Chương 11: ' Bạn cùng lớp' mới chuyển tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Đây rốt cuộc là thần thánh phương nào?]

Sắp vào tiết, Tạ Ninh ngừng suy nghĩ lại, thúc giục Hà Mạn Quyển nhanh về lớp.

Trong giờ nghỉ trưa, có rất nhiều học sinh trong lớp có mặt, nhìn thấy cậu và Hà Mạn Quyển vui vẻ nói chuyện phiếm cả nửa ngày, trên mặt mỗi người đều là vẻ khó tin.

Không hổ là nhân vật 'không phải dạng vừa' có thể nắm giữ được Đoàn Lăng, bề ngoài thì vô hại, nhưng thực tế lại tâm cơ đến đáng sợ, biết phải hạ gục tình địch có đầu óc ngu ngơ nhất trước!

Nếu lúc này mà Tạ Ninh biết các bạn học khác đang suy nghĩ gì, thì dù cậu có tốt tính đến đâu cũng sẽ tức đến nôn ra máu mất.

Hà Mạn Quyển liếc nhìn xung quanh một lượt, sau đó nhìn Tạ Ninh với ánh mắt thương hại.

Bầu không khí năm cuối hoàn toàn khác với lớp 11, trong không khí có một dòng nước ngầm kỳ lạ, khắp nơi đều là những ánh mắt nham hiểm, làm cho cậu ta dù có là người ngoài cuộc cũng cảm thấy có chút khó thở.

Cậu ta vô thức chặn tầm nhìn hướng đến Tạ Ninh, tức giận nói: " Không phải vẫn chưa vào lớp sao, đoán chừng thì chiều nay thằng cháu trai bên Nam Cao sẽ tới, tốt nhất là cái thằng đến hợp mắt tôi một chút, nếu không lại mệt mỏi đi chỉnh đốn nó nữa."

".... Tại sao lại phải chỉnh đốn người ta?"

Hà Mạn Quyển tự tin nói: " Ai bảo bọn nó suốt ngày tìm ông đây gây sự, anh xem lần trước tôi bị Mạnh Chó đánh vào vai, đến bây giờ vẫn còn sưng tấy đây này!"

Vừa nói vừa định cởi cúc áo ra cho Tạ Ninh xem, Tạ Ninh vội vàng giữ tay cậu ta lại: " Được được được tôi biết rồi!"

Hai người còn đang lôi lôi kéo kéo, thì một giọng nói lạnh lùng vang lên từ bên cạnh.

" Đây là chỗ của tôi, mời đi ra."

Không biết từ lúc nào mà Diệp Tuyên đã trở lại, hắn ta đứng ở lối đi, sắc mặt không tốt lắm.

Hà Mạn Quyển chậm rãi quay đầu lại, có lẽ là hiếm khi có người nói chuyện với cậu ta bằng cái giọng lạnh lùng như thế, cậu ta kinh ngạc ngẩng đầu lên.

Ngay sau đó, vẻ mặt cậu ta tự nhiên trở nên kỳ lạ, ánh mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt Diệp Tuyên, như đang cố vắt óc nhớ ra gì đó.

Thấy sắc mặt Diệp Tuyên càng ngày càng khó coi, Tạ Ninh vội vàng kéo tay Hà Mạn Quyển: " Xin lỗi Diệp Tuyên, cậu ấy chuẩn bị đi rồi!"

Ngay lúc này, Hà Mạn Quyển mở to hai mắt, khuôn mặt lộ vẻ chợt ngộ ra: " A! Mày không phải là cái thằng mà..."

Đôi mắt Diệp Tuyên sau mắt kính chợt lóe lên tia lạnh lùng, nhưng Hà Mạn Quyển không hề chú ý tới, vừa dứt lời liền lập tức co chân chạy đi như có việc gì gấp lắm, bỏ lại hai người đứng tại chỗ.

Tạ Ninh khó hiểu nhìn theo bóng lưng của cậu ta, trong lòng thắc mắc nam phụ này lại lên cơn điên gì, khi cậu quay đầu lại, Diệp Tuyên đã trở về chỗ ngồi, chỉ để lại cái gáy với mái tóc đen.

Tạ Ninh muốn tận dụng mọi cơ hội để xoa dịu mối quan hệ: "..."

Tiết đầu của buổi chiều rất yên tĩnh, trước khi vào tiết thứ hai, Tạ Ninh đang đắm chìm trong kiến thức thì ngoài hành lang bỗng có người hét lên.

" Người tới rồi!!!"

" Mẹ ơi! Đây không phải thằng thần kinh à? Sao lại là nó?!"

" Cái thằng cháu trai này đúng là âm hồn bất tán mà, ai nói nó mắc chứng tự kỷ!"

" Tao đệt ông nội nhà nó, tao đoán đúng rồi! Cái bọn rác rưởi Nam Cao này con mẹ nó đúng là kinh tởm mà!"

Trên hành lang rất ồn ào, khi nghe thấy tiếng xôn xao bên ngoài, cả lớp 3 cũng quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa sổ, Tạ Ninh ngồi ngay cạnh cửa sổ, khẽ quay đầu, nhìn thấy một cậu trai nhỏ đi phía sau đám Cố Tử Chân.

Cậu học sinh trao đổi mặc đồng phục thể thao của trường trung học Nam Cao, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai lớn gần như che mất khuôn mặt, từ tầng năm nhìn xuống, chỉ mơ hồ thấy chiếc cằm gầy cùng làn da nhợt nhạt.

Cậu trai rụt rè đi theo sau lưng Cố Tử Chân, nhưng đôi mắt lại không ngừng nhìn xung quanh như đang tìm kiếm cái gì đó, khí chất âm u và hèn nhát của cậu trai trái ngược hẳn với Cố Tử Chân đang ra vẻ nghiêm trang, khiến ai nhìn vào cũng phải nhíu mày.

Học sinh Dương Trừng vô cùng kích động, tất cả bọn họ đều tỏ vẻ không vui, miệng không ngừng hô to một cái tên, phản ứng cuồng loạn chẳng kém gì mấy đứa tâm thần.

Nhưng Tạ Ninh thì quay đầu nhìn bóng người dưới tầng, chớp mắt tò mò.

....Nón Nhỏ?

Thì ra người tới chính là Nón Nhỏ.

Trong sách gốc không có nhân vật như vậy, có lẽ là để lấp vào chỗ trống trước khi diễn biến cốt truyện lộ ra, cậu chỉ nghe Hà Mạn Quyển nói Nón Nhỏ là người theo đuổi Đoàn Lăng, còn là loại người có hành vi vô cùng cực đoan.

Ngoài ra, trận chiến cuối cùng của Đoàn Lăng và Mạnh Kỳ Cửu dường như là vì cậu trai Nón Nhỏ này.

Vẻ mặt Tạ Ninh kỳ quái, vì sao lại cảm thấy bạn trai cũ của nhân vật chính như cậu lại có thêm nhiều cảnh như vậy?

Chỉ cần nhìn vào thái độ của học sinh Dương Trừng cũng có thể biết, ngày đầu tiên cậu đến trường với tư cách 'Bạn trai của Đoàn Lăng', đám người này cũng không hề đáng sợ như bây giờ!

Đây rốt cuộc là thần thánh phương nào?

Tạ Ninh hiện tại có hơi nhớ Hà Mạn Quyển, còn mèo này tuy phiền phức, nhưng ít nhất cậu ta có thể trả lời mọi thắc mắc của cậu.

Còn có Đoàn Lăng.

Tạ Ninh chống cằm nhìn Nón Nhỏ từng bước một đi vào trường, có chút lơ đãng suy nghĩ.

Đoàn Lăng lúc này hẳn là đang tức giận.

.....

Thế nhưng Đoàn Lăng lại không có phản ứng gì.

Bởi vì hắn còn đang ngủ.

Cùng lúc đó, bầu không khí ở lớp 1 hoàn toàn khác với lớp 3, tất cả học sinh trong lớp im phăng phắc, mọi người đều đang cầu nguyện trước khi tiếng chuông vào lớp vang lên.

Trong hành lang, Hà Mạn Quyển đang bị Tạ Ninh âm thầm réo tên trong lòng, hả hê nhìn Cố Tử Chân bên cạnh: " Chờ anh Lăng thức dậy, ảnh nhất định sẽ đánh anh."

Mặt nạ của Cố Tử Chân hiếm khi bị nứt.

"... Câm miệng!"

Hà Mạn Quyển thô lỗ cười nhạo hắn ta, cau mày nói: " Người đến vậy mà lại là con chuột cống thối đó, Mạnh Chó điên rồi hay sao mà lại để nó tới?!"

" Khi nào mà nó không điên? Chắc chắn nó nghe thấy chuyện của Đoàn Lăng rồi, nên mới cố ý gửi Nón Nhỏ tới đây để chọc tức mọi người."

" Bởi vì chuyện hẹn hò của Anh Lăng! Híttt... Nham hiểm!"

Bên kia, Thẩm Ánh Hàn nhìn một đám đang thò đầu ngoài cửa lớp 1, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người họ: " Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì đây?"

Hà Mạn Quyển, Cố Tử Chân: "...."

Lẽ ra Nón Nhỏ phải đến lớp 11, cũng không có người nào nói cho nó biết Đoàn Lăng ở đâu, thế nhưng nó vừa hếch mũi lên ngửi thì liền phát hiện là lớp 12/1, đúng là gọi là chó thì cũng không sai.

Mặt Quả Táo trong Hội học sinh nhỏ giọng nói: " Lúc chúng tôi đến đón cậu ấy, Mạnh Kỳ Cửu còn nói, khi nào có thời gian sẽ đến đón cậu ấy, nếu đến lúc đón Nón Nhỏ mà thấy trên người cậu ấy bị thương thì sẽ đổ lên đầu chúng tôi...."

Hà Mạn Quyển tức giận hừ một tiếng: " Đáng đời, ai bảo bọn mày bày trò làm gì!"

" Tôi, đến lúc đó tôi sẽ nói là do cậu đánh!"

Hà Mạn Quyển xoa xoa cổ, lẩm bẩm nói: " Nói, nói, nói", nhưng giọng nói lại vô cùng yếu ớt.

Tuy rằng luôn miệng nói mình sẽ chỉnh đốn Nón Nhỏ, nhưng mà nó thực sự là một củ khoai tây nóng hổi, Mạnh Kỳ Cửu coi nó như là em trai của mình, hôm nay cậu ta chỉnh đốn nó, thì ngày mai cậu ta sẽ bị tên điên đó nhắm tới.

Nếu không có sự bảo hộ này, khi mà Nón Nhỏ bước vào Dương Trừng đã bị đánh tơi bời rồi.

Tình hình thực tế là như vậy, huống chi là mấy học sinh khác của Dương Trừng, ngay cả Thẩm Ánh Hàn và mấy người khác cũng thấy đau đầu.

Một nhóm người đứng lo lắng ở cửa lớp, lúc mà họ nói đến chủ đề này là đứng ở cửa lớp 1 nói, hoàn toàn không để ý đến sự hiện diện của người khác.

Không biết là vì hưng phấn hay sợ hãi, thân hình gầy gò của nó khẽ run lên, nhưng đôi mắt to dưới vành mũ lại sáng lên đáng kinh ngạc, nó đang cố vươn cổ ra nhìn vào trong lớp học.

Nói Nón Nhỏ nhát gan, nhưng hầu hết tất cả mọi người trong hành lang đều đang nhìn nó bằng ánh mắt không thiện cảm, thậm chí đám học sinh ra vào còn cố tình va vào nó, nhưng nó không có phản ứng.

Nói là nó dũng cảm, thì Đoàn Lăng đang ngủ trong lớp chỉ hơi thay đổi tư thế, liền giật mình lùi lại, dựa vào tường thở hổn hển, run rẩy ôm lấy lồng ngực đang đập thình thịch.

Nhìn cái cảnh này, học sinh Dương Trừng cảm thấy khó chịu như ngáp phải ruồi!

Giọng nói của Mặt Quả Táo nức nở: " Làm sao đây? Đoàn Lăng không đánh con gái phải không?"

Hà Mạn Quyển bực bội gãi đầu: " Không phải nói là Nón Da Chó mắc bệnh tự kỷ à? Cái này mà gọi là tự kỷ hả? Rốt cuộc là thằng nào tung tin nhảm vậy?"

Cố Tử Chân lạnh lùng nhìn cậu ta: " Cậu."

".... Dù sao cũng không phải là tôi đưa người tới."

" À phải! Không thì gọi Tạ Ninh trước....."

Ngay lúc Mặt Quả Táo đang nói, lớp học vốn đang cố gắng giữ im lặng thì bỗng nghe được một tiếng động kỳ lạ.

Nón Nhỏ đứng cạnh cửa 'suýt' lên một tiếng rồi rụt đầu lại, trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên một vệt đỏ nhàn nhạt.

Mọi người nhìn nhau, sắc mặt cực kỳ khó coi không nói nên lời.

.....Xong.

Đoàn Lăng tỉnh rồi.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro