KẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác cấp tốc chạy ra xe chuẩn bị đi đến địa điểm hẹn trong tin nhắn. Hình như cậu biết hắn là ai rồi. Lưu Hải Khoan thấy Vương Nhất Bác đang mất bình tĩnh lao đi cứu người anh vội níu cậu lại lên tiếng

- Nhất Bác, em bình tĩnh lại một chút. Em đi một mình như vậy rất nguy hiểm, bọn chúng đang đưa em vào bẫy đấy. Anh sẽ đi cùng em. Em đi một mình quá nguy hiểm.

Vương Nhất Bác nghiêm túc nhìn Lưu Hải Khoan quyết đoán trả lời

- Em thừa biết bọn chúng đang dùng Tiêu Chiến để đưa em vào bẫy, nhưng an nguy của anh ấy là điều em đặt lên hàng đầu, anh đi theo khác nào chọc giận bọn chúng, Tiêu Chiến chắc  chắn sẽ lành ít dữ nhiều. Em sẽ bình tĩnh thu xếp mọi thứ, sau hai giờ đồng hồ nếu không thấy em liên lạc anh hãy báo cảnh sát đến địa chỉ đó cứu bọn em. Có được không Khoan ca, tin em.

Trước thái độ và đôi mắt cương nghị của cậu, Lưu Hải Khoan biết bây giờ có nói gì cậu cũng không nghe lọt nữa. Cậu đã quyết tâm như vậy anh cũng đành nghe theo ý cậu. Lưu Hải Khoan thu tay về rồi nhìn cậu đầy bao dung

- Bảo trọng

Vương Nhất Bác gật đầu với anh một cái rồi sải bước ra xe. Cậu nhất định phải cứu được Tiêu Chiến trở về. Gần hai năm trải qua bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu khó khăn, nay chỉ mới đổi lại được ba ngày bình yên, ông trời thật biết trêu ngươi cứ sắp đặt phong ba bão táp hết lần này đến lần khác tách họ ra, cậu chính là muốn chống lại ý trời, chia ly một lần cậu sẽ cố tái hợp một lần, cậu chính là muốn thách thức số phận, cậu tuyệt đối không cam tâm tình nguyện. "Tiêu Chiến, đợi em. "

—————————

Trong căn nhà cũ bỏ hoang ở ngoại ô thành phố trên đường X, một người đàn ông đang ngồi đối diện với một người đàn ông khác bị trói vào ghế đặt ở giữa nhà. Trên tay anh ta mân mê nhìn ngắm  một con lật đật nhỏ màu đỏ tươi bắt mắt. Thỉnh thoảng lại vô thức mỉm cười. Con Daruma này Vương Thiên Hạo mua tặng cho em gái nhỏ năm cô mười tám tuổi, đó là thời điểm Vương Thiên Ân phát bệnh trầm trọng nhất. Ba mẹ mất sớm một mình anh nuôi em gái lớn khôn, anh không chỉ là anh trai mà còn là ba mẹ, là nơi nương tựa duy nhất của Vương Thiên Ân. Cuộc sống khó khăn đưa đẩy khiến Vương Thiên Hạo bước chân vào hắc đạo, chỉ có làm ăn phi pháp, buôn lậu, bán hàng trắng mới nhanh kiếm được tiền, thời điểm đó anh rất cần tiền chạy chữa cho Thiên Ân. Đối với Vương Thiên Hạo, Vương Thiên Ân là tâm can bảo bối, là tất cả những gì trân quý nhất của cuộc đời anh, là tia sáng ấm áp níu giữ phần thiện lương duy nhất còn sót lại trong con người Vương Thiên Hạo, cô là người anh muốn dùng cả tính mạng để bảo vệ cả đời.

Ngày định mệnh hôm ấy là ngày có chết Vương Thiên Hạo cũng không bao giờ quên và cũng không thể tha thứ cho bản thân mình. Hôm ấy Vương Thiên Ân nhắn tin cho anh nói muốn cùng anh ăn một bữa cơm tối, tâm trạng không được thoải mái lắm muốn cùng anh đi dạo cho khuây khoả trong lòng. Vương Thiên Hạo trùng hợp hôm đó lão đại hắc bang sai anh ra cảng nhận hàng, anh không thể cãi lời đành từ chối với Vương Thiên Ân. Nếu như anh không mãi kiếm tiền em gái anh sẽ không cô đơn một mình cho đến lúc chết, nếu như anh về kịp có lẽ bây giờ đã không phải hối hận cả đời, nếu như mọi chuyện quay về quá khứ anh sẽ dành tất cả thời gian ở bên em gái đáng thương của mình, nhưng tất cả chỉ là nếu như.

Sáng hôm sau Vương Thiên Hạo trở về với một chiếc bánh kem trong tay để dỗ dành em gái, anh đang vui vẻ chuẩn bị bước vào nhà thì nhận được cuộc gọi, người ở đầu dây bên kia thông báo vài câu ngắn gọn nhưng với Vương Thiên Hạo như sét đánh bên tai, chiếc bánh kem nhỏ rơi xuống đất không còn hình dạng, Vương Thiên Ân của anh đã không còn.

Khi chạy đến hiện trường vụ án, cảnh sát đã phong toả không cho ai đến gần, Vương Thiên Hạo được đặt cách tiến vào nhận xác, chiếc khăn trắng phủ lên gương mặt giờ đã tái nhợt lạnh lẽo của em gái anh, Vương Thiên Hạo không thể khóc nổi, anh như chết lặng nhìn xác em gái mình. Cảnh sát đưa cho anh những vật tuỳ thân của Vương Thiên Ân gồm một điện thoại , một chìa khoá và một con lật đật nhỏ. Vương Thiên Hạo nắm chặt con Daruma trong tay mà tâm đã chết tự lúc nào, "em đã mạnh mẽ quật cường như con lật đật nhỏ này, bây giờ em hãy ngủ ngon nhé, ra đi thanh thản, em gái nhỏ của anh, anh sẽ trả thù cho em".

Ngày Tiêu Chiến bị đem ra hội đồng xét xử, Vương Thiên Hạo đã luôn nhìn anh bằng đôi mắt căm hờn, người muốn giết anh lần đó cũng là Tiêu Chiến, hận mới chồng nợ cũ, Vương Thiên Hạo cầu mong Tiêu Chiến phải lãnh mức án nặng nhất, tử hình càng tốt hay ít nhất là chung thân. Thế nhưng toà lại phán Tiêu Chiến vì bị tâm thần mà mức án phải nhận lại nhẹ tựa như không, mạng của em gái anh không đáng một xu như vậy hay sao. Anh không chấp nhận, có chết cũng không chấp nhận. Anh nhất định lật lại vụ án này và tự tay mình trừng trị kẻ thủ ác.

Vương Thiên Hạo đến bệnh viện Thần kinh trung ương Thượng Hải điều tra lục lại hồ sơ xem có đúng Tiêu Chiến bị bệnh tâm thần không, nhờ mối quan hệ rộng anh đã có trong tay hồ sơ bệnh án, nhưng có đến hai bộ. Tên người bệnh là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, thời gian bị bệnh cùng phương thức điều trị mọi thứ đều giống nhau, của Tiêu Chiến chỉ thay đổi chút thông tin cá nhân cùng ngày tháng năm, ngoài ra so với Vương Nhất Bác nửa điểm sai lệch cũng không có. Vương Thiên Hạo lập tức biết ngay Vương Nhất Bác nhúng tay vào, đồng phạm cũng phải chịu chung cái kết với kẻ sát nhân. Anh đã theo dõi Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến từ bệnh viện rất lâu, kể từ ngày đưa Thiên Ân đến khám và biết đến sự kiện bác sĩ Tiêu bạo hành em mình đang làm việc tại bệnh viện này, ban đầu anh chỉ muốn dạy cho Tiêu Chiến một bài học nhưng không ngờ mọi chuyện lại đi quá xa như hiện tại, mọi chuyện không còn đơn giản chỉ là dạy dỗ vài câu nữa rồi.  Không khó để Vương Thiên Hạo có được số điện thoại của Vương Nhất Bác, trong điện thoại em gái anh vẫn còn lưu số, hôm qua là lúc thời cơ đã đến, Vương Thiên Hạo nhanh tay hành động bắt thành công Tiêu Chiến đem về, bây giờ chỉ cần ngồi chờ Vương Nhất Bác xuất hiện nữa thôi.

————————

Thuốc mê tan dần, Tiêu Chiến cũng mở mắt tỉnh dậy, anh ngơ ngác nhìn cảnh vật xung quanh, đây là một nơi hoàn toàn xa lạ, có rất nhiều người mặt mũi bậm trợn đứng xung quanh anh, tất cả đều lạ lẫm trừ người đàn ông đang ngồi đối diện với anh. Tiêu Chiến hoang mang run giọng cất lời

- Anh...Anh Thiên Hạo...

Vương Thiên Hạo nhếch mép cười lên tiếng

- Cậu còn nhớ tôi à, Tiêu Chiến. Đã lâu không gặp.

Tiêu Chiến biết mục đích Vương Thiên Hạo bắt mình đến đây, có lẽ đã đến lúc anh phải trả giá cho tội ác của mình rồi. Tiêu Chiến nhìn thẳng vào đối phương nhẹ giọng

- Em biết anh hận em vì cái chết của Thiên Ân, nhưng em thật sự không giết cô ấy, nhân cách bệnh lý của em đã điều khiển tâm trí lúc đó, em hoàn toàn không cố ý sát hại Thiên Ân. Làm ơn tin em.

Vương Thiên Hạo trừng mắt nhìn anh gằng giọng

- Câm miệng. Cậu nói thật dễ nghe. Nếu ai giết người cũng bảo bị bệnh đa nhân cách như cậu, không cố ý giết người rồi được trắng án hoặc tạm giam như cậu thì xã hội này còn ra cái gì nữa. Tin cậu sao, tin cậu có làm em gái tôi sống lại không, đồ sát nhân.

Cây gậy gỗ trong tay Vương Thiên Hạo vung lên cao đáp xuống một đường thật mạnh vào vai Tiêu Chiến, cây gỗ gãy làm đôi, xương anh chắc cũng vỡ rồi. Tiêu Chiến hét lên một tiếng đầy đau đớn rồi nghiến răng chịu đựng, vai anh đau đến không nhúc nhích nổi rồi. Tiêu Chiên nói trong tiếng đứt quãng

- Em không...giết Thiên Ân.

Vương Thiên Hạo cúi mặt xuống dùng tay bóp chặt hàm Tiêu Chiến gằng giọng

- Vậy tại sao lại muốn giết tôi. Lần trước không phải cũng là nhân cách của cậu làm đấy chứ?

Tiêu Chiến hất mặt ra khỏi bàn tay Vương Thiên hạo chầm chậm trả lời

- Đúng như vậy. Kai luôn ảo tưởng anh là người yêu hắn ta , còn Vương Thiên Ân là người thứ ba phá vỡ hạnh phúc của hắn nên hắn điên loạn và muốn giết chết hai người. Tôi không phải kẻ sát nhân.

Vương Thiên Hạo khinh khỉnh cười bước đến ghế ngồi mỉa mai nhìn anh

-  Một câu chuyện quá đổi bi hài, nhưng dù có cố tình hay vô ý tha em gái tôi vẫn đã chết. Một mạng đổi một mạng, không thể dung thứ.

Vương Thiện Hạo ra lệnh cho đàn em tháo dây trói cho Tiêu Chiến, hai tên đàn em giữ chặt người anh từ phía sau, Vương Thiên Hạo cầm một con dao nhỏ tiến đến gần Tiêu Chiến lạnh giọng

- Những gì cậu gây ra với em tôi, tôi bắt đậu trả đủ. Một thứ cũng không thể thiếu.

Nhanh như chớp con dao trong tay Vương Thiện Hạo thoáng lướt qua, trên gò má nhẵn bóng xinh đẹp xuất hiện một vệt đỏ chói mắt, vết thương rách sâu thấy cả thịt đang tuôn máu không ngừng, Tiêu Chiến đau đớn nhíu mày cắn răng chịu đựng. Vương Thiên Hạo cười điên dại nhìn anh lên tiếng

- Tiếp theo là gì nhỉ. À đúng rồi, là cổ tay.

Vương Thiên Hạo túm lấy cổ tay anh giơ lên chuẩn bị cứa một nhát thật sâu như cách mà Kai đã tra tấn đứa em gái đáng thương của hắn. Khi con dao vừa chạm vào da thịt, Tiêu Chiến chỉ có thể nhắm mắt chấp nhận phó mặt cho số phận thì một tiếng hét lanh lảnh vang lên

- Mau thả anh ấy ra.

Tất cả mọi người kể cả Tiêu Chiến đều quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Vương Nhất Bác mặt mũi tối sầm như hung thần ác sát đứng sừng sững nơi cánh cửa. Cậu lạnh lùng tiến vào giữa bao nhiêu con mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình, đứng trước mặt Vương Thiên Hạo, Vương Nhất Bác đanh giọng lên tiếng

- Thả anh ấy ra.

Tiêu Chiến vẫn chưa kịp hoàn hồn khi nhìn thấy Nhất Bác đến đây, khi nhận thức được độ nguy hiểm của vấn đề anh vội gào lên

- Tại sao em lại đến đây, có biết nguy hiểm lắm không. Mau rời khỏi đây đi Nhất Bác.

Vương Thiên Hạo thay Vương Nhất Bác trả lời Tiêu Chiến

- Hôm nay đến một con ruồi cũng không thể rời khỏi đây.

Vương Nhất Bác giương đôi mắt sắc lạnh nhìn Vương Thiên Hạo lên tiếng

- Thả anh ấy ra, anh muốn làm gì tôi cũng được.

Vương Thiên Hạo hất mặt về đám đàn em, hai tên cao to nhanh chóng tiến đến khoá hai tay Vương Nhất Bác ra phía sau, hắn ta tiến đến nhìn cậu cười đắc thắng

- Đừng tưởng tôi không biết cậu đã giúp Tiêu Chiến làm giả giấy tờ để chạy án. Nhưng nể tình cậu cứu tôi một lần và chữa bệnh cho em tôi nên tôi sẽ không lấy mạng cậu. Cậu chỉ cần tự phế cánh tay trái của mình là được. Còn tên kia nhất định phải chết.

Tiêu Chiến gào lên nức nở, không, không thể được, không thể làm vậy với người anh yêu, Nhất Bác không có lỗi, mọi tội lỗi là do anh gây ra, Tiêu Chiến hướng về phía Vương Thiên Hạo nức nở lên tiếng

- Anh hãy giết tôi đi ....rồi tha cho em ấy, Nhất Bác .... không liên quan gì đến việc này cả. Muốn chém ....muốn giết gì hãy tính hết lên người tôi.

Vương Thiên Hạo mỉm cười bước đến nhẹ giọng thả một chữ " Tốt"
Ngay lập tức hắn nâng tay trái Tiêu Chiến lên cắt mạnh một đường vào cổ tay anh, máu theo vết thương nhỏ giọt xuống nền đất đầy bụi, gân tay Tiêu Chiến đã đứt lìa, cánh tay vô lực rơi bên thân mình, anh đau đớn quỵ xuống ôm lấy tay mình, tay trái Tiêu Chiến phế rồi.

Vương Nhất Bác điên cuồng vùng vẫy, cậu thoát ra khỏi gọng kiềm của hai tên đàn em lao đến chỗ Vương Thiên Hạo, cậu điên thật rồi, Tiêu Chiến của cậu, bảo bối tâm can của cậu, sao hắn ta dám làm như vậy với anh, cậu sẽ bằm hắn ra làm trăm mảnh. Con dao nhỏ để trong túi quần được cậu lấy ra nắm chặt trong tay, cậu muốn cắm lưỡi dao này vào cuống họng tên Vương Thiên Hạo chết tiệt trước mặt. Lao vào như một cơn gió nhưng khoảng cách giữa cậu và hắn lại xa hơn khoảng cách hắn đang đứng cùng anh. Một con dao đang kề vào cổ anh, Vương Thiên Hạo ngạo nghễ nhìn cậu cười

- Bác sĩ Vương, cậu định làm gì đấy. Tự chuẩn bị dao để phế tay mình luôn à, không hổ là bác sĩ, rất chu đáo đấy.

Vương Nhất Bác nhìn dòng chất lỏng màu đỏ đang rỉ ra phía dưới con dao kề vào cổ anh, cả mặt, cả người Tiêu Chiến giờ đây nhuộm một màu máu đỏ đến thê lương, anh là báu vật cậu trân quý nhất trên đời, một vết xước nhỏ trên cơ thể anh đã như một vết cứa vào tim Vương Nhất Bác, huống gì bây giờ mặt anh bị huỷ hoại, tay anh bị tàn phế, xương anh bị gãy vụn, thử hỏi cậu làm sao mà chịu được. Bệnh của cậu lại tái phát rồi, vết rạch kéo dào trên mặt máu chảy ròng ròng cùng tiếng thét cuối cùng của Tiêu Chiến khi bị phế tay như vô tình nhấn vào nút công tắc mở cửa cho con quái vật trong cậu thoát ra, cậu không thể kiểm soát được nữa rồi. Lưỡi dao sắc nhọn cắm phập vào cổ tay trái, mũi dao sắc nhọn xuyên qua cả cánh tay cậu, máu theo mũi dao cùng miệng vết thương nhỏ giọt xuống sàn. Vương Nhất Bác nghiến chặt răng rút mạnh con dao ra, máu theo đó văng ra bắn lên mặt cậu. Tay Vương Nhất Bác cũng phế rồi.

Tiêu Chiến một bên gào khóc cố tiến về phía cậu, anh giơ cánh tay còn nguyên vẹn lên như muốn cố chạm vào người thương, tim anh đau đớn tận cùng, vì anh cậu mới ra nông nổi này, trăm sai ngàn sai đều là từ anh mà ra, "Nhất Bác, anh xin lỗi". Vương Thiên Hạo không chút động tâm đá vào ngực anh khiến anh ngã ra phía sau, cánh tay tàn phế bị hắn đạp lên giày xéo dưới gót chân không thương tiếc, Tiêu Chiến kêu không nổi nữa rồi, anh đau từ tâm can đến cơ thể, mọi ngóc ngách trên cơ thể đều như đèn treo trước gió có thể tắt bất cứ lúc nào, anh sắp chịu không nổi nữa rồi.

Vương Nhất Bác hiện tại tinh thần đã cực kì bất ổn, cậu một dao tự phế tay mình một phần là để bảo vệ Tiêu Chiến, một phần là để cơn đau ở tay lấn át cơn đau trong đầu với hi vọng nó sẽ giúp cậu được tỉnh táo, nếu không cậu sợ mình sẽ đồ sát cả đám người Vương Thiên Hạo. Tay phải nắm lấy cổ tay trái ngăn dòng máu đỏ tuông ra, cậu nhìn Vương Thiên Hạo đầy căm phẫn

-  Bây giờ để chúng tôi đi được chưa.

Vương Thiên Hạo vẫn kề con dao nhọn vào cổ Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác khinh khỉnh cười

- Ân oán với cậu coi như xong, cậu có thể rời đi, còn Tiêu Chiến thì không. Nếu không muốn đi có thể chết cùng nó cũng được. Sống không đồng tịch đồng sàn thì thác đồng quan đồng quách, như vậy cũng là một loại viên mãn không phải sao.

Hai tên đàn em xốc Tiêu Chiến đã trắng bệt vì mất máu nằm dưới sàn lên, bụi đất pha lẫn máu bao bộc lấy cơ thể xác xơ gầy yếu của anh trông thật thảm hại thê lương, Vương Thiên Hạo tiến đến nắm tóc anh giật ngược ra sau gằng giọng nói

- Bây giờ chỉ còn một nhát vào tim nữa là không ai nợ ai. Cậu chọn tự tay mình làm hay để tôi giúp cậu.

Tiêu Chiến toàn thân đau đớn vô lực, anh nhìn hắn bằng ánh mắt vô hồn thều thào

- Đưa tôi...con dao.

Vương Nhất Bác hoá đá trước câu nói nhỏ tựa hồ như có như không của anh. Cậu nước mắt chực trào gào lên cố thoát khỏi hai tên đang giữ chặt mình để nhào đến chỗ Tiêu Chiến

— Tiêu Chiến, anh không được làm như vậy. Nếu anh chết em sẽ giết tất cả bọn chúng bồi táng cho anh, Tiêu Chiến...anh không được làm bậy.

Tiêu Chiến đón lấy con dao từ tay Vương Thiên Hạo siết thật chặt rồi nhìn cậu mỉm cười, hai hàng nước mắt lăn dài trên má thấm vào vết thương đau rát nhức nhối nhưng anh vẫn không mảy may quan tâm, bây giờ trong mắt anh chỉ tràn ngập hình bóng cậu, anh muốn thu hết vào tâm trí gương mặt người anh yêu, anh muốn ghi nhớ thật kỹ từng đường từng nét trên gương mặt cậu, anh sắp không còn cơ hội nhìn ngắm gương mặt đẹp như tạc hoạ của cậu nữa rồi, anh phải nhìn thật kĩ lần cuối, có chết anh cũng muốn mang những kí ức này theo. Anh nghẹn ngào lên tiếng

- Nhất Bác, đây là cái giá anh phải trả cho tội ác của mình. Dù là ai gây ra đi chăng nữa thì người chịu trách nhiệm với cơ thể này, đôi tay này vẫn là anh. Chính đôi bàn tay này đã vấy máu của nhiều người vô tội, chính đôi tay này đã sát hại một cô gái đáng thương, anh muốn dùng chính đôi tay này để chuộc lại lỗi lầm, chỉ có như vậy mới khiến lòng anh nhẹ nhõm. Nhất Bác, anh xin lỗi vì đã không thể giữ lời hứa ở bên em suốt đời, không thể cùng em đi đến tận cùng thế giới. Hứa với anh, sống thật tốt có được không. Thay anh thực hiện những hoài bão còn đang gian dở của chúng ta, có được không Nhất Bác.

Vương Nhất Bác kịch liệt lắc đầu, cậu gào lên trong nước mắt

- Anh nghĩ không có anh em sống có tốt nổi không. Không có anh em thà chết chứ không chịu sống cô đơn một mình, hoài bão sẽ chẳng còn ý nghĩa nếu em chỉ làm nó một mình, em muốn cùng anh hoàn thành nó trọn vẹn. Nếu anh chết em sẽ chết theo anh. Em thề có Chúa những gì em nói.

Tiêu Chiến nấc nghẹn nhìn cậu, người anh yêu sao có thể ngốc nghếch đến như vậy, tại sao luôn cố chấp và cứng đầu như vậy, nhưng nếu thật sự như vậy cũng tốt, sống không được ở bên nhau thì sang thế giới bên kia chúng ta thành đôi phu phu cũng tốt. Tiêu Chiến mỉm cười nhìn cậu khẽ gật đầu

- Vậy anh đi trước một bước đợi em. Hẹn em ở thế giới bên kia.

Vương Thiên Hạo không còn kiên nhẫn rút con dao ra khỏi tay anh đâm một nhát vào cánh tay đã phế khiến máu tuông ra xối xả rồi nhìn hai người gằng giọng

- Thật là mất thời gian. Không nở xuống tay thì để tao giúp hai đứa chúng mày đồng quy vu tận. Sang thế giới bên kia rồi tha hồ tâm tình trò chuyện.

Vương Nhất Bác điên rồi, điên thật rồi. Xung quanh cậu như tối lại chỉ thấy rõ mỗi hình dáng của Vương Thiên Hạo, con thú trong cậu bây giờ chỉ muốn lao đến ăn gan uống máu tên khốn trước mặt, cậu đạt đến giới hạn tột cùng rồi. Vương Nhất Bác không còn một chút lí trí sót lại nào nữa, đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng, hai tai ù đặc không nghe rõ xung quanh, cậu chỉ biết tên khốn kia đang làm người cậu yêu bị thương, cậu phải giết chết hắn.

Vương Nhất Bác dùng toàn bộ sức lực cả đời người thoát khỏi hai tên kia lao vào Vương Thiên Hạo, mặc kệ cánh tay trái vẫn không ngừng chảy máu, con dao nhỏ trong tay phải siết thật chặt lao vào Vương Thiên Hạo, con dao này sẽ cắm thẳng vào trái tim đang đập của hắn, con dao này sẽ kết liễu cuộc đời tên khốn làm đau Tiêu Chiến. Thế nhưng đời luôn không như quyển truyện ngôn tình, nam chính không phải lúc nào cũng đến kịp thời giải cứu người mình yêu, không phải lúc nào kẻ thủ ác cũng bị tiêu diệt, không phải lúc nào hai nhân vật chính cũng có cái kết viên mãn sống hạnh phúc bên nhau cả đời, Vương Nhất Bác trong cơn điên loạn đã cắm con dao vào lòng ngực người đối diện đúng như cậu mong muốn, thế nhưng gương mặt này là của Tiêu Chiến mà. Vương Nhất Bác trừng trừng nhìn con dao đang mất hút trong lòng ngực trái Tiêu Chiến, máu tươi loang ra thấm ướt một mảng áo lớn, hai mắt Tiêu Chiến mở to nhìn cậu, nước mắt vẫn kéo thành vệt dài chảy xuống má, miệng anh trào một dòng chất lỏng đỏ tươi. Tiêu Chiến cả thân người đổ gục xuống nền đất lạnh, anh cảm thấy tim mình sắp ngừng đập rồi, tử thần đang vẫy gọi anh, mặt anh dán xuống nền đất đầy bụi bặm, tay anh cố nâng lên hướng về phía Nhất Bác thều thào

- Là Bác sĩ...em... không được giết...người.

Câu cuối cùng vừa thốt ra thì bàn tay anh cũng vô lực rơi xuống đất, mắt anh vẫn mở to nhìn người anh yêu nhất cuộc đời, vĩnh biệt Vương Nhất Bác, vĩnh biệt ánh sáng của đời anh, anh đi trước một bước chờ em, anh sẽ đứng ở cánh cổng thiên đường chờ em đến. Vĩnh biệt em, người yêu của anh.

Vương Nhất Bác đầu óc quay cuồng, bàn tay cậu run rẩy kịch liệt, cả người đổ sụp xuống bên cạnh Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã giết Tiêu Chiến, chính tay cậu đã giết người cậu yêu mất rồi. Vương Nhất Bác vươn cánh tay còn nguyên vẹn nâng Tiêu Chiến đã nằm bất động lên ôm vào lòng. Cậu gào lên nức nở, nước mắt rơi xuống gương mặt xinh đẹp đang dần lạnh giá của anh, Vương Nhất Bác khóc đến tê tâm liệt phế

- Tiêu Chiến, em đã giết chết anh rồi. Tiêu Chiến ơi....em xin lỗi....em xin lỗi anh....Tiêu Chiến của em. Anh trở lại với em đi...Tiêu Chiến....em cầu xin anh.

Cậu vuốt đôi mắt vẫn còn đang mở to của anh khép lại, cậu hôn lên mắt, lên mũi, lên môi anh, cậu khảm từng thớ da tất thịt trên người anh vào lòng, Tiêu Chiến của cậu vẫn đẹp đến không giống người, Tiêu Chiến của cậu vẫn lương thiện bao dung như thế, nếu anh không lao ra thì người đang nằm trên đất đã là Vương Thiên Hạo, anh không muốn cậu phạm phải sai lầm giống anh, anh không muốn tay cậu dính máu, anh không muốn cậu cũng trở thành một bác sĩ sát nhân, nhưng fanh không biết rằng bàn tay cậu vốn đã nhuốm máu từ lâu, nếu anh biết được liệu anh có cản cậu không. Vương Nhất Bác bây giờ chỉ ngồi đó ôm anh thật chặt trong lòng khóc như một đứa trẻ, cả thế giới của cậu thu lại chỉ còn là chàng trai nằm bất động trong lòng, Vương Nhất Bác kể từ giây phút này xem như đã chết, cậu chẳng qua là một cái xác biết thở mà thôi.

Đôi mắt Tiêu Chiến bây giờ đã khép chặt im lìm, anh đã ra đi thanh thản trong vòng tay người anh yêu nhất. Con dao nơi ngực trái vẫn nằm ở đó, vết thương nơi cổ tay, vết cắt dài trên gò má, và cả mạng sống này anh đã trả nợ đủ cho Vương Thiên Ân. Anh đã ra đi thanh thản không còn bận lòng vì những tội lỗi anh vô thức gây ra, Tiêu Chiến đã chấm dứt chuỗi ngày sống trong đau khổ để trở về bên kia thế giới, cuộc đời anh chưa từng trọn vẹn bất cứ điều gì trừ việc gặp Nhất Bác và trải qua những ngày tháng hạnh phúc ít ỏi trong đời. Đến chết người gây ra chuỗi bi kịch cho cuộc đời anh vẫn chẳng xuất hiện, ba anh đã từ mặt anh từ lúc nhận lệnh triệu tập từ toà án rồi,vậy mà anh vẫn không một lời oán trách ba mình. Nếu có một điều ước anh sẽ ước ba mẹ anh có thể hạnh phúc sống bên nhau để anh được hưởng một tuổi thơ trọn vẹn và một cuộc sống bình thường,thế nhưng điều ước nhỏ nhoi ấy với Tiêu Chiến thật quá xa vời, nó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực dù trong mơ anh cũng không được thấy. Tiêu Chiến sống như thế đủ đau khổ rồi, đủ bất hạnh rồi, đủ mệt mỏi rồi, giờ đây anh đã có thể yên tâm ngủ một giấc thật dài chờ Vương Nhất Bác đến, Bác sĩ Tiêu Chiến, tạm biệt anh, chúc anh ngủ ngon.

Vương Nhất Bác đôi mắt vô hồn mỉm cười ngây dại vuốt những sợi tóc loà xoà trước trán, cậu dùng bàn tay run rẩy lau chùi gương mặt lem luốc những máu và nước mắt cùng bụi bặm của anh thủ thỉ

- Chiến Chiến ngủ thật đẹp, Chiến Chiến ngủ thật đáng yêu. Em hát cho Chiến Chiến ngủ nhé.

Cậu đang ngân nga một khúc ca nho nhỏ như hát ru người yêu vào giấc mộng thiên thu thì Vương Thiên Hạo bước đến lôi Vương Nhất Bác ra khỏi Tiêu Chiến gằng giọng

- Chia tay bao nhiêu đó đủ rồi, Tiêu Chiến dù có chết cùng phải bồi táng cùng Thiên Ân. Cái xác này tao sẽ đem đi, còn mày thì cút được rồi.

Vương Nhất Bác nhìn vào đôi tay trống rỗng không còn người cậu yêu một lúc rồi lại ngước lên nhìn Vương Thiên Hạo bằng ánh mắt có thể giết người gầm lên

- Mày dám đem Chiến Chiến của tao đi, mày dám làm anh ấy đau, mày chết chắc rồi.

Vương Nhất Bác lao đến rút phăng con dao đang cắm trong ngực Tiêu Chiến ra, máu bắn lên mặt cậu đầy đe doạ, Vương Thiên Hạo trong một phút chưa kịp phản ứng trước con thú hoang như Vương Nhất Bác đã hứng trọn con dao vào cổ họng, máu phun thành vòi chảy xuống khắp người, hắn há hốc mồm mắt trợn trừng ú ớ nhìn cậu rồi ngã xuống đất chết tươi. Trong hai tiếng đồng hồ có hai người đã trở thành xác lạnh. Đám đàn em của Vương Thiên Hạo không khỏi bàn hoàn trước sự việc diễn ra quá nhanh, có người chết rồi, cho dù cứng rắn đến đâu cũng sẽ tim đập chân run.

Vương Nhất Bác chùi chùi tay dính máu vào quần rồi lại cúi xuống ôm lấy xác Tiêu Chiến mỉm cười ngây ngô, cậu lại vuốt ve khuôn mặt anh thủ thỉ

- Em dọn dẹp xong tên ồn ào đó rồi, Chiến Chiến yên tâm ngủ, em lại hát cho Chiến Chiến nghe nhé.

Cậu ôm Tiêu Chiến đung đưa như ru trẻ con ngủ, cậu không còn bận tâm xung quanh mình đang có ai, đang xảy ra chuyện gì nữa rồi. Giờ phút này cậu chỉ muốn ôm Tiêu Chiến của cậu mà thôi. Tiêu Chiến của cậu đang ngủ rất ngon trong vòng tay cậu.

Một tên đàn em thân tín thấy đại ca mình bị giết chết không khỏi hận thù, hắn một dạo vung lên cắm thẳng vào lưng cậu, máu tươi ồ ạt chảy ra, Vương Nhất Bác hai mắt trợn tròn nhìn người trong lòng khẽ mỉm cười, nước mắt lăn dài trên má rơi xuống mặt anh khẽ nói

- Em đến tìm anh đây, Chiến Chiến.

Vương Nhất Bác gục đầu tựa vào Tiêu Chiến trong lòng, tấm lưng rộng máu không ngừng chảy, tim cậu cũng nhỏ máu không ngừng, kết thúc như vậy cũng tốt, cậu sẽ không phải sống cô đơn một mình trên đời, cậu sẽ có thể đến tìm anh ở một thế giới khác, nơi đó họ sẽ được ở bên nhau, không còn bệnh tật, không còn chia ly, trường trường cửu cửu ở bên cạnh nhau. Tiêu Chiến, em đang đến đây.

Phía cánh cửa bật tung đánh động tất cả đàn em của Vương Thiên Hạo, cảnh sát ùa vào khống chế tất cả những tên đang có mặt, Lưu Hải Khoan cũng vội vã bước vào, anh hoảng hốt nhìn thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bất động ôm nhau, anh hét lên một tiếng " Vương Nhất Bác" rồi chạy thật nhanh về phía họ, nhìn thấy máu trên lưng Vương Nhất Bác cùng cái xác đang cứng dần của Tiêu Chiến, Lưu Hải Khoan hô hấp không thông, anh đã đến trễ một bước rồi, anh đến trễ thật rồi.

———————————

Trong một căn phòng trắng toát nồng nặc mùi ancol, một thân nam nhân đang ngồi trên giường, tay phải cẩn thận cầm một chiếc nhẫn cười cười nói nói một mình phi thường vui vẻ

- Chiến Chiến, hôm nay em đã rất ngoan, đi ngủ đúng giờ, không bỏ bữa, Chiến Chiến có thấy em giỏi lắm không. Chiến Chiến phải thưởng cho em đấy nhé.

Vương Nhất Bác đưa chiếc nhẫn lên môi hôn hôn mấy cái sau đó lại vui vẻ cười cười

- Cảm ơn Chiến Chiến, thưởng như thế em rất vui. Thưởng thêm cho em đi Chiến Chiến.

Vương Nhất Bác lấy chiếc nhẫn chạm vào má mình rồi phá lên cười thích thú như một đứa trẻ vui vẻ lên tiếng

- Chiến hôn thật thích....được Chiến hôn thật thích. Hôn hôn...hôn hôn...

Nói rồi cậu nắm chặt chiếc nhẫn, hai tay quàng vào người tự ôm lấy mình xoay qua xoay lại như có ai đó đang ôm lấy cậu vào lòng yêu thương chiều chuộng. Chiến của cậu đang ôm cậu thật chặt, Chiến của cậu đang hôn vào má cậu, Chiến của cậu đang ở bên cạnh cậu. Ai nói Chiến của cậu mất rồi, chẳng phải Chiến vẫn trước mặt cậu đấy thôi

Lưu Hải Khoan từ bên ngoài bước vào nhìn thấy cảnh tượng kia không khỏi xót xa, một bác sĩ ưu tú đầy tài năng bây giờ lại trở nên ngây ngây dại dại, suốt ngày chỉ ôm chiếc nhẫn kỉ vật của người yêu để lại mà nói chuyện một mình như người kia đang hiện diện ngay bên cạnh. Thỉnh thoảng cơn phát cuồng lên ngôi cậu sẽ gào thét khóc lóc đòi gặp Tiêu Chiến cho bằng được khiến anh phải trói cậu lại trên giường rồi tiêm cho cậu một mũi thuốc giúp cậu ngủ say. Anh không biết việc mình cứu Nhất Bác hôm đó là đúng hay sai, biết đâu để cậu đi theo Tiêu Chiến lại là một đặc ân dành cho cậu, ngày giờ này chứng kiến cậu đau khổ vì tự tay giết chết người mình yêu khiến bản thân phát bệnh mà hoá điên như thế này, suốt đời Vương Nhất Bác sẽ phải sống trong sự điên loạn cùng cánh tay trái bị liệt như thế không bao giờ khỏi nữa, nghĩ đến đây tâm cang Lưu Hải Khoan cũng không khỏi xót xa .

Cuộc đời họ đã quá nhiều bi kịch, quá nhiều đau thương, tình yêu của họ được xây nên từ máu và nước mắt nên cuối cùng cũng phải kết thúc bằng thương đau. Tình yêu của họ chính là bi kịch của việc yêu và bảo vệ người mình sai cách, đến chết họ cũng chẳng thể ở bên nhau. Tiếc thay cho một bác sĩ tài ba Tiêu Chiến một đời đặt y đức lên hàng đầu tận lực chữa bệnh cứu người lại vì căn bệnh quái nghiệt mà trở thành kẻ sát nhân khát máu. Tiếc thay cho một Vương Nhất Bác si tình dành tất cả tuổi trẻ để yêu và bảo vệ người mình yêu. Tình yêu của cậu không sai nhưng phương thức yêu của cậu đã hoàn toàn lệch lạc để rồi cuối cùng chính cậu lại tự tay kết liễu mạng sống người ấy. Cuộc đời quá cay nghiệt với họ rồi, khi sống Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không được yên vui hạnh phúc, ngày giờ này cũng không thể ở bên nhau. Người âm kẻ dương, người còn kẻ mất, Vương Nhất Bác hoá điên cũng tốt, cậu ấy sẽ chỉ còn nhớ đến những khoảnh khắc tươi đẹp cùng Tiêu Chiến mà thôi, cậu ấy sẽ không còn chịu dày vò đau khổ nữa. Hẹn ở kiếp sau hai người sẽ có duyên tương ngộ, hẹn kiếp sau Vương Nhất Bác sẽ cùng Tiêu Chiến trùng phùng, khóc đủ rồi, đau khổ đủ cũng đủ rồi, bây giờ hãy bình yên nhé.

Hoàn.

LỜI CHÀO TẠM BIỆT TỪ WHO ARE YOU

Thế là chúng ta đã cùng nhau đi hết chặng đường cùng hai bạn trẻ rồi nhỉ, cảm ơn và cũng xin lỗi mọi người. Cảm ơn thy168_BJYX hoàng hậu đã support ta hoàn thành được fic đầy nước mắt này, cảm các ái phi đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng ta. Cũng xin lỗi mọi ng vì đã không có cái kết viên mãn cho hai bạn. Đây là lần đầu viết SE nên không thể tránh khỏi sai sót nên có gì mọi người bỏ qua cho ta nha, phiên ngoại ta chưa có cảm xúc để viết nên mọi người cũng đừng chờ, khi nào có ta sẽ thông báo sau nha. Mong mọi người sẽ ủng hộ ta trong những fic sau, ta rất rất rất yêu mọi người. Ta sẽ nghỉ ngơi một thời gian, hẹn mọi người một ngày gần nhất. Who are you tạm biệt mọi người, bác sĩ Vương, bác sĩ Tiêu tạm biệt mọi người❤️.

Hoàn 24/08/2020
Beta lần cuối 24/10/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro