Chương 2+3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Trải qua một hồi buồn cười như thế, công cứ thế ở nhà cuộn tròn làm thành một ổ, váy nhỏ của người bạn hứa tặng cũng không thể thành công làm cho cậu tỉnh lại, cuối cùng là hai cái váy cộng thêm cuộc gọi liên tục như muốn đoạt mệnh của giáo viên hướng dẫn mới đem cậu từ trong trạng thái uể oải mạnh mẽ tỉnh lại.

Công là sinh viên năm ba hệ nghệ thuật, quãng thời gian trước trường học có tổ chức triển lãm tranh, mỗi người được giao một bộ tác phẩm, công có trình độ cao, được giao trách nhiệm làm người phụ trách.

Giáo viên hướng dẫn nói cho cậu biết, có đại lão muốn tới tham quan triển lãm tranh, để công đúng giờ tới trường học tiếp đón người ta.

Trường hợp này cần chính là đúng quy củ, công thử váy nhỏ cùng áo sơ mi xoắn xuýt mười mấy phút, cuối cùng nhịn đau mặc lên áo sơ mi trên áo còn có một chút chút ít đường viền ho, trên đương đạp tới trường học, kết quả bởi vì chạy quá nhanh đã quên nhìn đường, suýt chút nữa va vào một chiếc xe.

Cậu không có thời gian,vội vã nói xin lỗi cùng tài xế rồi rời đi, không chú ý đến nam nhân trên ghế sau kia liên tục nhìn chằm chằm vào mình.

Đến phòng triển lãm, bạn công đưa cho cậu bình nước, còn chưa kịp hít thở, giáo viên hướng dẫn đã lại đây bắt đầu giải thích những công việc cần chú ý:

Có người nói đại lão lần này đến khá là trẻ tuổi, vì vậy bên trên quyết định để các học sinh trẻ tuổi tới đón tiếp. Trình độ nghệ thuật của đại lão cũng rất cao, công phải tận lực bình tĩnh lấy ra tự tin của học bá, đừng rụt rè, đừng nói nhiều.

Công đem nước nuốt xuống một ngụm, gật đầu nói mình đã biết.

Giáo viên hướng dẫn nói, nếu quả thật căng thẳng thì uống mấy ngụm nước ép ép xuống.

Công: Không căng thẳng, không căng thẳng -- sau đó vặn ra nắp bình, đổ ngụm nước.

Uống vào còn chưa kịp hít thở, nước mới vừa đưa vào miệng còn chưa kịp nuốt, giáo viên hướng dẫn liền đưa tay ra mời người phía sau, cười nói:

"Ngài tới rồi!"

Công cũng xoay người định đi chào hỏi.

Nhưng nhìn thấy bản thân người đứng sau đó, không cẩn thận đem nước mới vừa uống vào phun toàn bộ ra ngoài.

Cậu cảm thấy ông trời có thể là đang ghen tỵ nhan sắc của mình.

Bằng không làm sao có thể để cậu ném mặt mũi hai lần ở trước mặt một người như thế?!!

CHƯƠNG 3

Trên thế giới này chuyện thảm nhất không phải nhất là khi bạn ăn mặc nữ trang cùng bạn tốt đi phá người ta kết quả chính là nhầm người, cũng không phải khi bạn ăn mặc nữ trang cùng bạn tốt đi phá người ta nhận sai người rồi hai ngày sau lại gặp mặt, mà là khi bạn ăn mặc nữ trang nhận sai người xong khi gặp lại lần nữa thì phun nước vào người ta sau đó lại trở thành "Hướng dẫn viên du lịch" toàn bộ hành trình cho người ta, hơn nữa còn muốn giả bộ thành dáng vẽ từ trước tới nay người ta chưa từng gặp qua.

Công cảm thấy đây chính là ông trời muốn nhằm vào khuôn mặt đẹp của cậu.

Giáo viên hướng dẫn chỉ tiếc mài sắt không nên kim đưa cho công một tờ khăn giấy, nhưng bởi nước phun phạm vi có chút lớn, một tờ giấy cũng không đủ. Công lúng túng cầm giấy chùi rồi lại chùi, hận không thể đem đầu rút vào trong cổ áo, muốn che đi gương mặt của mình.

Cậu chờ đợi người đàn ông kia không nhận ra mình.

Công một bên tự mình an ủi, ngày đó trong phòng ánh đèn tối như vậy, cậu lại trang điểm, còn mặc váy, nước mắt cùng với lớp trang điểm dính thành một đoàn, đến mình cũng không nhất định có thể nhìn ra được, người khác làm sao có khả năng nhớ được gương mặt đó.

Huống chi mình hôm nay vẫn mặc nam trang, trước khi ra cửa ngoại trừ sử dụng kem chống nắng cũng không xài thêm gì khác, trang điểm dày cùng không trang điểm chênh lệch lớn như vậy, một người xa lạ chỉ gặp qua một lần làm sao có khả năng nhận ra được.

Cậu còn đang suy nghĩ trong lòng ngẩn người, bị giáo viên hướng dẫn bên cạnh cho một chưởng lớn mới giật mình phản ứng lại, đầu tiên là liếc nhìn khăn ướt trước mặt.

Ngón tay cầm khăn ướt thon dài trắng nõn, khớp xương rõ ràng, tay áo Âu phục được gài nút quy cũ, tầm mắt theo di chuyển của cánh tay, cậu lại một lần nữa đối mặt với đôi mắt kia.

Công: "Ngài... Ngài chào ngài "

Thụ gật gù, thấy cậu chỉ lo chào hỏi, tay lại không động đậy, chính mình trực tiếp ra tay.

Công còn chưa kịp phản ứng, mặt đã được khăn giấy ướt bao bọc lấy, giọt nước đươc lau đi,  cảm giác ướt át trên mặt cảm rất nhanh theo lượng nước bốc hơi lên mà biến mất. Vào lúc cậu quang minh chính đại đối diện với ánh mắt mỉm cười của người trước mặt, thiếu một chút nữa đã bị hãm vào.

Thụ lây tỉnh lại ý thức của câu cũng chỉ bằng dùng một câu nói.

Anh đi tới bên cạnh cậu, hết sức hạ thấp giọng, rất nhẹ rất nhẹ nói với cậu :

"Kỳ thực khi cậu không hóa trang dáng vẻ cũng rất ưa nhìn, không khóc còn rất đẹp. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro