Chương 15+16+17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 15

Cuối cùng cũng kéo tới chiều mới xuất phát.

Cuối tuần thì không cần gò bó bản thân, công chỉ mặc váy nhỏ, lúc sắp đi do dự nửa ngày, không nỡ bận váy nhỏ mà thụ tặng, sợ làm bẩn.

Nơi bọn họ cần đến là một công viên mới xây ở ngoại ô, ít người, phong cảnh cũng không tồi, rất thích hợp với chủ đề.

Bạn thân thân tìm tìm một chỗ để dựng giá vẽ, công thì kiếm một nơi có có bóng mát, tiếp tục trau chuốt bức họa kia.

Ban đêm lúc vẽ mắt rất mỏi, rất nhiều chi tiết nhỏ không có xử lý tốt, lần sau gặp mặt cũng không biết là lúc nào, công chỉ có thể mau chóng dùng thời gian rảnh rỗi để hoàn thành tác phẩm.

Khả năng ghi nhớ của cậu rất tốt, tướng mạo thụ cũng rất đặc biệt, rất soái, vì vậy họa lại cũng không khó. Chỉ là cậu theo chủ nghĩa hoàn mỹ, mỗi một chi tiết nhỏ đều phải xử lý đến hoàn hảo, hơn nữa đây là muốn tặng người ta, thì càng phải tỉ mỉ hơn nữa.

Nghĩ đến thụ vì cậu làm nhiều việc như vậy, nếu như một chút lễ vật nhỏ như vậy chuẩn bị cũng không được, hẳn là khiến người ta thất vọng a.

Ngắm nghía bản vẽ nửa ngày, vẫn có mấy chi tiết không quá ưng ý, liên tục sửa đổi nhiều lần đều không hài lòng. Son môi đã bị nuốt hết một nửa, xoắn xuýt vô cùng, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là mở ra điện thoại tìm kiếm trợ giúp.

Cậu chuẩn bị dùng di động tìm số WeChat của thụ, muốn mượn một tấm hình, vừa mở ra WeChat, lại phát hiện thụ đã phát cho mình lời mời bạn tốt, chắc là gửi lúc rạng sáng.

Tính toán thời gian một chút, khi đó cậu mới vừa chuẩn bị đi ngủ, chắc là không để ý tới.

Công nhấn đồng ý, sau đó ôm tâm tình vô cùng thấp thỏm nhắn tin cho thụ:

"Anh khỏe không? "

Cậu có hơi sốt sắng, liền phát thêm biểu cảm [ mèo nghiêng đầu ].

Thụ cơ hồ là khi cậu nhắn xong biểu cảm một giây sau liền lập tức trả lời:

"Còn tưởng rằng câu chưa thấy được, đang định gửi một lần nữa đây. "

-- lần này trả lời bằng voice.

Ngón tay công có chút run rẩy, trả lời lại:

"Không có không có, là tôi mới vừa nhìn thấy, lúc anh gửi quá muộn, tôi đã ngủ rồi. "

Thụ rất mau trả lời lại đây:

"Là lỗi của tôi, nhớ liền làm ngay, không cân nhắc vấn đề thời gian, không quấy rầy đến cậu chứ?"

Công: "Không có không có. "

Thụ: "Vậy thì tốt. "

Công do dự một lúc, hỏi anh:

"Anh... anh có thể gửi cho tôi một tấm ảnh không?"

Thụ: "Ảnh gì chứ?"

"Ảnh của anh, " công sốt sắng mà liếm môi, "Tự chụp hay người ta chụp cho đều được, rõ rõ một chút, tôi còn có một chút chi tiết nhỏ cần so sánh chỉnh sửa lại. "

Thụ: "Được, cậu chờ một chút. "

Công: "Uhm. "

Sau một phút, công thành công nhận được hai tấm ảnh không cùng góc độ của thụ.

Thụ: "Tôi bình thường rất ít chụp ảnh, kỹ thuật không tốt lắm, hai tấm ảnh cậu cảm thấy có được không?"

Công: "Được chứ! Cảm ơn anh! Yêu anh!" -- hai chữ cuối kia là theo quán tính bấm vào, công phát hiện thì đã muộn rồi, cũng không thu trở về, chỉ có thể giấu đầu hở đuôi làm bộ không nhìn thấy.

Thụ tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, hỏi cậu: "Cậu vẽ cái gì mà muốn chỉnh sửa chi tiết?"

Công: "vẽ anh a, anh ngày hôm qua không phải nói muốn tôi vẽ một bức chân dung sao?"

Trầm mặc một hồi, sau mấy phút thụ mới nhịn cười hỏi:

"Cậu vẽ tôi?"

Công: "Đúng rồi. "

Thụ: "Kỳ thực... Quên đi, cậu vẽ cái gì cũng được, cực khổ rồi, yêu cậu. "

Công "Đùng" một cái đem di động úp xuống.

CHƯƠNG 16

Cái câu "Yêu cậu" này lực sát thương có hơi lớn, công suýt chút nữa liền không giữ được điện thoại, không biết như thế nào mặt lại đỏ lên, bình tĩnh lại trả lời một tin:

"Vậy tôi tiếp tục vẽ, bye bye. "

Thụ: "Tạm biệt. "

Công liền nhìn điện thoại bắt đầu cẩn thận so với những chi tiết kia, sửa sửa, cảm thấy trong lòng có chút buồn bực, liền mang tai nghe lên, một bên nghe nhạc một bên tiếp tục sửa.

Cũng không biết qua bao lâu, cậu hú lên "summer vibes" lúc đang rung đùi đắc ý đột nhiên cảm giác đỉnh đầu tối sầm lại, vừa ngẩng đầu, người trên bức họa người liền đứng ở trước mặt mình.

Công còn tưởng rằng là mình đang hoa mắt, hậu quả của việc nhìn chăm chú thời gian dài vào điện thoại cùng giá vẽ, cậu dụi dụi mắt, định thần nhìn lại, phát hiện ra là thật.

Cậu không nhìn lầm.

Công: "Anh... Anh làm sao tìm tới nơi này?"

Thụ: "Vừa nãy ở chung quanh đây nói chuyện, dự định lại đây giải sầu, vừa vặn nhìn thấy cậu ở đây, liền muốn lại đây lên tiếng chào hỏi. "

Công còn đang mơ màng: "Trùng hợp như thế a..."

Thụ: "Nói rõ chúng ta rất có duyên phận. "

Anh cúi đầu nhìn bàn vẽ, hỏi công: "Đây là tặng tôi sao?"

Công gật đầu, thụ có vẻ rất vui: "Vậy tôi có thể nhìn không?"

Lễ vật còn chưa hoàn thành đã lấy ra cho người ta thưởng thức, công cảm thấy có chút không ổn lắm:

"Tôi còn chưa vẽ xong..."

"Ha, " thụ suy nghĩ một chút, cho cậu một đề nghị, "Nếu tôi đã ở đây, không thì cậu nhìn tôi mà vẽ, càng dễ dàng đúng không. "

Công ném điện thoại di động: "Đó là đương nhiên!"

Có chân nhân tọa trấn ở đây, công giống như một vị thần, rất nhanh đem những chỗ không hài đều sửa đổi xong.

Cậu ôm chút tâm tư nhỏ nhìn thụ xem tác phẩm, tay vẫn cầm bút, sốt sắng mà chờ đợi đánh giá.

Thụ quan sát một lúc, cười nói: "Vẽ đẹp mắt như vậy, tôi thật không tiện nhận lấy. "

Công hé miệng, sốt sắng mà hỏi: "Anh thích không?"

Thụ: "Đương nhiên thích!"

Anh nhìn bức vẽ, lại nhìn công một chút, ngữ khí rất chăm chú nói:

"Thật sự rất yêu thích. "

"Còn có, " anh bổ sung nói, " váy nhỏ hôm nay cũng rất đẹp. "

CHƯƠNG 17

Thụ thôi không nhìn lễ vật nữa, hẳn là còn có việc muốn làm nên đi trước, công quay về nhìn giá vẽ trống không ngây ngẩn, suy nghĩ mình tiếp theo phải làm gì.

Suy nghĩ hồi lâu không nghĩ ra cái nguyên nhân nào, tâm tư xoay chuyển, lại nghĩ tới thụ.

Lúc chỉnh sửa đôi lông mày thanh tú có hơi xếch lên, công từ trong túi lấy điện thoại ra, lại nhìn một lần nhật ký nhắn tin cùng thụ, mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không nghĩ ra được là chỗ nào sai sai, công nghi hoặc không thôi.

Không chỉ là nhật ký tin nhắn, cả người thụ cũng làm cho công cảm thấy nghi hoặc.

Cậu vốn tưởng rằng hai người bèo nước gặp nhau, bởi vì một hồi sự kiện náo náo loạn mà quen biết, lần thứ hai gặp mặt chẳng qua cũng là trùng hợp, cho tới đến bây giờ, đại khái xem như là quan hệ bạn bè đi.

Công cảm thấy mình càng ngày càng càng nhìn không thấu được thụ.

Thoạt nhìn là bạn bè bình thường hình thức ở chung cũng bình thường, nhưng luôn cảm thấy có chút không đúng lắm.

Cụ thể là chỗ nào thì cậu nghĩ không ra.

Trong ấn tượng trước đây cậu cũng gặp qua một người kỳ quái như vậy, bất quá đã là rất lâu trước kia.

Khi đó cậu còn đang học cấp ba, cuối tuần tan học khi về nhà, trong hẻm nhỏ gần nhà cứu một nam nhân trẻ tuổi bị thương, cũng là rất kỳ quái, nhưng cũng không giống sự kỳ lạ của thụ, người đàn ông kia rất lạnh lùng, giọng nói khàn khàn giống như đã lâu rồi không mở miệng nói chuyện, thời điểm công cứu người trong lòng run lẩy bẩy, chỉ lo một giây sau chính mình cũng sẽ bị hắn diệt khẩu.

Nơi này cũng không tốt để dừng lại quá lâu, công mang hắn về nhà băng bó vết thương, lúc nửa đêm người đã không thấy tăm hơi đâu, chỉ để lại một tờ giấy viết "Cảm ơn".

Cậu lúc đó bởi vì căng thẳng sợ sệt, từ đầu tới cuối cũng không có nhìn kỹ mặt người kia, hiện tại coi như người kia ở trước mắt hắn cậu cũng không nhận ra được.

Công vô ý thức nắm mép váy, mãi đến tận bị bạn thân vỗ vai mới phục hồi tinh thần, trên mặt cô nàng viết "Tôi muốn hóng chuyện".

Công: "...?"

Bạn thân ngồi chồm hỗm xuống ngẩng đầu nhìn cậu, nhỏ giọng hỏi:

"Vị tiên sinh kia mới vừa rồi đã nói gì với cậu?"

Công: "chào hỏi một chút, sau đó giúp tôi sửa lại bản vẽ. "

Bạn thân xem ra có hơi thất vọng: "Chỉ đơn giản như vậy?"

Công: "Đúng rồi. "

Ban thân "xùy" một tiếng, lắc đầu một cái:

"Các người như vậy không được a, ba ba đối với con rất thất vọng. "

Công: "..."

Công đem nàng kéo lên, tức giận "Hừ" một tiếng:

"Về nhà. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro