Phần 3: Vĩnh biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng trôi nhanh như thoi đưa, thoắt cái đã sắp hết hạn chàng được ở lại đây. Kì nghỉ ngắn đã dần kết thúc và giờ chàng cần quay lại bên vị quốc vương kia cùng với viên đá mà công chúa giữ bên mình như bảo vật

Tất cả đã kết thúc

Dù là ảo mộng cũng có lúc phải tỉnh lại, huống chi đây chỉ là một kì nghỉ ngắn hạn cho một sát thủ quanh năm tay nhuốm đầy máu, người nhuốm đầy tội lỗi như chàng? Biết vậy, nhưng chàng vẫn cảm thấy trong lòng có gì đó nhộn nhạo, có gì đó không nỡ, có gì đó luyến tiếc. 

Chàng là một sát thủ, phải

Chàng không có quyền được lựa chọn, đúng

Chàng phải giấu đi cảm xúc dưới lưỡi kiếm vô tình của mình, không sai

Nhưng xét cho cùng, chàng vẫn chỉ là một con người không hơn không kém, trái tim chàng không phải một tảng băng ngàn năm mà luôn đập mạnh trong lồng ngực. Ba tháng, chàng đã lỡ mất rồi, một cái lỡ không biết xảy ra từ lúc nào và bao giờ, chàng đã lỡ yêu nàng công chúa bị thế gian vứt bỏ kia, lỡ thích sự trong sáng thánh thiện tỏa ra từ con người nàng

- N... Ngốc... chơi...

Cũng đã 3 tháng, công chúa đã nói được nhiều hơn so với lần đầu gặp mặt, duy chỉ có từ Thiên Yết là không chịu học. Cứ mỗi lần chàng dạy là lại cố lảng đi chơi, không thì lại cúi gằm mặt xuống. Những lúc như vậy chàng chỉ biết cười khổ, nàng ghét chàng đến vậy hay sao?

- Công chúa, nốt hôm nay thôi nhé!

Chàng dịu dàng xoa đầu nàng, nói những lời cay đắng mà chỉ có bản thân chàng mới hiểu, nở một nụ cười rất đẹp mà cũng rất thê lương

Nàng ngơ ngác nhìn chàng, cái ánh nhìn ngốc nghếch xoáy sâu vào tâm can vị sát thủ vốn vô tình, lạnh lẽo như chàng làm cho ai đó có chút giật mình. Xin nàng, đừng nhìn ta như vậy nữa, ta đang rất cố gắng để có thể

...không yêu nàng

...không quyến luyến

...không đau đớn vì nàng

- Công chúa, mau lại đây

Chàng tới chỗ một khoảng đất nhỏ mà chàng cho là không bị vấy bẩn bởi hoa bỉ ngạn, nắm trong tay vật gì đó tròn tròn lấy ở đâu đó, gọi nàng với giọng thích thú. Món quà này, ta để lại đây... như gửi gắm một nửa linh hồn ở chốn này bảo vệ và chăm sóc cho nàng.... nữ nhân yếu đuối của ta

- Huh? Gì... vậy...??

Nàng tò mò chỉ vào thứ đang yên vị nằm trên bàn tay chàng, đôi mắt sáng lên khi thấy vật lạ

Thiên Yêt không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ cười, sau đó đột ngột hôn nhẹ lên mái tóc của công chúa, tim ai chợt nhói đau. Có lẽ... đã sắp phải nói lời vĩnh biệt

- Xử Nữ, tên nàng là Xử Nữ, hiểu không?

- Xử... Nữ...

Nàng tỏ ra ngơ ngác trước cái tên mới lạ, sau đó dần thấy nó thú vị, nàng cười. Nàng đã có tên rồi, giống như chàng, nàng tên là Xử Nữ, chàng là Thiên Yết. Cuối cùng thì nàng cũng có cảm giác như mình đang tồn tại sau ngần ấy năm sống vô vị trên chốn nhân gian

Hạt giống trong tay chàng được vùi vào trong đất, đó là hạt giống cây quý tượng trưng cho cái tên của Bỉ Ngạn công chúa - hạt giống cây trinh nữ hoàng cung

Chàng gửi gắm lại màu sắc tinh khôi của nàng vào cây trinh nữ, chôn chặt tình cảm của chàng làm dinh dưỡng nuôi lớn và bảo vệ cây. Chàng phải đi, nhưng một nửa linh hồn xin đặt lại, một mảnh lớn con tim xin gửi gắm tại nơi này

"Cầu nàng mãi vui vẻ, mãi bình an"

Chàng chỉ cần có vậy là quá đủ, quá đủ với một tên sát thủ mười mấy năm nhuốm máu người như chàng

- Công chúa, đưa thần miếng ngọc

Giọng chàng trầm xuống khi nói về chiếc vòng được đeo trên chiếc cổ trắng ngần của nàng. Có được nó, chàng sẽ hoàn thành nhiệm vụ, mãi mãi rời khỏi nơi mộng mị, hư ảo này, mãi mãi rời khỏi nữ nhân duy nhất mà chàng động tâm

- A...

Xử Nữ ngoan ngoãn gỡ chiếc vòng không biết từ bao giờ đã thuộc về nàng đưa cho chàng, lại một lần nữa nở nụ cười tươi rói. Nàng rất vui, cũng rất hạnh phúc, chỉ cần có người đang ở trước mặt nàng, thế gian này nàng chẳng muốn gì hơn

Tay chàng dường như run lên khi chạm phải miếng ngọc, trên nó có hơi ấm của nàng...

Chàng siết chặt nó trong tay, cố gắng kiềm chế không để cho trái tim trở nên mất kiểm soát. Thiên Yết, ngươi đang có suy nghĩ gì vậy? Phản bội lại quốc vương? Dừng lại đi, Thiên Yết,  cho dù có làm như vậy giữa ngươi và nàng cũng là không thể

Chàng hôn lên tóc nàng một lần nữa, một nụ hôn mà chàng cho là đẫm màu đau thương

Nàng cười ấm áp

Hoàng hôn buông xuống

Rồi đêm đến, kết thúc một ngày ngắn ngủi

Nàng chìm vào giấc nồng 

Cánh cửa định mệnh đã khép lại, ta và nàng chỉ đến thế mà thôi

Dẫu có yêu, cũng phải dừng lại, chúng ta đã là người của hai thê giới

Mọi thứ kết thúc rồi, hãy quên đi con người lạ mặt này, công chúa nhé

Còn ta, ta sẽ mãi khắc ghi hình bóng trong sáng, thiện lương không chút bùn nhơ nào có thể vấy bẩn của nàng

- Tạm biệt, công chúa

"Vĩnh biệt, nữ nhân duy nhất mà ta mãi yêu thương"

Chàng đi, không quay đầu nhìn lại. Mọi thứ trở nên vắng lặng, lạnh lẽo và cô đơn. Chàng đi rồi, nơi đây liệu ánh mặt trời có còn chiếu qua?

(huhu, mỏi tay quá trời lun T.T)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bíẩn