Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đo huyết áp và khám tổng quát tình trạng cơ thể, Tiêu Chiến chính thức bắt đầu quá trình điều trị. Anh mặc vào một bộ đồ bệnh nhân mỏng manh rồi được Vương Nhất Bác đặt nằm trên chiếc giường sắt lạnh lẽo. Cách một lớp áo quần nhưng độ lạnh của chiếc giường sắt vẫn khiến anh khẽ rùng mình một cái. Những miếng điện cực được dán cố định vào hai bên thái dương, giữa trán, cằm, hai bên ngực và giữa sống lưng. Tay chân anh được cố định vào bốn góc trên chiếc giường để tránh quẫy đạp khi có cơn co giật. Theo liệu pháp ECT thông thường dành cho bệnh nhân trầm cảm cấp độ một và hai, bệnh nhân sẽ được gây mê hoặc gây tê để giảm bớt đau đớn khi tiến hành điều trị. Những phản ứng xảy ra chỉ là những cơn co giật rất ngắn không đáng bận tâm, tuy nhiên với tình trạng bệnh của Tiêu Chiến hiện tại bắt buột anh phải truyền dòng điện trong lúc hoàn toàn tỉnh táo. Chỉ khi anh thật tỉnh táo, các neuron thần kinh mới có thể tiếp nhận luồn điện áp điều trị một cách tối ưu và mang lại hiệu quả cao nhất. Điều đó đồng nghĩa với việc Tiêu Chiến sẽ phải tỉnh táo tiếp nhận mọi đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần trong suốt quá trình điều trị.

ECT sẽ đưa một dòng điện ngắn vào trong não bộ kích thích các hoạt động não và gây ra những cơn động kinh co giật đối với bệnh nhân điều trị. Cơn co giật có thể phục hồi sự liên kết của các neuron thần kinh, nâng cao nồng độ norepinephrine, dopamine và sẻotoin. Đó là những chất đóng vai trò quan trọng trong bệnh trầm cảm và các bệnh tâm lý nặng khác. ECT mang đến hiệu quả cao nhưng những sự cố khi sử dụng phương pháp này cũng vô cùng đáng lo ngại. Liệu pháp có nguy cơ gây tăng huyết áp đột ngột và rối loạn nhịp tim, đặc biệt là trên những người bệnh lớn tuổi hoặc có tiền sử mắc bệnh tim mạch. Nếu bệnh nhân mắc bệnh tim, trong quá trình điều trị cần có sự giám sát của bác sĩ tim mạch và một số thuốc cần được dùng để tránh rối loạn nhịp tim. Vương Nhất Bác cực kì lo ngại thể trạng yếu ớt hiện tại của Tiêu Chiến không thể đáp ứng được cách chữa trị này, anh sẽ phải cảm nhận tất cả những đau đớn khi dòng điện chạy vào cơ thể. Cậu dám chắc đó sẽ là trải nghiệm đau đớn nhất, kinh khủng nhất trong cuộc đời Tiêu Chiến từng trải qua nhưng nếu không thực hiện anh sẽ mãi mãi không bao giờ bình phục.

Lưu Hải Khoan chịu trách nhiệm điều khiển máy ECT và vận hành sao cho phù hợp với tình trạng của Tiêu Chiến lúc này, Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh rồi hôn nhẹ lên trán trấn an

- Có em ở đây, anh hãy cố gắng lên nhé. Em sẽ luôn ở bên cạnh anh.

Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu rồi thông báo cho Lưu Hải Khoan mình đã sẵn sàng. Lưu Hải Khoan cho điện áp ở mức thấp nhất bắt đầu di chuyển. Một cảm giác như hàng tỉ tế bào thần kinh trong đầu Tiêu Chiến sắp vỡ tung, anh hét lên trong đau đớn, cả thân người ưỡn cong co giật. Dòng điện áp đang thay đổi các hoạt động của não bộ nhằm xoá bỏ những nhân tố sai lệch, Tiêu Chiến sau khi dòng điện điều hoà trong cơ thể thì bắt đầu tê rần khó chịu, từng thớ thịt múi cơ căng cứng đến trướng đau. Mười đầu ngón tay và cả ngón chân như có hàng trăm ngàn mũi kim thi nhau đâm vào đau đớn đến không thể cử động.  Tiêu Chiến cắn răng chịu đựng nhưng mồ hôi đã tuông ra ướt cả khuôn mặt tuấn mỹ từ lúc nào. Tiêu Chiến đau đớn đến muốn khóc nhưng anh vẫn phải cố gắng chịu đựng, anh phải hồi phục, nhất định phải hồi phục, chút đau đớn này anh sẽ vượt qua được.

Sau năm phút Lưu Hải Khoan tắt máy, cả người Tiêu Chiến như từ dưới vực thẳm được bay lên thiên đàng. Anb ngã người xuống giường thở dốc đầy khó nhọc, anh biết nó sẽ vô cùng đau đớn nhưng không nghĩ lại kinh khủng như thế này. Mới lần một cấp độ nhẹ nhất đã như vậy thì lần cuối cùng liệu tim anh có còn đập hay không. Vương Nhất Bác lo lắng lau mồ hôi trên trán anh khẽ động viên

- Anh Chiến, anh phải cố gắng vượt qua, anh không được bỏ cuộc. Nhìn em, chỉ nhìn em thôi. Anh phải cố lên. 

Tiêu Chiến siết lấy tay cậu mỉm cười khó nhọc. Môi anh đã tái nhợt đến đáng thương. Nơi khoé mắt còn động một giọt nước ấm nóng. Anh khẽ gật đầu nhìn cậu, anh ổn, anh nhất định sẽ ổn. Anh sẽ không bỏ cậu lại một mình đâu.

Sau hai phút nghỉ ngơi, dòng điện áp lại được tăng lên một bật, Tiêu Chiến gào lên, nước mắt cũng đã chảy dài xuống má, ngón tay ngón chân anh co rút dị dạng, từng sợi gân xanh trên người cũng đồng loạt lộ ra, Tiêu Chiến khản giọng la lên

- Nhất Bác, anh đau... quá. Anh đau quá....Cứu anh....

Vương Nhất Bác theo quán tính mà bước nhanh đến chỗ anh như muốn tháo hết mớ dây nhợ khốn kiếp làm anh đau ra khỏi cơ thể gầy guộc đó, Lưu Hải Khoan nhận thấy ánh mắt thất thần của cậu vội lên tiếng

- Nhất Bác, em đứng lại. Em phải tin tưởng anh ấy có thể vượt qua được chứ, em kiên định một chút cho anh.

Vương Nhất Bác hai tay siết thành nắm đấm, răng nghiến chặt vào nhau nhìn Lưu Hải Khoan

- Anh không thể tiêm cho anh ấy một liều giảm đau sao, anh ấy sẽ không chịu nổi đâu. Một chút thôi cũng được.

Lưu Hải Khoan lạnh lùng nhìn cậu trả lời

- Nếu vậy anh ấy sẽ phải chịu dày vò lâu hơn gấp mười lần. Đâu phải em không biết tình trạng của anh ấy không thể đáp ứng gây tê hoặc gây mê. Giảm đau lúc này sẽ làm tác dụng của ECT giảm đi chín phần. Nếu em muốn nhìn anh ấy khổ sở lâu hơn thì cứ việc, nếu anh ấy gây mê không tỉnh lại em cũng đừng trách anh.

Vương Nhất Bác lấy một đôi găng tay cao su phẫu thuật mang vào bước đến nắm lấy bàn tay nhỏ đang run rẩy co giật của anh siết chặt

- Cố lên Chiến ca, em ở đây, em sẽ bên cạnh anh. Anh cố lên. Nhất định anh phải ổn nhé.

Sau năm phút quằn quại đau đớn, Tiêu Chiến lại có hai phút quý giá để nghỉ ngơi điều hoà nhịp thở, anh mệt đến muốn ngất đi, cơ thể đau đớn tột cùng như muốn chết đi sống lại, thế nhưng bản thân anh luôn tự nhủ phải mạnh mẽ vượt qua. Vương Nhất Bác nhìn người thương bị dày vò đau đớn thì tâm cậu như bị ai xé ai cào, nhức nhối xót xa đến rỉ máu. Cậu đưa tay lau đi vệt máu trên môi nơi vết thương bị anh cắn đứt trong cơn co giật đau đớn mà đôi bàn tay cũng trở nên run rẩy mất bình tĩnh . Bản thân cậu đã trải qua cảm giác đau đớn này tận bốn năm nên cậu hiểu rõ hơn ai hết những cơn đau này kinh khủng đến thế nào, nó chẳng khác gì những màn tra tấn dã man của tù nhân thời trung cổ. Muốn sống không được, chết cũng không xong, địa ngục trần gian là đây chứ chẳng sai lệch.

Vương Nhất Bác xoa xoa khuôn mặt trắng bệt đầy mồ hôi của anh khẽ nói

- Đau đớn lắm có đúng không anh. Ước gì người chịu thay anh là em. Em đã quen với những cơn đau này rồi. Chiến ca, anh làm được mà, phải trở về bên cạnh em. Anh nhất định không được bỏ em lại một mình.

Tiêu Chiến thở hổn hển nhìn cậu, đôi môi nhỏ bị anh cắn đến rách toạt bươm máu trông hết sức đáng thương. Cảm giác đau đớn vừa rồi từ khi sinh ra đến bây giờ anh lần đầu được trải, đau đớn đến cùng cực, muốn trốn cũng không trốn được, muốn đối mặt cũng đối không xong. Một cảm giác đau xuyên suốt thấu tận tâm can, cơn đau hoành hành đến từng tế bào mạch máu không tài nào chịu đựng được, nhưng anh phải mạnh mẽ lên, anh phải làm được, Nhất Bác đang chờ anh. Tiêu Chiến đau khổ rơi một giọt nước mắt mỉm cười nhìn cậu rồi gật đầu thật khẽ. " Anh nhất định sẽ vượt qua được trở về bên em"

Sau hai phút ít ỏi tạm dừng, dòng điện lại được nâng lên thêm một nấc, lúc này cơ thể Tiêu Chiến gần như đã vượt ngưỡng chịu đựng, cơ thể như bị xé toạc cả ra đau đớn đến không thở nổi. Đầu óc như sắp nổ tung bởi hàng ngàn hàng vạn tia điện áp xuyên qua thay nhau giày xéo, anh không ngừng gào thét van xin

- Anh đau ...Anh đau quá Nhất Bác...Thả anh ra, mau thả anh ra. Anh chịu không nổi nữa rồi. ...

Vương Nhất Bác không thể ngồi yên nhìn anh đau đớn thêm nữa. Cậu lao đến giật phăng những miếng điện cực đang dán trên người anh ra rồi ôm lấy anh vào lòng,cậu cũng khóc rồi. Nước mắt cậu rơi xuống gương mặt đã tái xanh của anh nhỏ giọng

- Em sẽ đưa anh bỏ trốn, không chữa nữa, không cần chữa nữa. Em sẽ nhốt anh ở bên em, không để anh đi lung tung khắp nơi, em chấp nhận sống cùng những nhân cách kia, Kai cũng được, Mike cũng được, hay bất cứ ai cũng được, thời gian qua em đã quen rồi, em không thể nhìn anh đau đớn thêm được nữa, em không chịu nổi. Chiến ơi, em mang anh đi.

Tiêu Chiến cố gắng điều hoà nhịp thở, anh nâng bàn tay run run chạm vào má cậu nói

- Nhất Bác...để anh trị, anh sẽ cố vượt qua...anh không thể cứ như vậy được, anh sẽ làm em đau...anh không muốn giết người nữa, anh không muốn...là một kẻ sát nhân. Nhất Bác, để anh chữa....

Lưu Hải Khoan thở dài nhìn hai người rồi ôn nhu lên tiếng

- Chiến nói đúng đấy Nhất Bác, em phải để anh ấy chữa, biết là đau đớn nhưng nếu vượt qua được anh ấy sẽ sống tốt hơn. Em muốn anh ấy cả đời ôm nỗi sợ sẽ vô thức làm tổn thương em và ám ảnh khi mình là một bác sĩ giết người sao. Để anh giúp anh ấy,em hãy bình tĩnh lại đi. Em làm như vậy không phải là cách đâu.

Vương Nhất Bác nhìn vào đôi mắt ngập tràn sự quyết tâm của anh mà nước mắt tuôn rơi không ngừng được, cậu hai tay nâng tay anh lên hôn một cách trân quý rồi áp tay anh vào má mình thủ thỉ

- Khổ cho anh rồi, vậy anh nhất định phải khoẻ lại, nếu không em sẽ phát điên mất. Anh có chuyện gì em cũng không muốn tỉnh táo nữa đâu. Em nguyện hoá điên cùng với anh.

Lưu Hải Khoan tiến đến dán lại những miếng điện cực lên người Tiêu Chiến, anh nhấn vào nút điều khiển cho dòng điện tiếp tục di chuyển, hai lần cuối cùng dòng điện sẽ đi qua kéo dài lần lượt mười phút và mười lăm phút, Tiểu Chiến lập tức co rút cơ thể, hai hàm răng anh nghiến chặt nuốt tiếng kêu rên vào trong, anh sợ mình hét lên sẽ kích động đến Vương Nhất Bác, anh phải cố chịu đựng.

Bỗng Tiêu Chiến quẫy đạp kịch liệt hơn, miệng vẫn tiếp tục gào thét chửi rủa

- Mau thả tao ra, bọn chúng mày đang làm gì tao. Mau thả tao ra....lũ khốn kiếp...con mẹ chúng mày

Trước sự ngạc nhiên của Lưu  Hải Khoan và Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bỗng im bặt vài giây rồi lại khóc rống thật to

- Mẹ ơi ...con đau quá...Chú ơi thả con ra...con không hư nữa đâu. Thả con ra đi chú...con đau quá.

Vương Nhất Bác nước mắt lại trào ra nhào ngay đến ôm lấy anh vào lòng, quá sức chịu đựng của anh rồi, cả cậu nữa. Cảm xúc của cậu đang muốn bộc phát ra bên ngoài, ngay bây giờ cậu sợ mình có thể giết Lưu Hải Khoan nếu anh ấy ngăn cản cậu đem Tiêu Chiến đi. Lưu Hải Khoan lại hét lên buộc cậu không được cắt ngang quá trình điều trị. Nếu cậu còn lao đến tháo dây một lần nữa Tiêu Chiến có thể sẽ chết vì sốc điện. Việc này cậu không phải không biết nhưng cậu cũng hoá điên mất rồi, mớ kiến thức y khoa hiện giờ trong đầu cậu không còn một chữ. Trong đầu cậu bây giờ chỉ có hình ảnh người cậu yêu đang chịu dày vò đau đớn, cậu chỉ muốn giải thoát cho anh. Việc cậu có thể làm bây giờ là giúp anh thoát khỏi cơn đau hành hạ và mang anh đi thật xa khỏi mọi đau khổ trên đời. Nhìn anh quằn quại gào thét trên chiếc giường sắt mà tâm can Vương Nhất Bác như chết đi một nửa, mỗi một tiếng hét lên trong đau đớn chính là một nhát dao chí mạng cứa sâu vào trái tim cậu, rỉ máu, nhứ nhối đến tận cùng, dù là muộn tao hay vô cảm cũng sẽ vì đau đớn mà nước mắt lưng tròng. Cậu muốn mang anh đi thật xa, xa khỏi những ám ảnh anh từng trải, xa khỏi những nơi đã gây cho anh quá nhiều tổn thương, dù cả đời phải sống cùng Kai cậu vẫn chấp nhận, cậu ích kỉ muốn đem Tiêu Chiến gói lại bao bọc làm của riêng mình, thà người nằm trên giường là cậu, người đau đớn là cậu chứ nhìn anh như vậy cậu thật sự chịu không nổi.   Nhưng rồi một tia lí trí còn sót lại khiến cậu bừng tĩnh, Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra đi đến đứng vào góc tường xa nhất trong phòng dõi theo từng cử động của anh, cậu không dám đến gần nữa, cậu sợ. 

Tiêu Chiến vẫn tiếp tục quằn quại co giật, trên trán anh gân xanh đã nổi đầy, đôi mắt hằn lên tia máu đỏ rực, thời gian mười phút vẫn chưa kết thúc, anh lại tiếp tục khóc và hét toáng lên

- Thả tôi ra, cầu xin các người...tôi chịu không nổi nữa rồi... mau thả tôi ra đi.

Vương Nhất Bác tựa lưng vào tường quay mặt sang hướng khác giấu đi những giọt nước mắt mặn đắng tuôn rơi, bây giờ đến nhìn cậu nhìn cũng không nổi nữa rồi. Tâm can của cậu, bảo bối mật ngọt của cậu, nguồn sống hơi thở của cậu, cậu không thể nhìn anh đau đớn như vậy nổi nữa rồi. Cậu cho tay vào túi áo blouse lấy ra một hộp thuốc nhỏ, cậu lấy hai viên nuốt vội chẳng cần uống nước mặc kệ cơn nghẹn ứ ở cổ họng, cậu sắp kiềm chế không nổi nữa, không ổn, cậu sắp không ổn rồi.

Các dòng điện đang kích thích tế bào não trong anh đồng thời thức tỉnh tất cả những nhân cách đang tồn tại trong người anh, tất cả bọn họ đều đang vô cùng đau đớn muốn được thoát ly. Chúng xuất hiện một cách ngẫu nhiên và liên tục trong suốt mười phút đồng hồ. Sau khi dòng điện được ngắt, Tiêu Chiến như người vừa tỉnh mộng với đôi mắt đờ đẫn vô thần, nước mắt rơi thấm ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp. Từ trong miệng anh trào ra một dòng máu đỏ, thịt hai bên trong gò má bị anh cắn đến máu thịt lẫn lộn. Anh không nói nỗi nữa rồi, cổ họng đau rát, cả người vô lực, đầu óc quay cuồng, anh ước gì mình có thể chết đi lúc này để bản thân được nhẹ nhõm. Lưu Hải Khoan bên cạnh cũng vô cùng căng thẳng, quá trình này phải qua năm lần với tầng suất điện áp tăng dần đều, một tuần sẽ tiến hành hai đến ba lần, anh cũng bắt đầu sợ Tiêu Chiến sẽ không trụ nổi, gây tê hoặc gây mê giảm đau đớn nhưng tác dụng lại không cao và khả năng ngủ mãi không tỉnh dậy đối với Tiêu Chiến rất có thể xảy ra. Lưu Hải Khoan hướng Vương Nhất Bác lên tiếng

- Em mở tủ lấy cuộn vải sạch kia nhét vào miệng anh ấy đi. Lần cuối sẽ rất đau đớn, những cơn co giật mạnh có thể sẽ khiến anh ấy cắn lưỡi, nhanh nhét vào đi.

Khi cuộn vải được nhét vào miệng anh thì tiếng gào thét đau đớn chỉ còn là tiếng ư ử nho nhỏ phát ra trong cổ họng, như vậy sẽ đảm bảo an toàn cho anh cũng như giúp Vương Nhất Bác không bị phân tâm bởi những lời kêu gào van xin của Tiêu Chiến. Lần shock điện cuối kéo dài mười lăm phút với mức điện áp cao nhất của ECT, những đau đớn trong bốn lần shock trước đều được nhân lên gấp bội, cơ thể Tiêu Chiến đã chạm đến ngưỡng chịu đựng cuối cùng, mắt anh trợn ngược lên trên như muốn rơi ra ngoài, chút tỉnh táo nhỏ nhoi còn sót lại cũng đã triệt để tiêu biến, trong lần shock điện cuối cùng này Tiêu Chiến đã thật sự ngất đi. Cuộn vải trong miệng anh ướt đẫm máu vì nghiếng răng quá chặt, anh vừa trải qua mười lăm phút khủng khiếp và dài nhất cuộc đời mình. Vương Nhất Bác tiến đến chỗ anh cúi xuống lau những giọt mồ hôi trên gương mặt trắng bệt của anh, cậu nắm chặt lấy tay anh hôn lên thật khẽ nhẹ giọng thì thầm

- Tiêu Chiến, hãy cố gắng trở về với em nhé. Anh phải cố lên. Vất vả cho anh rồi.

Quá trình điều trị đầy đau đớn cứ thế tiếp tục diễn ra đều đặn, mỗi tuần hai lần Tiêu Chiến phải chịu đựng cảm giác sống không bằng chết suốt gần hai giờ đồng hồ, dư âm của cơn đau để lại sau khi anh ngất đi luôn mạnh mẽ như đợt shock điện cuối cùng vừa diễn ra. Những ngày không dùng liệu pháp ECT anh sẽ phải tiêm rất nhiều những ống thuốc vào cơ thể để trấn an tinh thần luôn mệt mỏi bất ổn của anh. Cảm giác khi thuốc ngấm cũng không hề dễ chịu hơn một chút nào, nó khiến anh tê rần cơ thể đến mất cảm giác, đầu óc nặng trĩu như bị đá đè và cuối cùng là chìm vào giấc ngủ sâu kéo dài tầm mười đến mười hai tiếng. Khi tỉnh dậy cả người mang một cảm giác buồn nôn đến hoa mắt chóng mặt, anh luôn phải vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo mỗi ngày sau những lầ thức dậy. Cả người cảm giác lâng lâng không chút sức sống như vây thân mượn xác, Tiêu Chiến sống như một cái xác biết thở chống chọi qua ngày.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác và Lưu Hải Khoan trải qua quá trình điều trị như địa ngục trần gian ròng rã gần một năm trời, Tiêu Chiến bây giờ gầy đến không ra hình người, cơ thể xác xơ phờ phạc đến đáng thương. Trong suốt quá trình điều trị ECT các nhân cách như bị vượt ngưỡng hoạt động mà xuất hiện không thể kiểm soát. Có lúc xuất hiện rất nhanh rồi lại được thay thế bằng một nhân cách khác, có lúc sẽ nán lại lâu hơn nhưng tất cả quá trình bộc phát ấy đều chỉ diễn ra trên giường. Tiêu Chiến bị trói chặt tứ chi vào góc giường để đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như người khác, Kai quá nguy hiểm nên không thể để anh tự do được.

Vương Nhất Bác vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc cho anh, cậu giúp anh tắm rửa thay quần áo, đút anh ăn cơm khi anh quá đau đớn không thể nhấc nổi người, cậu thật sự muốn thay anh chịu đựng những đau đớn hiện tại nhưng chẳng thể làm gì khác hơn. Nhìn người trong lòng ngày một tiều tuỵ cậu thật hận bản thân đến ngàn lần đã không thể làm gì giúp cho anh. Đến điều chỉnh máy ECT cũng phải giao cho người khác làm, cậu không đủ kiên quyết để nhấn vào từng chiếc nút xang đỏ điều khiển dòng điện ngày một mạnh dần, cậu sẽ không thể trơ mắt nhìn người yêu quằn quại trong đau đớn. Cũng may Lưu Hải Khoan là một bác sĩ dày dặn kinh nghiệm và đứng ra vận hành quá trình chữa trị chứ nếu đổi lại là cậu thì ngay khoảnh khắc Tiêu Chiến hét lên lần đầu tiên cậu đã mặc kệ tất cả lao đến bức hết mớ dây nhợ vướng víu gắn trên người anh rồi mặc kệ những chuyện có thể xảy ra mà mang anh chạy trốn rồi. Vương Nhất Bác luôn mềm lòng với Tiêu Chiến như thế. Những lần nhìn anh điều trị cậu đều phải uống thuốc để kiềm hãm cảm xúc bộc phát của mình lại, giới hạn chịu đựng của cậu đang dần rút ngắn lại, cậu cũng sắp chạm đến mức cuối cùng rồi. Mỗi ngày Tiêu Chiến uống bao nhiêu viên thuốc Vương Nhất Bác cũng uống bấy nhiêu viên thuốc, Tiêu Chiến tiêm vào người bao nhiêu ống tiêm, Vương Nhất Bác tiêm vào người bấy nhiêu ống tiêm.

Những tưởng cơ thể nhỏ bé kia sẽ không thể cầm cự quá một tháng nhưng Tiêu Chiến lại cứng cõi và mạnh mẽ đến không ngờ. Tần suất các nhân cách xuất hiện hỗn loạn giảm dần, tinh thần anh cũng mạnh mẽ vững vàng hơn, anh đang từng bước giành lại quyền làm chủ cuộc sống của mình.  Anh đã dùng hết tất cả ý chí sinh tồn cùng bản năng khao khát muốn được sống để cố vượt qua những buổi trị liệu kinh hoàng đầy ám ảnh. Đã có lúc cơ thể anh vượt mức chịu đựng, nhịp tim gần như bằng không, mắt anh trợn ngược đứng tròng, miệng anh sủi bọt trắng, nhưng nhờ được cấp cứu kịp thời và ý chí mạnh mẽ anh vẫn kiên cường trụ lại. Cuối cùng Tiêu Chiến đã có thể chịu đựng suốt một năm trời với hi vọng bản thân có thể khỏi bệnh và bình yên sống bên người mình yêu, một điều nữa đó là anh còn phải trả giá cho những tội lỗi dù không cố ý gây ta nhưng có tội vẫn phải đền tội. Năm năm cải tạo đang chờ anh phía trước.

Đúng một năm bốn tháng Tiêu Chiến chính thức khỏi bệnh xuất viện trở về.

[ Truyện sắp hoàn r, các nàng cmt cho ta biết cảm giác lúc này nhé, hôm nay ta up 2 chương, ta xin off hai ngày để viết cái kết, ta cần thời gian cho nó, sẽ là một cái kết rất "vui", nhớ chờ ta nha]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro