Chương 100: Thị trường chứng khoán bốc hơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Em ấy chỉ yêu mỗi tôi, trước kia cũng vậy, sau này cũng thế.]

Đại học A có tổng cộng bốn khu học xá: Đông, Nam, Tây và Bắc, khoa Toán mà Tạ Ninh theo học thuộc khu Tây, nơi tập trung các sinh viên khoa học tự nhiên.

Sinh viên năm nhất sẽ đến trường báo danh trước vài ngày, thực ra, hôm nay mới là ngày khai giảng chính thức của Đại học A.

Vào mùa hè, khuôn viên trường xanh tươi rợp bóng cây, ngày đầu tiên nhập học, khuôn mặt của các sinh viên đều lộ vẻ phấn khởi và hào hứng, trên đường đi, nếu có ai như hồn treo ngược cành cây, thì chắc chắn chỉ có mình Tạ Ninh.

Nếu như bình thường, ánh mắt đổ dồn về phía cậu chiếm khoảng 4-50%, thì hôm nay có đến 90%.

Trên suốt đường đi, bất kể là tân sinh viên năm nhất trong bộ quân phục huấn luyện hay các sinh viên vừa mới nhập học khác, chỉ cần lọt vào tầm mắt đều sẽ trải qua vài giai đoạn.

Bất ngờ nhìn thấy, tinh thần ngây ngẩn, nếu lúc này bước chân còn tiếp tục tiến tới, sẽ kèm theo những sự cố như đâm vào cây rồi té ngã, mức độ giống nhau hệt như đã được lập trình sẵn.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng hào quang vạn người mê của Đoàn Lăng quả thực đã tiến hóa lên một tầng mới, khí chất dữ dằn trên người hắn đã được mài dũa, khiến hắn không còn tỏ ra đặc biệt khó gần, do đó càng thu hút nhiều người ngưỡng mộ.

Tạ Ninh không đủ can đảm để đuổi Đoàn Lăng đi, cũng không ngăn được ánh mắt tò mò của người khác, chỉ có thể vội vã bước nhanh hơn.

" Sao anh không đội mũ vậy?"

Đoàn Lăng thấy cậu đi càng lúc càng nhanh, cánh tay dài vươn ra, thẳng tay kéo người vào lòng, trả lời không đúng trọng tâm: " Đại học không có ba điều luật quái đản kia đấy chứ."

"... Tự nhiên nhắc cái này làm gì."

Trước đó không có cảm giác gì, bỗng dưng bị khoác vai, Tạ Ninh phát hiện Đoàn Lăng hình như lại cao thêm chút nữa.

Một nhân vật thụ chính, cao như vậy làm gì, khiến cậu càng thêm áp lực.

Tạ Ninh hỏi: " Ở nước ngoài có phải rất cởi mở không?"

" Trong trường học à?"

" Ừ, hôm qua gọi điện cho anh, là bạn mới quen ở trường à?"

Đoàn Lăng thờ ơ 'Ừ': " Chỉ là thằng phiền phức thôi."

Tạ Ninh hỏi tiếp: " Tên gì? Cũng là du học sinh à?"

" Du Du, hình như là nghệ sĩ."

Tạ Ninh im lặng một lát, điều gì nên đến sớm đã đến rồi.

Không phải nghệ sĩ nhỏ, ngay cả người không quan tâm đến làng giải trí như cậu cũng biết Du Du, một là vì hắn ta là nam phụ trong sách gốc, hai là vì hắn ta hiện là ngôi sao nổi tiếng trong giới giải trí.

" Không phải nghệ sĩ nhỏ, cậu ấy rất nổi tiếng." Tạ Ninh chỉnh lại: " Hai người làm sao quen nhau?"

" Sống cùng một tầng, nó nửa đêm khóc lóc, anh đánh nó một trận."

Tạ Ninh: "..."

Không nói gì, cậu chìm vào sự kinh ngạc.

Trong sách gốc, Du Du cũng quen Đoàn Lăng như vậy, và ông chủ của Du Du là Tần Minh Dương cũng vì Du Du mà bí mật chú ý đến Đoàn Lăng.

Không chỉ thời gian của Đoàn Lăng đến sớm hơn vài năm, mà thời gian của những nam phụ chưa xuất hiện này cũng đến sớm?!

Trong cái nóng hừng hực của tháng 9, Tạ Ninh bắt đầu cảm thấy lạnh.

Cậu vô thức đến gần Đoàn Lăng, nhưng đúng lúc này, cánh tay của Đàon Lăng buông ra.

" Hôm nay nóng quá." Đoàn Lăng khó chịu nhìn mặt trời, vẫn không quen không có gì che nắng: " Học ở đâu?"

Tạ Ninh lùi lại chỗ cũ, bình tĩnh chỉ về phía trước: " Đến rồi."

Buổi học đầu tiên của năm học mới, thường là lúc lớp đông đủ nhất, các bạn học đều là những gương mặt quen thuộc.

Vì mang theo một người đi học ké, Tạ Ninh cố ý chọn chỗ ngồi ở hàng cuối cùng, ba người bạn cùng phòng ngồi phía trước cậu, lưng thẳng tắp, còn thẳng hơn cả các đàn em trên sân tập.

Ánh mắt nóng bỏng từ bốn phía chiếu tới, Tạ Ninh cảm thấy phiền lòng, quay sang nhìn kẻ gây rối bên cạnh đang ngửa đầu uống nước.

Những giọt nước trong suốt lấp lánh trong chai, cổ họng với đường nét đẹp đẽ hơi ngửa ra, hầu kết chuyển động, khiến người ta khô miệng lưỡi, vô thức nuốt nước bọt theo nhịp.

Thực tế, xung quanh cũng vang lên những tiếng nuốt nước bọt kín đáo.

Chỉ có Tạ Ninh, càng nhìn càng bực bội, ánh mắt càng trống rỗng.

Đoàn Lăng bị cậu nhìn chằm chằm thì động tác khựng lại, hiểu nhầm hỏi: " Muốn uống nước không?"

Tạ Ninh vốn không khát, nhưng liếc nhìn đôi môi ướt át của Đoàn Lăng cùng ánh mắt xung quanh, cậu vẫn im lặng nhận lấy chai nước.

Khi uống nước, ánh sáng phản chiếu từ máy ảnh làm chói mắt cậu, nhận ra có người đang chụp ảnh, tay cậu không vững, suýt chút nữa bị sặc.

"Phụt...!"

Những giọt nước làm ướt khoé miệng, giây tiếp theo, Đoàn Lăng khó chịu dùng ngón tay lau đi.

" Chậc, em vội cái gì!"

Tạ Ninh lúng túng nói: " Hình như có người chụp ảnh."

Thực ra bị chụp lén cậu đã quen rồi, nhưng nghĩ đến việc người bị chụp là Đoàn Lăng, và ảnh của hắn sẽ bị người khác lưu vào điện thoại, lòng cậu lại cảm thấy bực bội.

Ghen tị vì một người được nhiều người yêu mến thật sự là hành động ngớ ngẩn, trước đây cậu không quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt này, ai mà ngờ càng sống càng khó hiểu.

Có lẽ là vì mới gặp lại... Tạ Ninh phân vân đoán.

Ánh mắt dừng lại một chút trên môi Tạ Ninh, Đoàn Lăng quay đi chỗ khác.

" Không sao."

Không chỉ là không sao, hắn thậm chí còn mong được chụp nhiều thêm, nhiều đến mức đủ để nhấn chìm tất cả ảnh của Tạ Ninh với người khác trong một năm rưỡi qua.

...

Một tiết học Toán, đừng nói là sinh viên trong lớp, ngay cả cô giáo trên bục giảng cũng có gia đình rồi mà vẫn hơi lơ đễnh.

Trong Đại học, việc sinh viên lớp khác đến dự thính không phải là chuyện hiếm, các giáo viên thường mắt nhắm mắt mở, nhưng người đến dự thính hôm nay rõ ràng đã ảnh hưởng đến chất lượng buổi học.

Đoàn Lăng đẹp đến mức ngay cả ngôi sao hàng đầu như Du Du cũng không sánh kịp, gặp người như hắn trong đời thực giống như trúng số 500 triệu, không ai muốn rời mắt.

Chuông tan học vừa vang lên, Văn Tiếu ngồi phía trước không nhịn được quay đầu lại, không ngờ lại thấy cảnh bạn cùng phòng của mình đang lơ đãng.

Ở hàng cuối cùng, Tạ Ninh đang nhìn vào khoảng không, trong khi cuốn sách của cậu lại nằm trong tay Đoàn Lăng đang cầm bút vẽ nguệch ngoạc.

" Tạ Ninh, đây, đây có phải là người mà lần trước cậu bảo là.... Bạn trai không?"

Đoàn Lăng nhướng mày: " Bạn trai?"

Văn Tiếu bị nhìn chằm chằm đến đỏ mặt, không dám nhìn thẳng, Cao Thành Dạng bên cạnh vẫn khá điềm tĩnh bình thản nói: " Chúng tôi là bạn cùng phòng của Tạ Ninh."

Tạ Ninh gật đầu, định giới thiệu đơn giản, không ngờ Đoàn Lăng vốn không thích giao tiếp lại chủ động lên tiếng.

" Tôi biết." Đoàn Lăng nói với giọng không quá nhiệt tình nhưng cũng không lạnh nhạt: " Em ấy đã nhắc về các cậu."

Văn Tiếu vui mừng nói: " Thật sao! Cậu biết chúng tôi à?!"

" Ừ."

Cả nhóm có vẻ hơi kích động, hầu hết sinh viên khoa Toán đều từng tham gia các kỳ thi Toán học, biết điểm tuyệt đối là điều thần thánh như thế nào, được một nhân vật thần thánh nhớ đến thật khó mà không phấn khích.

Khi mọi người đang định thân thiết hơn và hỏi thêm về chuyện của hai người, thì cửa sau bỗng nhiên 'Rầm' một tiếng, sinh viên năm ba Tề Mặc xông vào lớp.

Do xui xẻo, hắn ta thê thảm vấp ngã sấp mặt xuống đất

Phần lớn mọi người đã quen với điều này, nhưng khi Tề Mặc ngồi dậy với hai dòng máu mũi chảy ra, vẫn làm mọi người giật mình.

Tạ Ninh ngồi ở hàng cuối cùng, Tề Mặc ngã ngay dưới chân cậu, sau cú sốc ngắn ngủi, Tạ Ninh bất lực lục lọi tìm khăn giấy.

" Anh biết mình xui xẻo, thì cẩn thận một chút chứ."

Tề Mặc đã quen với việc ngã, nên không thấy xấu hổ, ngồi ngay xuống bên cạnh Tạ Ninh, giơ tay bị xước lên, nhe răng cười khổ.

" Em mà hẹn hò với tôi thì tôi sẽ không phải cẩn thận nữa."

" Anh lau máu mũi trước đi!" Tạ Ninh nhét khăn giấy vào tay hắn ta: " Nhanh lên, tự vào nhà vệ sinh mà xử lý."

Bị một người xui xẻo đeo bám cả năm trời, mỗi ngày đều thấy hắn ta gặp đủ kiểu xui xẻo, Tạ Ninh bắt đầu cảm thấy thương cảm cho Tề Mặc, nhưng mà đồng cảm thì có, nhưng cậu không có ý định gánh vác nỗi khổ cùng Tề Mặc.

Tề Mặc nhận lấy khăn giấy, lau qua mặt mình cầu xin: " Tạ Ninh, hẹn hò với tôi thử đi, chỉ một ngày cũng được."

Một luồng khí lạnh từ sau lưng ập đến, Tạ Ninh lập tức rùng mình, chỉ cảm thấy da đầu tê dại.

" Tôi đã nói là tôi có..."

Chưa kịp nói xong, một cánh tay đã choàng qua vai cậu.

Đoàn Lăng nghiêng đầu, mắt chạm mắt với Tề Mặc.

" Thử cái gì?"

Đoàn Lăng nói với giọng rất bình tĩnh, nếu là một năm rưỡi trước, có lẽ hắn đã túm cổ áo mà kéo người ta ra ngoài rồi.

Tính tình thì thay đổi, nhưng lời nói vẫn y hệt ngày xưa: " Muốn giành người với tôi à?"

Tề Mặc xui xẻo đến mức cả ngày không có thời gian lên mạng, vừa thấy Đoàn Lăng, phản ứng đầu tiên là nhớ lại cảnh ngày báo danh.

" Cậu, cậu không phải sinh viên mới sao? Sao không đi huấn luyện quân sự?" Tề Mặc lại nhìn chằm chằm Đoàn Lăng, ngơ ngác nói: " Tôi không giành người, tôi tìm Tạ Ninh..."

" Đúng vậy, Tạ Ninh."

Khóe miệng Đoàn Lăng nở một nụ cười lạnh, đôi mắt tuy đẹp, nhưng khi ánh nhìn sắc lạnh lướt qua, lại khiến người ta cứng họng.

" Em ấy là của tôi, anh muốn giành sao?"

......

Tề Mặc tuy xui xẻo, nhưng không có thói quen cướp bạn trai người khác, trước đó kiên trì không buông chỉ vì nghĩ rằng đó là cái cớ của Tạ Ninh.

Chuông vào lớp vang lên, Tề Mặc xấu hổ đến mức phải lén rời đi.

Còn Tạ Ninh... Tạ Ninh đang vùi mặt vào bàn, chờ đợi khuôn mặt nóng bừng tự hạ nhiệt.

Cậu không nhận ra Đoàn Lăng vẫn đang nhìn chằm chằm vào tờ giấy ăn bị rút ra, ánh mắt đầy vẻ lạnh lùng.

Đoàn Lăng ngẩng đầu hỏi: " Anh ta thường đến đây à?"

Đối diện ánh mắt Đoàn Lăng, Văn Tiếu vội trả lời: " Cũng không thường xuyên lắm, anh Tề xui xẻo lắm, có khi cũng không đến được."

Khúc Tường đột nhiên lên tiếng: " Cậu có lên diễn đàn xem không? Hình như không chỉ có mỗi anh Tề thôi đâu."

Tạ Ninh đang nằm trên bàn bỗng khựng lại, hơi mơ màng ngẩng đầu lên, Văn Tiếu và Cao Thành Dạng cũng sững sờ nhìn Khúc Tường.

Trong ký túc xá Khúc Tường bình thường nói ít hơn cả Tạ Ninh, mà lần này chủ động lên tiếng lại là chuyện rất không bình thường, nhưng hắn ta lại là người học giỏi nhất, hầu như cả ngày đều vùi đầu vào học Toán.

Tạ Ninh đột nhiên nhớ lại, lần đầu tiên ba người bọn họ bàn luận về Đoàn Lăng, hôm đó Khúc Tường nói rất nhiều, đôi mắt cũng sáng rực.

Trong lòng cậu chùng xuống, sắc mặt từ đỏ chuyển sang trắng bệch.

"Này, Khúc Tường, cậu nói cái gì vậy!" Văn Tiếu vội vàng cắt ngang: " Mấy thứ trên đó đều là bịa đặt cả, cậu còn không rõ Tạ Ninh là người thế nào à!"

Khúc Tường lắc đầu: " Tôi chỉ hỏi thôi mà."

Văn Tiếu gần như tức điên lên: " Chuyện của người ta cậu hỏi làm gì chứ...!"

" Xem rồi, đều là vớ vẩn cả."

Không muốn nghe hai người cãi vã, Đoàn Lăng thiếu kiên nhẫn nhấn vài cái trên điện thoại, rồi gửi đi một tin nhắn, người nhận là Ngụy Song Nam.

Cất điện thoại đi, hắn nhìn sang mấy thanh niên đang ngơ ngác, cũng liếc qua những người đang dỏng tai lên nghe.

Tạ Ninh đang bị đồng đội gây khó dễ đột nhiên cảm thấy có ai đó vuốt nhẹ cằm mình.

" Em ấy chỉ yêu mỗi tôi, trước kia cũng vậy, sau này cũng thế."

Ngày đầu tiên của năm học, Đoàn Lăng đóng giả làm sinh viên của Đại học A, theo học cả ngày với Tạ Ninh và đánh dấu trọng tâm bốn cuốn sách.

Vào ngày này, khoa Toán rất náo nhiệt, diễn đàn lại càng sôi động hơn.

Học xong một ngày, ăn tối ở bên ngoài, sau khi khai giảng, Tạ Ninh vẫn chưa về ký túc xá mà chui rúc ở nhà Đoàn Lăng để lướt diễn đàn.

【Vào đây để chiêm ngưỡng nhan sắc đỉnh cao, phá vỡ mọi giới hạn nhận thức!】

【Cúc cúc rơi xuống: [hình ảnh][hình ảnh][hình ảnh]】

【Cúc cúc rơi xuống: [hình ảnh] Còn cái này nữa, từ cuộc thi Toán quốc gia năm kia, điểm tuyệt đối, ôi trời ơi tôi la hét như điên!】

【Trảo ba trảo ba trảo ba: Vãi chưởng vãi chưởng vãi chưởng!!!】

【Pháp vương Kim Luân: Trước hôm nay cứ tưởng là tiêu đề câu view, vào rồi mới thấy vải lồng vải lồng vải lồng!!!】

【Bộ mặt của Đại học A: Trí tưởng tượng nghèo nàn của tôi không thể tưởng tượng ra ai có thể đẹp như vậy...】

【Minh Ngọc bất khuất: Đậu xanh rau má Đoàn Lăng! Anh ấy đã trở lại sao? Nói cho tôi biết anh ấy ở đâu?!!】

【Cua lông: Tôi không tin nổi, anh Lăng! Mẹ nó, hai người họ vẫn chưa chia tay!】

【Chuyên viên phổ cập kiến thức: Tìm được rồi, Đoàn Lăng, con trai độc nhất của tập đoàn Đoàn Thị, đúng rồi, chính là Đoàn Thị mà các bạn nghĩ đó...】

【Chuyên viên phổ cập: Rõ ràng rồi, chiếc đồng hồ Kim Cương nhỏ đang đeo đó là hàng thật.】

【Chanh chua: Vài cổ phiếu cùng rớt giá, thật sao? Tạ Ninh đúng là thủ đoạn cao tay.】

【Một người bạn cùng phòng không muốn tiết lộ tên A: Lầu trên nói năng cho cẩn thận, bạn cùng phòng của tôi đã nói cả trăm lần là có bạn trai rồi, từ chối Tề Mặc cũng nói cả trăm lần rồi, đừng chọn lọc nghe!】

Sau đó hầu hết đều là cãi nhau, lướt một lúc Tạ Ninh cũng mất hứng.

Cậu muốn xem cái bài đăng dài kỳ mà ấn tượng nhất, nhưng tìm mãi không thấy, ngược lại thấy nhiều người phàn nàn sao bài đăng lại bị xóa.

Nhưng mà sự biến mất của bài đăng đó không ảnh hưởng đến kết luận cuối cùng, chẳng bao lâu, một bài đăng mới đã được đẩy lên.

【Bài kết luận: Hôm nay viên Kim Cương nhỏ đã rơi vào lưới chưa?】

【Gào thét: Ngày thứ 361, đã rơi vào lưới lâu rồi, thị trường chứng khoán bốc hơi, một năm lưới được cái cô đơn.】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro