Chương 112: Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tạ Ninh, cậu muốn quay trở lại thực tại không?]

Hà Mạn Quyển bỗng dưng có chút ghen tị: " Anh thích anh ấy hơn hay thích tôi hơn?"

Tạ Ninh: "... Không có sự so sánh nào cả."

" Có mà! Sao lại không có!" Hà Mạn Quyển bỏ gói khoai tây xuống, bám lấy vai cậu, làm nũng mà lại có chút uy hiếp: " Tạ Ninh, tôi không so được với anh Lăng, chẳng lẽ ngay cả một nghệ sĩ nhỏ cũng không so được sao!"

Tạ Ninh khó xử, lắp bắp mãi không nói nên lời.

Hà Mạn Quyển tức giận nhảy bổ lên, những lời cằn nhằn lấp kín âm thanh mở khóa cửa, khi Đoàn Lăng bước vào phòng khách, chính là lúc thấy cảnh Hà Mạn Quyển bám lấy cổ Tạ Ninh vặn vẹo hỏi.

Hai người thân mật dính vào nhau, trên TV đang chiếu một chương trình giải trí vui vẻ, khung cảnh trông có vẻ rất hài hòa.

... Ít nhất hài hòa được vài phút.

Dưới làn khí đen vây quanh, động tác của Hà Mạn Quyển cứng đờ, như có linh cảm ngẩng đầu lên.

Cổ áo sau bị kéo lên, cửa phòng sách đóng sầm lại, chẳng bao lâu sau, truyền ra tiếng kêu la cầu xin, Tạ Ninh lặng lẽ ăn khoai tây, nhìn chương trình giải trí của thần tượng mình, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Kết quả là ban ngày dạy bảo Hà Mạn Quyển, tối lại bị dạy bảo thêm một trận.

Bị dạy bảo xong, Tạ Ninh quay lưng lại với Đoàn Lăng dỗi dỗi một lúc, nghĩ một hồi, quay lại hỏi: " Bác sĩ Trang về chưa?"

Đôi tay lật sách của Đoàn Lăng khựng lại, như không nghe thấy gì, không nhấc mắt lên.

Tạ Ninh nhạy bén nheo mắt: " Anh ấy về rồi đúng không?"

Đoàn Lăng vẫn không phản ứng, Tạ Ninh từ dưới chăn duỗi cánh tay ra, đập một phát lên quyển sách Đoàn Lăng đang đọc: " Đừng có bơ em!"

" Chưa về." Đoàn Lăng không kiên nhẫn nói.

" Dối trá!"

" Lừa em làm gì? Anh rảnh lắm à?" Đoàn Lăng gạt tay cậu ra, ánh mắt dán vào quyển sách, giọng nói rất dữ: " Còn quấn lấy nữa, thì sẽ làm cho em không nói được nữa!"

Tạ Ninh: "...... Đấy là lời của con người sao!"

Nhưng cậu cũng không chắc tình hình của Trang Thính Lan, nghĩ rằng Đoàn Lăng thật sự chưa bao giờ lừa mình, tạm thời cứ tin đi.

Sự thật chứng minh, Đoàn Lăng không những là kẻ thất hứa! Còn là một kẻ dối trá!

Đầu tháng 2, cậu nhận được điện thoại của Trang Thính Lan, mới biết rằng,Trang Thính Lan không hề biến mất, mà vẫn luôn ở nhà họ Đoàn.

Cậu đã nói rồi mà, khi đó tại sao Đoàn Lăng không nhìn vào mắt cậu, thì ra thật sự là do trong lòng hổ thẹn!

Trong điện thoại, cậu và Trang Thính Lan hẹn gặp nhau ở quán cà phê gần Đại học A, đối phương không biết làm sao có được số điện thoại của cậu, chủ động hẹn, đúng với mong muốn của Tạ Ninh.

Vì lo sợ Đoàn Lăng sẽ phá rối, ngày hôm đó cậu lấy danh nghĩa của ba Tạ nói muốn về nhà một chuyến, mới có thể dễ dàng lẻn ra ngoài.

3 giờ chiều, trong quán cà phê, hai người ngồi đối diện nhau.

Rõ ràng đã 2 năm trôi qua từ lần gặp mặt trước, có lẽ do ấn tượng sâu sắc, Tạ Ninh khi nhìn thấy Trang Thính Lan lại chẳng thấy chút xa lạ nào.

Y giống hệt như lúc trước, gương mặt giống, khí chất giống, thậm chí cả động tác cũng giống, chuẩn mực như một mẫu hình.

" Tôi muốn làm tâm lý trị liệu." Tạ Ninh nói: " Bác sĩ Trang lần trước chúng ta chỉ thực hiện được một nửa."

Trang Thính Lan hôm nay không đeo kính: " Tôi tìm cậu cũng vì chuyện này."

Cách 2 năm, liệu pháp tâm lý mà cả hai bên cùng nhắc đến, nghe thật kỳ quái.

Tạ Ninh có chút căng thẳng, nhấc cốc cà phê trên bàn lên uống một ngụm.

" Chắc các cậu đã làm rồi."

Cậu suýt phun cả cà phê ra.

Trang Thính Lan lạnh nhạt liếc cậu một cái, như đang chế giễu cậu ngạc nhiên quá đỗi: " Còn 2 năm nữa là đến thời gian của tuyến truyện tiếp theo, cậu định tiếp tục thế này sao?"

Nếu câu trước chỉ gây sốc, thì câu này đủ làm cho não bộ của Tạ Ninh ngừng hoạt động.

Cậu kinh ngạc đến không thốt nên lời, thậm chí làm đổ cả cà phê.

Trang Thính Lan giơ tay ra hiệu cho nhân viên phục vụ đến dọn dẹp sạch sẽ, không cho Tạ Ninh thời gian tiêu hóa, tiếp tục nói: " Có gì mà ngạc nhiên, tôi tưởng cậu đã đoán ra rồi."

" Tôi làm sao đoán ra được?!"

" Vậy cậu nghĩ mình là trường hợp đặc biệt, là người được số phận chọn sao?"

Tạ Ninh ngượng ngùng không nói, biết Trang Thính Lan đang châm chọc mình, lại không thể phản bác.

Cậu thật sự nghĩ rằng mình là người xui xẻo duy nhất được số phận chọn, dù sao thì xuyên sách nghe còn hoang đường hơn cả xuyên không.

" Vậy anh cũng là người xuyên sách." Tạ Ninh truy hỏi: " Anh sớm đã phát hiện ra cốt truyện gốc bị lệch, chắc chắn cũng phát hiện ra tôi có gì đó không đúng, tại sao không nói sớm."

" Vì trông cậu có vẻ không giúp được gì, có khi còn gây thêm rắc rối."

"......"

Không nhiều lời thừa thãi, Trang Thính Lan mở cuốn sổ ghi chép mang theo, bên trên ghi chú chi chít, từng điểm nội dung và tuyến truyện, đã xảy ra và chưa xảy ra đều được phân biệt rõ ràng, làm cho Tạ Ninh trố mắt ngạc nhiên.

Cậu tập trung ánh nhìn vào Giáng sinh 2 năm trước, chậm rãi ngẩng đầu lên.

" Quả nhiên lúc đó là anh hạ thuốc, tại sao?!"

Không chút hoảng loạn khi bị vạch trần,Trang Thính Lan bình tĩnh nói: " Để thí nghiệm."

" Thí nghiệm?"

" Thí nghiệm phương pháp quay về, tôi nghĩ ra hai cách, một là làm cho cốt truyện bị lệch khỏi quỹ đạo, hai là thuận theo diễn biến, cho đến khi vượt qua mốc thời gian của tiểu thuyết."

Xuyên sách với Tạ Ninh mà nói, là chuyện xảy ra trong nháy mắt, vì vậy cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc có thể tự mình xuyên về thực tại, giờ ngheTrang Thính Lan nói vậy, đờ đẫn hồi lâu mới tiêu hóa nổi.

Cậu khó nhọc nói: " Vậy nên anh chọn cách hai, hạ thuốc Đoàn Lăng?"

" Tôi chọn cách một, làm lệch cốt truyện sẽ nhanh hơn so với thuận theo diễn biến." Biểu cảm Trang Thính Lan có chút tiếc nuối, nhìn cuốn sổ ghi chép nói: " Vì sự xuất hiện của cậu, khi đó nội dung đã bị lệch khỏi quỹ đạo, trong điều kiện lý tưởng, bữa tiệc đó có thể một lần làm lệch cốt truyện hoàn toàn, để thí nghiệm đưa ra kết luận."

Tạ Ninh không hiểu lắm: " Điều kiện lý tưởng là gì?"

" Cốt truyện gốc toàn văn, nhân vật chính không có quan hệ tình dục với bất kỳ ai." Trang Thính Lan dùng từ ngữ chịu ảnh hưởng từ tính cách và nghề nghiệp của mình, chẳng chút uyển chuyển: " Theo luận chứng về toàn bộ nền tảng của cuốn sách, nếu lúc đó các cậu lên giường, nội dung có thể được phán định là đã lệch."

Tạ Ninh: "......"

Vậy năm đó hạ thuốc, không phải để hại Đoàn Lăng, mà là để hại cậu đúng không?!

Chưa kịp trách cứ, Tạ Ninh đột nhiên nhận ra một vấn đề.

Nếu cậu và Đoàn Lăng đã xảy ra quan hệ thì coi như cốt truyện đã hoàn toàn đổ vỡ, nhưng dù là cậu hay Trang Thính Lan, đều không quay trở lại thế giới thực.

" Qua quan sát, thí nghiệm thứ nhất đã thất bại."

Xé tờ giấy, Trang Thính Lan vo tròn nó lại rồi ném vào thùng rác.

Lần nữa nhìn cậu, ánh mắt của Trang Thính Lan rất lạnh, là sự lạnh lùng thản nhiên: " Còn 2 năm nữa mới đến tuyến truyện tiếp theo, để thực hiện thí nghiệm thứ hai, cần phải đưa mọi thứ trở về đúng quỹ đạo ban đầu."

Buổi chiều, trong quán cà phê, lác đác vài đôi tình nhân ngồi tán tỉnh nhau, góc của họ im lặng không một tiếng động.

Tay cầm cốc cà phê mới mang lên, Tạ Ninh nắm chặt: " Anh đã đọc hết cuốn sách gốc?"

Trang Thính Lan thừa nhận, mang hàm ý sâu xa: " Tôi không có thói quen bỏ dở giữa chừng."

" Cuối truyện gốc là gì?"

" Không có kết cục."

Lật sang trang tiếp theo trong sổ ghi chép, Trang Thính Lan nói về loạt tư liệu của Đoàn Lăng: " Nhân vật chính không yêu ai cho đến 25 tuổi, vậy nên chỉ cần 5 năm sau có kết cục như vậy, thí nghiệm thứ hai xem như hoàn thành."

2 năm sau là thời gian đúng để Đoàn Lăng trở về nước theo truyện gốc, 5 năm sau là khi câu chuyện kết thúc.

Khuôn mặt Tạ Ninh tái nhợt, nhìn thẳng vào mắt Trang Thính Lan: " Nếu thuận theo diễn biến truyện, vẫn không quay về được thì sao?"

" Không thử làm sao biết."

Trang Thính Lan không đe dọa cũng không dụ dỗ, ngay cả khi hỏi cũng vẫn là giọng điệu bình thản vô vị.

" Tạ Ninh, cậu muốn quay trở lại thực tại không?"

......

Rõ ràng việc ba Tạ gọi cậu về nhà chỉ là cái cớ bịa ra, nhưng sau khi kết thúc 'tâm lý trị liệu' với Trang Thính Lan, Tạ Ninh tâm trạng bức bối, thật sự quay về khu dân cư Trang Lâm.

Ba Tạ vẫn sống ở khu dân cư cũ này, có vẻ như sau khi trải qua những ngày tháng hào nhoáng đã trở lại cuộc sống giản dị.

Thấy cậu về, ba Tạ vui mừng khôn xiết, rộn ràng nói hôm nay nhất định phải làm một bữa thật ngon.

" Đợi lát nữa con lên tầng trên, gọi Tiểu Mạnh xuống ăn cùng."

Bị đẩy ra khỏi bếp, Tạ Ninh khựng lại, khuyên nhủ: " Chúng ta ăn thôi, cậu ấy còn phải chăm sóc em gái mà."

" Ai nói vậy!" Ba Tạ nói: " Con không ở nhà, ba thường xuyên gọi nó đến ăn cơm, mang về trước cho Lạp Lạp một ít là được, nó một mình cũng cô đơn lắm!"

Ban ngày về nhà không gặp được ba Tạ, nếu tối về, Đoàn Lăng không tìm thấy cậu, lại sẽ bám theo, nên thời gian này, tần suất cậu về nhà thực sự ít đi.

Nghe ba Tạ nói vậy, Tạ Ninh bỗng nhớ lại lúc đầu Mạnh Kỳ Cửu từng cầm trà sữa đến tìm ba Tạ, giờ đã 2 năm trôi qua, quan hệ giữa họ quả thực càng ngày càng thân thiết.

" Ba ơi, hay là hôm khác hãy gọi cậu ấy, hôm nay chỉ hai ba con..."

Tạ Ninh còn định khuyên tiếp, thì ngoài phòng khách chợt vang lên tiếng gõ cửa, ba Tạ mắt sáng lên, phản ứng còn nhiệt tình hơn khi con trai ruột về.

Mạnh Kỳ Cửu đứng ngoài cửa, tay cầm một túi nhựa: " Chú ơi, xem hôm nay cháu mang gì đến nè!"

Trong túi là mấy con cua càng xanh còn sống, ba Tạ vui vẻ nhận lấy, đứng sang một bên mời anh vào nhà.

" Ây da, vừa rồi chú còn bảo Ninh Ninh lên gọi cháu, vừa nói muốn ăn một bữa ngon cháu đã mang đến rồi, được! Tối nay chúng ta làm một bữa tiệc to!"

Thấy cậu ở nhà, Mạnh Kỳ Cửu chỉ ngẩn ra một chút, sau đó bình thường chào hỏi.

" Hôm nay cậu về à."

Tạ Ninh gượng gạo gật đầu, rõ ràng đang ở nhà mình, lúc này lại chẳng thoải mái chút nào.

Lần trước sau khi tỉnh dậy từ cơn say, cậu không giống lần đầu tiên trí nhớ đứt đoạn, tất cả ký ức đều rõ ràng in trong đầu.

Ba Tạ vào bếp trổ tài nấu nướng, trong phòng khách chỉ còn lại hai người họ, mỗi người ngồi ở một góc ghế sofa.

Mạnh Kỳ Cửu mở hộp kẹo trên bàn trà, tiện tay nhặt một viên kẹo kim cương bỏ vào miệng, sau đó lại chọn ra một viên đưa cho cậu.

Vị ngọt lan tỏa từ đầu lưỡi, làm dịu đi không khí nặng nề.

" Cảm ơn."

" Phì, kẹo nhà cậu, cảm ơn tôi làm gì."

Tạ Ninh vốn tưởng rằng 2 tiếng đồng hồ sau đó chắc chắn sẽ rất khó chịu, nhưng Mạnh Kỳ Cửu luôn có một loại ma lực thần kỳ khiến người khác thư giãn, như thể đã trải qua đủ loại tình huống, vì vậy luôn nhanh chóng tìm ra cách ứng phó.

Hai người chỉ tán gẫu vài câu, cậu đã không còn khó xử nữa, mọi thứ lại như trước khi chuyện xảy ra.

Đang nói chuyện phiếm, Mạnh Kỳ Cửu bỗng hỏi: " Có tâm sự à?"

Tạ Ninh ngẩn ra: " Không có."

" Thật không." Mạnh Kỳ Cửu lặng lẽ nhìn cậu một lúc, rồi lấy một tờ rơi trong túi ra: " Tôi còn nghĩ, nếu có tâm sự, ngày mai có muốn cùng đến đây làm việc không, bận rộn sẽ không còn tâm trí nghĩ nữa."

Tạ Ninh nhận tờ rơi, bên trên in khuôn mặt tươi cười ngây thơ của trẻ em, phía trên là bầu trời xanh không gợn mây và ánh mặt trời rực rỡ.

" Trại trẻ mồ côi?"

Mạnh Kỳ Cửu gật đầu: " Gần đây họ đang tuyển tình nguyện viên, khi không có việc tôi sẽ đến giúp."

Anh nhìn Tạ Ninh đang ngẩn người nhìn tờ rơi, đáy mắt đen láy một mảnh bình yên, lặng lẽ chờ cậu xem xong.

Cho đến khi ba Tạ đang trổ tài nấu nướng hét lên 'Sắp có cơm rồi', Tạ Ninh mới hoàn hồn.

Ban ngày Trang Thính Lan hỏi cậu có muốn trở về thực tại không, buổi tối, trước mặt ba Tạ, thực tại bất ngờ đưa đến trước mắt.

Mọi thứ như được sắp đặt kỹ lưỡng, trùng hợp đến kỳ lạ, cậu suýt nghi ngờ Mạnh Kỳ Cửu có phải do Trang Thính Lan phái đến không.

Mạnh Kỳ Cửu đứng lên định vào bếp giúp, đi ngang qua cậu, tiện miệng hỏi: " Ngày mai tôi vẫn sẽ đi giúp, cậu có hứng thú không?"

Ngón tay siết chặt, tờ rơi bị bóp méo.

Vài giây sau, Tạ Ninh thở ra một hơi, như được giải thoát, ngẩng đầu nhẹ nhàng mỉm cười với anh.

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro