Chap 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suốt năm năm qua, tôi vẫn không ngừng tìm kiếm em, và ngay cả bây giờ cũng vậy. Tôi đã thử đủ mọi cách, thậm chí là cố liên lạc với những người bạn thân nhất của em, ba mẹ của em nhưng vẫn không thành công. Tại sao em lại giấu kĩ đến như vậy? Tôi vẫn không tài nào tìm ra em.

Tôi thậm chí còn không chắc, liệu em có còn ở thành phố này hay không.

Tôi vẫn luôn nghĩ về em, đại loại như: "Bấy lâu qua em sống như thế nào? Liệu có tốt không?" ; "Hôm nay em liệu có bị bệnh không?" ; "Giờ này em đã ăn uống gì chưa?" ,... rất nhiều rất nhiều những câu hỏi luôn xoay quanh trong tâm trí tôi mỗi khi nghĩ về em. Nhưng câu mà tôi muốn hỏi em nhất, có lẽ là: "Em có còn nhớ tới tôi không?".

Tôi luôn mong em đừng hận tôi, cũng đừng căm ghét tôi.

Tôi tìm em chỉ muốn gặp em, nhìn mặt em và chắc chắn rằng em đang sống một cuộc sống rất tốt. Vì thế chỉ khi nhìn thấy em thì tôi mới có thể an tâm, mới có thể thôi kiếm tìm.

Cho dù hiện tại em đã lập gia đình thì tôi chỉ mong có thể nhìn thấy em mà thôi. Sau đó, tôi sẽ bước đi, sẽ cố quên em, sẽ ngừng việc luôn tìm kiếm và nghĩ về em.

Năm năm trước, là tôi đã không thể thành thật với mình, đã trở nên ích kỉ nên mới có cơ sự này. Còn bây giờ, tôi thật sự, thật sự chỉ mong em được hạnh phúc mà thôi. Tôi điên cuồng tìm kiếm em suốt năm năm, không hề mong em sẽ chấp nhận tôi, tha thứ cho tôi.

Hiện tại tôi đã là tổng giám đốc, phụ nữ theo tôi cũng rất nhiều, nhưng dĩ nhiên là đều bị tôi từ chối rất phũ phàng. Trong tâm trí và trái tim tôi từ lâu đã luôn chôn chặt hình ảnh em, hoàn toàn không thể có chỗ cho người phụ nữ khác.

"Kiều Nghiên (Sư Tử), anh nhất định sẽ tìm ra em!"

...

"Chủ tịch, tôi xin phép về trước." – Tôi nói, gương mặt lãnh đạm nhìn người đàn ông trước mặt. Ông ta đã ngoài 50 tuổi rồi.

Chả là công ty tôi vừa ký được một bản hợp đồng lớn, đảm bảo sẽ thu được nguồn lợi nhuận rất cao nên chủ tịch đương nhiên rất cao hứng. Thế là quyết định đãi mọi người trong công ty một bữa, đương nhiên là có cả tôi.

Chỉ là tôi không thích một bữa tiệc ồn ào thế này, hơn nữa tâm trạng tôi lại không tốt nên về sớm vẫn hơn. Thế nên tôi đứng dậy, nhìn chủ tịch rồi xin phép ông ta.

"Về sớm vậy, Thiên (Xử Nữ) ? Cậu là tổng giám đốc, ở đây chung vui một chút đi!" – ông ta nói, tiện tay nâng ly rượu rồi nhấp một ngụm.

"Chủ tịch, nhà tôi có một chuyện quan trọng nên phải về gấp." – biết là lý do này có hơi củ chuối, nhưng thà có còn hơn không. Tôi vốn muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

"Hm... Thôi được. Vậy cậu về đi!" – ông ta nói mà không buồn nhìn tôi, xua xua tay.

Chỉ chờ nghe câu nói đó, tôi gật đầu:

"Vâng." – rồi đi thật nhanh ra khỏi nơi đó. Nhưng trước khi thật sự rời khỏi tôi còn nghe tiếng xì xầm:

Của cô nhân viên 1 : "Ể... Tổng giám đốc tại sao lại về sớm vậy a??"

Của cô nhân viên 2 : "Tiếc thật! Tôi còn định qua mời anh ấy vài ly..."

Của tên nhân viên 1: "Cùi bắp! Chắc là không thể uống rượu được."

Của tên nhân viên 2: "Lý do củ chuối thật đó. Nè cô 2! Có định uống với tôi vài ly không?"

...

Tôi đứng trước cửa một nhà hàng, đây là nơi mà tôi vừa rời khỏi. Đoạn, tôi mệt mỏi đưa tay lên trán day day thái dương. Đám người ở công ty đúng là phiền phức thật mà! Tôi chẳng bao giờ ưa những buổi tiệc như thế này cả.

Tôi khẽ thở dài, vì thế nên tôi mới muốn rời khỏi chỗ đó càng sớm càng tốt. Thật may là giờ đã ra ngoài rồi.

Tôi đứng yên một chỗ, hít một hơi thật sâu. Quả nhiên là không khí ở bên ngoài vẫn trong lành hơn rất nhiều cái nơi khi nãy. Đoạn, tôi lấy trong túi quần chìa khóa chiếc xe BMW của mình.

Tôi mở cửa rồi bước vào xe, thắt chặt dây an toàn, tự mình lái xe về nhà.

Tôi đưa tay bấm nút mở bản nhạc mình yêu thích, thỉnh thoảng lại ngân nga theo từng câu hát.

Hai tay vẫn nắm chặt vô lăng, tôi dáng vẻ vô cùng bình thản lái xe.

Mắt tôi vẫn chăm chú nhìn thẳng phía trước, tay nắm chặt vô lăng. Xe chạy được một lúc thì phải dừng lại vì chờ đèn đỏ.

Tôi chán nản đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy bên kia vỉa hè là một đám nhóc.

Điểm đặc biệt ở đám nhóc đó chính là cả hai, ba đứa nhóc to lớn xúm lại ăn hiếp một thằng nhóc nhỏ hơn tụi nó rất nhiều.

Tôi vẫn chăm chú nhìn lũ nhóc. Giọng nói của tụi nó khá lớn, mà đa phần đều là những tiếng chửi bới của ba thằng nhóc mập lù dành cho cậu bé kia.

Tôi khẽ nhíu mày, thầm nghĩ cha mẹ thằng nhóc nhỏ bé bị ức hiếp kia đang ở đâu, tại sao lại để cho con mình bị ăn hiếp như vậy.

Thế là tôi đậu xe lại ở một nơi để tránh bị mọi người nói, đồng thời cũng có thể tiếp tục theo dõi đám nhóc kia. Mở cửa sổ xe ra, tôi vẫn chăm chú dán chặt mắt về bên kia vỉa hè.

Cuộc đối thoại của tụi nó như thế này:

"Đồ con hoang!"

Con hoang?

"Đồ không có cha!"

"Tao nghe nói mẹ nó bất đắc dĩ nên mới phải sinh ra nó đó."

Hừm, lũ nhóc này!

Tôi khẽ nhíu mày, thầm tội nghiệp cho cậu nhóc bị ức hiếp kia đang phải hứng chịu những lời chửi rửa. Rồi tôi chăm chú nhìn nó, tò mò muốn biết nó sẽ phản ứng lại như thế nào.

"Tao có ba! Tao có hình của ba tao nữa! Nhất định tao sẽ gặp lại ba tao thôi! Tụi mày đừng có xúc phạm ba mẹ của tao!!"

Nó cứ hét lên như thế. Mà hình như nó khóc rồi thì phải? 

Còn lũ nhóc kia nghe vậy thì thay nhau phá lên cười. Cậu nhóc kia quả nhiên khóc thật.

Rồi một thằng mập nhất trong ba đứa kia bỗng tiến lên, có lẽ là định đánh cậu nhóc tội nghiệp kia.

Xem tới đây thì tôi không nhịn được nữa, liền nhanh chóng mở cửa xe rồi đi về phía lũ nhóc đó.

"Này này lũ nhóc, ỷ mạnh hiếp yếu hả?" – tôi đứng chắn trước cậu nhóc tội nghiệp, gương mặt lãnh đạm nhìn ba đứa kia.

"Này, ông là ai vậy?" – một thằng nhóc trong ba đứa đột nhiên lên tiếng hỏi tôi, ánh mắt nó nhìn tôi tỏ vẻ đầy khó chịu. Ơ, con nít con nôi miệng còn hôi sữa mà ăn nói hỗn láo thế đấy!

Tôi nhíu mày không hài lòng nhìn bọn nó. Lũ nhóc này xem chừng chỉ khoảng 4 – 5 tuổi mà thôi. Cơ mà sao bố láo thế? Chả nhẽ ở nhà bố mẹ chúng không dạy chúng sao? Được lắm! Vậy thì tôi đây sẽ dạy giúp bọn họ.

"Ba!!"

Hết chap 5.

Đăng một lượt cả hai chap là để bù cho ngày hôm qua đã kh đăng chap.

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Lời nói cuối chap là như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro