Chương 29+30+31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 29

Rất nhiều váy, công nhất thời không biết lựa chọn như thế nào.

Thụ gửi cho cậu tin nhắn hỏi có thích không, công gật đầu như gà mổ thóc, chợt nhớ ra thụ đâu có nhìn thấy được, sau đó lại bấm chữ đáp: Rất thích!

Thụ trả lời: Bảo bối thích là tốt rồi, anh rất chờ mong nhìn thấy dáng vẻ em mặc vào.

Chuyện này cũng không có khó. Công mặt đỏ hồng nghĩ.

Bạn thân mang trái tim thủng trăm ngàn lỗ muốn trở về phòng, bị công làm cho nghẹn họng lại giúp công mang đồ vào trong.

Công suy nghĩ một chút, đóng cửa lại, khóa kỹ, mặc thử từng cái váy nhỏ, thử một cái chụp một tấm ảnh, mặc đến mệt mỏi mới xong hết, nằm ở trên giường, đem tất cả ảnh chụp gửi đi.

Thụ đang trong phòng hợp cảm giác được điện thoại rung, nhân lúc đang nghe báo cáo quân nhân đào ngũ như thế nào mở tin ra xem, trong nháy mắt thấy được ảnh suýt chút vứt luôn điện thoại.

Anh vụng trộm di chuyển ghế xoay qua một bên, đem điện thoại để thẳng lên, quang minh chính đại mà lưu từng ảnh về máy, lại nghiêm túc cài đặt bảo mật cho album ảnh.

Mỗi cái váy công đều thử một lần, có thể là mặc khá gấp, có nhiều chỗ không thể tránh khỏi có chút nhăn nhúm, có mấy tấm ảnh thì bị nhòe, bất quá đẹp là được tha thứ hết.

Cậu vẫn có chút thẹn thùng, trong hình chỉ có nửa khuôn mặt lộ ra, có thể mơ hồ thấy được vành tai đỏ bừng, cổ cũng lộ ra màu hồng phấn, nhìn ngon miệng cực kỳ.

Thụ lần đầu tự cảm thán từ đáy lòng rằng mắt nhìn của mình rất tốt, đồng thời cảm thấy dưới quần có chút căng, sau đó không chút biến sắc thay đổi tư thế ngồi.

Lúc này tiếp tục nghe báo cáo dài dòng tựa như dằn vặt, trước mặt là máy chiếu nhân viên đang báo cáo, nhưng bên ảnh bên trong lại là công, thụ cầm chặt điện thoại đứng ngồi không yên.

Anh có chút phỉ nhổ chính mình, rõ ràng buổi trưa vừa mới tách ra, nói buổi chiều còn có công việc, làm sao vừa nhìn nhìn mấy tấm ảnh đã dao động rồi, không chỉ dao động, quả thực hồn phách đều bị câu đi mất rồi.

Quả nhiên là mỹ nhân hại nước.

Công việc vẫn là phải làm, thụ lòng tràn đầy tiếc nuối ép buộc mình phải tập trung lại, đè nén nỗi khổ tương tư chờ lúc tính sổ, trả lời công:

Bảo bối sao lại ngoan như thế?

Bảo bối thật sự rất xinh đẹp, anh muốn đến không nhịn được rồi.

Công trả lời một icon con mèo nhỏ che mặt, lại hỏi anh: " không nhịn được cái gì a?"

Thụ ngồi nghiêm chỉnh trả lời cậu:

"Không nhịn được, muốn từng ngụm từng ngụm ăn em".

Công đem mặt vùi vào bên trong gối.

CHƯƠNG 30

Thụ sau khi tan làm liền đi đón công, anh đến bất ngờ, công còn chưa thay xong quần áo, liền để anh chờ một chút.

Bạn thân cũng không có tránh đi, cùng thụ ngồi ở phòng khách, nói để mình chào hỏi khách khứa, công cứ từ từ thay trang phục, không cần phải gấp gáp.

Công không nghĩ nhiều như thế, thấy hai người bọn họ nếu như có thể ở chung hòa thuận vậy thì tốt.

Không biết được rằng khi cậu đóng cửa, hai người trong phòng khách đã gỡ xuống vẻ mặt duy trì nụ cười.

Ngày hôm nay bộ đồ công chọn có nhiều phụ kiện nhỏ, tốn thời gian mới chuẩn bị xong, chờ sau cậu khi đi ra, nhìn thấy thụ cùng bạn thân nói chuyện như đã quen từ lâu rồi.

Thụ đón cậu, bước chân đi rất nhanh, vòng tới trước mặt cậu chỉ dùng vài giây, trên người anh có một mùi hương nhàn nhạt, vừa vặn hòa quyện với mùi thơm ngọt ngào trong phòng, hóa làm một mùi khiếnngười ta thấy trong lòng ấm áp hoà thuận vui vẻ.

Thụ nhanh chóng ôm cậu một hồi, lực cánh tay siết có chút chặt, công vỗ vỗ vai anh, bạn thân còn ở đó, chỉ dung túng anh một xíu thôi liền tách ra rồi.

"Làm sao vậy?" Công có chút ngượng ngùng hỏi.

Cậu cảm thấy ánh mắt của thụ nhìn mình có chút không đúng lắm.

Thụ lại hôn một cái lên trán cậu, thở ra một hơi, cười nói:

"Không có chuyện gì, vừa nãy cùng bạn thân của em nói một số chuyện. "

"Ha. "

Công thấy bạn thân vẻ mặt bị thồn cơm chó đến nghẹn họng, cảm thấy có chút chột dạ.

Vì để tránh cho bạn thân tiếp tục bị ép ăn cơm chó, cậu giật nhẹ ống tay áo thụ,  rất tri kỷ mà nói: "Chúng ta đi thôi".

"Được".

Lúc lên xe, công mới nhớ lại hỏi thụ cùng bạn thân vừa nãy tán gẫu chuyện gì.

Thụ một tay xoay vô lăng, một tay sờ sờ đầu của công:

"Lát nữa sẽ nói cho em".

Công không nghi ngờ gì hết: "uhm".

Mặc dù là nói như vậy nhưng khi nào thụ chưa nói với cậu thì trong lòng cậu vẫn vẫn muốn nghe, tò mò giống như là vuốt mèo cào trong lòng, có chút ngứa ngáy, không thể chờ đợi được nữa muốn được biết

Thụ chở công về nhà mình, dì giúp việc đã chuẩn bị xong cơm nước.

Trong lòng công còn có tò mò, lúc ăn cũng rất chậm, thỉnh thoảng còn nhìn lén thụ, muốn biết thụ lúc nào mới có thể nói.

Bộ dạng này đương nhiên không qua được mắt thụ, thụ thở dài, lột tôm đút vào trong miệng cậu, hỏi:

"Em muốn nghe như vậy?"

Công mãnh liệt gật đầu.

Động tác trong tay thụ liên tục, do dự một lúc, nói:

"Thật ra cũng không phải chuyện lớn gì".

Công trợn tròn mắt, mong đợi câu kế tiếp, liền nghe thụ sâu kín nói:

"Cô bạn sợ anh lừa gạt đùa bỡn tình cảm của em".

"..."

"Lại hỏi vì sao anh lại thích em, có phải là nhìn trúng nhan sắc của em không".

"..."

"Cô bạn nói, nếu như anh chỉ là muốn vui đùa, vẫn là hiện tại ngưng ngay đi, em rất dễ bị lừa, không muốn thấy em bị tổn thương".

"..."

"Anh tất nhiên là nói không thể, bởi vì anh sẽ không để em chịu tổn thương".

CHƯƠNG 31

"Cô bạn rất lo lắng cho em", thụ lột một con tôm bỏ vào trong bát công, lau sạch tay, thở dài, "Bạn em cảm thấy anh tiếp cận em là có mục đích khác, cho là anh sẽ bội tình bạc nghĩa, lừa gạt tới tay sau khi xong chuyện sẽ bỏ rơi em. Nói anh nhìn trúng chỉ là nhan sắc của em, vui đùa một chút rồi sẽ chán ghét".

Công không nghĩ nội dung nói chuyện lại là như vậy, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì.

Nhưng mà nghe cũng có lý, không thể phủ nhận, quan điểm của bạn thân xác thực cũng cũng là cái gai trong lòng cậu.

Cậu cũng bắt đầu suy nghĩ đến vấn đề mình vẫn luôn lơ đi, muốn biết thụ đến tột cùng là vì sao lại yêu thích mình.

Thụ nhìn ra cậu đang chần chờ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, sau đó kéo cậu lại, để cậu ngồi vào trong lồng ngực của mình, một bên tiếp tục uy cho công ăn, một bên đem những lời từ sớm đã nên nói nói thẳng ra:

"Anh thừa nhận anh tiếp cận em thời gian đầu quả thực là có mục đích".

Công giật mình nhìn anh, anh cười hôn khóe môi công, nói tiếp:

"Không thể nào quang minh chính đại, anh từ đầu tới cuối, bất kể là làm chuyện gì, tặng quà hay là ngẫu nhiên gặp, mục đích cuối cùng đều chỉ có một, chính là biến em thành người của anh".

"Mục đích không tốt lành gì, lừa em có lúc cũng cần một chút thủ đoạn".

"Nhưng phần sau bạn em lên án thì anh không thể nhận", thụ ôm công, giả vờ oan ức, "Anh cũng không có bội tình bạc nghĩa, anh là muốn trói em lại, ở bên nhau cả đời".

"Em muốn biết vì sao anh lại thích em không? Chuyện này đơn giản", thụ chỉ chỉ mặt của mình, "em hôn anh một cái, anh sẽ nói cho em biết".

Công chớp mắt mấy cái, lòng hiếu kỳ mạnh mẽ, đến gần thật nhanh chụt anh một cái.

Thụ hài lòng, vùi đầu trong ngực công, qua một hồi, mới mở miệng nói:

"Thật ra, lần kia ở quán bar đó cũng không là lần đầu chúng ta gặp mặt".

Công: "Hả?"

Cậu chờ đợi nghe chuyện, cũng không cố ăn thêm, thụ cũng để người giúp việc dọn dẹp, ôm công trở về phòng ngủ.

Thụ từ trong ngăn tủ đầu giường tìm ra một món đồ, là một chiếc áo khoác đồng phục học sinh, hỏi công:

"Bảo bối, em còn nhớ cái áo này không?"

Công nhận lấy, phát hiện áo này rất giống đồng phục cấp ba của mình, thụ đem nhãn mác nơi cổ áo kéo ra, mặt trên rõ ràng là tên công.

Công kinh ngạc: "Đây là áo của em?"

"Uhm", thụ gật đầu, "em có nhớ không, khi đó em đã từng đã cứu một người bị thương?"

Công: "Nhớ chứ, anh ta rất đáng sợ, em vốn là sợ muốn chết, nhưng thấy annh ta bị thương, một mình ở nơi đó, rất đáng thương, vì vậy em liền mang anh ta về nhà, nhưng hôm sau anh ta đã đi rồi, em cũng không biết tên..."

Thụ ho nhẹ một tiếng: "Ngày đó anh bị hại, thân thể cùng tâm trạng cũng không quá ổn, nhìn có hơi hung dữ, bảo bối anh xin lỗi".

"Không có chuyện gì --" công một câu còn chưa nói hết, đột nhiên phản ứng lại: "Anh chính là người đó???"

"Uhm", thụ ôm công cùng áo khoác vào lòng, ở bên tai công than thở nói, "Anh tìm em rất lâu".

"Không từ biệt mà đi là anh không đúng, nhưng cũng bất đắc dĩ, tình cảnh lúc đó của anh rất nguy hiểm, nếu như anh ở lại nhà em, sẽ mang đến phiền toái cho em".

"Lúc đi rồi mới nhớ lại, vẫn chưa nói cám ơn em".

"Sau đó chờ lúc anh xử lý tốt sự tình đi tìm em, em đã dọn nhà đi rồi, đến trường học cũng không tìm được em, không thể làm gì khác hơn là giữ lại món đồ này".

Nghe được sự tiếc nuối trong lời nói của anh, công nhỏ giọng giải thích: "Bởi vì em đi tham gia tập huấn, thời gian dài không về trường học".

Thụ gật đầu: "Sau đó anh biết rồi".

Thụ nói cho cậu biết: "Ở quán bar lần đó quả thực là trùng hợp, bất quá anh rất cảm ơn lần trùng hợp đó, bởi vì nhờ nó mà mang em về bên anh một lần nữa".

"Em không biết được lúc anh thấy em có bao nhiêu vui mừng đâu".

"Em đã không nhận ra anh, vì vậy anh cũng chỉ có thể làm bộ không quen biết em, có như vậy mới tiếp cận được em".

"Có thể em không tin, anh từ lần đầu tiên nhìn thấy em, liền cảm thấy cả đời này đều không còn ước mong gì khác".

Đêm nay lượng thông tin được tiếp thu quá lớn, công yên lặng tiêu hóa hết nửa ngày, cuối cùng cũng hiểu được sự tình rõ ràng.

Cậu sờ sờ mũi, rất thật không tiện nhỏ giọng hỏi thụ: "Anh sớm như vậy đã thích em rồi sao?"

Hỏi xong cảm thấy mình quá tự luyến, mặt nhất thời đỏ thành một mảng.

Cậu da mặt mỏng, nhưng thụ cũng thoải mái thừa nhận: "Đúng nha, bảo bảo tốt như vậy, làm sao có thể không thích được. "

Thụ đem những chuyện mình từng làm nói cho công nghe, chỉ là tóm tắt bớt một ít chi tiết không cần thiết.

Anh cũng không có nói cho công, anh luôn rất để ý đến công, vốn là dự định sau khi công tốt nghiệp đại học sẽ triển khai theo đuổi, nhưng ngày đó công đột nhiên xông vào phòng riêng bất ngờ làm rối loạn kế hoạch của anh.

Anh giống như là chú hồ ly chờ đợi dưới giàn nho, vốn là vì chờ đợi đến ngày thu hoạch cần rất nhiều kiên trì, tiêu hao từng chút từng chút, cuối cùng không ngờ trái cây đột nhiên rụng xuống làm rối loạn trận tuyến, liền dứt khoát bỏ đi kế hoạch đã chuẩn bị sẵn, bí quá hóa liều bắt đầu thu lưới.

Anh đã chờ lâu như vậy, muốn một chút ngọt ngào cũng là đương nhiên.

Nếu công đã chủ động bước vào bẫy rập của anh, thì không thể trách anh có lòng tham.

HOÀN CHÍNH VĂN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro