai đâu.

Kai đau đến mức đầu đập liên tục vào tường đến chảy máu cũng không thể tỉnh táo, mọi thứ đều xoay vòng trước mặt hắn. Hắn ngã xuống bên xác Vương Thiên Ân rồi dần dần ngất lịm.

——————————

Nhất Bác cùng Hải Khoan đi khắp nơi trên những con đường tối và hẹp nhưng vẫn không thấy bóng dáng Tiêu Chiến đâu. Những nơi Kai từng đụng mặt với cậu hay có khả năng cao sẽ xuất hiện đều không thấy bóng dáng. Hai người họ tìm kiếm trong vô định đến khi Nhất Bác sực nhớ ra Vương Thiên Hạo. Trực giác nhạy bén khiến cậu suy nghĩ có thể Kai đang đi tìm Vương Thiên hạo rồi. Cậu lập tức tra cứu địa chỉ nhà Vương Thiên Ân lưu trữ trong hồ sơ điện tử rồi tức tốc cùng Hải Khoan đến nhà cô.

Nhất Bác ngồi trên xe như ngồi trên đống lửa, cậu vẫn đang không ngừng tự trách bản thân mình. Từ thời điểm cậu nhận ra anh biến mất khỏi phòng đến bây giờ đã hơn mười hai tiếng đồng hồ, không biết anh đã đi đâu và có thể gây ra những chuyện gì:

" Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác, sao mày có thể yếu đuối để tâm bệnh điều khiển mà bỏ lỡ quá nhiều thời gian như vậy cơ chứ? Anh có mệnh hệ gì mày chết cũng không hết tội. "

——————————

Trong con hẻm tối tăm ẩm ướt không người qua lại, một thân nam nhân đang cố gượng ngồi dậy trên nền đất lạnh lẽo đầy bụi bặm. Tiêu Chiến mở mắt ra chỉ thấy một màu đen đặc, đầu anh nhức như búa bổ. Cả người đau nhức rã rời như vừa bị xe tải cán qua, đến khi mắt quen dần trong bóng tối anh mới nhận ra mình đang ở nơi nào. Những con hẻm ở khu vực này chỗ nào cũng giống nhau. Vệc tỉnh dậy ở một con hẻm vắng xa lạ vốn đã thành quen với anh rồi. Anh ngồi thần người trong bóng tối tự cười giễu bản thân:

" Tiêu Chiến à, mày lại thua nữa rồi, mày lại mất kiểm soát nữa rồi".

Bỗng anh cảm thấy bàn tay trái mình dinh dính nhớp nháp, anh đưa lên cao để ánh trăng soi rọi bàn tay mình, một bàn tay đẫm màu máu đỏ. Anh run run đưa mắt nhìn chầm chầm bàn tay anh thường cầm dao mổ cứu người, ngày giờ này anh vẫn dùng nó để cầm dao nhưng không còn cứu người nữa. Anh cứu người được cũng giết người được, anh là một bác sĩ sát nhân. Trái tim nhỏ bé của Tiêu Chiến rung chấn kịch liệt, lần này anh lại giết ai nữa đây. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, cách anh không xa chưa đến hai bước chân có một thân người nằm bất động. Tiêu Chiến lồm cồm bò đến bên cạnh người kia, tay anh run đến không thể nắm lại lật người kia lên xem mặt. Ánh trăng hiu hắt rọi vào khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng nhưng không còn chút sự sống của Vương Thiên Ân. Người cô đã căng cứng lại, môi cũng đã tái đi, đôi đồng tử cũng dần trắng dã.  Tiêu Chiến hốt hoảng ngã người về phía sau, anh cố lùi thật xa khỏi cái xác lạnh ấy vừa lắc đầu lẩm bẩm:

- Không....không thể như thế được....Mình đã làm chuyện gì vậy? Tại sao lại là Thiên Ân? Tại sao?

Nước mắt Tiêu Chiến rơi, anh sợ hãi, anh hoảng loạn, anh muốn trốn chạy, anh quá mệt mỏi và đau đớn rồi. Anh không muốn làm một người cương trực thánh thiện nữa, chẳng có ích lợi gì cả. Anh quyết định đứng lên chạy trốn. Anh bỏ lại Vương Thiên Ân nằm đó lao thẳng ra bên ngoài, anh vừa chạy ra đường bên ngoài con hẻm thì ánh sáng đèn pha ô tô bất ngờ rọi tới. Tiêu Chiến đứng trước ngọn đèn loá mắt ấy một tay giơ lên che mắt, chân vô thức không bước thêm nữa. Chết cũng tốt, anh đang đón chờ nó, anh cũng chẳng muốn sống nữa rồi. Tiêu Chiến hai mắt nhắm lại chờ một cú tông thật mạnh từ chiếc xe đang lao tới nhưng một lúc vẫn không thấy có va chạm, chiếc xe thắng lại chỉ cách chân anh chưa đến một cánh tay. Người lái xe bên trong cũng thở không nổi nữa rồi, chỉ một chút nữa thôi có lẽ anh đã nằm trên vũng máu rồi. Anh mở mắt kinh ngạc trước việc mình còn sống, điều khiến anh còn kinh ngạc hơn khi người bước xuống xe tiến về phía anh là Nhất Bác.

Cậu cùng Hải Khoan đến địa chỉ nhà Vương Thiên Ân nhưng them cài cửa đóng, đèn cũng không mở nên cả hai tiếp tục đánh xe đi tìm. Cũng may họ chạy tốc độ không nhanh để còn quan sát nên mới kịp thời thắng xe lại trước khi tông trúng người họ đang tìm. Nhất Bác hồn phách lên may vội mở cửa xe tiến đến ôm chặt lấy Tiêu Chiến run giọng:

- Chiến...Chiến của em có đúng không? Nói cho em biết anh là Tiêu Chiến của em đi.

Tiêu Chiến nước mắt tuôn trào ôm siết lấy cậu, người anh yêu thương đây rồi. Chỗ dựa duy nhất anh có lúc này đây rồi, anh tháo bỏ hoàn toàn vỏ bọc cao lãnh nghiêm nghị của bác sĩ Tiêu hàng ngày trở thành một Tiêu Chiến ôn nhu bên cạnh người anh yêu là Nhất Bác. Anh run run trả lời cậu trong tiếng nấc nghẹn ngào:

- Là anh...là Tiêu Chiến của em đây. Nhất Bác, hãy cứu anh.

Nhất Bác ôm người trong lòng xoa xoa tấm lưng gầy đang kịch liệt run rẩy một lúc rồi đưa anh lên xe. Trên đường về không ai nói với ai một câu nào, không khí trong xe ngột ngạt khó chịu nhưng ai cũng hiểu thứ họ đang cần nhất lúc này là yên tĩnh và bình tâm lại. Hải Khoan để Nhất Bác nói chuyện riêng cùng Tiêu Chiến nên khi họ về nhà anh cũng lái xe rời khỏi. Anh không lên tiếng dặn dò nhưng anh biết khi cần Nhất Bác sẽ tìm đến anh. Họ đang cần thời gian để cùng nhau tìm ra giải pháp tốt nhất.

——————————

Khi vào phòng, ánh đèn sáng đã soi rõ thân hình hai nam nhân tuấn mỹ bên trong. Lúc này Nhất Bác mới nhìn rõ Tiêu Chiến hơn, áo anh dính rất nhiều tia máu, bàn tay trái máu vẫn chưa khô hết, trên má cũng có một ít vệt đỏ chảy dài. Nhất Bác hiểu rõ điều này hơn ai hết vội ôm Tiêu Chiến vào lòng nhỏ giọng:

- Không phải anh đâu, không phải anh làm đâu Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến như ai rót vào lòng một dòng nước ấm, từng cung bậc cảm xúc nghẹn ngào bị anh cố áp chế lập tức trào dâng. Anh ôm lấy người cậu run giọng:

- Anh lại giết người rồi Nhất Bác.... Anh giết Vương Thiên Ân rồi.... Anh giết cô ấy rồi.

Nhất Bác trong lòng chấn động:

" Tiêu Chiến đã giết Vương Thiên Ân sao? Tại sao lại giết cô ấy? Đối tượng phải là Vương Thiên Hạo mới đúng chứ. "

Cậu vuốt lưng anh an ủi:

- Kai làm, không phải anh, anh không giết người, sẽ không một ai biết cả. Em nhất định sẽ bảo vệ anh, em nhất định không để ai chạm vào anh.

Tiêu Chiến rơi một giọt nước mắt ấm nóng lên vai cậu nhỏ giọng:

- Nhất Bác, hãy chữa bệnh cho anh, hãy cứu anh, Nhất Bác.

[Hết chương 22. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro