Chương 99: Đích thân ra trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Anh tự chứng minh.]

Tạ Ninh cảm thấy cổ mình không còn nghe theo sự điều khiển của mình nữa.

Cậu cứng đờ nhìn vào điện thoại, một hơi thở khác đang ở ngay phía trên đầu.

Trên diễn đàn kia là chuyện gì vậy? Mạnh Kỳ Cửu? Hà Mạn Quyển? Thậm chí cả Ngụy Song Nam cũng có?

Những người này đang nói bậy cái gì vậy! Đây thực sự là diễn đàn Đại học sao?!

Trước đây cậu nghĩ rằng chỉ toàn thảo luận về ngoại hình và gia thế, vì vậy không quá để ý, không ngờ rằng trên đó lại đang bịa đặt chuyện, bôi nhọ danh tiếng của cậu!

Giữ nguyên một tư thế quá lâu khiến cậu khó chịu, Tạ Ninh vội vàng tắt điện thoại và giải thích: " Trên đó toàn nói bậy thôi!"

Tay cầm điện thoại của cậu bị nắm chặt lại.

Không như tưởng tượng, Đoàn Lăng bình tĩnh một cách đáng kinh ngạc, sau khi tắt điện thoại thậm chí còn không mở lại.

" Câu nào?"

" Câu nào cũng là nói bậy!" Tạ Ninh vội ngẩng đầu lên: " Anh đừng tin."

Kéo dài âm cuối 'Ừm' một tiếng, Đoàn Lăng liếc nhìn đồng hồ treo tường, đột nhiên hỏi: " Khi nào nhập học?"

Tạ Ninh ngây người: "... Ngày mai."

Thật ra, nếu không phải vừa mới khai giảng, cần điểm danh và bắt đầu khóa học mới, cậu đã muốn trốn học đến ngày mốt.

Đoàn Lăng trở về quá đột ngột, bây giờ vẫn khiến người ta cảm thấy như còn trong mơ, không thật chút nào, đến mức cậu thực sự trở thành cái đuôi phiền phức bám theo, hai ngày nay không rời nửa bước, chỉ sợ nhắm mắt quá nhiều lần, người lại biến mất.

Một năm rưỡi, trong sách gốc là tận ba năm, nhìn kiểu gì cũng thấy như đang mơ.

Không chỉ vậy, Đoàn Lăng không đề cập đến việc về nước với bạn bè, Tạ Ninh và Hà Mạn Quyển liên lạc cũng không nhắc đến, trong lòng cậu hơi có chút ý đồ 'kim ốc tàng kiều'.

Nếu chuyện Đoàn Lăng trở về ai ai cũng biết, e rằng một thời gian tới sẽ không đến lượt cậu độc chiếm.

Chậc... Thân phận vạn người mê này phiền phức thật đấy!

" Ngày mai..." Đoàn Lăng lẩm bẩm lặp lại, đôi mắt đào hoa đầy giông tố mờ mịt: " Vậy thì chứng minh trước đã, đều là nói bậy."

" Chứng minh?"

Mùi hương mờ ám lan tỏa xung quanh, khiến Tạ Ninh không tự chủ nhớ lại nụ hôn hôm trước, lúc đó Đoàn Lăng ép cậu xuống ghế sofa, hung dữ như muốn ăn tươi nuốt sống.

Nói thật, lúc đó cậu cũng hơi sợ, cuối cùng thật ra chỉ là môi bị sưng, không có chảy máu hay bị thương.

Nếu là kiểu chứng minh này, thì không sao cả.

" Chứng minh thế nào?" Tự nhiên ăn nói lắp bắp, Tạ Ninh nghĩ ngợi: " Em, em có thể giải thích, những bức ảnh đó là..."

Đoàn Lăng nắm chặt cằm cậu, trầm giọng ngắt lời: " Mở miệng."

" Ư..."

Những lời sau đó bị nuốt chửng ngay lập tức, Đoàn Lăng không muốn nghe giải thích, chỉ muốn cậu chứng minh bằng hành động.

Mặc dù hơi khó nói, nhưng Tạ Ninh thật ra không từ chối việc hôn, chỉ là trong tình huống hiện tại, cậu không có tâm trạng để đắm chìm trong đó.

Phản ứng của Đoàn Lăng quá lớn khiến cậu lo lắng, Đoàn Lăng không phản ứng khiến cậu càng lo lắng hơn, nhưng với thái độ hiện tại, cậu không thể đoán được Đoàn Lăng có đang tức giận hay không.

Trước khi đi du học, ít nhất cậu có thể dựa vào những biểu hiện và ngữ điệu để đoán tâm trạng của Đoàn Lăng lúc đó nhưng sau một năm rưỡi, mọi thứ như được làm lại từ đầu, cậu hoàn toàn không hiểu được đối phương.

Ví dụ như bây giờ, người trước mặt không thể hiện cảm xúc gì nhiều, tất cả cảm xúc đều ẩn giấu dưới đôi mắt đen kịt, mờ mịt khó đoán.

Giữa những khoảng ngừng của nụ hôn, Đoàn Lăng mị hoặc cất giọng: " Giúp anh?"

Tạ Ninh cứng đờ, tay bị nắm chặt từ đầu đến giờ kéo xuống, cậu thắc mắc liệu việc này có thể coi là cách chứng minh?

Má hồng lên hai vệt, trước đây nếu không phải tình huống bắt buộc, hoặc do sắc đẹp làm mờ mắt, cậu đã bị dụ dỗ mà thỏa hiệp, lần này thật ra lần đầu tiên Đoàn Lăng chân thành hỏi ý kiến.

Quá kỳ lạ, chẳng lẽ... Là ý muốn tiến xa hơn? Nên mới nói chứng minh?

" Giúp thế nào?" Giọng nói nhỏ như tiếng thở, Tạ Ninh nuốt nước bọt, lắp bắp: " Em chưa chuẩn bị gì, cũng chưa làm bài tập..."

Cậu thành thật thừa nhận mình chưa sẵn sàng làm công.

Lần này đến lượt Đoàn Lăng ngẩn người, nhìn cậu nghi ngờ một hồi lâu: " Cái gì?"

Tạ Ninh: "..."

Được rồi, còn có người chưa chuẩn bị gì hơn cả cậu.

Lần đầu yêu, những chuyện này thật sự khó nói, Tạ Ninh mặt đỏ bừng, cắn chặt răng, chủ động đưa tay ra.

" Dùng tay trước nhé!"

Chiều không có tiết học, không có nghĩa là dễ dàng thoải mái.

Nói là dùng tay, nhưng nửa giờ sau, Tạ Ninh sống không còn gì luyến tiếc mà lau môi, lườm Đoàn Lăng đang lướt diễn đàn.

Nói ra có chút xấu hổ, trong lúc đó, điện thoại của Đoàn Lăng reo lên, có thể kỹ năng của cậu quá kém, Đoàn Lăng còn có thời gian nghe điện thoại.

Tạ Ninh cảm thấy bị xúc phạm, nhất là khi lờ mờ nhận ra đối phương là một người lạ nói tiếng Anh và tiếng Trung xen kẽ.

Để trả thù, cậu nhịn không thoải mái mà vùi đầu xuống, quả nhiên nghe thấy tiếng thở dốc trên đỉnh đầu, đầu dây bên kia cũng vì vậy mà im lặng.

"... Lăng? Cậu đang làm gì?"

Khi đó, Đoàn Lăng chạm vào tóc cậu nói: " Bị mèo cắn."

Tạ Ninh: "..." Thật sự không biết xấu hổ.

Mới trải qua cực khoái, người trước mặt ngoài đôi mắt lấp lánh nước, khuôn mặt nhanh chóng trở lại bình thường, cúi đầu xem các bài đăng, không biết đang xem gì.

Ghế sofa không thoải mái, chiến trường đã chuyển sang phòng ngủ, sau một năm rưỡi xa cách, giờ làm gì cậu cũng phải suy nghĩ một hồi, luôn cảm thấy có chút ngại ngùng.

Cậu do dự trườn tới, liếc nhìn điện thoại một cái, rồi lại nhanh chóng nhìn Đoàn Lăng đang chăm chú, thận trọng, chậm chạp, giữa chừng bị một bàn tay giữ chặt gáy.

" Súc miệng rồi hãy hôn."

Vai lập tức sụp xuống, Tạ Ninh không nhịn được than thở: " Anh vẫn như vậy, chỉ nghĩ cho mình."

Hôn cũng không cho, còn không cho cậu phàn nàn!

Đoàn Lăng dừng tay, ngước mắt nhìn Tạ Ninh, sau đó đôi mắt xinh đẹp hạ xuống nhìn, không biết nghĩ gì, lông mi khẽ rung.

Lẩm bẩm than thở xong, Tạ Ninh đang leo xuống giường, không nhận ra lời mình nói dễ bị hiểu lầm như thế nào.

Một chân vừa đặt xuống giường, cậu đã bị kéo lại.

Tầm nhìn thay đổi đột ngột, cậu sợ hãi kêu lên, nhưng chỉ kêu được một nửa, phần còn lại bị chặn lại trong cổ họng bởi cảm giác bên dưới.

Cậu hoảng sợ nhìn Đoàn Lăng, mặt từ đỏ hồng chuyển sang trắng bệch.

" Lần sau nói trước."

"?!"

Rõ ràng là một hành động ám muội vượt qua giới hạn, cậu chỉ cảm thấy đáng sợ, còn đáng sợ hơn cả khi Đoàn Lăng nổi giận với cậu.

" Không... Em em không hôn nữa!"

Với mức độ sạch sẽ của Đoàn Lăng, điều gì điên rồ mà hắn không thể làm được, ngay cả bản thân hắn cũng ghét chính mình!

Tạ Ninh giật tay ra, kéo quần chạy, hoàn toàn không để ý đến phản ứng của Đoàn Lăng, chui vào phòng bên cạnh, Đoàn Lăng đến gõ cửa cũng không mở.

Nhưng chẳng bao lâu sau, bên ngoài lại vang lên tiếng điện thoại, rồi Đoàn Lăng trở về phòng, như đang giải thích gì đó với ai.

... Có vẻ những người bạn trong nước không biết anh ấy về nước, nhưng những người mới tiếp xúc với anh ấy trong một năm rưỡi qua vẫn biết.

Tạ Ninh co rúm mình ở đầu giường, tay ôm chặt gối, ánh mắt có chút mờ mịt.

Vừa rồi vội vàng, bài đăng mới chỉ xem được một nửa, để chuyển hướng sự chú ý, cậu lấy điện thoại ra, tò mò lướt qua những phần còn lại.

Lần này, cậu xem lại từ đầu bài đăng dài kỳ trên diễn đàn, sau đó lướt qua vài bài đăng khác chụp lén và phân tích linh tinh, cuối cùng mở bài đăng mới nhất đang hot.

Nội dung là về việc báo cáo nhập học ngày hôm đó, nhưng không có ảnh, toàn là những người kể miệng, nói đủ thứ nhưng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi.

【33 của bạn:Chấn động! Trong lứa học sinh mới của Đại học A xuất hiện một đại mỹ nhân tuyệt sắc! Khoa Toán! Đã vào khoa Toán!】

【Trảo ba trảo ba trảo ba:Đừng nói phét, đưa ảnh lên.】

【Mê sắc đẹp thật:A a a a a a tôi đã nhìn thấy! Nhìn ngây người, không kịp chụp, có ai chụp không, tôi trả tiền mua!!!】

【Một ngày thảnh thơi:Tôi ở khoa Toán, trong ký túc xá không thấy mỹ nhân nào.】

【 Chuyên viên phổ cập kiến thức:Không ai nói đúng trọng điểm à? Mỹ nhân có phải là người mới không? Kim Cương nhỏ lúc đó đang đón tân sinh viên, lại còn chủ động ôm.】

【Rapper của Đại học A:Ừ đúng rồi, họ còn đi cùng nhau nữa!】

【Mỗi ngày thức dậy cảm thấy thật xinh đẹp:Nói lung tung, không có ảnh, chuyện này không phải lần đầu xảy ra à? Sao còn có người tin???】

【Ếch phản ứng chậm:Tôi cược vào người mới, cược hết tài sản!】

【Cửa chính Đại học A: Tôi không mua nữa, ai cũng được nhưng đừng là người mới, tôi đã yêu từ cái nhìn đầu tiên, hu hu hu hu Kim Cương nhỏ đi chỗ khác!】

Tạ Ninh:"......"

Phần sau chủ yếu là những người chứng kiến miêu tả vẻ ngoài của Đoàn Lăng bằng những ngôn từ nghèo nàn, sau hai ngày, không ai tìm thấy tân sinh viên này trên sân tập quân sự, bây giờ mọi người đều nghi ngờ những người kia chỉ truyền tin đồn, rằng tân sinh viên đó không hề tồn tại.

Nhìn đến đây, Tạ Ninh âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Đoàn Lăng rất thu hút sự chú ý, cậu lại không muốn đối phương trở nên quá nổi bật, điều đó sẽ khiến cậu càng cảm thấy mất kiểm soát, dù rằng Đại học A không phải là nơi diễn ra cốt truyện.

Nói đến cốt truyện, cậu không khỏi tính toán thời gian.

Đoàn Lăng trở về, chắc chắn đã làm cốt truyện tiến lên sớm hơn, nếu vậy, những người có kinh nghiệm và mưu mô sâu sắc trong nhóm nam phụ sẽ sớm xuất hiện.

Có thể Cố Tử Chân vẫn đang học ở nước ngoài, nhưng Hàn Khiên có lẽ sẽ sớm lộ diện.

Đoàn Lăng trở về quá sớm và đột ngột, lại trở về trong trạng thái xuất sắc hơn, cậu hoàn toàn chưa chuẩn bị gì, một năm rưỡi qua cũng chẳng tiến bộ bao nhiêu.

Môi bị cắn đến trắng bệch, Tạ Ninh đặt điện thoại xuống, buồn bã nhìn lên trần nhà.

Hay là cứ làm một con cá mặn, phó mặc cho số phận, thuận theo tự nhiên...?

Trời đã tối hẳn, cậu ôm gối, rón rén đẩy cửa phòng ngủ.

Nửa giường bên kia đã phồng lên, có thể nghe thấy tiếng thở đều của Đoàn Lăng, dường như hắn đã ngủ.

Ngủ rồi thì tốt, cơ bắp căng thẳng thả lỏng ra, Tạ Ninh như tên trộm leo lên giường, sau khi chắc chắn bên cạnh không có động tĩnh, cậu rụt rè hít một hơi thật sâu.

Mùi hương dường như đậm đặc hơn trước, đầu óc cậu chóng mặt, tinh thần không có sức đề kháng, dễ dàng chìm đắm trong đó, phòng bên cạnh không có mùi hương, làm cậu không ngủ được.

Bổ sung xong, cậu nhẹ nhàng chạm trán vào cánh tay Đoàn Lăng.

Tạ Ninh nhắm hờ mắt, hàng mi như cánh bướm rủ xuống, che đi sự trống rỗng và mong manh trong đáy mắt.

Trong căn phòng tối tĩnh lặng, đôi môi cậu mấp máy không thành tiếng, cuối cùng nhắm mắt lại.

Vài phút sau, Tạ Ninh chìm vào giấc ngủ, Đoàn Lăng quay người, vuốt ve lọn tóc bên mặt cậu, ánh mắt tràn đầy bất lực và yêu thương.

" Chậc, gan chuột nhắt."

......

Sáng hôm sau, Tạ Ninh tỉnh dậy sớm, trước tiên kiểm tra xem Đoàn Lăng còn bên cạnh không, khi phát hiện giường trống, cậu ngồi ngây ra cả nửa phút.

Vội vàng xuống giường lao ra khỏi phòng ngủ, đến khi đụng phải Đoàn Lăng đầu tóc ướt nhẹp đang từ phòng tắm bước ra, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Đoàn Lăng ngạc nhiên một lúc, ánh mắt hạ xuống, cau mày hỏi: " Vội gì thế? Sao không mang dép?"

Tạ Ninh cúi đầu nhìn, ngượng ngùng nói: "... Nhìn nhầm giờ, tưởng trễ rồi."

Ra hiệu bảo cậu đi mang dép, Đoàn Lăng quay lại phòng tắm sấy khô tóc mới ra, nhìn thời gian, rồi vào bếp hỏi: " Muốn ăn gì?"

Vốn định giúp sấy tóc, Tạ Ninh vẫn ngơ ngẩn trong phòng khách, lại bị chiếm mất bếp.

Một năm rưỡi mà thay đổi nhiều như vậy sao? Mấy chuyện này thôi cũng được, Đoàn Lăng gần đây còn không lười biếng nữa!

" Anh định làm bữa sáng?" Cậu ngạc nhiên hỏi.

" Ừ."

Cả buổi sáng, Tạ Ninh đều trong trạng thái mơ hồ, cho đến khi ra khỏi nhà, cậu vẫn nghi ngờ không biết mình có đang sống trong mơ hay không.

Ra khỏi khu chung cư, đến cổng trường Đại học A, gió mát thổi qua, cậu cuối cùng mới tỉnh táo lại.

Đôi mắt hạnh mở to tròn, cậu quay đầu nhìn Đoàn Lăng bên cạnh.

" Anh, sao anh lại đi theo?!"

Hôm nay Đoàn Lăng không đội mũ, gương mặt sáng rõ dưới ánh nắng, còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời.

" Chứng minh của em chưa đủ."

Hắn nhoẻn miệng cười, cuối cùng trên mặt lộ ra vẻ khinh thường kiêu ngạo mà Tạ Ninh quen thuộc: " Anh tự chứng minh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro