Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay em lại đến gặp tôi, dáng vẻ của em vô cùng hào hứng:

"Bạn của tao, cô ấy nói rằng tối hôm nay cô ấy sẽ hẹn gặp chàng trai đó để tỏ tình. Tao dĩ nhiên cũng sẽ ủng hộ cô ấy! Mày nghĩ sao, Thiên (Xử Nữ) ?"

Tôi nghe em nói mà trên gương mặt lại vô tình biểu lộ sự ngạc nhiên. Tỏ tình ư?

Phải mất tới mười mấy giây sau tôi mới lấy lại được sự điềm tĩnh vốn có. Tôi cầm lấy một cốc nước hớp một ngụm, sau đó nhìn em, mỉm cười:

"Tao cũng không có vấn đề gì."

Cô ấy nghe câu trả lời của tôi lại như được tiếp thêm hi vọng, vì thế liền mỉm cười vui vẻ.

Đau... Đột nhiên tôi cảm thấy ngực trái nhói lên.

"À, Nghiên (Sư Tử) này..."

"Huh?"

"Nhắn với bạn của mày, tao chúc cô ấy thành công."

Tôi không hiểu tại sao tôi lại nói ra câu nói đó. Dù sao nhìn dáng vẻ của em bây giờ cũng đang rất vui và hi vọng, tôi không thể nào dập tắt nụ cười đó của em được.

Lúc ấy, tôi thấy em cười rạng rỡ.

Lúc ấy, tôi nghe thấy tiếng lòng mình tan nát...

...

Hiện tại tôi đang ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng khách để xem tivi do không có việc gì để làm. Đoạn, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn đường đã được bật lên. Rồi tôi lại ngước mắt lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường, hóa ra đã là 19 giờ 45 phút rồi.

Kiều Nghiên (Sư Tử) nói, cô ấy sẽ hẹn gặp chàng trai đó vào lúc 20 giờ tại một quán bar mới mở.

Tôi ngả người lên ghế, tay vắt lên trán, nhắm chặt mắt lại rồi trầm ngâm.

Nếu tên đó đồng ý lời tỏ tình của em thì sao?

Chết tiệt! Tôi không muốn nghĩ nữa.

Đoạn, tôi đứng bật dậy. Hình như tôi nhớ là trong tủ lạnh có một chai Champagne thì phải?

Rồi tôi từ từ đi vào bếp, tiến lại phía chiếc tủ lạnh rồi nhanh chóng mở tủ ra, quả nhiên là có một chai Champagne.

Tôi đưa tay lấy chai Champagne được đặt trên chiếc khay nhỏ, sẵn lấy luôn mấy ly rượu từ trong tủ đựng ly chén rồi lại lững thững đi ra phòng khách.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa lớn màu kem, đặt chai và ly rượu xuống bàn, sau đó cầm cái remote tivi ở trên bàn rồi chuyển kênh liên tục. Chậc. Thời gian này chả có gì để coi cả, mở coi đá banh đại vậy, mặc dù tôi không thích xem cái này cho lắm. Đâu phải con trai nào là cũng thích xem đá banh.

Tôi vọt tay phải cầm lấy chai Champagne rồi cứ nhìn chằm chằm, sau đó khẽ nhíu mày, cảm thấy kì kì. Hình như tôi đã quên gì đó...

Ặc! Là đồ bật nắp! Giờ mới sực nhớ ra...

Tôi thở dài, thầm trách sao mình có thể đãng trí thế được. Thế là tôi lại phải đi vào bếp một lần nữa, mở cửa tủ đựng ly chén, lấy cái đồ bật nắp chai ra rồi lại đi vào phòng khách.

Lại một lần nữa đặt đít xuống ghế sofa, tôi lấy cái đồ bật nắp ra...

Pop! Một thanh âm nhẹ vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh trong căn phòng. Nắp chai sau khi được khui ra xong thì liền lăn lóc xuống sàn nhà.

Tôi cầm trên tay chai Champagne đã được mở nắp, dáng vẻ vô cùng từ tốn và bình thản rót vào ly rượu đặt trên bàn thứ chất lỏng vàng óng.

Tôi một tay nâng ly rượu Champagne thơm nồng vừa mới rót rồi lặng lẽ nhấp một ngụm. Nhìn dáng vẻ nâng ly rượu đến điệu nghệ, tựa như mỗi lần thấy buồn phiền tôi đều uống thứ rượu này.

Quả thật là như vậy. Lúc nào trong tủ của tôi cũng có sẵn một chai Champagne, hết chai này lại có chai khác. Dĩ nhiên là do tôi mua rồi.

Haizz... Vừa suy nghĩ chuyện của Kiều Nghiên vừa uống rượu thì chẳng mấy chốc đã cạn ly rồi. Tôi chán nản ngẩng mặt lên nhìn đồng hồ treo tường một lần nữa, 8 giờ 5 phút rồi.

Đột nhiên trong lòng lại cảm thấy bồn chồn, tôi thật sự muốn phi đến chỗ em ngay bây giờ.

Rồi tôi cứ đi đi lại lại, trong lòng dậy sóng. Thật sự cảm thấy khó chịu quá mà! Tại sao đến giờ em lại không gọi điện cho tôi? Rốt cục là hắn ta đã đồng ý lời tỏ tình của em hay chưa?

Đột nhiên...

Tiếng nhạc chuông iPhone vang lên, tôi lập tức quay phắt người nhìn chiếc điện thoại đang rung lên được đặt trên bàn, màn hình hiện rõ danh bạ của em, là "Crush".

Tôi lao tới rồi cầm lấy chiếc điện thoại, rất nhanh chóng trượt tay qua chỗ nghe.

"Sao rồi?" – tôi hỏi em.

"Hức... Mày có thể... hức... đến chỗ tao... có được... không... hức... ?" – em hỏi ngược lại tôi, giọng ngắt quãng là do em nấc cụt.

"Mày đang ở quán nào?" – em thật sự làm tôi lo sốt vó lên rồi!

"Quán bar Bướm Đêm... ở đường XY... Hức..."

"Được rồi, cứ ở yên đó đợi tao đến, okey?" – nói xong tôi liền cúp máy.

Tôi bỏ chiếc điện thoại vào túi quần rồi lấy đại chiếc áo khoác ở gần đấy, sau đó tắt đèn rồi rời khỏi phòng.

Tôi ngồi lên chiếc xe của mình rồi chạy thật nhanh tới nơi mà em nói.

"Kiều Nghiên (Sư Tử), em nhất định phải đợi tôi!"

...

Tôi dừng xe lại trước một quán bar, phía trên là chiếc bảng hiệu có ghi rõ tên quán là "Bướm Đêm". Đúng nơi rồi!

Tôi nhanh chóng xuống xe rồi bước vào quán. Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là cảnh tượng người là người. Trong ánh đèn nhấp nháy, bọn họ đều đang bận lắc lư theo tiếng nhạc xập xình.

Tôi nhíu mày, ánh mắt láo liên nhằm tìm kiếm hình bóng quen thuộc của em.

Tôi đi hết chỗ này rồi tới chỗ kia, cứ xoay người không ngừng, mắt cứ nhìn hết chỗ này đến chỗ khác. Chết tiệt! Em đang ở đâu chứ?

Đột nhiên chiếc điện thoại đang đặt trong túi quần của tôi rung lên, tôi lập tức lấy điện thoại ra. Là số của em.

"Đã tới... chưa?" – Em hỏi tôi.

"Tao tới rồi. Mày rốt cuộc đang ở..." – tôi định hỏi em đang ở đâu thì vô tình ánh mắt lại hướng về một nơi, mà ở nơi đó tôi lại bắt gặp bóng dáng nhỏ bé quen thuộc của em đang ngồi ở quầy bar.

"Tao thấy mày rồi." – nói xong tôi liền kết thúc cuộc gọi.

Tôi tiến về phía em trong ánh đèn mập mờ, trên môi lại vô thức nhoẻn nụ cười.

Chẳng mấy chốc tôi đã đứng bên cạnh em. Tôi nhìn em, dáng vẻ của em lúc này trông thật nhỏ bé yếu đuối. Em chỉ mặc đơn giản một chiếc đầm suông sát nách màu đen phối cùng với đôi giày búp bê cùng màu, nhưng lại trông nổi bật với mái tóc xõa màu nâu hạt dẻ ngang lưng.

Tôi im lặng, chăm chú nhìn em. Tôi thấy bờ vai em khẽ run lên, còn em vẫn gục mặt xuống bàn, tuyệt nhiên không hề ngẩng mặt lên nhìn tôi dù em biết rằng tôi đã đến.

"Anh ấy... từ chối tao rồi." – em nói. Tôi có thể cảm nhận được sự đau lòng cùng nỗi tuyệt vọng của em trong câu nói đó, bởi vì tôi và em giống nhau. Trong chuyện tình cảm, tôi chỉ là một kẻ cô độc, luôn lặng thầm dõi theo em với một tấm chân tình. Còn em chẳng qua chỉ là một người con gái vừa nếm trải được vị đắng của tình yêu cũng giống như tôi mà thôi.

"Ừ." – tôi đáp lại chỉ vẻn vẹn thế rồi ngồi xuống cạnh em.

"Mày biết rồi phải không? Rằng người muốn tỏ tình với anh ấy là tao, người thích anh ấy là tao, chứ không phải là người bạn nào của tao cả. Tao xin lỗi vì đã giấu mày. Tao định sau khi tỏ tình với anh ấy xong sẽ thú nhận tất cả..."

"Ừ. Tao biết cả rồi. Không sao đâu." – tôi nhẹ nhàng nói với em.

Sau khi tôi nói xong câu đó, em không trả lời lại, thế là chúng tôi chìm trong im lặng hồi lâu.

"Tao... hức hức... Tao thật sự... thật sự thích anh ấy. Thích rất nhiều... Hức!" – Đột nhiên em mở lời trước, nhưng giọng nói lại ngắt quãng giống như lúc nãy. Tôi có thể nhận ra không phải là do em nấc cụt nữa, bởi vì tôi nhìn thấy bờ vai đang run lên của em. Em đang khóc ư?

Lúc đó lòng tôi lại nhói lên một cảm giác thống thiết. Tôi thật sự muốn đáp lại với em rằng: "Tao cũng thích mày rất nhiều!".

Nhưng dĩ nhiên là tôi không thể nói thế được, chỉ đành nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng em thay cho lời an ủi động viên. Cổ họng tôi đột nhiên lại khô cứng, như nghẹn lại, tôi không thể cũng chẳng biết phải nói với em câu gì.

Mặc dù biết điều này là sai, nhưng tại sao tôi lại hi vọng tên kia từ chối em, lại thấy vui trong lòng khi nghe tin hắn đã không đồng ý lời tỏ tình của em.

"Thiên (Xử Nữ), tao không muốn giấu mày đâu! Hức... Tao không hiểu tại sao tao lại không thể nói ra cho mày biết... hức... rằng tao thích anh ấy..." – Đột nhiên em ngẩng mặt lên rồi nhìn tôi. Tôi trố mắt nhìn gương mặt ướt đẫm nước mắt của em. Không kịp để tôi nói gì thì em đã tiếp lời – "Nhưng dù sao... tao cũng bị từ chối... hức... rồi. Tất cả đã kết... thúc rồi... Hức hức..."

Em cúi mặt xuống, bờ vai vẫn không ngừng run, tôi nhìn thấy một hai giọt nước vừa mới rớt xuống chiếc đầm của em.

Là nước mắt của em.

Tôi không biết phải nói gì với em. Tôi không có can đảm để cất lời. Vì sao ư? Vì tôi cảm thấy chính bản thân mình quá ích kỉ. Trước kia người mở miệng nói muốn em hạnh phúc chính là tôi, vậy mà lúc này lại không thể động viên an ủi em, lại còn cảm thấy vui mừng trong lòng.

Biết sao được. Dù có thế nào thì tôi vẫn còn thích em mà.

Em đột nhiên không nói gì nữa, cũng không còn tiếng khóc. Tôi định lên tiếng thì đột nhiên em lại ngả vào lòng tôi.

Tôi bất ngờ nhưng hai tay vẫn ôm chặt lấy em. Đoạn, tôi cúi xuống nhìn em, thấy đôi mắt em đang nhắm chặt. Hình như em ngất xỉu rồi?

Nghĩ tới đây tôi liền nhìn lên bàn, trời đất! Em đã uống hết năm ly rượu?? Kiều Nghiên vốn không biết uống rượu mà?

Bỏ qua vấn đề đó, giờ tôi phải đưa em về đã.

"Tiền đây!" – nói rồi tôi đặt tiền lên bàn rồi bế em lên, đưa em rời khỏi quán.

...

"Nhờ ông đưa cô gái này về nhà giùm. Nhà cô ấy ở đường XX, ngõ YY... Khi nào tới địa điểm đó rồi thì ông cứ ở đó chờ tôi."

Vì Kiều Nghiên (Sư Tử) tạm thời vẫn chưa tỉnh nên tôi không thể chở cô ấy bằng xe honda của mình được. Thế là tôi đứng đón một chiếc taxi rồi bế em ngồi ở hàng ghế phía sau, cẩn thận dặn dò tài xế.

Đợi cho đến khi hình ảnh chiếc taxi xa dần, xa dần thì tôi mới sực tỉnh, thôi không nhìn nữa. Tôi tiến về phía xe của mình rồi cũng chạy theo chiếc taxi đó về nhà của Nghiên (Sư Tử).

...

Hết chap 3.

Chap này chả biết nên đặt tên là gì nữa ._.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro