Chương 10+11+12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG MƯỜI

Khi phim chuẩn bị chiếu, công ôm một hộp bắp rang, thụ cầm coca cùng kính 3D, lúc này hai nam nhân đi vào rạp chiếu phim thấy xung quanh là một đám thiếu thiếu niên thì cũng hơi bất ngờ.

Thụ chọn ghế vị trí ở giữa, lúc công ngồi xuống rõ ràng thở phào nhẹ nhõm -- cậu bị cận thị, lại không muốn đeo kính, cảm thấy đeo kính thì không dễ nhìn, lựa chọn chổ ngồi thì chọn kỹ một chút, cũng chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn hành động đoán vẻ mặt.

Cậu vốn cho rằng thụ sẽ chọn ghế ở sau, để không làm người khác chú ý tới, nhưng hiện tại xem ra là mình nghĩ nhiều quá rồi, người ta căn bản không cần phải chú ý cái này.

Bắp rang được đặt ở giữa hai người, công nhân thời gian quảng cáo trước khi phim chiếu gửi tin cho bạn. Người bạn này từ trưa tới giờ gửi đến rất là là nhiều tin, lúc ăn cơm cảm thấy nếu xài điện thoại thì không lễ phép cho lắm, vừa nãy lại bị cấm chỉ chơi điện thoại, hiện tại nếu như không nhân cơ hội trả lời, tối về chuẩn bị nhặt xác cho váy nhỏ là vừa.

Cậu mở ra WeChat, chỉnh chế độ im lặng, tin nhắn từng cái từng cái nhảy ra:

"Hai người đang dùng cơm?"

"Tại sao chưa trở về???"

"Bị lừa bán rồi???"

"Địu mé không có chuyện gì chứ, có nam nhân liền không cần tôi nữa???"

"Lão nương đã nhìn lầm ngươi" [ vẻ mặt phỉ nhổ ]

"Tôi muốn quậy lên!!!" [ tâm tình nhỏ của bảo bảo. jpg. ]

"Nói một câu cậu có dám về hay không!!!!" [ ba ba tha thứ cho ngươi đứa nhỏ tinh nghịch. jpg. ]

...

"..."

Công lườm một cái, do dự một chút, tích chữ như vàng trả lời cô nàng:

"Còn sống. "

Trả lời xong liền tắt điện thoại, đeo kính 3D lên, chuyên tâm xem phim.

Trước cậu đã xem qua phần một của phim này, thấy cũng không tệ lắm, nhưng lại không nghĩ rằng phần hai này mới bắt đầu mấy phút đã đáng sợ như vậy, khác nào một bộ phim kinh dị đâu.

Trong rạp thì tối âm thanh lại sống động hơn nữa cô gái ngồi ở hàng sau còn sợ mà la lên một tiếng, công cảm thấy mình sắp bị sắp dọa sợ ra bệnh tim.

Cậu che ngực đồng thời liếc mắt nhìn thụ đang ung dung ngồi bên, trong lòng âm thầm nghĩ người với người quả nhiên cũng có người này ngươi kia.

"A!!!"

Cô gái ở phía sau la lên cùng lúc đó trong màn ảnh một người rơi vào miệng khủng long trong miệng còn kêu la thất thanh, công theo phản xạ có điều kiện bắt lấy người bên cạnh, cũng không biết là nắm trúng cái gì, liều mạng ôm chặt không buông tay.

Qua một lúc lâu, tâm tình bình tĩnh lại, công mới phát hiện mình đang ôm cánh tay thụ.

Công: "..."

CHƯƠNG 11

Trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng ra sao, sợ lên lên tiếng sẽ đem hướng chú ý của thụ kéo về phía mình.

Mà thụ lại không như công không biết nên làm sao, phản ứng vô cùng bình thản, lại như đã nghĩ đến kết quả như thế này từ đầu, quay đầu nhìn công một cái, cảm giác được công đang giãy dụa, thụ đưa cánh tay ra, để công dễ ôm hơn.

Trong rạp ánh sáng quá mờ, không thấy rõ sắc mặt, công chỉ có thể xác định là thụ cũng không xem hành vi của cậu là mạo phạm, nhưng cậu chắc rằng mặt của mình nhất định đỏ rồi, nhiệt độ cũng nóng kinh người.

Hơn nữa không biết có phải là nhìn lầm hay không, cậu luôn cảm thấy thụ vừa nãy hinh như là thụ cười, còn nháy mắt với cậu...

Nhưng rất nhanh cậu liền không có tâm tình suy nghĩ những thứ này, trên màn ảnh nữ chính sợ hãi kêu la lần thứ hai hấp dẫn sự chú ý của cậu.

Núi lửa dâng trào, dung nham tràn lan trên mặt đất, vai nữ chính cùng một người bạn trong phim liều mạng chạy thoát dưới miệng khủng long lại thấy được cảnh tượng tương này.

Tâm tình công theo tình tiết của phim mà lên xuống, tim công giống như là ngồi tàu lượn siêu tốc, không biết cảnh tượng đáng sợ sẽ nhảy ra bất kì lúc nào, bất tri bất giác đã đem tay thụ ôm càng chặt hơn.

Khôi phục tinh thần lại cũng không có thả ra, có chút lúng túng, nhưng trong phim nhỡ đâu lại có cảnh gì đáng sợ mà trong tay lại không có gì, ôm cũng đã ôm rồi, bây giờ buông ra, lát nữa muốn níu lại chẳng phải là lúng túng hơn sao?

Hơn nữa bản thân thụ cũng không có bài xích hành động này.

Nếu đã không có ảnh hưởng gì, sau khi hết phim lại xin lỗi thụ, giờ yên tâm thoải mái tiếp tục ôm.

Hòn đảo bị hủy, nam nữ cùng đoàn người trong thời khắc sống còn xông lên thuyền, cửa khoang từ từ đóng lại, một con khủng long ở trong ngọn lửa gào thét, nhưng thuyền cứu nạn đã đi xa, mọi người chỉ có thể trơ mắt mà nhìn thân thể của nó bị ngọn lửa cùng sương khói che lấp.

Công lo lắng cực kỳ, tuy rằng đoạn đường này nhìn thoải mái nhưng nhìn ra được rất khó vượt qua.

Thương cảm a.

Công dùng một tay chùi chùi mắt, ổn định lại tâm tình.

Thụ đã nhận ra tâm tình của cậu, dùng tay kia vỗ vỗ chân của cậu, đến gần dùng giọng cực nhỏ nóii:

"Đừng khổ sở. "

Cũng may một chút tâm trạng của công cũng dễ khống chế, một lát sau, đến khi hết phim cũng không nhìn ra vết tích nào.

Bọn họ lúc đi vào im lặng thì khi đi ra lại gây sự chú ý, lúc công đứng dậy còn nghe cô gái ở phía sau rít gào.

Mặc dù khi phim kết thúc công công liền buông tay thụ ra, nhưng cô gái kia còn rất kích động kéo người bên cạnh, một bên nhỏ giọng nói chuyện một bên thỉnh thoảng liếc nhìn bọn họ, hưng phấn đến ánh mắt cũng không giống như trước.

Vì để tránh cho hiểu lầm càng tăng, công đặc biệt cùng thụ lùi ra đi ở phía sau.

Chỉ là không biết là vô tình hay cố ý, lúc thụ xoay người thở dài, đầu ngón tay sượt qua mu bàn tay công, tựa hồ có chút chưa đã thèm.

CHƯƠNG 12

Phim kết thúc cũng đã hơn năm giờ, gần đến giờ cơm chiều, giữa trưa công đã mời giờ đến phiên anh đáp lễ.

Nhưng công khéo léo từ chối anh, nói bởi vì còn có việc, phải trở về xem.

Đây cũng không phải là từ chối thụ, cậu quả thực là lo cho bạn của của của mình.

Sau Khi bị đá cô nàng chán nản mấy ngày, trước tiên là muốn chỉnh bạn trai cũ, đáng tiếc nửa đường lại loạn cào cào, vì chuyện này mặt ngoài vui vẻ được mấy ngày.

Con gái thường hay che giấu tâm sự, công cũng không rõ bạn mình bây giờ ổn không, nhưng cậu ít nhất là muốn cùng bạn vượt qua trận này.

Nếu đã biết lý do công từ chối, thụ cũng không ép, đã hiểu được vấn đề.

Bọn họ đi tới cửa, thụ hỏi công: "Cậu kế tiếp là phải về ký túc xá?"

Công lắc đầu một cái, nói:

"Tôi  hiện giờ cùng bạn tôi thuê nhà trọ ở ngoài. "

Thụ: "Vậy thì cũng tốt, nhà cậu ở đâu? Tôi trực tiếp đưa cậu trở về đi thôi. "

Công: "Như vậy... Rất phiền phức anh a..."

Thụ:

"Ngược lại tôi hôm nay cũng không có công việc gì, bình thường ngồi ở văn phòng, thật vất vả mới đi ra một lần,đi dạo một chút thả lỏng tâm tình. Còn nữa, đưa cậu về làm sao có thể gọi là phiền phức chứ. "

Công tự biết nói không lại anh, liền yên lặng gật đầu, theo anh lên xe, chỉ đường cho cho anh.

Nơi công ở cũng gần trường học, hoàn cảnh cũng không tệ, chi phí cũng vừa phải, đặc biệt thích hợp với học sinh sinh viên, lúc trước cậu và bạn thân tìm lâu lắm mới tìm được nơi này, kiêu ngạo vô cùng.

Thụ nên là lần đầu tiên tới chỗ như này, lúc dừng xe thì nhìn quanh một hồi, dĩ nhiên cũng không nhìn ra cái gì, ngầm thở dài, vẻ mặt vẫn là không đổi.

"Đã đến rồi, cám ơn anh!"

Công tháo dây an toàn, đang định xuống xe, đột nhiên bị nắm lấy.

"?"

Cậu rất nghi hoặc mà quay đầu lại.

Sau khi giữ công lại, thụ lấy từ phía sau một cái hộp đưa cho công:

"Tặng cho cậu. "

Công: "Quà á?"

Thụ: "Uhm, có muốn mở ra nhìn không?"

Công mang theo nghi vấn mở hộp ra, là... Váy nhỏ?!

Cái váy nhỏ này cậu đã muốn từ lâu nhưng vẫn không mua được?!

Công ngẩng đầu nhìn thụ, trong mắt không giấu được mừng rỡ, ánh mắt như vì sao, sáng đến kinh người. Thụ nắm chặt tay, điều chỉnh hô hấp một chút, sau đó hỏi:

"Thích không?"

"Thích!!! Rất thích!"

Thụ cười nói: "Lần đó thấy cậu bận váy nhỏ như vậy, cảm thấy rất đẹp, nhưng nó giống như bị bẩn vậy, không biết có phải do tôi hay không, trong lòng rất băn khoăn, vì vậy liền kiếm một chút. Tài khoản này bán rất hot, tôi đoán có khả năng cậu cũng sẽ thích liền mua, lúc đầu còn không quá chắc, không biết đưa như thế nào. "

"Bây giờ  thấy cậu thích thích như vậy, thật sự quá tốt rồi. "

Công vốn là có chút do dự, cảm giác mình nhận đồ của người ta thì kì quá, nhưng nghe anh nói vậy, công nghĩ nếu không nhận là không lễ phép.

Thật sự là rất thích cực thích a!

Công sờ sờ váy, nhỏ giọng hỏi thụ:

"Vậy anh tặng tôi cái này, tôi có thể làm gì để đáp lại anh không?"

Thụ vốn là muốn nói không cần, nhưng nghĩ lại nhướng lông mày, nói:

"Nếu như cậu rất muốn làm gì đó thì lần sau gặp mặt tặng cho tôi một bức chân dung tự vẽ được không?"

Đúng ngay sở trường của công, công cười đến cong cong mắt:

"Được thôi!"

"Vậy lần sau gặp. "

"Được! Tạm biệt!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro