Chương 111: Người phát ngôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cậu đã nắm được ánh sáng, dù nhắm mắt cũng có thể nhìn thấy ánh sáng đó.]

Tạ Ninh chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt.

Những bông tuyết lạnh rơi trên hàng mi, không thể làm mờ người trước mắt.

" Đoàn Lăng?" Cậu không dám tin, kinh ngạc hét lên.

Cách đó 10 mét, Đoàn Lăng đứng thẳng lưng, tay đút túi, dáng vẻ cao quý, đứng trong sân nhà đơn sơ, trông thật không hợp.

Đoàn Lăng không nói gì, mở rộng vòng tay ra hiệu.

Tạ Ninh lập tức cúp máy của Hà Mạn Quyển, như con chim nhỏ lao tới, trong giọng nói không giấu được niềm vui.

" Anh sao lại ở đây?!" Cậu trong vòng ôm ngước đầu lên: " Vừa nãy Miêu Quyển còn nói anh mất tích, anh không phải đi khu nghỉ dưỡng suối nước nóng rồi sao?"

Đoàn Lăng ôm chặt cậu, khẽ thở dài: " Ngay gần đây."

" Trùng hợp vậy?!"

" Ừ."

Không cần biết như thế nào, Tạ Ninh nhanh chóng nhắn tin cho Hà Mạn Quyển báo bình an, kết quả là Hà Mạn Quyển giả vờ làm loạn, đòi địa chỉ cũng muốn tới góp vui.

Tạ Ninh không muốn nhóm nam phụ kéo tới nhà mình tham quan, giả vờ tín hiệu kém, cúp máy.

Cúp điện thoại xong, cậu bắt đầu khó xử.

Đoàn Lăng không thích chỗ đông người, nhất là toàn người lạ.

Nhưng với gương mặt và khí chất này, cùng với mối quan hệ hiện tại của hai người, nếu dẫn hắn vào, chắc chắn sẽ bị người thân nhiệt tình vây quanh.

Lo lắng Đoàn Lăng sẽ bực bội trong dịp Tết, lát nữa lại nổi giận, Tạ Ninh do dự một chút, định nói thì cánh cửa phía sau mở ra, cô em họ cầm pháo nổ đứng sững tại chỗ.

" Anh ơi... Anh ơi!"

Bé gái hét lên, tiếng hét này át cả tiếng pháo hoa, xuyên qua ngôi nhà không cách âm, làm cả nhà đều giật mình.

Sự thật chứng minh, lo lắng của Tạ Ninh là thừa.

Giống như lần đầu đến thăm ba Tạ, Đoàn Lăng cư xử rất lịch sự, lịch sự từ trong ra ngoài, dù không biểu cảm nhưng không làm người khác thấy hắn đang gắng gượng.

Đúng như dự đoán của Tạ Ninh, Đoàn Lăng quả nhiên trở thành đối tượng được tham quan, nhưng đồng thời hắn cũng đang tham quan thế giới mới lạ này.

" Ninh Ninh, bạn trai cháu đẹp quá..."

" Yêu nhau bao lâu rồi? Là người năm ngoái hay thay người mới rồi?"

" Trông như bước ra từ tranh vậy, đẹp như con gái."

Khóe mắt Đoàn Lăng giật giật, trán nổi gân xanh, dường như muốn mở miệng nói.

Tạ Ninh thấy vậy, nhanh chóng chọc vào lưng hắn một cái, lúng túng nháy mắt với ba Tạ.

Ba Tạ lúc này đang bối rối, cơn say chưa hết, tưởng mình đang mơ, Tạ Ninh đành hắng giọng mấy lần, ba Tạ cuối cùng cũng phản ứng, ngăn cản anh chị em hỏi han.

Nói là hỏi han, thực ra vì khoảng cách vị thế quá rõ ràng của Đoàn Lăng, người nhà chỉ dám hỏi vài ba câu.

Khó khăn lắm mới thoát ra được, Tạ Ninh dẫn hắn vào phòng mình, dựa lưng vào cửa thở dài.

" Xin lỗi, người nhà em nói chuyện hơi thẳng thắn." Tạ Ninh giải thích.

Đoàn Lăng đang nhìn quanh phòng, mặt liền tối sầm lại, không thèm giả vờ nữa.

" Có ngứa da không?"

Tạ Ninh giả vờ ngốc, cười vô tội nhìn hắn.

" Sao anh không nói trước, vừa nãy làm em hết hồn."

Đoàn Lăng quay mặt đi, ậm ừ: " Vừa phát hiện ra là nó gần."

" Sao đến mà không gọi điện?"

" Hết pin rồi."

"..." Trùng hợp quá nhỉ.

Nhưng đêm Giao thừa có thể ở cùng Đoàn Lăng, Tạ Ninh từ tận đáy lòng cảm thấy phấn khích.

Cậu nhìn đồng hồ, còn khoảng năm phút nữa.

Bên ngoài vọng vào tiếng ca múa của chương trình Xuân Vãn, cùng tiếng người thân thảo luận không hạ được giọng.

Đoàn Lăng nhìn bức ảnh trên tường: " Đây là mẹ em?"

Tạ Ninh bước tới, do dự gật đầu.

Đoàn Lăng nhìn cậu, lại nhìn ảnh, không lâu sau, lại quay ánh mắt về cậu, khẽ nói: " Rất đẹp."

Tạ Ninh sững sờ, khi phản ứng lại, Đoàn Lăng đã ngồi lại chỗ cũ, vẫy tay với cậu.

" Cho anh mượn điện thoại."

Cậu lấy điện thoại đưa qua, nói: " Em đi tìm dây sạc cho anh."

Trong phòng không có đồng hồ treo tường, Đoàn Lăng nhìn đồng hồ, không ngăn cậu lại.

Khi Tạ Ninh lục được dây sạc trong túi, bước tới gần Đoàn Lăng, đối phương bỗng nhiên ngẩng đầu, kỳ quái nhìn cậu.

" 00(*)?"

(*) Lăng phát âm là líng, số 0 cũng phát âm là líng.

Đoàn Lăng nhíu mày nhìn chằm chằm vào tên lưu trong danh bạ này, lặp lại: " 00?"

Lưng lập tức đổ mồ hôi lạnh, Tạ Ninh lắp bắp giải thích: " Chỉ, chỉ là biệt danh thôi, không có ý gì khác!"

Sợ Đoàn Lăng không tin, cậu bổ sung thêm: Hơn nữa đặt số thì sẽ hiển thị ở đầu danh bạ!

Đoàn Lăng nhìn cậu, cười như không cười, không biết có phát hiện gì không.

Lúc Đoàn Lăng vươn tay kéo cậu lại, Tạ Ninh thực sự nghĩ mình sẽ bị dạy dỗ, nhưng khi được kéo vào lòng, điều tưởng tượng không xảy ra.

Cằm bị nâng lên, Đoàn Lăng không nói không rằng, chợt hôn lên.

Cảm giác ấm áp trên môi và pháo hoa rực rỡ ngoài trời cùng hiện lên, tai nghe tiếng hò reo kết thúc đếm ngược từ TV ngoài phòng.

Một năm mới lại đến, Tạ Ninh đáp lại nụ hôn, trong đầu đếm ngón tay.

Rất nhanh thôi, họ sẽ yêu nhau 3 năm, dường như chỉ trong nháy mắt.

3 năm này trôi nhanh nhất, chậm nhất, phức tạp nhất và ngọt ngào nhất trong 20 năm cuộc đời của cậu.

Cậu khẽ níu áo Đoàn Lăng, nhắm mắt lại.

Cậu đã nắm được ánh sáng, dù nhắm mắt cũng có thể nhìn thấy ánh sáng đó.

Thời gian êm đềm không kéo dài, em họ bị sai đến gọi ra ăn sủi cảo vừa bước vào phòng, mặt đỏ bừng, lấy tay che mắt rồi chạy ra ngoài.

Bị em họ chưa đủ tuổi bắt gặp, Tạ Ninh chỉ muốn tìm lỗ chui xuống, Đoàn Lăng thì không để ý, còn có thời gian trêu chọc.

" Quà năm mới, về cho em làm 1?"

"......"

Hắn còn giả vờ không hiểu! Cứ nhìn cậu như thằng ngốc vậy!

Năm mới vừa bắt đầu, Tạ Ninh tức giận nói: " Không thèm."

" Thật không thèm không?" Ánh mắt Đoàn Lăng trêu ghẹo, liếm môi: " Thầm nhớ trong lòng?"

Hai má Tạ Ninh đỏ bừng, giận dữ nói: " Không thèm! Em không nhớ!"

Đôi mắt đào hoa dịu dàng nhìn cậu, Đoàn Lăng cười khẽ, cúi người hôn lên khóe môi.

" Tạ Ninh, chúc mừng năm mới."

Cơn giận thoáng chốc tan biến, Tạ Ninh phồng má, thầm nghĩ Đoàn Lăng luôn chơi xấu vào những lúc quan trọng.

Cậu tiến tới cắn một cái, ngượng ngùng nói: "... Chúc mừng năm mới."

...

Trong hai ngày ở quê nhà, Đoàn Lăng đã tự tạo cho mình hình tượng vua cờ bạc.

Đêm đầu tiên, rõ ràng hắn không ngủ ngon, bệnh sạch sẽ của hắn phát tác, nếu không phải vì lịch sự, Tạ Ninh nghĩ có lẽ hắn đã ra xe ngủ rồi.

Nhưng tình hình này được cải thiện trong hai ngày sau đó, dù Tạ Ninh nhiều lần khuyên hắn có thể về khu nghỉ dưỡng suối nước nóng trước, Đoàn Lăng bực mình, nhất quyết không đi.

Ở nơi nhỏ bé này, dịp Tết ngoài náo nhiệt ra, điện thoại thường xuyên không có tín hiệu, Tạ Ninh thường phải chơi với những người họ hàng nhỏ tuổi, chủ yếu là chơi bài và trò chuyện.

Vì cậu là khách hiếm, không quen với mọi người, tính cách lại dễ bị bắt nạt, mấy em trai em gái thường lén lút liên minh gian lận để thắng cậu.

Tạ Ninh nghĩ dù sao cũng không mất nhiều tiền, đối phương là khách, mình lại là anh, nhìn thấy nhưng không chấp nhặt, nhưng bên cạnh lại có người vốn nhỏ nhen.

" Mẹ nó!"

Bên tai vang lên tiếng chửi rủa, đứa cháu nhỏ đang ôm cánh tay cậu xin tiền lì xì bị đẩy ra, Đoàn Lăng mặt mày u ám ném một xấp tiền đỏ, kéo Tạ Ninh ra một bên, thay vị trí của cậu.

" Em có phải ngốc không?"

Như quên mất phải giả vờ lạnh lùng, Đoàn Lăng lầm bầm xào bài, tự mình chơi với đám trẻ.

Không chỉ Tạ Ninh ngớ người, mấy đứa em họ đối diện cũng đều ngơ ngác, bị vẻ đẹp của hắn làm cho bối rối, hành động gian lận liên tục sai sót.

Đầu óc của Đoàn Lăng vốn đã là một điều kỳ diệu, sau đó hắn không chút khách sáo trả thù, mặt lạnh lùng, khiến mấy đứa em trai em gái khóc lóc thua cuộc.

Khổ nỗi hắn quá đẹp, đám trẻ lại muốn gần gũi, thua tiền cũng không chịu đi, Đoàn Lăng nói một câu "Nín!" là thật sự nín khóc.

Tạ Ninh đứng nhìn, vừa muốn nói hắn trẻ con, lại không nhịn được cười.

Điều khó xử nhất là, tài năng này của Đoàn Lăng bị ba Tạ nhìn thấy, mắt ông sáng lên.

Nhìn Đoàn Lăng bị ba Tạ kéo ra một bên thì thầm hồi lâu, mặt hắn hết xanh rồi trắng, cuối cùng nhìn cậu từ xa, khó khăn gật đầu.

Tạ Ninh tò mò họ nói gì, nhưng sau đó thì không còn tò mò nữa.

Năm đó, lần đầu tiên ba Tạ không thua sạch tiền mang theo, còn kiếm được gấp mấy lần.

Năm ấy tin đồn lan truyền nhiều nhất ở ngôi làng nhỏ đó là Tạ Ninh có người yêu đẹp trai quá mức và ba Tạ có con rể vua cờ bạc.

...

Ngày mùng 3, họ cuối cùng trở về thành phố A.

Giá phải trả cho việc ba Tạ thắng tiền năm nay là phải nhìn Đoàn Lăng đưa con trai mình đi.

Vẫn còn nhiều thời gian trước khi nhập học, sau khi về quê, Tạ Ninh hoàn toàn bước vào kỳ nghỉ, còn sau năm mới, sau nửa năm kiên nhẫn, Đoàn Thiên Thành cuối cùng không chịu nổi việc mất quyền lực, buộc Đoàn Lăng tiếp quản nhà họ Đoàn.

Như dự đoán của truyền thông trước đó, đại sứ thương hiệu cho sản phẩm mới mùa đông của nhà họ Đoàn là Du Du, nhưng đại diện thương hiệu vẫn chưa được quyết định.

Sau Tết, Đoàn Lăng không còn thảnh thơi như năm ngoái, hắn bắt đầu thường xuyên đến công ty.

Trong phòng khách, sinh viên đại học Tạ Ninh và tân sinh viên Hà Mạn Quyển cùng nằm trên sofa xem TV, tiện thể bàn luận về tình hình của mấy Tổng Giám đốc bá đạo.

Hà Mạn Quyển rộp rộp nhai khoai tây chiên: " Giải trí Hỏa Tinh muốn để Du Du thăng cấp làm đại diện, nhưng mấy công ty khác cũng đang tranh giành, gần đây ngưỡng cửa Đoàn Thị sắp bị dẫm nát luôn rồi."

" Giải trí Hỏa Tinh? Tần Minh Dương?" Không chịu nổi, Tạ Ninh gạt vụn khoai trên cổ áo cậu ta hỏi: "

Anh ta chắc gặp Đoàn Lăng rồi chứ?"

" Gặp rồi, tiệc đón gió cho anh Lăng, anh ta cũng đi."

Tạ Ninh hỏi: " Có theo đuổi không?"

" Không đâu, ai dám chứ!" Hà Mạn Quyển kinh ngạc nhìn cậu: " Tiệc đón gió cho anh Lăng có bao nhiêu người, ai có ý đồ gì, chắc đều điều tra ra anh rồi."

Nhét một viên kẹo vào miệng, Hà Mạn Quyển nhai nói không rõ lời: " Hơn nữa, giờ anh ta đang giúp Du Du giành tài nguyên, dám tỏ ra có ý đồ, anh Lăng chắc chắn gạt bỏ, Tần Minh Dương không ngốc vậy đâu."

Trong sách gốc, Tần Minh Dương ông chủ công ty giải trí và Hàn Khiên có tính cách hoàn toàn trái ngược, thuộc tuýp lãng tử bẩm sinh, 35 tuổi vẫn chưa kết hôn, điển hình của ông chú nhà giàu.

Hắn ta thuộc tuýp người nhắm trúng con mồi là sẽ chính xác săn đuổi, đến nay vẫn im ắng, Tạ Ninh khá bất ngờ.

Xem ra đối thủ của Du Du quá mạnh, đến cả mối quan hệ cũng không dám tận dụng.

Cậu không hỏi nhiều về công việc của Đoàn Lăng, hỏi hắn không bằng hỏi Hà Mạn Quyển, từ miệng Đoàn Lăng nghe ra chỉ toàn chuyện công việc, không thú vị.

" Trừ Du Du, còn ai đang cạnh tranh không?"

Hà Mạn Quyển cố vắt óc suy nghĩ, ánh mắt đột nhiên dừng trên màn hình TV.

" À! Nhớ rồi! Truyền thông Áp Lực!" Cậu ta chỉ vào chàng trai thanh tú trên màn hình: " Chính là anh ta, anh Lăng nói anh ta phù hợp với concept mùa này hơn."

Tạ Ninh nhìn theo ngón tay cậu ta, máy quay đúng lúc quay cận mặt người đó.

Ánh mắt cậu lướt qua: "... Tịch Âm?"

Hà Mạn Quyển mút ngón tay, quay đầu hỏi: " Anh quen à? Tôi còn thấy hai người trông có vẻ giống nhau, anh Lăng có phải tư lợi không nhỉ."

" Không quen." Mặt Tạ Ninh hơi đỏ, ngượng ngùng nói: " Nhưng... Tôi khá thích anh ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro