Chương 7 : Giao dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu trời giờ đã hết vẻ xám xịt, thay vào đó là những tia nắng rực rỡ tràn ngập kí túc xá và tiếng chim hót ríu rít, 'ồn ào' tới mức khiến người ta phải thức giấc..

Harry đang ngủ say bỗng khẽ quay người để tránh những tia sáng phiền nhiễu đang chiếu lên khuôn mặt cậu. Draco còn đang mơ màng, thấy Harry động đậy khẽ mở hé mi mắt. Harry đang rúc vào lồng ngực của cậu như một chú mèo, hơi thở nhè nhẹ phả vào lòng cậu. Draco chẳng thể kiềm chế, lôi Harry vào sâu hơn trong lồng ngực mình, hôn nhẹ lên mái tóc rối bù, rồi tiếp đến má, đến đôi môi hấp dẫn, nhưng sau đó lại đờ ra ngắm tên nhóc đang rúc vào người mình. Draco không biết mình đã nằm im mà ngắm nhìn Harry trong bao lâu, chỉ biết đến khi Harry tỉnh giấc mà rời vòng tay cậu, cậu vẫn tham lam, muốn kéo Harry xuống mà nằm tiếp.

- Dậy mau, tôi muốn nói với anh chi tiết về chuyện tôi muốn nhờ anh hôm qua.

- Chuyện gì nào ? - Draco ngáp dài.

- Tôi muốn nhờ anh bán.. ừm.. lông đuôi của phượng hoàng..

- Được thôi ! - Draco thản nhiên, như đó chỉ là 1 việc cỏn con.

- Sao anh đồng ý dễ dàng vậy ? - Harry hoài nghi.

- Thì sao chứ ?

- Ý tôi là.. ừm.. việc này rất nguy hiểm, anh có thể bị tống vào Azkaban như chơi .. và bọn Giám ngục thì.. - Harry bỗng phân vân, nửa muốn nửa không muốn Draco giúp vụ này. Cách hành xử của Harry như thể là ..

- Cậu lo cho tôi à ? - Draco cười ranh mãnh, Harry thì bỗng trầm lại một hồi rồi mới nói tiếp :

- Tôi nói thật đấy ! - Draco nhận thấy Harry có vẻ lo lắng cho mình, lòng bỗng vui không tả, vươn tay nắm lấy tay Harry, xoa xoa như muốn Harry dịu đi vẻ căng thẳng.

- Đừng lo ! Nhà tôi còn bán những thứ nguy hiểm hơn nhiều, cái lông phượng hoàng cỏn con có là gì. Với lại tôi cũng không làm không công, tôi có 1 điều kiện.

- Điều kiện ? - Harry có phần nôn nóng, không thèm gạt tay Draco đương mân mê tay cậu ra.

- Đêm nào cậu cũng phải ngủ chung với tôi ! - Draco chờ Harry gắt gao phản đối, vậy mà Harry lại lặng thinh.

- Anh không được làm gì tôi cả ..Mấy thứ ..mờ ..ám.. - Harry nhỏ giọng ở mấy câu cuối nhưng cũng đủ làm Draco mỉm cười khi nghe thấy.

- Thỏa thuận là thế, chiều nay tôi sẽ đi làm giúp cậu ! - Draco đứng dậy, toan đi thay quần áo thì Harry bỗng níu lấy áo cậu.

- Tôi đi cùng anh ! - Harry ngây thơ nghĩ, nếu có mặt cậu khi bị bắt ( thủi thui mồm ngươi ), Draco có thể được nhẹ tội chăng ?

- Cậu hiểu rõ là việc này nguy hiểm mà ! - Draco nhíu mày.

- Tôi muốn đi cùng vì .. nếu anh bị bắt mà có đồng phạm thì sẽ có thể được nhẹ tội.. hơn nữa ..tôi cũng có "uy tín". - Draco không hiểu sao muốn véo lấy cái má dày Harry quá. Nhưng anh lại có ý khác..

- Được ! - Draco lại cười gian nhưng Harry vì vui sướng nên chẳng nhận ra. Thế nên một nụ hôn lén lên môi lại làm Harry thất thần không thể chống đỡ.

- Trả phí ! - Draco sau khi chiếm lấy đôi môi Harry xong lại tiếp tục cười gian, nhanh chóng mà chuồn đi.

***

- Cậu đã nhờ hắn chưa ? - Hermione hỏi ngay khi Harry kịp yên vị trên ghế bàn ăn đại sảnh.

- Chiều nay mình sẽ cùng Draco làm việc đó. - Harry mỉm cười.

- Mình muốn ngăn cản cậu, nhưng có lẽ cậu chẳng nghe đâu, thế nên cẩn thận nhé Harry ! - Hermione nắm lấy tay Harry như muốn truyền sức mạnh. Ron nãy giờ hì hục ăn, quay sang Hermione nói một câu làm Harry có phần khó hiểu :

- Không sao Hermione, có Draco, Harry sẽ chẳng thể có chuyện gì đâu, nếu có Draco..

***

Harry đang ở 1 góc tối tăm của hẻm Knockturn, bao quanh là những bức tường đá ẩm ướt, phủ đầy rêu, nhìn nhơ nhớt vô cùng. Không khí tràn đầy hơi lạnh và khí ẩm, Draco, giờ đang đứng cạnh Harry lẩm bẩm một câu thần chú gì đó. Harry trông chờ bức tường đá sẽ mở ra, nhưng chẳng có gì xảy ra, đang định quay sang thắc mắc với Draco thì tay cậu bỗng bị nắm lấy. Chưa kịp phản ứng thì Draco đã nhanh chóng kéo cậu xuyên qua bức tường. Đến khi ở phía bên kia, Harry mới hiểu, bức tường giống như 1 cánh cổng ở sân ga chín ba phần tư. Harry bắt đầu nhìn bao quát xung quanh, nơi Harry đang đứng là một cái hang với những cột đá lởm chởm nhọn hoắt, có phần tối tăm hơn cả hẻm Knockturn, nhưng chí ít đã không còn sự ẩm ướt nữa. Draco tiếp tục kéo Harry theo sau, lại 1 ngõ cụt, Harry hướng mắt nhìn Draco, hiện đang lần mò gì đó trên vách đá. Vài giây sau, 1 lỗ sáng nhỏ xuất hiện trên bề mặt nền đá.

- Nắm chặt !

Harry còn đương chưa hiểu gì thì đã có cảm giác bị lỗ sáng kia hút lấy, sau rồi quay cuồng, cảm giác tệ như Độn Thổ vậy, không, có lẽ là hơn nhiều. Sau khi định thần lại, Harry nhận ra mình đang ở 1 căn phòng nhỏ với ánh sáng nhờn nhợt màu vàng cam cùng những món đồ dược liệu kì lạ, cổ quái khiến cho căn phòng càng thêm quỷ dị. Một tiếng loảng xoảng ở góc phòng làm Harry giật mình. Độ mấy phút sau, Harry thấy một bóng đen bước ra, tiến về phía Draco, đi cùng là tiếng cọt kẹt của gỗ sàn và một mùi hương kì lạ. Harry có thể nhận ra cái bóng đen đang khúm núm trước Draco là một mụ già. Với khuôn mặt nhăn nheo, đôi mắt đỏ ngầu và hàm răng lởm chởm thì chỉ còn thiếu vài cái mụn cóc, mụ ta sẽ trông giống hệt mấy mụ phù thủy độc ác trong truyện cổ tích.

- Kính..chào cậu chủ..Malfoy, tôi..tự hỏi..cậu muốn tìm..thứ gì..nơi Mupil tôi ? - Mụ hỏi trong sự sợ sệt, không dám nhìn thẳng vào mặt Malfoy.

- Ta muốn bán 1 thứ, 1 thứ mà ta biết rằng ngươi đang rất cần. - Nói xong, Draco rút từ trong người ra chiếc lông phụng hoàng.

Ánh sáng từ nó tỏa ra trên mặt mụ Mupil khiến sự thèm khát trên khuôn mặt mụ ta càng được nhấn thêm, không những thế, tia nhìn ham muốn xuất hiện trên quầng mắt đỏ ngầu và những ngón tay run run xúc động nửa muốn nửa không muốn chạm vào thứ Draco cầm trên tay càng tố cáo rõ sự khát thèm của mụ ta. Xoay chiếc lông 1 vòng, Draco nhếch môi cười lạnh.

- Với 1 cái giá 'hợp lí', tất nhiên.

- Một cái giá hợp lí, vâng, dĩ nhiên rồi..

Harry đi quanh phòng, để mặc cho Draco và mụ Mupil gớm ghiếc kia kì kèo giá cả, thản nhiên mà ngắm nghía đủ thứ quái dị ở đây. Nào là cái bình thủy tinh ố vàng với những con mắt đảo qua đảo lại đủ màu sắc, nào là đôi cánh dơi treo lung lẳng, những con nhện và bọ thì cứ thế mà nhong nhong bò khắp nơi.. Thật gớm quá sức. Trong khi còn đang ngẩng cổ mà nhìn mấy cái mạng nhện giăng kín trên trần nhà, Draco đã lại kéo lấy tay cậu, chuẩn bị rời khỏi.

- Anh đã bán được chưa vậy ?

Draco không nói, im lặng nắm chặt lấy tay Harry rồi Độn Thổ. Bất ngờ như vậy, Harry có phần hơi chếnh choáng, vì thế, đến nơi, cậu đã suýt ngã nếu không có Draco vòng tay ôm lấy, rồi tiện thể mà hôn chụt lên môi cậu. Đấm cho cái tên dê xồm kia 1 cái, Harry bắt đầu nhìn xung quanh, hình ảnh con đường tấp nập người là người, thêm nữa là tiếng ồn ào đủ để cậu hiểu ra mình đang ở Hẻm Xéo, ừm, và có thể, là trước ngân hàng Gringotts. Đến khi Draco ném cho Harry cái túi đầy nhóc những đồng vàng, sau khi hiểu ra,Harry nhanh chuyển mình mà tiến vào cái ngân hàng với vô số những con yêu tinh cau có.

Sau khi đã hoàn thành việc tại đó, Harry đi ra cửa, toan kêu Draco nhanh chóng trở về thì nhận ra, hắn giờ không chỉ còn có 1 mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro