Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày hôm sau người dân khu vực xung quanh phát hiện xác một người phụ nữ bị giết bởi vết thương trên cổ tay và ngay ngực. Cảnh sát nhanh chóng được điều đến phong toả hiện trường. Khi nâng xác nạn nhân lên cảnh sát đã phát hiện trên bức tường sau lưng nạn nhân có một chữ viết bằng máu, một chữ Tiêu và một con lật đật Daruma đẫm máu .Vết máu đã khô lại từ lâu, dựa vào độ căng cứng của cái xác, cảnh sát xác định nạn nhân đã chết hơn tám tiếng nên có thể kết luận trước khi chết nạn nhân đã cố ý để lại manh mối này. Con dao gây án vẫn còn cắm nguyên trên ngực cô gái trẻ xấu số. Với những thiết bị chuyên dụng cảnh sát nhanh chóng lấy được dấu vân tay kẻ gây án và tiến hành điều tra chân tướng vụ việc.

——————————

Tiêu Chiến và Nhất Bác đang ôm nhau trên chiếc giường nhỏ ngủ say thì phía dưới nhà vọng lên tiếng chuông cửa inh ỏi. Cậunhíu mày khó chịu trở mình ngồi dậy. Anh cũng vì tiếng động mà thức giấc, anh nheo đôi mắt còn chưa tỉnh hẳn nhìn cậu ngáp một cái nhè giọng:

- Mới sáng sớm mà ai lại đến nhà mình nhỉ. Để anh đi xuống xem sao. Em cứ ngủ tiếp đi, anh sẽ lên ngay.

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đầu tóc bù rối như chú thỏ nhỏ vừa chui khỏi hang lông còn xù lên trông vô cùng đáng yêu. Cậu kéo anh vào lòng ôm thật chặt rồi hôn lên trán anh một cái ngọt ngào lên tiếng:

- Em đi cùng anh. Xong em sẽ làm bữa sáng cho anh nhé. Trời cũng trưa rồi.

Tiếng chuông cửa vẫn không ngừng vang lên. Cả hai nhanh chân nhanh tay chỉnh đốn hình tượng rồi cùng nhau sải bước xuống nhà. Đập vào mắt họ là gần mười cảnh sát quân phục chỉnh tề đang nghiêm nghị đứng chờ họ ngoài cổng nhà. Tim Tiêu Chiến đã đập đến mức sắp nổ tung. Vậy là anh sắp đi tù rồi, tội ác của anh đã được phơi bày ra ánh sáng. Tay anh run run mở cửa cho nhóm cảnh sát tiến vào. Một người đứng đầu giơ thẻ ngành ra trước mặt hai người:

- Chúng tôi là cảnh sát điều tra tội phạm khu vực, chúng tôi nghi ngờ anh Tiêu Chiến đã phạm tội giết người. Mời anh theo chúng tôi về trụ sở điều tra.

Nhất Bác mặt mũi xanh xám mang Tiêu Chiến giấu ra sau lưng lên tiếng dồn dập:

- Anh ấy không giết người, các vị không được mang anh ấy đi đâu cả.

Viên cảnh sát kia vẫn nghiêm nghị bước đến tra còng vào tay Tiêu Chiến lạnh lùng đáp lời Nhất Bác:

- Tất cả đều mới là điều tra sơ bộ, chúng tôi cần nghi phạm đến trụ trở để phục vụ cho công tác điều tra. Xin người nhà giữ bình tĩnh.

Hai cảnh sát khác tiến đến nắm lấy cánh tay anh áp chế dẫn đi. Tiêu Chiến vừa đi vừa ngoái lại phía sau nhìn cậu bằng ánh mắt tuyệt vọng khẽ thốt lên hai chữ " Tạm biệt"

——————————

Tiêu Chiến được đưa đến phòng hỏi cung. Hai tay anh vẫn nằm trong chiếc còng lạnh lẽo. Từng câu hỏi đưa ra anh đều chỉ im lặng cúi đầu, anh không xác nhận cũng không phủ nhận. Cảnh sát hỏi cung anh cả một ngày chỉ nhận được những cái run rẩy và những giọt nước mắt vô thức tuông rơi. Trong quá trình đưa ra kết luận cuối cùng, Tiêu Chiến bị nhốt trong trại tạm giam chờ ngày ra toà xét xử. Anh ngồi bó gối trong căn phòng tối tự gặm nhắm tội lỗi của mình. Anh không ngừng đập đầu vào tường đến chảy máu lẩm bẩm gào thét:

- Tại sao lại là tôi? Tại sao lại giết người? Tôi không muốn giết người. Tại sao lại hại tôi ra nông nổi này? Tại sao? Tại sao bây giờ không giỏi xuất hiện đi? Tại sao lại bắt tôi chịu đựng hoàn cảnh này? Kai, Mike, Lynzie, các người trốn ở đâu cả rồi?

——————————

Suốt ba ngày Tiêu Chiến không ăn gì cả chỉ uống chút nước cầm hơi. Không phải anh bị bỏ đói mà anh vốn chẳng nuốt trôi thứ gì. Anh đã gầy nay lại càng gầy hơn, người anh xanh xao tiều tuỵ, râu tóc lỉa chỉa xác xơ. Đến ngày thứ tư thì Nhất Bác được vào trại thăm anh. Nhìn thấy cậu bao nhiêu uất ức tủi hờn đều theo dòng nước mắt tuông rơi, chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân mình yếu đuối vô dụng như lúc này.  Cậu nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé mảnh khảnh của anh qua khe cửa nhỏ ôn nhu lên tiếng:

- Chiến, anh chịu khổ rồi. Nhất định em sẽ cứu anh ra ngoài, anh cố ăn uống cho có sức khoẻ mà chờ em. Sẽ không lâu nữa đâu. Em hứa.

Tiêu Chiến gật đầu mỉm cười, nước mắt chảy xuống thấm vào khoé miệng mặn đắng xót xa. Đoạn tình yêu của cậu và anh vốn được xây dựng lên chỉ toàn máu và nước mắt, hạnh phúc ngọt ngào chưa được bao lâu lại tiếp tục chia ly. Không biết kiếp trước Tiêu Chiến anh đã tạo nên nghiệp gì mà cuộc đời anh từ bé đến lớn chưa từng có điều gì trọn vẹn. Có câu ở hiền gặp lành thế sao anh là bác sĩ cứu người cả đời lương thiện nhưng vẫn chẳng được bình yên. Ông trời liệu có quá bất công với anh hay không.

Nhất Bác đau lòng nhìn người thương sau lớp cửa ngăn cách. Bây giờ cậu chỉ muốn được ôm anh thật chặt để an ủi trái tim nhỏ bé chịu quá nhiều tổn thương của anh. Thế nhưng nhìn thấy người ngay trước mắt mà vẫn chẳng thể dỗ dành, tâm Nhất Bác đang như một cơn sóng cuộn trào gào thét. Vậu nhất định sẽ tìm cách cứu anh ra. Dù có trái với lương tâm cậu cũng nhất định làm cho bằng được.

Thăm anh xong, Nhất Bác cấp tốc về quê nhà tìm đến bệnh viện tâm thần mình từng điều trị. Cậu thu thập tất cả tài liệu, hồ sơ bệnh án năm xưa của mình lại sau đó chỉnh sửa chút ít thông tin cá nhân, thời gian phù hợp sau đó nhờ mối quan hệ của ba cậu mà xin được con dấu đỏ xác nhận từ phía bệnh viện. Nhất Bác mang tất cả tài liệu cũ cùng hồ sơ bệnh án mới cậu lập ra cho Tiêu Chiến thời gian gần đây. Các loại thuốc đang điều trị và một số thông tin chuẩn đoán khác, tất cả được cậu hệ thống lại một cách chặt chẽ và hợp lí rồi bàn giao cho luật sư Nguỵ. Cậu cho dù có làm trái với pháp luật cũng phải giải thoát cho anh.

——————————

Ngày Tiêu Chiến ra toà xét xử có rất đông người đến xem, ai cũng tò mò không hiểu tại sao một bác sĩ lại đi giết người. Có người nhìn anh bằng ánh mắt tiếc nuối vụng trộm khen một câu trông thật đẹp trai mà lại điên loạn. Có người căm tức ghét bỏ ra mặt trước hành động mất đi nhân tính của kẻ tội đồ. Đối diện với những ánh mặt khinh khi kì thị, Tiêu Chiến chỉ biết cúi mặt nhìn xuống chân mình lẳng lặng nghe người ta chửi rủa.  Vương Thiên Hạo ngồi ở dãy ghế người thân bị hại nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt tràn ngập hận thù. Ngày giờ này hắn đã nhớ ra khuôn mặt Tiêu Chiến từng nhìn thấy ở đâu rồi. Hơn mười năm trôi qua Tiêu Chiến đã thay đổi quá nhiều khiến đoạn thời gian niên thiếu gặp gỡ nhau hắn ta đều không còn ấn tượng. Luật sư Nguỵ là một luật sư rất giỏi, ông là bạn của ba Nhất Bác, vụ nào ông nhận bào chữa đều rất thành công. Khi chánh án cho phép luật sư của nghi can bào chữa cho thân chủ, luật sư Nguỵ dõng dạc lên tiếng:

- Thưa quý toà, căn cứ dựa trên hiện trường gây án cũng như tang chứng vật chứng để lại, hành vi giết người của thân chủ tôi là không thể chối cãi. Tuy nhiên xét trên phương diện cá nhân, thân chủ tôi từ năm mười hai tuổi vì biến cố gia đình mà mắc bệnh trầm cảm rối loạn đa nhân cách, đây được tính vào dạng bệnh tâm thần nguy hiểm. Thân chủ tôi có thời gian điều trị tại viện tâm thần trung ương Thượng Hải bốn năm dưới sự theo dõi và giám sát nghiêm ngặt của bác sĩ chuyên ngành nên tạm thời căn bệnh có dấu hiệu bị đẩy lùi, mất thêm một năm để có thể quay lại cuộc sống bình thường. Sau sáu năm học ngành y thân chủ tôi đã trở thành bác sĩ và làm việc tại bệnh viện đa khoa Bắc Kinh, tính đến thời điểm hiện tại đã làm việc được hơn sáu năm, với khả năng bẩm sinh đã giúp thân chủ tôi ngồi được vào vị trí trưởng khoa. Tuy nhiên do áp lực công việc quá nặng nề thân chủ tôi thường xuyên bị căng thẳng dẫn đến phải điều trị bằng thuốc chống trầm cảm dành cho bệnh nhân tâm thần. Thời gian dùng thuốc cho đến thời điểm gây án là ba tháng mười sáu ngày. Áp lực dồn áp lực cộng thêm tác dụng phụ của thuốc đã khiến bệnh tình thân chủ tôi tái phát. Bác sĩ Nhất Bác là người đích thân chịu trách nhiệm theo dõi bệnh tình của thân chủ tôi trong thời gian gần đây cũng đã xác nhận, Tiêu Chiến bị đồng hoá rối loạn đa nhân cách nặng. Điều đó có nghĩa thời điểm gây án thân chủ tôi đã rơi vào trạng thái mất kiểm soát, nhân cách bệnh lý đã điều khiển tâm trí cậu ấy. Đối với người trong tình trạng mất khả năng kiểm soát hành vi dân sự,căn cứ vào điều 21 Bộ luật hình sự hiện hành sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự. Nếu là bệnh lý bộc phát có khả năng phục hồi cao sẽ áp dụng quy định cưỡng chế điều trị, sau khi phục hồi sẽ tiếp tục chịu trách nhiệm hình sự. Nhưng đa nhân cách là một dạng bệnh tâm thần phân liệt nặng khó có khả năng phục hồi 100% cũng như không phải không thể. Tôi xin quý toà xem xét lại tình trạng bệnh của thân chủ tôi để giảm nhẹ mức án phù hợp với tình huống hiện tại. Tôi xin hết.

Sau khi hội đồng xét xử thống nhất ý kiến, tất cả đều đã được điều tra cẩn thận và thông qua chánh án. Toà tuyên bố Tiêu Chiến trong khi gây án đang mất khả năng kiểm soát hành vi nên quyết định đưa Tiêu Chiến vào bệnh viện tâm thần chữa trị. Sau khi hồi phục sẽ được đưa đến trại phục hồi chức năng hành vi và cải tạo không giam giữ trong năm năm. Khi toà tuyên bố xong tiếng xì xào bàn tán đồng loạt vang lên, có người đồng tình có người phản đối nhưng chung quy như thế cũng tốt lắm rồi. Nhất Bác nhìn anh được cảnh sát đưa đi mà mỉm cười cay đắng, anh cũng ngoái lại nhìn cậu mỉm cười, trong mắt anh hằn lên tia cảm kích rồi để lại cho cậu một câu ngắn gọn:

- Hãy chờ anh.

Phía dãy ghế ngồi có một người vẫn chưa đứng lên ra về mà vẫn nhìn chăm chăm vào người Tiêu Chiến với ánh mắt tràn đầy lửa giận. Đôi bàn tay thô ráp to lớn nắm chặt vải quần đến nhàu nhĩ nhăn nhúm. Mọi chuyện không thể kết thúc dễ dàng như vậy, thật quá nhân từ, thật quá bất công.

——————————

Nhất Bác cùng Hải Khoan xin được tham gia điều trị cho Tiêu Chiến tại bệnh viện tâm thần trung ương Bắc Kinh. Với tấm bằng loại ưu cùng mối quan hệ mà hai người họ dễ dàng được chấp nhận điều trị cho anh. Cậu không thể để anh một mình chống chọi được, bằng mọi giá cậu phải luôn ở bên anh. Cho dù thành công hay thất bại cậu đều phải ở bên anh.

Sau khi sắp xếp và lên kế hoạch điều trị cùng bác sĩ Lưu xong, Tiêu Chiến được đưa vào một căn phòng đầy đủ tiện nghi, có giường ngủ, có nhà vệ sinh. Không gian thoáng đãng nhưng cảm giác khi bước vào nơi này lại nặng nề u ám đến đáng sợ. Đối diện chiếc giường trắng êm ái là một chiếc giường sắt thô cứng cắm đầy dây nhợ nối với một thiết bị y tế khác cạnh bên. Cảm giác như đây là chiếc giường tử thần cho bất cứ ai nằm lên nó. Khi Nhất Bác dắt anh vào phòng cậu đã nhìn chiếc giường đầy máy móc kia thật lâu, bao nhiêu kí ức chợt ùa về trong tâm trí khiến sống lưng cậu chợt lạnh lên từng cơn. Những cơn đau nhói tưởng chừng như đã ngủ yên bỗng như thước phim tua chậm dần dần tái hiện trong từng tất da thớ thịt. Cảm giác đều mới mẻ như vừa xảy ra hôm qua, Nhất Bác khẽ nuốt nước bọt nắm chặt tay Tiêu Chiến. Đôi mắt cậu âm u mù tối nhìn anh thở dài:

- Tiêu Chiến, anh phải cố lên nhé.

Tiêu Chiến siết lại tay cậu mỉm cười gật đầu. Quá trình chữa bệnh cho Tiêu Chiến chính thức bắt đầu.

[Hết chương 23. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro