Chương 10: Tiến độ bị trì trệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Đôi mắt anh dịu dàng hơn nhiều so với ánh hoàng hôn.]

Độ cao hai tầng trông có vẻ không cao lắm, đợi cho đến khi bạn rơi xuống, bạn sẽ nhận ra đó chỉ là cái nhìn 'trông có vẻ không cao lắm'.

Hơn nửa đêm Tạ Ninh theo xe cấp cứu đến bệnh viện, cậu bận bịu làm thủ tục cho người nọ, cuối cùng cũng xong hết việc, cậu ngồi bên giường bệnh, nhìn thẳng vào cái chân thạch cao trước mặt, tất cả những gì có thể nghĩ tới là trách nhiệm hình sự và tranh chấp dân sự.

Cùng lúc đó, chàng trai mặc đồng phục trung học Nam Cao trên giường bệnh đang nhìn chằm chằm vào cậu như cậu đang không chớp mắt nhìn vào cái chân thạch cao.

" Cậu là người Dương Trừng." Người nọ giọng điệu chắc chắn.

Tạ Ninh cúi đầu, cậu chỉ mặc quần áo bình thường.

Cậu cảm thấy không thoải mái khi bị người nọ nhìn chằm chằm, cứng nhắc gật đầu.

Chủ yếu là bởi vì ánh mắt của người nọ quá bình tĩnh, bình tĩnh đến mức không thể nào liên hệ được với cái người 10 phút trước còn rên rỉ đau đớn.

Tạ Ninh hỏi: " Cậu sao lại biết?"

Người nọ ngại ngùng sờ sờ mũi, nghiêng đầu tránh ánh mắt của cậu, đôi tai hơi đỏ lên: " Trước kia tôi từng thấy cậu mặc đồng phục tan học về nhà, cậu yên tâm, cái chân này không liên quan đến cậu, hôm nay là lỗi do tôi không đứng vững."

" Vậy tất cả những tiếng động ngoài cửa sổ mấy hôm nay là do cậu... Trèo cửa sổ?"

" Tôi tan làm muộn, mấy hôm trước nghe bà Lý nói cậu hỏi thăm về công việc của tôi, tôi đoán có thể điều đó đã làm phiền cậu rồi."

Nói tới đây, anh tựa hồ có chút xấu hổ, vội vàng liếc nhìn Tạ Ninh rồi nói: " Là tầng ba, tôi ở phía trên cậu, không nghĩ tới đi qua cửa sổ nhà cậu lại gây ra ồn ào."

Khóe miệng Tạ Ninh giật giật: "... Thì ra là vậy."

Tiếng động lạ làm cậu nghi ngờ mấy ngày nay hóa ra là bắt nguồn từ việc cậu vô tình hỏi thăm anh, tâm trạng của Tạ Ninh phức tạp đến nỗi không thể nói.

Cái này thì tính là gì, tự bê đá đập chân mình à? Nhưng cho dù là ở tầng ba, đêm nào cũng leo trèo như thế thì đúng là điên rồi.

Cậu không khỏi nhìn vào đôi bàn tay rõ ràng từng khớp xương lộ ra bên ngoài ống tay áo của anh, đôi bàn tay đó không có trắng quá, trên đầu ngón tay mơ hồ còn có thể nhìn thấy mấy vết sẹo cùng vết chai mỏng, điều này khá phù hợp với cái điên rồ của chủ nhân nó.

Nhưng nhìn người nọ la hét quấy khóc khi đắp thạch cao, có vẻ như anh đặc biệt nhạy cảm với cơn đau, điều này thật sự có chút mâu thuẫn.

Ánh mắt Tạ Ninh không khỏi rơi về phía chân trái bị bó bột của người nọ, vốn tưởng rằng không phải lỗi của mình, hiện tại cũng không chắc chắn lắm.

Suy cho cùng thì mục đích của anh khi trèo cửa sổ là không muốn làm phiền cậu nghỉ ngơi, nhưng nguyên nhân té ngã thì cậu cũng không thoát khỏi có liên quan.

Tạ Ninh càng nghĩ càng không thể bỏ qua, ngập ngừng nói: " Nếu không thì chúng ta chia đôi tiền viện phí đi, chuyện này tôi cũng có trách nhiệm."

Nếu nhà họ Tạ vẫn còn điều kiện như lúc trước, chắc chắn cậu sẽ không do dự dành cho người đối diện điều kiện tốt nhất, tuy nhiên, kể từ cái lần cậu mời Đoàn Lăng đến nhà dự sinh nhật của mình, tiền ăn ở nhà hao hụt như nước chảy, đó chính là cái giá mà ba Tạ phải trả để rèn luyện kỹ năng nấu nướng của mình, nên cậu bắt đầu phải tính toán tỉ mỉ.

Người nọ cười lớn, lúm đồng tiền hiện ra: " Tôi đã nói là không phải là lỗi của cậu mà, ngược lại cậu ấy, mấy ngày nay nhất định là sợ muốn khóc rồi."

Qua vẻ mặt hoảng sợ của Tạ Ninh khi kéo tấm rèm ra khiến anh liên tưởng tới bộ dáng cậu trốn trên giường run rẩy mấy ngày qua, người nọ quay mặt đi nhịn cười mấy giây, khi quay lại trên mặt cảm thấy vô cùng áy náy

Tạ Ninh chớp chớp mắt, nghi ngờ mình nhìn lầm.

" Tiền viện phí tôi tự chi trả, cậu không cần phải chia đôi."

Tuy rằng có chút áy náy, nhưng người nọ không chịu tiếp nhận, Tạ Ninh cũng không ép buộc: " Vậy..."

Không đợi cậu nói hết câu, người nọ đột nhiên nói thêm một câu nữa.

" Nhưng tôi sống một mình với em gái, mà giờ lại thế này." Anh hất cằm về phía cái chân bó bột, không giấu được vẻ xấu hổ: " Có lẽ trong sinh hoạt hàng ngày có hơi bất tiện, hơn nữa bà Lý hàng xóm của chúng tôi cũng già rồi, cho nên..."

" Để tôi giúp cậu." Tạ Ninh nói không cần suy nghĩ: " Nếu cần giúp đỡ thì cứ xuống tầng tìm tôi."

Đôi mắt đen láy của người nọ đảo một vòng, lộ ra nụ cười cảm kích: " Vậy thì làm phiền cậu rồi."

Gián tiếp hại người ta bị gãy chân thì cũng không thể nào coi như không có việc gì xảy ra được, Tạ Ninh yên lặng thở phào nhẹ nhõm, đây chính là giải pháp tốt nhất với cậu.

"Tôi thường tan học lúc 6 giờ, trong trường hợp đặc biệt có thể sẽ về muộn hơn."

Người nọ mỉm cười gật đầu, bộ dáng như thể đang chiều chuộng cậu.

" Tôi biết lịch học của Dương Trừng, tôi tan sớm hơn cậu nửa tiếng, gần đây tôi không thể đi làm thêm được nữa rồi, bọn mình trao đổi số điện thoại nhé."

Khi nói tới việc không thể đi làm thêm, thiếu niên thở dài, trên mặt hiện rõ sự thất vọng, thấy thế cảm giác tội lỗi của Tạ Ninh lại dâng cao, cậu gật đầu đồng ý mà không cần suy nghĩ.

" Được, chúng ta trao đổi số điện thoại, nếu có việc gì thì cứ gọi cho tôi bất kể lúc nào."

Sau khi hai người trao đổi số điện thoại, người nọ lấy lại điện thoại, sau khi nhìn thấy cái tên hiện trong danh bạ, khẽ thở dài một hơi.

" Tạ Ninh? Nghe có chút quen tai."

Anh nhíu mày suy nghĩ, nhưng cũng không hiểu vì sao, ném cảm giác quen thuộc đó ra sau đầu, ngẩng đầu lên nhìn Tạ Ninh đang kinh ngạc nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Tạ Ninh mở to mắt nhìn số liên lạc mới được thêm vào danh bạ, không chỉ ngạc nhiên, lúc nói còn lắp bắp: " Cậu là Mạnh, Mạnh..."

" Cậu cũng nghe qua tên tôi rồi à? Ở Dương Trừng danh tiếng của tôi không tốt lắm, mà cậu đừng có lo lắng, 90% đều là nói nhảm, toàn là bọn đầu óc có vấn đề."

Mạnh Kỳ Cửu nghiêng đầu mỉm cười, nụ cười có chút bất đắc dĩ, đôi mắt sâu thẳm, mang trong mình ánh sáng đặc trưng của tuổi trẻ, giống như ánh hoàng hôn lúc chạng vạng.

" Vẫn là để tôi chính thức tự giới thiệu bản thân đi, tôi tên Mạnh Kỳ Cửu, Kỳ Cửu của mong chờ thiên trường địa cửu."

Đôi mắt của anh dịu dàng hơn nhiều so với ánh hoàng hôn.

" Tạ Ninh, sau này đành phiền cậu giúp đỡ tôi."
......

Trước khi giải quyết vụ việc, chuyện ngoài cửa sổ bị ma ám là tình huống xấu nhất mà Tạ Ninh có thể tưởng tượng ra, sau khi giải quyết xong vụ việc, cậu lại bắt đầu suy nghĩ lại... Tại sao không phải là bị ma ám đi chứ?

Tại thời điểm này, so với những nam phụ chưa có thời gian thể hiện tài năng, người mà Đoàn Lăng oán hận nhất chắc chắn chính là đối thủ từ thời học sinh của hắn, nếu hắn biết mình có quan hệ với Mạnh Kỳ Cửu, Tạ Ninh không hề nghi ngờ rằng hai người bọn họ sẽ chia tay ngay lập tức.

Tiền đề là cậu thật sự không muốn sống nữa.

Đoàn Lăng nhỏ mọn như vậy, nhất định sẽ cảm thấy mình bị lừa, chỉ cần đến trường một ngày, cậu sẽ bị nhân vật chính điên cuồng trả thù, lỡ như những học sinh khác ở Dương Trừng biết được chuyện này thì....

Tạ Ninh sợ hãi, không dám nghĩ tiếp nữa.

Lúc này đã là giữa tháng 9, trong sách gốc chỉ còn hơn một tháng nữa là sẽ đến thời điểm chia tay.

Trong giờ nghỉ trưa, Tạ Ninh nằm trên bàn thở dài sau một đêm ngủ không ngon giấc, cuốn sổ phân tích vạn người mê để trước mặt, nhưng cậu vẫn chưa tìm ra được thông tin hữu ích tiếp theo.

" Haizzz..."

Đoàn Lăng cũng không đến tìm cậu.

Tuy nhiên người nên đến lại không thấy đến, người không nên đến lại lần lượt kéo đến.

Hà Mạn Quyển vừa thoát khỏi biển đề thi bước vào lớp 12/3, ngồi xuống chỗ của Diệp Tuyên đang để trống.

" Đồ ẻo lả, anh đang làm gì đấy?"

Tạ Ninh nhanh tay nhanh mắt gập quyển sổ lại, nhàn nhạt liếc cậu ta một cái, không nói gì.

Hà Mạn Quyển dù có là một đứa ngốc bạch ngọt, nhưng cậu ta cũng không phải hoàn toàn ngu ngốc, lúc này cậu ta lập tức nhìn ra vấn đề, hắng giọng nói: " ... Được rồi, được rồi, từ giờ tôi không gọi anh là đồ ẻo lả nữa là được chứ gì!"

Tạ Ninh vẫn không muốn nói chuyện với nam phụ có liên quan tới hắn, nên hạ thấp giọng hỏi: " Cậu lại đến tìm tôi nữa làm gì?"

" Hừ, ai tìm anh! Gia đình tôi cũng đầu tư vào ngôi trường này, tôi có thể đi bất cứ nơi nào tôi muốn, anh quản được sao!"

.... Con mèo phiền phức.

Hà Mạn Quyển không quản cậu nghĩ gì, bắt đầu tra hỏi cậu: " À phải, sao anh không ăn trưa cùng anh Lăng? Các người cuối cùng là có quan hệ gì vậy?"

Lại một kẻ gây phiền phức, xem ra trong giờ nghỉ trưa không thể suy nghĩ thêm được kế hoạch nào, Tạ Ninh thở dài, thản nhiên trả lời: " Không phải trưa nào cậu cũng bám Đoàn Lăng sao, tôi tìm cậu ấy ăn cơm, cậu làm sao đây?"

Hà Mạn Quyển ngẩn ra một lát, hình như cũng có lý.

Nếu anh Lăng ăn cơm cùng Tạ Ninh, chẳng phải cậu ta sẽ trở nên thừa thãi sao?

Không ngờ Tạ Ninh kiềm chế như vậy lại là vì mình, Hà Mạn Quyển thật sự cảm động rồi, lúc nhìn Tạ Ninh thì ánh mắt cũng ôn hoà hơn tám phần, cảm thấy người này vừa kỳ lạ vừa rất ngầu.

Không chỉ có tính cách, nhìn kỹ một chút, cái đồ ẻo lả này lớn lên trông cũng hiền lành xinh đẹp, giọng nói thì nhẹ nhàng, lại còn biết suy nghĩ cho người khác như vậy, chẳng trách cậu có thể quyến rũ được anh Lăng.

Kể cả cậu ta, trong giờ nghỉ trưa cũng bất giác đi đến chỗ đồ ẻo lả, chỉ muốn biết cậu đang làm cái gì.

" Cậu cứ nhìn chằm chằm tôi làm cái gì? Tôi nói không đúng à?"

" Hả?! Ai nhìn anh?!"

Khuôn mặt Hà Mạn Quyển nóng bừng, tức giận quay đầu đi, lúc nói còn suýt nữa cắn vào đầu lưỡi.

Cứ thế một lúc, cậu ta bỗng dưng 'Hừ' một tiếng, quên béng mất cái chủ đề mình vừa nói, nhìn ra ngoài cửa sổ nghi hoặc hỏi: " Cái thằng âm tỳ Cố Tử Chân kia định bày trò gì nữa vậy?"

Tạ Ninh theo lời cậu ta mà nhìn qua, chỉ thấy ở cổng trường, một vài thành viên của Hội học sinh đang đứng đó nói chuyện.

" Đậu mợ! Tôi nhớ ra rồi!" Liếc nhìn Tạ Ninh, sắc mặt Hà Mạn Quyển bỗng dưng thay đổi, tức giận nói: " Meo nó, nhất định là về chuyện trao đổi học sinh! Anh biết không? Mấy người trong Hội học sinh đó dự định để anh đến trường trung học Nam Cao á."

" Tôi biết."

" Anh biết???"

Lúc trả lời Hà Mạn Quyển, Tạ Ninh dường như đã bình tĩnh hơn rất nhiều, cậu bình tĩnh nói: " Nhưng chẳng phải chúng ta có bỏ phiếu sao? Cuối cùng cũng không biết là ai đi đâu."

Cuối cùng thì người đến Nam Cao chắc chắn sẽ là Đoàn Lăng, cậu nhớ rất rõ cốt truyện, cho nên cũng không có nóng nảy như Hà Mạn Quyển.

Với lại.....

Tạ Ninh khó hiểu nhìn Hà Mạn Quyển vô cớ tức giận.

Để bạn trai của vạn người mê này đi, thì nhân vật phụ như cậu ta không phải là nên âm thầm vui mừng sao?

Hà Mạn Quyển tựa như vẫn chưa ý thức được điểm này, lo lắng đứng dậy, đi đi lại lại quanh chỗ ngồi hai lần, nhìn cái bộ dạng ngu ngốc của Tạ Ninh vẫn đang không hiểu về thế giới này, cậu ta lo lắng gãi đầu.

" Anh ngốc à? Trường chúng ta vẫn còn chưa bầu ra được ai, nhưng bên Nam Cao đã chọn ra được người đến rồi."

"... Ý cậu là sao?"

" Chính là đám rác thải bên Nam Cao hôm nay sẽ tới đấy, thứ hai hôm nay, bọn họ sẽ đến Nam Cao đón nó."

Cái tình tiết này không hề được miêu tả trong sách, thậm chí lúc này cốt truyện còn chưa bắt đầu.

Nhưng vì là 'Chương trình trao đổi học sinh', nếu Dương Trừng cử một người đến Nam Cao học tập một tuần, thì lẽ nhiên Nam Cao phải cử ra một người đến Dương Trừng, điều này cũng hợp lý.

Mà người tới thì cứ tới, Tạ Ninh cảm thấy cũng không có liên quan gì tới mình.

Chủ nhân cơ thể này cũng là một học sinh giỏi, trong mắt cậu, bất kể là ai từ Nam Cao tới, thì người đó còn có mối hận thù sâu sắc với Hà Mạn Quyển hơn cả cậu.

Trừ khi bản thân Mạnh Kỳ Cửu tới, nhưng khả năng này cực kỳ thấp, nếu không cái đoạn này đã được viết trong sách gốc.

Vậy thì là ai đây ta...

Tạ Ninh cũng có chút tò mò, tìm kiếm những nhân vật Nam Cao sẽ xuất hiện trong sách, còn bên kia, Hà Mạn Quyển cũng đã hết buồn phiền.

Con mèo cam này bắt đầu nghiến răng duỗi móng vuốt, bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy.

" Meo nó! Để tao xem thằng nào muốn đến tìm chết." Hà Mạn Quyển liếm răng, cười ác ý: " Cái con chuột thối kia tới là tốt nhất, ông nội lần này sẽ cho nó không bao giờ trở về được nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro