Phần 7: Tạm biệt, mối tình đầu của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xử Nhi, đi chơi với tôi không vui sao?

Thấy người con gái kia cứ trầm ngâm, đôi mắt thì có gì đó rất buồn rầu và phiền lòng, Ma Kết liền quan tâm.

- Không có, rất vui!

Cô có chút giật mình quay ra cười gượng gạo, cảm thấy mình thật có lỗi với Ma Kết. Trong đầu cô bây giờ chỉ toàn là hình ảnh Thiên Yết và một loạt những lo lắng dàng cho anh. Không biết anh đã được về chưa? Không biết anh có trách cô vì cô đã tự ý đi chơi không? Không biết anh đã đọc được lời nhắn của cô chưa? Không biết... anh có nhớ cô không?

- Xử nhi, có lẽ ta nên về thôi

Ma Kết dù chỉ là trong thoáng chốc anh cũng nhận ra nụ cười kia là gượng ép. Tim anh chợt nhói từng đợt liên hồi. Sao vậy nhỉ? Đau thật! Tại sao lại đau đến vậy chứ? Có phải vì anh biết chỉ có ở bên hắn cô mới có thể vui vẻ được thôi không?

- Nhưng Kết, còn chưa chơi được gì mà

Anh nở một nụ cười còn mỹ lệ hơn cả ánh hoàng hôn xế chiều, nặng nhọc hỏi:

- Xử nhi, cậu thích Thiên Yết phải không?

Mặt cô trong thoáng chốc đỏ bừng lên như trái cà chua chín rất dễ thương. Cô ấp a ấp úng nhìn Kết, tim đập thình thịch. Thích ư? Thiên Yết sao? Không, không thể có chuyện đó được. Sao cô có thể thích Thiên Yết được chứ? Không thể nào

- Không có...

Cô khẽ trả lời, mặt cúi gằm xuống như đang trốn tránh. Thích? Cảm giác đó như thế nào cô còn không biết, làm sao có thể thích một người nào đó được. Thiên Yết lại càng không thể, cô với anh là bạn tri kỉ, mối quan hệ hiện tại lại là chủ nhân và vệ sĩ. Làm sao có thể???

- Ringgggggggggg!

Ma Kết thấy cô nhóc vẫn ngốc như vậy chỉ thở dài cảm thấy đáng thương cho bản thân mình và Yết, sao lại yêu phải cô nàng ngốc nghếch này cơ chứ? Anh định giải thích thêm cho cô hiểu nhưng chuông điện thoại đột ngột vang lên làm gián đoạn cuộc nói chuyện

- A lô! Ai? Nói nhanh tôi đang bận

Kết rút điện thoại ra nghe, giọng vô cùng bực mình. Từ đầu dây bên kia, anh có thể nghe thấy tiếng gió thổi mạnh và tiếng xe cộ đi lại vang lên rất rõ. Người gọi điện cất giọng trầm ổn:

- Cún con, bảo hộ Xử Nữ một thời gian. Tôi có việc sang Nhật

- Cậu là....

Anh lờ mờ đoán ra tên chết tiệt gọi điện mà không cho biết quý danh kia là ai. Nhưng, hắn ta nói gì cơ? Đi Nhật? Hắn đang đùa sao?

- Cậu định để cô ấy lại cho tôi chăm sóc? Cậu không sợ tôi cướp cô ấy đi sao?

Kết cố tình nói khích. Thật ra anh đâu có muốn. Ở lại bên cô dù chỉ là một giây thôi cũng đủ làm anh yêu cô thêm vạn lần nữa. Anh rất sợ... anh sợ đến một lúc nào đó vì quá yêu cô mà anh sẽ tổn thương cô. Lần này trở về bên cô là một sai lầm nghiêm trọng. Anh nên kết thúc sớm... mối tình đơn phương dài đằng đẵng 3 năm nay

- Tùy cậu. Tôi đi đây!

Đầu dây bên kia khó khăn nói thêm vài lời rồi cúp máy. Kết giận dữ ném điện thoại xuống lòng đường, bao ánh mắt khó hiểu quay ra nhìn anh - một người con trai đẹp như vừa bước ra từ tranh vẽ. Anh không để ý tới họ, luống cuống nắm lấy vai cô:

- Xử nhi, là Yết. Hắn đi rồi, hắn đi Nhật rồi!!!!!

Thịch

Cô có thể cảm thấy nhịp tim mình dừng lại, hơi thở cô trở nên gấp gáp hơn... Khó thở

- Thiên Yết...

Cô chẳng nói chẳng rằng gạt tay Kết ra, quay người chạy đi, chạy thật nhanh

Vốn là định đứng đó cho tới khi bóng dáng cô khuất dần nhưng Ma Kết chợt nhớ ra 1 điều. Anh chạy nhanh đuổi theo cô, may mắn kịp và nắm chặt lấy tay người con gái anh đã thương thầm trộm nhớ 3 năm:

- Hắn ở sân bay Hòa Quang, mau đi đón hắn về. Và này, Xử nhi, để tôi dạy cậu thêm 1 điều rồi hãy đi: Nếu cậu cảm thấy ở đây rất đau khi nghe tin hắn đi Nhật thì nghĩa là Cậu Thích Hắn!!!!!

Anh lấy tay chạm lên trái tim mình, nói xong liền thả tay cô ra

- Ừm, cám ơn

Xử Nữ cười nhẹ, đúng, tim cô đang rất đau, cô thích anh, cô đã vô tình thích anh từ bao giờ. Kim Ngọc Xử Nữ... từ lúc nào đã thích Phong Diệp Thiên Yết

Dáng người nhỏ bé của cô khuất dần sau ánh hoàng hôn. Sân bay cũng khá gần đây, có lẽ vẫn còn kịp. Anh – Dương Hạo Ma Kết, nhìn đăm đăm về phía hoàng hôn lạnh giá, nhỏ một giọt nước mắt cô đơn

- Tôi yêu em! Tạm biệt... mối tình đầu của tôi...

~0~0~0~0~

Sân bay Hòa Quang (tên tự đặt, không có thật)

Chuyến bay tới Nhật Bản đã bắt đầu cất cánh, người con trai đeo chiếc kính râm lạnh lùng nhìn qua cửa sổ

Ở dưới kia, một cô gái xinh đẹp nổi bật đang dáo dác tìm anh, cho dù là thế nào anh vẫn nhận ra cô chính là Xử Nữ. Anh đưa tay ra phía cửa kính, mấp máy môi:

- Em được tự do rồi, chủ nhân bé nhỏ. Tôi sẽ không còn là vệ sĩ của em nữa...

Rồi anh còn nói thêm vài điều nữa mà Yu không thể nào bật mí được. Xin mọi người đón đọc chương cuối truyện:

Chương 8: Điều luật thứ 10, hoa anh đào tung bay



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bíẩn