Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về nhà sau khoảng thời gian điều trị đầy đau đớn, anh hiện tại chỉ có ba ngày nghỉ ngơi tịnh dưỡng, sau ba ngày sẽ có cảnh sát đến đưa anh đi vào trại cải tạo. Tiêu Chiến muốn dành trọn ba ngày này để ở bên cạnh người mình yêu, tuy thời gian thi hành án không tính là quá lâu nhưng anh cũng không nỡ rời xa cậu. Từ thời điểm lần đầu tiên gặp nhau đến khi xác định tình cảm, hai người họ chưa một thời khắc nào cảm thấy thật sự bình yên, sóng gió cứ thay nhau ập đến cuốn trôi đoạn tình cảm ngọt ngào của họ vào xoáy nước tối tăm. Có lẽ đây sẽ là ba ngày duy nhất họ được sống cho bản thân mình, Nhất Bác sẽ không còn phải hỏi câu " Anh là ai" mỗi khi Tiêu Chiến mở mắt, Tiêu Chiến cũng không cần lo lắng bản thân sẽ lại vô thức giết người hoặc làm tổn thương người anh yêu nhất khi người khác thay anh điều khiển cơ thể, ba ngày tuy ngắn ngủi nhưng sẽ là những kí ức đẹp đẽ và trọn vẹn nhất của hai người.

Ngày hôm nay là ngày đầu tiên được trở về nhà, Vương Nhất Bác đi siêu thị mua rất nhiều đồ về nấu lẩu bồi dưỡng cho anh. Tiêu Chiến đã nhẹ đến mức một tay cậu cũng có thể nhấv bổng anh lên nên tranh thủ bồi anh ăn được lúc nào hay lúc đó. Trong suốt quá trình làm bếp Tiêu Chiến chỉ ngồi nhìn cậu loay hoay nấu nướng rồi vô thức mỉm cười nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của cậu, Vương Nhất Bác vẫn luôn hoàn hảo như thế, vẫn luôn đảm đan và ấm áp như thế. Trong mắt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác là tất cả những gì đẹp đẽ nhất, tài giỏi nhất, cậu chính và viên ngọc sáng không chút tì vết anh trân quý nhất trên đời. Quá khứ bi thương cùng những nổi đau trong quá khứ của cậu Tiêu Chiến sẽ mãi mãi không bao giờ biết được. Con quỷ khát máu đã lấy đi sinh mạng của hai con người anh cũng sẽ không bao giờ được phép chứng kiến, đó là những góc khuất tối tăm trong kí ức và cuộc đời Vương Nhất Bác mà cậu ngàn vạn lần không muốn anh nhìn ra, ngàn vạn lần không muốn anh phát hiện. Cậu chỉ muốn để lại trong anh những gì vui vẻ và tốt đẹp nhất về bản thân mình, anh đã đủ đau khổ muộn phiền, cậu không muốn vì cậu mà anh lại sinh ra tâm bệnh. Tiêu Chiến từ sự việc xảy ra với Hứa Khải anh chỉ nghĩ vì cậu yêu anh nên ghen tuông đến phát rồ mà hành động bộc phát chứ không mảy may nghĩ rằng cậu vốn có bệnh trong người, một căn bệnh mãn tính không sao chữa khỏi. Vụ tai nạn năm trước anh cũng chẳng chút do dự nghi ngờ khi cảnh sát kết luận người chủ động đâm xe vào Vương Nhất Bác chứ không hề biết phía sau nó là cả một tội ác được toan tính sắp đặt chu toàn. Tiêu Chiến chính là đến chết cũng không biết cuộc đời anh bị che giấu bởi bao nhiêu bí mật, đến cuối cùng người anh tin yêu nhất vẫn lừa dối anh. Nếu Tiêu Chiến biết được, liệu anh có thể tha thứ cho cậu không.

Vương Nhất Bác thổi một muỗng nước lẩu sao cho nhiệt độ ấm nóng vừa phải rồi đút cho Tiêu Chiến. Anh vui vẻ đón nhận rồi nở một nụ cười thật tươi lộ ra đôi răng thỏ xinh xắn cùng bật ngón cái thể hiện sự khen ngợi tài năng của Vương Nhất Bác. Hai người ăn uống vui vẻ xong Vương Nhất Bác đưa anh ra công viên hóng mát, đứng trước bờ hồ yên tĩnh lấp lánh ánh đèn phản chiếu, Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu rồi nhẹ mỉm cười hướng Vương Nhất Bác lên tiếng

- Cảm ơn em thật nhiều, Nhất Bác

Vương Nhất Bác khó hiểu nắm lấy tay anh lên tiếng

- Cảm ơn em vì điều gì. Em có giúp được gì cho anh đâu.

Tiêu Chiến khẽ siết lấy tay cậu mỉm cười ôn nhu

- Cảm ơn vì em đã luôn ở bên cạnh anh suốt thời gian qua, cảm ơn vì em đã không bỏ rơi khi anh tuyệt vọng đến tận cùng, cảm ơn em vì đã cùng anh chiến đấu với bệnh tật, cảm ơn em vì đã yêu một người tâm thần như anh.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng, cậu đặt lên môi anh một nụ hôn ấm áp như chuồn chuồn lướt nước rồi nhẹ lên tiếng

- Không cần cảm ơn em. Khi trở về đồng ý gả cho em có được không. Em muốn cùng anh cả đời ở bên nhau, em muốn cùng anh trải qua sinh lão, em muốn được cùng anh già đi, em muốn cùng anh đi đến tận cùng thế giới. Em chỉ muốn một mình anh.

Tiêu Chiến mỉm cười khiến giọt nước trong suốt nơi khoé mắt nhẹ lăn dài xuống má, anh nhẹ gật đầu

- Đợi anh trở về rồi cầu hôn anh nhé. Không có nhẫn không có hoa anh sẽ không đồng ý đâu.

Đôi tay ôm trọn thân hình gầy nhỏ của người yêu càng thêm siết chặt, Vương Nhất Bác vùi mặt vào hõm cổ mềm mại ấm áp kia khẽ gật đầu

- Nhất định sẽ có nhẫn và hoa. Nhất định không để anh uỷ khuất.

Hai người ngồi trên thảm cỏ xanh tựa đầu vào nhau nhìn mặt hồ tĩnh lặng. Tâm hồn hai người họ bây giờ cũng đang bình yên không một gợn sóng như mặt hồ kia, chút giây phút ngọt ngào ấm áp này họ sẽ gói lại thật kỹ cất vào góc sâu nhất trong tâm hồn, khoảng trời trước mắt chỉ có hai người họ, an nhiên hay bão táp chỉ cần có nhau họ đều sẽ vượt qua tất cả.

Sang ngày thứ hai Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến một bờ biển ở ngoại ô thay đổi không khí. Ban ngày họ cùng nhau đi dạo, thưởng thức ẩm thực địa phương, cùng nhau rượt đuổi trên nền cát trắng. Họ như một đôi mới cưới đi hưởng tuần trăng mật, phi thường ngọt ngào, phi thường vui vẻ, chiếc áo đôi mặc trên người cùng nụ cười không thể khép khiến bao nhiêu người nhìn họ thầm ghen tị. Tối đến Vương Nhất Bác dựng một căn lều nhỏ bên bờ biển, nhóm một ngọn lửa nhỏ cùng anh nướng cá. Tiêu Chiến hết sức thản nhiên hưởng thụ sự chăm sóc tận tình của cậu, Vương Nhất Bác nướng xong một con cá rồi cẩn thận gỡ từng mảnh xương nhỏ mới đút vào miệng anh. Anh vui vẻ ăn còn cố tình mút lấy ngón tay thon gầy của cậu rồi cười tít mắt. Hai người họ trải qua một buổi ăn tối nhẹ nhàng tràn đầy hạnh phúc, ăn xong họ tựa đầu vào nhau ngồi ngắm nhìn biển về đêm dưới ánh lửa bập bùng. Tiêu Chiến nhìn xa xăm vào màn đêm tĩnh mịch lên tiếng

- Nhất Bác, sau này em định thế nào.

Vương Nhất Bác xoa xoa bàn tay anh nhẹ giọng đáp

- Vẫn làm bác sĩ thôi, đợi anh trở về. Lấy anh, cùng anh đi du lịch khắp nơi, cùng anh xây dựng một gia đình hạnh phúc.

Tiêu Chiến khẽ mỉm cười siết lại bàn tay cậu thở dài một cái

- Tương lai em rộng mở, còn tương lai anh lại quá mịt mù. Ra trại rồi anh sẽ không thể làm bác sĩ được nữa, sẽ không ai dám giao tính mạng mình cho một tên bác sĩ sát nhân vừa mới ra tù. Chắc anh sẽ mở một quán ăn hoặc một phòng tranh nhỏ, cùng em trải qua cuộc sống bình đạm an nhiên. Như thế thôi với anh đã đủ hạnh phúc lắm rồi. Anh không dám mong cầu gì hơn.

Vương Nhất Bác quay sang hôn lên má anh một cái rồi nghiêm túc nhìn vào mắt anh

- Em sẽ nuôi anh, anh không cần phải làm gì cả. Dù ba anh có từ mặt anh đi thì vẫn còn em. Em sẽ không bao giờ làm tổn thương anh, không bao giờ rời xa anh. Cho dù cả thế giới có quay lưng lại với anh, em nguyện từ bỏ cả thế giới chỉ để ở bên cạnh anh thôi.

Tiêu Chiến trong lòng như có một dòng nước ấm len lỏi, anh quàng tay ôm lấy cổ cậu mỉm cười

- Anh yêu em, Nhất Bác.

Tiêu Chiến đặt lên môi Vương Nhất Bác một nụ hôn thật ấm áp ngọt ngào. Chiếc lưỡi nhỏ lần mò tìm đường chui vào khoan miệng đối phương, Vương Nhất Bác hai mắt nhắm nghiền tận hưởng nụ hôn như mật ngọt từ người yêu, cậu bắt lấy chiếc lưỡi nhỏ mút chụt một cái rồi cùng anh dây dưa không dứt, cậu đè ngã anh xuống nằm vào bên trong chiếc lều cùng nhau giao triền hoan ái, ánh lửa bên ngoài vẫn bập bùng cháy sáng soi rõ bóng hai người bên trong đang chìm trong hạnh phúc, bầu trời đêm nay thật trong, trăng thật sáng, từng đợt sóng nhỏ khẽ xô vào bờ bình yên đến lạ. Sau đêm nay liệu bão tố có nổi lên không.

Đến chiều ngày thứ ba cả hai trở về nhà, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác chuẩn bị một chút để ngày mai Tiêu Chiến lên đường, đồ đạc không có gì nhiều, chỉ một ít dụng cụ cá nhân đơn giản. Vương Nhất Bác sau khi thu xếp đồ cho Tiêu Chiến xong liền lôi anh ngồi xuống giường nghiêm túc nói

- Em có cái này cho anh

Tiêu Chiến còn chưa kịp ngạc nhiên thì có một vật kim loại lành lạnh từ từ luồn vào ngón tay nhỏ bé của anh. Một chiếc nhẫn bạch kim sáng lấp lánh đang yên ổn nằm ở ngón áp út , Tiêu Chiến giơ bàn tay mình lên mỉm cười ngắm nghía

- Em làm như vậy là có ý gì

Vương Nhất Bác nâng tay anh lên khẽ hôn vào chiếc nhẫn cùng ngón tay anh nhẹ giọng

- Vật định tình của chúng ta, mỗi khi nhớ em anh có thể ngắm nghía nó. Đợi khi anh về em sẽ tặng anh một chiếc khác để cầu hôn.

Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu, không ngờ bác sĩ Vương của anh cũng có lúc sến súa đến vậy, nhưng không sao, cậu có như thế nào anh vẫn yêu.

Sau khi nấu bữa tối, Tiêu Chiến bảo để anh đi vứt rác còn Vương Nhất Bác thì lau dọn rửa bát. Nơi đổ rác chỉ cách nhà vài bước chân nên Vương Nhất Bác đồng ý để anh đi một mình. Tiêu Chiến cầm túi rác vui vẻ bước ra khỏi cửa, trước khi đi vẫn không quên quay đầu nhìn lại đùa giỡn hôn gió với cậu mấy cái mới chịu nghiêm túc đi ra ngoài. Không khí ban đêm lành lạnh khiến anh khẽ rùng mình một cái rồi bước vội để nhanh trở về nhà, khi bỏ rác xong anh quay lưng chuẩn bị đi về thì có một lực tay siết chặt anh từ phía sau, một chiếc khăn tẩm thuốc mê áp lên mũi miệng khiến anh chưa kịp hét lên tiếng nào đã lập tức ngất xỉu, anh ngã vào vòng tay người lạ mặt, người kia nhìn anh bất tỉnh trong tay với nụ cười đắc thắng gian tà.

Vương Nhất Bác dọn dẹp rửa bát xong chờ mãi vẫn không thấy anh về, cậu lo lắng đi ra ngoài tìm thì không thấy người đâu, xung quanh chỉ độc một màu đen u tịch của bóng đêm cùng tiếng côn trùng rả rích. Cậu lo lắng lấy điện thoại gọi cho anh nhưng tiếng chuông điện thoại lại phát ra từ trong nhà, mẹ kiếp, anh ấy bỏ điện thoại ở nhà rồi. Nhất Bác thầm mắng chửi, chẳng lẽ bệnh của anh vẫn chưa khỏi hẳn, rõ ràng các số liệu và biểu hiện cho thấy Tiêu Chiến đã khỏi rồi mà. Vương Nhất Bác lái xe dọc các con đường tối có khả năng xảy ra chuyện rồi lại đảo quanh những khi vực cậu nghi ngờ nhưng đến một cái bóng cũng không thấy. Cậu gọi điện thoại cho Lưu Hải Khoan thông báo tình hình

- Khoan ca, em đến chỗ anh được không. Anh ấy mất tích rồi.

Mười lăm phút sau Vương Nhất Bác có mặt tại nhà bác sĩ Lưu, cậu tường thuật đầu đuôi mọi việc cho anh nghe rồi im lặng chờ Lưu Hải Khoan lên tiếng

- Chúng ta phải nhanh chóng tìm được cậu ấy, nếu không tìm ra ngày mai cảnh sát đến chúng ta sẽ bị bắt vì tội đưa người chịu án đi trốn. Phải nhanh chóng tìm ra cậu ấy.

Vương Nhất Bác gật đầu đứng lên định cùng Lưu Hải Khoan tiếp tục đi tìm Tiêu Chiến thì điện thoại cậu có thông báo tin nhắn đến. Tin nhắn đến từ một số điện thoại xa lạ cậu chưa bao giờ thấy qua nhưng nội dung bên trong lại khiến cậu như chết lặng, hàng vạn mũi tên lập tức cắm thẳng vào tim, đại não đình trệ hoạt động tức thì, cậu đứng như trời trồng tay buông rơi chiếc điện thoại trên nền đất. Lưu Hải Khoan nhận thấy bất thường vội nhặt chiếc điện thoại lên đọc thử, anh cũng hoá đá tại chỗ nửa ngày

" Bác sĩ Vương, mười hai giờ đêm nay tại nhà hoang đường X, chỉ một mình cậu, Tiêu Chiến đang chờ. Giở trò với tôi, Tiêu Chiến sẽ nát sọ"

Hết chương 25

[ Còn một chương nữa là hoàn chính văn rồi nè, chương sau ta sẽ không để HE hay SE mà chỉ để một chữ KẾT, dài 5k4 chữ, mọi người từ từ tưởng thức nhé, cũng xin lỗi mọi người sẽ không có PN cho fic này nha, ta sẽ bù đắp ở fic mới, các ái phi bỏ qua cho ta nhé]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro