Chương 25+26+27+28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 25

Mây tan mưa tạnh, thụ nằm nghỉ ngơi một chút còn công thì đang hưởng dư vị sau cao trào không động đậy, chưa gì đã được anh cởi hết đồ ra, nửa đỡ nửa ôm đi vào phòng tắm.

Trước khi vào phòng tắm thì nghĩ đơn giản lắm, chỉ muốn tắm rửa một chút, kết quả dưới ánh đèn cộng thêm hơi nước thấm ướt nhìn người bạn nhỏ quá ngon miệng, toàn thân từ trên xuống dưới trắng trẻo mũm mĩm, thụ nhất thời nhịn không được, lại ôm lấy người bạn nhỏ làm thêm một lần.

Cuối cùng lúc xong việc cũng đã trễ, ngày đêm điên loan đảo phượng công có chút không chịu được nữa, đôi mắt mở không nổi, còn cạy mạnh muốn tự đi ra khỏi phòng tắm. Thụ đương nhiên không cho, chặn ngang đem ôm cậu ra ngoài.

Cuối cùng cũng coi như có được người mình tâm niệm, tâm tình của anh quá phấn khích, thân thể đã mệt mỏi tới cực điểm, nhưng tinh thần vẫn còn rất kích động, trong thời gian ngắn liền ngủ không được.

Công ngủ rất là ngoan, tự động chui vào trong lồng ngực của anh, cũng không có làm làm gì khác. Thụ một tay ôm cậu, một tay chỉnh đèn tối lại, ánh mắt tham lam miêu tả gương gương mặt gần trong gang tấc này, chỉ cảm thấy nhìn thế nào cũng không đủ.

Phía sau anh vì hoạt động quá độ nên có chút đau, có lúc vẫn còn cảm giác giác như đang bị xuyên qua, nhưng nghĩ đến người bạn nhỏ vừa nãy lại thẹn thùng thì không nhịn được dục vọng muốn trêu ghẹo, anh cảm thấy có bao nhiêu cũng không đủ.

Có lẽ đây là cái hố lớn nhất trong đời công nhưng mà cậu lại không có bất kỳ tâm tình mâu thuẫn nào. Trái ngược công, anh biết rõ mục đích của mình, tự mình đào hố cũng chặt đứt tất cả đường lui. Anh từ lúc vừa mới bắt đầu liền không nghĩ tới sẽ hối hận.

Hiện tại cũng đã mãn nguyện.

"Bảo bảo, " anh khẽ hôn trên trán mỹ nhân đang đang ngủ, "Ngủ ngon. "

Cơn buồn ngủ kéo đến, cảm nhận được mình mệt mỏi rồi, anh cứ như vậy ôm công ngủ say.

Hôm sau lúc tỉnh dậy đã hơn mười giờ, trời sáng choang, thụ còn chưa có mở mắt ra, cảm giác người trong lòng động đậy, theo bản năng nhắm mắt lại hôn cậu một cái, miễn cưỡng nói:

"Chào buổi sáng. "

Người trong ngực nhất thời bất động, âm thanh xột xột xoạt xoạt như chuột cũng ngừng hẳn.

Thụ mở mắt ra, nhìn ánh mặt trời đang chiếu lên mặt công rồi xích lại hôn một cái, hỏi: "Tỉnh rồi?"

Công vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cả người giống như chú thỏ bị hoảng sợ, một chút gió thổi cỏ lay đều có thể bị dọa sợ. Thụ im lặng đợi một lúc, nhìn công từ từ ổn định lại tâm tình, nụ cười còn vương chút sợ sệt, nhỏ giọng chào anh:

"Chào buổi sáng a. "

CƯƠNG 26

Thụ trước tiên đi rửa mặt, dặn dì giúp việc làm bữa sáng đơn giản.

Chờ làm xong, anh bưng đồ ăn lên phòng, thấy công đang ngồi trên giường.

Công nửa người trên để trần, vết tích tình sắc mờ mờ đêm qua lưu lại giờ lộ ra toàn bộ, tất cả đều là tác phẩm của thụ. Anh híp híp mắt, hầu kết động, cười nói chuyện với công:

"Bảo bảo, đến, ăn một chút đi. "

Người bạn nhỏ lúc này mới phát hiện anh đã quay lại, ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt phiếm hồng đến mức rõ ràng.

Thụ đem đồ ăn để một bên, lo âu hỏi: "Làm sao vậy?"

Công lại hơi cúi đầu, thụ chú ý tới trong lồng ngực của cậu có một vật như là quần áo vậy, một giây sau, công không nói một lời giơ lên cái thứ bùi nhùi kia lên, quơ quơ trước mặt anh.

Thụ: "..."

Này hình như là... Cái váy anh vừa tặng?

Ngày hôm qua còn cảm thấy người bạn nhỏ mặc váy quá dễ thương, có chút không muốn cậu cởi sạch, lúc đầu còn chú ý, sau đó làm thoải mái quá liền quên mất...

Bây giờ trên váy nhỏ toàn là dấu vết...

Thụ: "Bảo bối em đừng lo!"

Thụ: "Có thể là ngày hôm qua... Quá kịch liệt, không chú ý tới..."

Anh thấy vẻ mặt công càng ngày càng không đúng, vội vã nỗ lực bổ sung nói:

"Bảo bối nếu hỏng rồi chúng ta lại mua cái khác!"

Công xoa xoa đôi mắt, khàn vừa nói: "Cái này đã không còn bán nữa a..."

Váy nhỏ tơi tả đến thụ cũng không đành lòng nhìn thẳng, ôm công nói:

"Em quên người bạn hôm qua anh giới thiệu sao? Đây là mẫu trong cửa hàng của cậu ấy, chỉ cần có cậu ấy, không sản xuất nữa cũng có thể may lại. "

Công trầm giọng hỏi: "Như vậy có thể sao?"

Thụ hôn môi hôn trán của cậu: "Chỉ cần em thích, muốn sao cũng được.”

CHƯƠNG 27

Thụ chiều còn có công việc, trong nhà không ai, sợ công đợi mình thì buồn chán, cơm nước xong liền đưa cậu về nhà trọ.

Cái kia váy nhỏ không thể măc lại nữa, thụ liền tìm cho cậu một bộ đồ khác của mình.

Chiều cao của bọn họ kỳ thực cũng không chênh lệch nhiều lắm, khác nhau chỉ ở vóc dáng, công còn đang là sinh viên không giống thụ đã lăn lộn trong xã hội nhiều năm dáng người rất đẹp. Mặt khác, công vì thường xuyên mặc váy nhỏ, vì để không ảnh hưởng đến thị giác người khác, cậu hết sức khống chế dáng người của mình.

Bởi vậy khi cậu bận đồ của thụ rất có cảm giác bận áo sơ mi của bạn trai trong truyền thuyết.

Khiến người khác nổi lên thú tính, rất muốn làm.

Trên đường đưa công về nhà, thụ liều cái mạng già mới miễn cưỡng giữ được hình tượng mặt người dạ thú của mình, mắt nhìn thẳng điều chỉnh lại vẻ mặt.

Nhưng lý trí tan vỡ cũng chỉ trong nháy mắt, công cởi dây an toàn hẹn anh lần sau gặp lại, mặt có chút hồng, đôi con ngươi sáng lấp lánh, bên trong còn phản chiếu bóng hình anh, ánh nhìn đó làm cho thụ có cảm giác mình không khoác nổi tấm da người này nữa.

Mặc kệ đi.

Anh đưa tay kéo công đang chuẩn bị xuống xe, sau đó hôn sâu một cái, đến khi ánh mắt công mông lung mới thở hổn hển tách ra.

"Tạm biệt bảo bối, " thụ lau vết nước trên môi công, cười nói, "Phải nhớ anh đó. "

Công sửng sốt một giây, tập hợp dũng khí đi tới chạm khóe môi anh rồi nói tạm biệt:

"Tạm biệt. "

Công về đến nhà, bạn thân đang ôm hộp kem, vừa ăn vừa xem phim, thấy cậu vào cửa, lập tức tạm dừng phim, ngừng ăn kem, trưng ra gương mặt hóng dưa:

"Người bạn nhỏ, đêm không về, đi đâu! Còn không mau thành thật thú tội!"

Công đi sang ngồi, hé hé miệng, cô nàng thuần thục lấy cái thìa khác đút kem cho công, sau đó bày ra vẻ mặt nghiêm túc "Chất vấn":

"Tối ngày hôm qua đã làm gì? Ở cùng với ai?"

Công chỉ nói tên thụ, sau đó cầm lấy cái thìa bắt đầu tự ăn kem.

Bạn thân che hộp không cho cậu ăn, một bên che một bên hỏi:

"Cậu vẫn chưa trả lời tôi vấn đề thứ nhất! Cậu với anh ta cùng nhau làm gì?!"

Công bị buộc tội đến mơ màng, mình còn chuẩn bị ngại ngùng, bạn thân lại nghe không hiểu, nhất thời cảm thấy vô cùng thất bại.

Cậu thừa dịp bạn thân không chú ý lại đào một thìa, ăn rồi sau mới hàm hàm hồ hồ nói:

"Ai nha cậu tự đoán được rồi mà..."

Bạn thân: "Tôi chính là hỏi cậu có ý gì?"

Cậu sửa lại cổ tay áo một lúc, ngoan ngoãn thành thật thú tội:

"Chúng tôi, đang hẹn hò. "

"Há, đang hẹn hò. " bạn thân đem kem đưa cho cậu, một lần nữa mở phim.

Năm giây sau đó,

"WTF!!!!! Hẹn hò???!"

CHƯƠNG 28

Cải trắng mình trồng bỗng nhiên bị người ta hái đi mất tin tức này làm cô bạn chấn động kinh hồn bạt vía, âm thanh như vang vọng từ trên cao xuống. Công che tai chờ cô nàng khiếp sợ xong, trong lúc đó còn không quên đào một thìa kem ăn.

Xong rồi bạn thân một bên lắc đầu một bên thở dài:

"Ôi, con lớn không giữ được nữa..."

Công: "..."

"Cải trắng đã lớn rồi, quả nhiên không giữ được nữa. "

Công: "..."

Cô nàng còn muốn dùng từ ngữ có hạn của mình biểu đạt tình cảnh trước mắt, chưa kịp nói đã bị công tay mắt lanh lẹ dùng kem chặn miệng.

Nhưng mà im lặng trong chốc lát, nương BGM chân tướng rõ ràng trong ti vi, bạn thân đột nhiên hỏi:

"Váy của cậu đây?"

Lúc hôm qua công đi cô nàng đang ở bên cạnh, trơ mắt mà nhìn công mặc váy nhỏ đi, nhưng bây giờ công về lại mặc nam trang, còn không vừa nữa chứ.

Cô nàng nhích ra một chút quan sát, lại nhích lại gần nhìn, nhìn ra công có chút chột dạ.

Công cắn môi một cái, nói cho cô nàng biết: "Váy bị làm dơ rồi. "

Bạn thân vẻ mặt nhất thời ngẫm nghĩ ra ý vị sâu xa: "Làm dơ?"

Công đau lòng cũng không phải là giả, hô hấp cũng dồn dập chút:

"Đúng, tối ngày hôm qua không cẩn thận, làm dơ, không mặc được nữa. "

"Phung phí của trời a!" Ban thân đấm ngực dậm chân, " Trước khi hai người kịch liệt không thể đem váy cởi ra à?!"

Công cũng đau lòng muốn chết, nhưng váy hư dù sao cũng có lỗi của mình, nhưng công không thể kể lại liền đem lời thụ hưa ra trấn an bạn thân:

"Anh ấy nói sẽ tặng…một cái nữa. "

Ban thân: "..."

Công vẻ mặt vô tội nhìn cô nàng.

Cô nàng cùng công lẳng lặng nhìn nhau hai giây, đem hộp kem còn dư yên lặng để qua một bên, nhỏ giọng nói:

"Cậu thay đổi, cậu không phải là người tình nhỏ trước đây tôi quen, sắp tới lại cho tôi ăn cẩu lương..."

Mặt công từ từ đỏ lên, thề thốt phủ nhận: "Tôi nào có?"

Bạn thân ôm ngực: "Lần này tôi sẽ không tổn thương nữa, lòng tôi đã tê tái rồi. "

Công: "..."

Qua hơn một giờ, có người gõ cửa, công chủ động chạy đi mở cửa, đã thấy mấy người không quen biết còn đeo kính râm, trong tay mang mấy cái hộp lớn, nói là quà thụ gửi tới.

Nghe thấy là thụ đưa tới, công liền để bọn họ đem đồ vật vào để trên ghế salông, mấy người động tác nhanh nhẹn để xong còn đồng loạt chào công một rồi lập tức rời đi, lúc đi còn không quên đóng cửa lại.

Công cẩn thận tỉ mỉ đem hộp xếp ngay ngắn, mở từng cái từng cái hộp ra, anh mắt nhất thời phát sáng.

Tất cả đều là váy nhỏ!

Một giờ trước còn tự mình nói sẽ không bắt bạn thân ăn cơm chó, sau khi thấy cảnh này chợt cảm thấy tim mình như bị nhiều mũi tên cắm vào, lạnh thấu tim.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro