Chap 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chạy xe rất nhanh, trong lòng vừa lo lắng vừa thấy sốt ruột. Mặc dù nhìn lão tài xế đó cũng kiểu là một người già nghiêm túc chín chắn, nhưng tôi vẫn cảm thấy trong lòng rất bồn chồn không yên.

Chẳng mấy chốc đã tới nhà em, một căn nhà cấp 4 rất khang trang với tông màu chủ yếu là trắng – đen.

Từ xa xa tôi đã thấy chiếc taxi đang chở em, tôi thở phào rồi lập tức chạy xe thật nhanh, sau đó đậu xe ở vỉa hè nhà em.

Tôi mở cửa xe taxi rồi cẩn thận bế em ra, vẫn không quên đưa tiền cho tài xế.

Tôi lục tìm rồi lấy trong chiếc túi xách của em cái chìa khóa mở cổng. Khi cánh cổng được mở ra, tôi nhanh chóng bế em đi vào nhà, sau đó lại tiếp tục mở cửa nhà rồi bế thẳng em lên lầu.

Tôi mở cửa phòng em, một căn phòng rộng rãi được bố trí khá đơn giản nhưng vẫn rất đẹp mắt với tông màu chủ yếu là trắng và hồng nhạt.

Tôi cẩn thận đặt em nằm lên chiếc giường king size ở chính giữa căn phòng, sau đó cúi người xuống cởi giày ra cho em.

Xong việc, tôi liền lấy một chiếc ghế ngồi cạnh bên giường, lặng lẽ ngắm nhìn em.

Kiều Nghiên (Sư Tử), em thật sự rất xinh đẹp, chí ít là trong mắt tôi. Mái tóc xõa ngang lưng màu nâu hạt dẻ được uốn nhẹ phần đuôi, làn da tuy không quá trắng cũng không quá đen, nhưng được cái là khá mềm mịn. Trên gương mặt em nổi bật nhất là hàng mi cong dài, đôi môi được đánh son đỏ hồng, chiếc mũi tuy không cao nhưng cũng không phải là mũi tẹt.

Nói thế nào nhỉ? Kiều Nghiên (Sư Tử) tuy không phải là tuyệt sắc giai nhân gì đó, nhưng em vẫn sở hữu dung mạo thanh tú ưa nhìn. Dù sao thì trong mắt tôi em vẫn rất xinh đẹp rồi.

Tôi vẫn chăm chú ngắm nhìn em, hoàn toàn không có ý định làm việc gì khác. Nhìn em lúc này tựa như một nàng công chúa ngủ trong rừng vẫn đang chờ đợi hoàng tử đến trao một nụ hôn để có thể thức giấc. Nhưng đáng tiếc, vị hoàng tử đó lại không phải là tôi.

Chợt, tôi vô thức đưa tay lên sờ má em. Làn da của em khá là mềm mịn.

Mặc dù biết là không đúng, nhưng tôi vẫn không kiềm lòng được, thế là liền cúi người xuống đặt một nụ hôn lên môi em.

Lúc này đây, tôi ước gì thời gian ngừng trôi và có thể duy trì khoảnh khắc này mãi.

Mãi tới một lát sau, tôi mới dứt ra được. Tôi nhìn giờ trên chiếc đồng hồ treo tường, có lẽ tôi phải về rồi.

À, quên nói cho mọi người biết. Kiều Nghiên (Sư Tử) hiện tại chỉ sống có một mình, bởi vì cha mẹ của cô ấy đã đi... hưởng tuần trăng mật. Thật ra thì bố mẹ cô ấy rất thích như vậy, mặc dù cưới nhau đã được mười mấy năm. Hai người họ không biết đã đi hưởng tuần trăng mật bao nhiêu lần. Và thật ra lần này họ đã dự tính đi từ trước, nhưng vì đợi Kiều Nghiên đậu đại học rồi giờ đã là sinh viên năm hai, họ mới có thể đi được.

Chậc. Kiều Nghiên(Sư Tử) từng chán nản nói với tôi, mỗi một lần đi thì cha mẹ cô ấy đều rất lâu mới về. Khoảng một, hai tháng gì đó nên tôi nghĩ có lẽ lần này cũng sẽ như vậy. Tính ra chắc có lẽ hai người ấy cũng sắp đi hết một vòng thế giới rồi quá.

Thôi quay lại thực tại. Tôi nghĩ giờ này tôi phải về nhà rồi, thế là tôi đứng dậy, định rời khỏi đây thì đột nhiên...

"Đừng đi!"

Đột nhiên em nắm chặt lấy tay tôi, miệng mấp máy hai từ đó, tuy nhiên mắt vẫn nhắm chặt. Tôi kinh ngạc nhìn em rồi lại nhìn xuống cánh tay em đang nắm chặt lấy tay tôi, trong lòng bất giác cảm thấy vui sướng vô cùng.

"Đừng đi, Khải..."

Tôi lại thêm kinh ngạc.

Khải?

Tôi nhìn em, em vẫn đang ngủ mà. Có lẽ là em nói mớ mà thôi. Nhưng...

Khải liệu có phải là tên của hắn ta?

Nghĩ tới đây trong lòng tôi đột nhiên lại nảy sinh sự đố kị, ghen tức. Tôi lập tức nằm đè lên em, hai tay tôi giữ chặt hai tay em, ghim tay em xuống giường.

"Tao là Thiên (Xử Nữ), không phải Khải! Tao yêu mày, còn hắn ta không yêu mày. Đừng nhắc đến tên hắn nữa!"

Nói rồi tôi hôn em, nụ hôn này so với cái chạm môi khi nãy khác nhau ở chỗ chính là vô cùng thô bạo.

Đêm đó, tôi chỉ vì ghen tức, ích kỉ mà đã làm nên một chuyện vô cùng tội lỗi, và cũng vì thế mà những rắc rối sau này mới được nảy sinh...

Đêm đó, tôi chỉ vì ghen tức mà tự tay hủy hoại đi cuộc sống hiện tại của em, khiến cho chúng tôi phải đánh mất nhau rất lâu, rất lâu...

...

Năm năm sau...

Tôi hiện tại đã tốt nghiệp đại học và có công ăn việc làm ổn định, đại khái là tổng giám đốc của một công ty. Đó đều là những cố gắng của tôi trong suốt mấy năm qua.

Chắc mọi người vẫn còn thắc mắc chuyện của tôi và Kiều Nghiên(Sư Tử)? Phải. Trong suốt hơn năm năm qua, tôi vẫn luôn nghĩ về cô ấy. Tôi không thể nào từ bỏ cô ấy được.

Để tôi kể rõ hơn cho mọi người hiểu. Vào đêm định mệnh đó, tôi đã không kiềm chế được. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, tôi vô cùng bàng hoàng. Trên tấm drap trắng tinh là vết máu đỏ ửng vô cùng nổi bật.

Vết máu đó dĩ nhiên là của em. Tôi đã cướp mất sự trinh trắng của Kiều Nghiên(Sư Tử).

Tôi quay sang nhìn em, em vẫn đang say giấc. Tôi không nghĩ được gì nữa, ngắm em một lúc rồi cảm thấy vô cùng lo lắng, không còn cách nào khác tôi liền mặc quần áo vào rồi về nhà của mình.

Tôi căn bản chính là không dám đối diện với em.

Phải! Tôi thật hèn nhát. Vì quyết định hèn nhát đó mà tôi đã phải hối hận vô cùng.

Em tỉnh giấc. Có lẽ khi em nhìn cảnh tượng đó cũng cảm thấy bàng hoàng giống như tôi.

Em đã từ từ nhớ lại mọi chuyện, cảnh ân ái giữa tôi và em tựa như một thước phim quay chậm, tua dần dần trong tâm trí em.

Câu nói ích kỉ của tôi, em cũng nhớ lại.

Ngày hôm đó, khi đã thật sự trấn tĩnh lại, tôi mới dám gọi điện thoại cho em. Nhưng thứ tôi nhận được là tiếng nhạc chờ vẫn cứ hát mãi hát mãi cho đến khi nó tự động kết thúc cuộc gọi vì em không nghe máy. Dù tôi có gọi cho em bao nhiêu cuộc cũng đều như thế...

Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng. Em rốt cuộc định làm gì? Thế là tôi chạy xe đến nhà em.

Tôi bấm chuông cổng mãi nhưng hồi lâu vẫn không có ai ra mở cửa.

Tôi nhớ rằng mình đã ở đó hơn một tiếng đồng hồ, trong lòng lúc đó cứ luôn không ngừng lo lắng rằng em có phải muốn trốn tránh tôi. Cho đến khi người hàng xóm thấy lạ mới tiến đến hỏi tôi và câu trả lời mà tôi nhận được từ họ khiến tôi sững sờ:

"Cậu không biết à? Cô gái ở nhà này vừa mới chuyển đi rồi!"

Chuyển đi?

Em chuyển đi đâu? Tại sao lại nhanh như vậy đã chuyển đi rồi?

Sau khi nghe câu nói đó, tai tôi ù đi, tâm trí trở nên rối bời như tơ vò, hoàn toàn không thể nghĩ ra được gì nữa. Tôi liền nhanh chóng phóng xe thật nhanh.

Tôi không biết phải đi đâu, thế là tôi chạy khắp nội thành chỉ để mong tìm thấy được hình dáng em.

Tôi hối hận rồi, thật sự hối hận rồi!!

Tất cả đều là tại tôi, là do tôi, là tôi sai.

Tôi vốn không ngờ chỉ trong một ngày mà em đã quyết định chuyển nhà. Em ghét tôi đến vậy sao? Chẳng lẽ em hận tôi? Vì thế nên mới muốn trốn tránh tôi?

"Kiều Nghiên (Sư Tử), anh sai rồi!"

...

Hết chap 4.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro