Chương 102: Lần đầu tiên trải nghiệm quán bar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Du Du có đi không? Có thể giúp em xin chữ ký không?]

" Đi đâu thư giãn một chút?"

Cuộc sống ngày qua ngày chỉ có ba điểm: nhà, trường học và thư viện, Tạ Ninh chưa bao giờ có thời gian vui chơi thỏa thích, giờ cậu bỗng chốc rơi vào sự bối rối.

Cậu nhớ lại lần trước cùng học sinh trường Nam Cao đi tới khu vui chơi, nơi đó thực sự rất vui, có nhiều thứ thú vị, khiến người ta quên hết việc học hành.

" Nguỵ Thần, trông tôi thực sự tệ lắm sao?"

Nguỵ Song Nam gật đầu: " Viết rõ trên mặt cậu đấy."

Tạ Ninh uống cạn tách cà phê.

" Tôi cũng thấy mình có vấn đề." Cậu lặng lẽ nhìn vào tách cà phê rỗng, giọng nói rất nhẹ: " Từ lâu rồi đã cảm thấy vậy."

Nếu Nguỵ Song Nam có thể nhìn ra, không biết hiện giờ Đoàn Lăng có thể nhìn ra không.

Kết hợp với những lần gần đây hắn thỉnh thoảng nhìn mình với ánh mắt đăm chiêu, Tạ Ninh đoán rằng hắn tám phần đã nhận ra điều gì đó, dù sao Đoàn Lăng cũng rất thông minh.

Cứ tiếp tục như vậy không được, chắc chắn sẽ giống như trước, một lần nữa bị ghét bỏ.

Sau khi về nhà, Tạ Ninh lục lọi tìm kiếm, từ trong ngăn kéo tìm ra đồng xu may mắn mà Mạnh Kỳ Cửu đã tặng trước đó.

Đồng xu nhỏ được cất trong hộp kẹo kim cương, vài ngày trôi qua, nó đã thấm đượm mùi hương tươi mát của kẹo.

Tạ Ninh nắm chặt đồng xu may mắn trong tay, trong lòng đã có kế hoạch.

Cậu quyết định chọn một ngày để đi chơi thật vui! Thư giãn một chút!

......

Rất dễ dàng quyết định chọn ra một ngày, vào cuối tháng 9, là buổi tiệc đón tiếp Đoàn Lăng, đúng vào dịp cuối tuần, cũng là sinh nhật của bạn cùng phòng Cao Thành Dạng.

Sau một tháng về nước, Đoàn Lăng dường như ngày càng lười biếng, gần đây điện thoại cũng không muốn nghe, nhưng lại rảnh rỗi xem hết sách giáo khoa của cậu, hứng thú lên còn bắt cậu nhồi nhét những nội dung chưa học.

Ngày tháng trôi qua yên bình đến khó tin, sáng hôm đó vào cuối tháng, Đoàn Lăng vươn vai, khi cậu đang rửa mặt thì từ phía sau ôm lấy cậu.

" Hôm nay anh phải về nhà một chuyến, tối không chắc về kịp."

Tạ Ninh chỉ 'Ồ' một tiếng, tiếp tục đánh răng.

Đoàn Lăng nhíu mày: " Em không hỏi anh đi đâu à?"

Tạ Ninh nghĩ bụng vì đã biết trước rồi, để tránh thêm rắc rối, miệng vẫn ngoan ngoãn phối hợp.

Chỉ là phối hợp có chút qua loa.

" Vậy anh đi đâu?"

Đoàn Lăng lạnh mặt, đột nhiên mất hứng, không chỉ tâm trạng xấu đi mà cơn giận kìm nén bấy lâu cũng có xu hướng bùng lên.

Nửa tháng trước Tạ Ninh còn quấn quýt không rời, bây giờ có lẽ cảm giác mới mẻ của việc gặp lại đã qua, lại có vẻ say mê học hành hơn.

Bực bội đến muốn cắn người, Đoàn Lăng nhịn lại nói: " Về nhà."

" Tiệc đón gió à?" Tạ Ninh thuận thế 'đoán', súc miệng rửa sạch: " Anh đi đi."

Không đợi Đoàn Lăng nói, cậu hỏi trước gương: " Du Du có đi không? Có thể giúp em xin chữ ký không?"

Đoàn Lăng ngạc nhiên: " Em thích nó à?"

" Em đã xem phim thần tượng của cậu ấy." Thậm chí còn đặc biệt tìm để xem, Tạ Ninh nói: " Du Du bây giờ thật sự rất nổi tiếng."

" Em thích nó à?" Đoàn Lăng hỏi lại lần nữa.

Nói thích thì có hơi kỳ lạ, nhưng trong số những vai nam phụ, Du Du là người cậu thấy khá thú vị, là một nam phụ rất có cá tính.

... Nếu không phải tình địch, có lẽ cậu thật sự sẽ trở thành fan của Du Du.

Nghĩ đến đoạn clip ngắn trong chương trình tạp kỹ cậu đã xem trước đó để giết thời gian, Tạ Ninh không nhịn được cười.

" Coi như là vậy, cậu ấy rất thú vị."

" Nó có gì mà thú vị."

Không đồng ý cũng không từ chối, Đoàn Lăng mặt đen lại rồi đi ra ngoài.

Tạ Ninh vừa lau miệng vừa dặn dò: " Anh đừng quên nói là xin cho em đấy nhé!"

Dù không có mặt ở buổi tiệc, cậu cũng phải có chút dấu ấn chứ.

Sáng hôm đó, Đoàn Lăng đạp cửa đi ra ngoài, vừa đi vừa lẩm bẩm chửi rủa, không giống đi dự tiệc đón gió, mà như đi tìm kẻ thù.

Theo tần suất Du Du gọi điện và thái độ của Đoàn Lăng, có vẻ Đoàn Lăng cũng thấy đối phương thú vị, tại sao tự nhiên lại giận, sáng nay mới được báo có tiệc đón tiếp, còn chưa được mời, cậu cũng đâu có giận.

Đứng ngẩn ra trước cửa một lúc, Tạ Ninh quay lại phòng thay bộ đồ thường.

Ở nhà lề mề đến chiều, cậu luôn phân vân không biết có nên tìm ngày chuyển đồ từ ký túc xá về đây không, lại lo chuyển về rồi, Đoàn Lăng sẽ bắt đầu bận rộn.

Nếu chỉ có một mình, thà về ký túc xá ở còn hơn, sau khi xuyên sách, chắc do luôn có người bên cạnh, cậu lại thấy không quen với cuộc sống một mình.

Thấy thời gian cũng đã gần đến, trước khi ra cửa, Tạ Ninh tiện tay đội mũ lưỡi trai.

Cuối tuần, Đoàn Lăng không có nhà, tránh xa cốt truyện, vô công rồi nghề, đúng là lúc ra ngoài thư giãn giải tỏa tốt nhất!

Không quên mang theo đồng xu may mắn Mạnh Kỳ Cửu tặng, cậu một mình đến khu trò chơi trước đó.

Cao Thành Dạng và mọi người hẹn lúc 6 giờ, tại phòng riêng của một nhà hàng gần đó, Tạ Ninh cố ý đến sớm một tiếng để chơi, cũng không rõ có tính là thư giãn giải tỏa như Nguỵ Song Nam nói không.

Trong khu trò chơi có đủ thứ lạ lùng, dù cậu đi một mình cũng không quá khác biệt.

Chơi qua vài trò để lại ấn tượng sâu lần trước, Tạ Ninh cầm đồng xu trò chơi, lưỡng lự trước máy đánh bạc.

Cuối cùng, với ý nghĩ thử nghiệm, cậu hồi hộp như tên trộm chơi một ván, khi những đồng xu thắng được rơi ra, cậu nhìn quanh quất, còn không dám nhặt lên.

Chiếm tiện nghi mà áy náy, dù muốn chơi gì cũng đã chơi hết, trước khi rời khỏi khu trò chơi, cậu cứ như người phân phát tài sản, cố gắng ném hết đồng xu vào máy chơi.

Giữa chừng có một sự cố nhỏ, khi đang ngơ ngác đi dạo, một nhóm học sinh cấp ba vừa đùa giỡn vừa đi qua, vô tình làm rơi hộp đựng đồng xu trên tay cậu, đồng xu rơi lả tả khắp nơi.

" Xin, xin lỗi ạ!" Mấy học sinh cấp ba giật mình, vội vàng xin lỗi.

Nghe nói nơi này có nhiều người không dễ động vào, nhưng thấy Tạ Ninh đi một mình, ăn mặc không giống du côn, họ lập tức không còn sợ nữa.

Ngơ ngác nhìn đống đồng xu dưới đất, đầu óc Tạ Ninh có chút trống rỗng.

Một lúc lâu sau, cậu mới nhận ra đồng xu may mắn cũng nằm trong đó, vội vàng cúi xuống tìm kiếm.

Một đống đồng xu rơi trên đất, nhặt lên thì quá phiền, mấy người liếc nhìn nhau, xin lỗi xong liền định bỏ đi.

Người dẫn đầu chính là người đã đụng vào Tạ Ninh, vừa bước đi thì bị Tạ Ninh đang quỳ gối nửa chừng giữ lấy cổ tay.

" Cậu không định giúp tôi nhặt sao?"

Những người khác thì cậu không quản được, nhưng kẻ gây họa chính thì không thể để chạy thoát.

Hắn ta vốn đã thấy khá ngại, đang tuổi trẻ bồng bột mà bị buộc làm gì đó thì rất mất mặt, nhất là trước mặt bạn bè.

Hắn ta đang định rút tay ra và biện hộ rằng mình có việc, nhưng khi nhìn thấy gương mặt của Tạ Ninh, lưỡi hắn ta líu lại.

" Em, em tất nhiên giúp rồi ạ, em qua nhặt bên kia!"

Người dẫn đầu ngoan ngoãn ngồi xuống giúp, những người khác cũng tự giác dọn cùng, đến khi tìm thấy đồng xu may mắn ở góc phòng, Tạ Ninh đã mệt đến mồ hôi nhễ nhại.

Muộn hơn thời gian hẹn nửa tiếng, cậu mới đến nhà hàng mà Cao Thành Dạng đã đặt, thấy ba người vẫn đang chờ mình, cậu càng thấy áy náy.

" Cậu sao đổ mồ hôi thế?" Văn Tiếu ngạc nhiên nhìn cậu hỏi: " Kẹt xe à?"

" Không, xin lỗi."

Nói dối là không nên, Tạ Ninh giải thích sơ qua lý do, rồi quay sang xin lỗi Cao Thành Dạng lần nữa.

Cao Thành Dạng phẩy tay: " Chuyện nhỏ mà, mới có sáu rưỡi, bình thường ở ký túc xá, chúng ta có ngày nào ăn tối trước bảy giờ đâu."

Đưa quà chuẩn bị sẵn cho hắn ta, Tạ Ninh tháo mũ ra, dự định lát nữa sẽ lén trả tiền bữa ăn.

" Nói mới nhớ, Tạ Ninh, kỳ này cậu không ở ký túc xá à?"

" Có, vài ngày nữa tôi sẽ về."

Văn Tiếu vui mừng nói: " Cuối cùng! Một tháng nay nhớ cậu chết mất! À đúng rồi, cậu đến khu trò chơi làm gì vậy?"

Cậu thực sự trông không có vẻ gì liên quan đến khu trò chơi điện tử cả, vừa nhắc đến thì mấy người kia đã tỏ ra kinh ngạc.

Tạ Ninh đắn đo giải thích: " Bạn tôi nói, tôi nên ra ngoài chơi, thư giãn một chút."

Vừa dứt lời, cậu liếc nhìn Khúc Tường đang im lặng, bổ sung: "... Không thì học nhiều quá sẽ bị đơ."

" Thư giãn vì học tập à." Văn Tiếu gật đầu đồng tình: " Vậy thì cậu nên thư giãn đi, đâu phải ai vào Đại học học năm nhất cũng suốt ngày ngồi trong thư viện đâu."

Khi hai người trò chuyện, chủ xị Cao Thành Dạng ngồi bên cạnh mắt sáng rực lên.

" Tạ Ninh, cậu muốn xả stress hả?"

Văn Tiếu nhìn sang hắn ta: " Sao, cậu có ý tưởng hay à, công tử Cao?"

Cuối tuần hiếm hoi lại đúng dịp sinh nhật, chỉ ăn một bữa có vẻ hơi đơn điệu, Cao Thành Dạng là một thiếu gia nhà giàu, ăn xong vẫn còn một chầu nữa với bạn.

" Có một chỗ, lát nữa tôi đi Lam Hà gặp bạn, các cậu có muốn đi cùng không, có người mời á."

Nói rồi, hắn ta liếc nhìn đồng hồ: " Ký túc xá 11 giờ đóng cửa, nhưng mai được nghỉ, nếu không kịp thì đến nhà tôi qua đêm, hôm nay sinh nhật, ba mẹ tôi không quản."

Ban đầu nói ra ngoài thư giãn, nhưng ở khu trò chơi có vẻ không đạt được mục đích, nghe Cao Thành Dạng nói vậy, Tạ Ninh tò mò hỏi: " Lam Hà? Đó là chỗ nào?"

" Nơi nổi tiếng ở thành phố A đó! Cậu chưa nghe qua à?" Văn Tiếu ngạc nhiên đến rớt cằm, nhìn Tạ Ninh như nhìn một sinh vật lạ.

Nhưng rồi nghĩ đến phong cách thường ngày của Tạ Ninh, hắn ta lại thấy cũng hợp lý.

" Chỉ là một quán bar sôi động thôi, nhiều sinh viên Đại học hay đến đó lắm, cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng rất thích hợp để thư giãn."

Cao Thành Dạng nhìn Tạ Ninh, tâm trạng kìm nén bấy lâu như muốn bùng nổ.

" Đúng vậy, thật ra cũng không có gì, muốn thử không?"

"..."

Tạ Ninh do dự.

Điều chỉnh tâm trạng không tốt, ngày mai Đoàn Lăng sẽ bận rộn, cậu chắc chắn sẽ tệ hơn, hôm nay cậu có phần nóng vội, như là đang cố tìm mọi cách để giải tỏa.

Ngón tay trong túi quần liên tục lật qua lật lại đồng xu may mắn, suy đi nghĩ lại, coi như thêm kiến thức, cậu cũng không phải nhân vật chính, xung quanh đâu có nhiều tình tiết drama.

Hơn nữa hôm nay Đoàn Lăng không về, cậu một mình về nhà cũng chỉ chẳng có việc gì làm.

Nhìn vào ánh mắt mong đợi của Cao Thành Dạng và Văn Tiếu, Tạ Ninh gật đầu: " Được, tôi sẽ thử xem."

...

Chín giờ tối, cuộc sống về đêm rực rỡ bắt đầu.

Tạ Ninh lần đầu bước vào nơi như thế này, giống như lần đầu vào khu trò chơi điện tử, cái gì cũng thấy mới mẻ.

Âm nhạc đinh tai nhức óc, ánh đèn mờ ảo đầy ám muội, xung quanh làn khói mỏng kỳ lạ không biết có trộn lẫn chất kích thích hay không, nhưng dù có hay không cũng bị vô số hương nước hoa che lấp.

Quán bar rộng lớn chia thành nhiều khu vực, những thân hình uốn éo gợi cảm trên sàn nhảy, nhóm bạn của Cao Thành Dạng toàn những thiếu gia nhà giàu, đi chơi đều đặt chỗ tốt nhất, theo hắn ta băng qua đám đông, đi ngang qua một cô gái, Tạ Ninh bất ngờ bị cô ấy chạm nhẹ vào cằm trêu chọc, cả người cậu nổi da gà ngay lập tức.

"... Chúng ta đi về thôi, ở đây ồn quá." Cậu nắm tay Văn Tiếu nói, trên cánh tay nổi da gà chưa kịp lặn.

Tuy nhiên Văn Tiếu bẩm sinh đã yêu thích chỗ sôi động, lúc này đang phấn khích, không nghe rõ cậu nói gì, còn hét to để giới thiệu.

" Lam Hà không chỉ có thiết bị và không gian tuyệt vời, mà còn có một DJ đẳng cấp, nghe nói cũng là sinh viên Đại học gần đây!"

Tạ Ninh chẳng biết DJ là gì, chỉ có thể ngơ ngác ôm một bên tai lắc đầu.

" Không biết à? À ừ tôi quên mất!"

Gần đến chỗ bạn của Cao Thành Dạng ngồi, Văn Tiếu chợt nghĩ ra, kể lại một câu chuyện ấn tượng nhất mà hắn ta nghe được.

" Nghe nói cậu ta vừa chơi nhạc vừa học thuộc bảng tuần hoàn nguyên tố, sau kỳ thi Đại học còn sáng tác hẳn một bản nhạc, cậu thấy có giỏi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro