Phần 4: Nhất định phải bình an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng trở về là một sát thủ lạnh lùng của ngày thường sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Có điều... đôi mắt kia khi xưa đã rất băng giá, nay hình như còn lạnh lẽo gấp bội phần. Sâu trong đáy mắt đẫm màu đau thương và phiền muộn, lựa chọn của chàng là đúng hay là sai? Chàng cũng không biết nữa

Hai ta đã là người của hai thế giới

Vốn sẽ chẳng bao giờ là của nhau

Vận mệnh trớ trêu sắp đặt cuộc gặp mặt ngắn ngủi

Khiến cho kẻ như ta yêu nàng đến điên dại

Khiến cho cuộc tình của ta trở thành nỗi bi ai

Ta biết vậy

Nhưng vẫn ngu ngốc yêu nàng...

Nữ nhân ngốc nghếch từ bao giờ ta đã ngộ nhận thuộc quyền sở hữu của ta

Bỉ ngạn sơn trang:

Nàng công chúa dụi dụi mắt từ từ tỉnh dậy khỏi giấc say nồng, buổi nay nàng dậy sớm hơn mọi ngày nhiều, có lẽ là do ở bên cạnh đã không còn hơi ấm của ai đó nữa. Nàng ngơ ngác nhìn xung quanh, chợt phát hiện ra quanh mình chỉ có một màu đỏ máu của bỉ ngạn hoa, gió cũng trở nên lạnh lẽo như những nhát dao muốn cứa vào da thịt

Lạnh... Âm u... Cô đơn...

Đã bao lâu rồi nàng không còn những cảm giác ấy nữa, cuộc sống của nàng đã rất yên bình và hạnh phúc đã bao lâu? Tại sao bây giờ mọi thứ lại quay trở lại

Cái cảm giác rùng mình khi mỗi đợt gió lên, cảm giác sợ hãi mỗi khi nhìn thấy màu máu của loài hoa Địa Ngục, cái cảm giác đáng sợ khi bản thân tồn tại mà như không tồn tại. Người đó, người đó đâu rồi? Đã đi đâu mất rồi?

Nàng dáo dác tìm quanh trong vô vọng, chàng... đã đi đâu rồi?

- Thiên...

Nàng khẽ mấp máy môi, gọi bằng cái giọng run rẩy như sắp khóc

Chỉ có gió đáp lại, nắng vờn qua, bỉ ngạn xào xạc một mảnh trời. Người đó đã bỏ nàng, đã đi rồi

- Thiên.... Yết...

Nàng đã gọi tên chàng rồi, chỉ chờ cho giọng nói ấy đáp lại, dù là khen hay là chê cũng mặc. Nàng đã goi tên chàng rồi, chỉ chờ cho bàn tay đó xoa đầu nàng như mọi khi, truyền cho nàng cảm giác bình yên ấm áp. Phải, nàng đã gọi được tên chàng rồi, có lẽ cũng không cần chàng phải nói hay phải xoa đầu nữa, chỉ cần chàng hiện hữu trước mặt nàng, vậy là đủ

Nhưng tại sao, khắp nơi vẫn vắng tanh không một bóng người. Chàng đã đi, cho dù có gọi, chàng cũng không còn ở nơi này nữa

Chàng có biết không có chàng nơi đây thật vắng lặng

Dù là gió vi vu cũng làm giá băng tâm hồn ta

Ta gọi tên chàng

Chàng hiện đang ở chốn nào trên thế gian

Xin đáp lại ta, cho ta một ánh dương ấm áp

Ta cần chàng

Như hoa cần nước

Ta cần chàng

Như đất cần cây

Có chàng, ta cảm thấy mình tồn tại

Mất chàng, ta như một cái xác không hồn

Trở về đi.....Xin chàng...

Trong lòng chàng bỗng chốc cảm thấy chột dạ, có điều gì đó làm tim chàng đau nhói, bầu trời cao và xanh mà tâm hồn chàng đẫm màu thê lương. Nhớ... Ta thật nhớ từng giây phút bên nàng

- Thiên Yết!

Một giọng nói trầm quen thuộc đầy tức giân vang lên, kéo ai kia trở về với thực tại

- Có thần

Hoàng Minh quốc vương thấy tên sát thủ hôm nay có vẻ lơ là nên lấy làm khó chịu. Vốn là người có đầu óc thông minh, có lẽ quốc vương cũng đã nhìn được ra điều gì đó không được hay cho lắm. Kẻ đó, chẳng lẽ hắn to gan thầm thương trộm nhớ đứa con ngài vứt bỏ?

Nghĩ vậy, nhưng ngài lại nhanh chóng phủ nhận. Không thể nào, hắn là tảng băng ngàn năm do chính tay ngài dạy dỗ, làm sao có thể động tâm trước một kẻ chỉ tiếp xúc có vỏn vẹn 3 tháng??

- Cấp báo!

Một tên thị vệ hớt hải chạy tới trước mặt quốc vương làm ngài có giật mình đôi chút, nhưng song nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, trầm ổn của bản thân

- Có chuyện gì?

- Thưa... Thưa.... Công chúa đã mất tích....

Chưa nghe hết câu, Hoàng Minh quốc vương đã mất bình tĩnh rút kiếm chém tên thị vệ, khuôn mặt bừng lửa giận. Một lũ ăn hại!

- Thiên Yết, mau đi tìm công chúa!

Ngài gọi, nôn nóng ra lệnh. Dù gì đó cũng là cốt nhục của ngài và Ngọc Hoa, ngài không thể nào mất nó được, nếu không Ngọc Hoa ở dưới kia nhất định sẽ không tha thứ cho ngài

Năm xưa nếu không vì cái chết của Ngọc Hoa quá oan uổng, ngài quá uất hận bản thân dẫn đến hồ đồ mà đem nữ nhi của mình giam lỏng thì có lẽ bây giờ cuộc sống của nữ nhi đã tốt và hạnh phúc hơn

Ngài không cho công chúa tiếp xúc với mình, là bởi vì ngài sợ thế lực hoàng thất sẽ đe dọa bảo bối của ngài và Ngọc Hoa, không cho tiếp xúc với thế giới bên ngoài vì sợ nơi đó đầy rẫy những nguy hiểm. Nhưng ngài nhận ra ngài sai rồi.

Không phải ngài căm ghét nữ nhi của ngài. Chỉ cần một tin báo mất tích mà đã khiến ngài trở nên mất bình tĩnh, đủ để thấy đứa hài tử mà Ngọc Hoa để lại quan trọng với ngài đến mức nào

Còn chàng, tin nàng mất tích đến với chàng như một đả kích lớn, ngay khi vừa nghe lệnh, thân hắc y đã lao vun vút trong không khí, mày kiếm nhíu lại trong vô thức, môi cắn chặt

- Ngốc, nhất định phải bình an

(Xin lỗi vì chậm trễ nha mọi người, Yu *cúi gập người*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bíẩn