Phần 6: Gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Kết rất nhanh chóng làm thủ tục nhập học và được nhiều người mến mộ. Anh quả thực học rất giỏi, cũng rất tài năng và vô cùng đẹp trai. Sức học của anh có lẽ ngang bằng với chàng vệ sĩ nổi tiếng thiên tài của trường THPT Lâm Thiên: Phong Diệp Thiên Yết. Các cô gái vây quanh anh nhiều vô số trong khi trái tim anh chỉ dành cho một mình "người đó"

Người con gái anh yêu là một cô gái đáng yêu và rất ngốc, ba năm trước cô bỏ rơi anh vì một cây kem chocolate, không có nghĩa ba năm sau anh cũng thất bại đau đớn như vậy. Trong đầu cô ấy khái niệm *Yêu* còn quá nhỏ, vì vậy lần này anh trở lại đây, là để dạy cho cô biết: Thế nào là Yêu

- Xử nhi, muốn đi đâu đó cuối giờ không?

Ma Kết ghé tai nàng hoa khôi nọ, hỏi nhỏ (lúc này Thiên Yết đang làm việc cho Câu lạc bộ Võ thuật)

- Đi đâu?

Xử Nữ hiếu kì hỏi lại. Gì chứ đi chơi thì tuyệt đối không thể bỏ qua. Với lại theo như Bộ luật của "Thiên Yết" thì....

Điều 1: Không được nói xấu Thiên Yết

Điều 2: Không được khen ai đẹp trai ngoài Thiên Yết

Điều 3: Không được hẹn hò với ai ngoài Thiên Yết

Điều 4: Không được ôm ai ngoài Thiên Yết

Điều 5: Không được hôn ai ngoài Thiên Yết

Điều 6: Không được nghe ai ngoài Thiên Yết

Điều 7: Không được nói dối Thiên Yết

Điều 8: Không được ghét Thiên Yết

Điều 9 (cuối cùng): Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định trên

Xem ra trong Bộ luật thì không có mục: Không được đi chơi với Ma Kết, có lẽ Thiên Yết nhất định sẽ không giận đâu

- Được!

Xử Nữ cười tươi đáp lại, trong lòng cảm thấy rất vui. Lâu lắm rồi không đi chơi với Kết, không biết Kết sẽ đưa cô đến nơi thú vị nào đây? Thật làm người ta háo hức mà

~0~0~0~0~

Câu lạc bộ Võ thuật:

- Haa...

Thiên Yết đang tập luyện cho buổi thi đấu sắp tới, vì đội trưởng cứ nằng nặc đòi anh tham gia nên anh đành chấp nhận. Nhưng sao anh cứ cảm thấy bất an mãi??? Cô nhóc kia rất ngốc, ngốc đến độ dụ thế nào cũng tin, rời khỏi cô ấy 1 phút giây nào cũng đủ để cho anh lo lắng khôn nguôi

Trong tim anh xuất hiện cảm giác gì đó rất khó tả. Anh muốn nhìn thấy cô bé đó ngay lập tức, muốn nhìn thấy ngay bây giờ!!!!!!!!!! AIZZZZ... 

"Kim Ngọc Xử Nữ, rốt cuộc tôi bị làm sao thế này???????"

~0~0~0~0~

- Renggggggggggggggggg

Tiếng chuông kết thúc một ngày học tập vất vả vang lên như cứu rỗi các sinh linh nhỏ bé đang oải người trong lớp học. Thiên Yết vẫn chưa quay lại lớp, Xử Nữ rất muốn nói với anh một tiếng rồi mới đi không thì nhọc công anh lo. Cô cứ bồn chồn đi đi lại lại quanh chỗ ngồi của anh

- Xử nhi, ta đi thôi!

Ma Kết lên tiếng giục. Tên ngốc Thiên Yết chắc đang bị bắt tập thêm giờ rồi nhưng không thể cứ chờ hắn thế này được. Cuộc hẹn đầu tiên của anh với Xử nhi sẽ bị phá vỡ nếu cứ chờ đợi hắn mất

- Nhưng....

Xử Nữ tỏ ra có chút không nỡ, liền nhanh nhẹn lấy giấy bút ra viết vài dòng chữ rồi đặt gọn gàng lên bàn Thiên Yết:

[Thiên Yết, tớ đi chơi với Cún Con một chút rồi sẽ về nhà luôn. Cậu không cần lo cho tớ, cũng không cần tìm tớ. Cậu cứ an tâm, tớ tự lo được

*Xử Nữ*]

Kết nhìn tờ giấy nhỏ, không hiểu sao có cảm giác đau đớn len lỏi vào trong tim... Là ghen sao? Không ngờ cô ấy lại quan tâm hắn đến vậy, sao anh có cảm giác thật bất lực

- Đi nào

Anh vội vàng kéo tay cô rời khỏi trường. Không, trong thâm tâm ích kỉ của anh, anh không muốn cô suy nghĩ về ai hết. Nếu như là có, thì người đó nhất định phải là anh

~0~0~0~0~

Thiên Yết kết thúc khóa tập, ngay lập tức quay lại lớp học, vì anh chắc chắn rằng ở nơi đó vẫn có một cô nhóc ngốc nghếch ngồi đợi anh. Nhớ đến cô, làm bước chân anh trở nên mau hơn, dù tập vài giờ đồng hồ đã làm cho cả người anh mệt lả nhưng anh vẫn muốn chạy nhanh hơn... để mau chóng được nhìn thấy cô hơn

- Cạch

Cánh cửa lớp 11A1 bật mở, khung cảnh bên trong làm mắt anh như mờ đi và tim như ngừng đập. Lớp vắng tanh không một bóng người, gió xào xạc thổi qua như muốn trêu chọc đôi mắt và đôi tai của anh. Bầu không khí vắng lặng đến lạ lấm khiến anh rung mình

Anh đứng lặng ở cửa hồi lâu, chân anh tê liệt vì hoạt động quá mức...khuỵu xuống. Anh bám vào bàn, gắng gượng đứng dậy, thấy tê tái cả con tim: Cô ấy... không chờ anh!!!!!!

Trên gương mặt của chàng vệ sĩ cao ngạo xuất hiện một nụ cười buồn, anh lắc đầu nhẹ, tiến lại chỗ bàn định lấy cặp rồi rời đi

- Cạch

Cửa lớp đóng lại, bóng lưng anh đổ dài trên nền gạch sáng một màu u tối đượm sắc hoàng hôn. Anh thở dài lặng lẽ. Xem ra, người lo lắng luôn chỉ là một mình anh, người quan tâm cũng luôn chỉ có mình anh. Cô ngốc đó... rời đi không một lời nhắn, một lời từ biệt... Còn anh, luôn nhớ nhung nghĩ về cô từng giây từng khắc. Anh, có phải ngu ngốc quá rồi không????

~0~0~0~0~

Bên trong phòng học lớp 11A1, một mảnh giấy nhỏ với mấy dòng chữ rất đẹp lăn nhẹ trên nền gạch. Gió đã thổi bay tờ giấy đó, khiến cho tâm tư của nàng hoa khôi... không tới được bên chàng vệ sĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bíẩn