Chương 13+14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 13

Công về đến nhà, bạn thân đang ngồi một mình ở trên sô pha, nghe thấy cậu vào cửa, dụi dụi mắt mới hỏi:

"Ui, sao về rồi? Hẹn hò không thuận lợi hả?"

Công: "... Nói rồi không phải hẹn hò. "

"Được được, " cô nàng bĩu môi, "sao, như thế nào?"

"Cũng được. "

Công đem hộp quà để lên bàn trà, không kiềm chế được nở một nụ cười khoe khoang.

Bạn thân hỏi: "Còn tặng quà cho cậu nữa?! Vậy mà nói không phải hẹn hò... Tôi xem được không?"

"Xem đi. "

Bạn  thân mở hộp ra, phóng đại mà "wow" một tiếng, sau đó che mắt hỏi công:

"Cái gì đây? Cậu nói cho tôi biết có phải là tôi đang nằm mơ không??? Mọe nó đây là cái gì đây???"

"Làm sao mà anh ta có thể mua được!!!" Cô nàng đấm ngực dậm chân, "Hai chúng ta cùng ngồi xổm nửa năm cũng không mua được, mẹ nó anh ta dễ dàng như vậy tặng cậu??? Người có tiền thật sự là đáng sợ a..."

Công vừa xem cô nàng luyên thuyên, cũng nhanh chóng lấy váy của mình lại.

Bạn thân: "Tôi sờ một chút, một chút thôi! Tôi bảo đảm!"

Công: "Không cho. "

Bạn thân: "Là chị em mà cho tôi xem một chút đi!"

Công: "Không phải chị em!"

Bạn thân nằm vật xuống sô pha, làm bộ lau nước mắt: "Chết tâm... Tôi đúng là khổ mà..."

Công làm sao không không nhìn ra cô nàng đang giả bộ, nhưng thấy tâm trạng cô đang không tốt, không thể làm gì khác hơn là nhịn đau trong trong lòng, mở hộp quà ra lần nữa, còn không quên nhấn mạnh:

"Chỉ một chút. "

Bạn thân lập tức ngồi dậy: "Bảo bối ba ba thực sự rất là yêu con. "

Công: "..."

Sau khi hưng phấn qua đi, bạn thân mới nhớ tới một cái vấn đề rất quan trọng:

"Anh ta tại sao lại tặng cậu cái này?"

Công đem đầu đuôi câu chuyện kể lại một lần.

Bạn thân ngồi xếp bằng ở trên sô pha, nghe xong che miệng bắt đầu cười, càng cười càng không ngừng lại được, cố gắng nhịn nhưng vẫn nhịn không được.

Công vẻ mặt như đang xem người có vấn đề hỏi: "Cậu cười cái gì?"

Bạn thân: "Cười củ cải trắng tôi trồng lâu như vậy rốt cục cũng bị hái đi ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha "

Công: "Có ý gì?"

Bạn thân: "Cậu ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha không có gì đâu ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha cậu đi vẽ đi ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha không phải còn muốn tặng cho người ta sao..."

Công không nghe được giải thích liền nhìn chằm chằm cô nàng, bị cô nàng đẩy ra: "Đi đi đi, đã đồng ý người ta rồi không được lười biếng. "

Thời điểm công vào phòng còn nghe được một tiếng cười không tử tế, lắc đầu một cái, cảm khái phụ nữ còn khó hiểu hơn mò kim dưới đáy biển.

Bất quá cũng không cần hiểu, cậu chỉ cần ôm váy nhỏ là tốt rồi.

Cơm tối cũng tùy tiện ăn, trên bàn cơm bạn thân vẫn là cười đến không ngậm miệng lại được, công thẹn quá thành giận im lặng không nói, ăn xong cầm chén đũa bỏ vào máy rửa bát liền trở về phòng.

Bóng đêm đã phủ đầy trời, những ngôi sao lén lút ló mặt ra chào hỏi nhau, lấp la lấp lánh.

Công lấy ra giá vẽ tranh, điện thoại đột nhiên rung một chút.

Trên màn hình hiện lên là tin nhắn của thụ:

"Hi vọng hôm nay cậu cảm thấy hài lòng, ngủ ngon. "

CHƯƠNG 14

Cuối tuần thì không cần dậy sớm, công hôm trước thức đến gần sáng, hôm nay hơn mười giờ mới mơ mơ màng màng tỉnh lại, mở mắt ra mò điện thoại di động, nhìn thời gian, lại vươn mình ngủ tiếp.

Còn chưa ngủ mười phút, ban thân đã bắt đầu gõ cửa:

"Sao còn ngủ nữa? Đã nói ngày hôm nay đi vẽ vật thực, mau dậy mau dậy mau dậy!"

Công dùng chăn che đầu, nỗ lực ngăn chặn tạp âm, nhưng bạn thân trước sau vẫn liên tục gõ cửa, cậu không thể làm gì khác hơn là ngồi dậy.

"Làm sao thế?" Công vẫn còn đang ngái ngủ, loạng choà loạng choạng mà đi mở cửa.

"Đi vẽ vật thực a!" Ban thân một thân đồ thể thao, cầm lạnh khăn mặt trực tiếp để lên mặt công, "Cậu mấy ngày trước đã đồng ý!"

Công bị khăn mặt chạm đến giật mình một cái, tỉnh tỉnh được chút xíu, cẩn thận nhớ lại, hình như mình có đồng ý, nhất thời liền ỉu xìu:

"Chị tôi à, bây giờ sắp trưa rồi, cậu đi chỗ nào vẽ vật thực a?!"

Ban thân: "Cậu cũng biết sắp trưa rồi hả? Tối ngày hôm qua làm gì mệt mỏi như vậy? Cũng miệt mài quá độ quá đi ha. "

Công: "..."

Công: "Không có sinh hoạt tình dục thì không thể thức đêm sao?"

Bạn thân: "Đương nhiên có thể. "

Cô nàng nhìn đến giá vẽ tranh của công, gương mặt giống như phát hiện ra được thế giới mới, chỉ vào người trong bức vẽ hỏi công :

" Cậu đang vẽ ai đây?!"

Công: Bất cẩn rồi.

Hậu quả của việc thức đêm là não không thể điều khiển được cơ thể, trơ mắt mà nhìn cô bạn đi ngang qua mà mình còn không thể bắt lại được, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt giải thích:

"Đây là chân dung tặng cho vị tiên sinh kia. "

Bạn thân che ngực, nén bi thương nói: "Chân dung của tôi cậu còn chưa vẽ. "

Công: "... Cái này sao giống nhau đươc. "

Ban thân: "Làm sao không giống được?"

Bạn thân: “ Bởi vì anh ta tặng cậu đồ limited???"

Công: "..."

Bạn thân: "Thực sự là con lớn không giữ được nữa. "

Công lườm một cái, đi tới cất bức tranh:

"Không phải muốn đi vẽ vật thực sao? Chờ tôi rửa mặt. "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro