Chương 116: Kim Cương nhỏ của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Em không phải là bia đỡ đạn, em là viên Kim Cương nhỏ của anh.]

" Chưa, sao vậy?"

" Anh Lăng lên hot search rồi! Bị truyền thông chụp ảnh ăn tối riêng với Du Du."

Tạ Ninh nhai thức ăn trong miệng, rồi lặng lẽ chuyển nó sang trước mặt Hà Mạn Quyển: " Cái này cũng lên hot search à? Có ảnh hưởng gì không?"

" Có chứ!" Hà Mạn Quyển hoàn toàn không nhận ra, không ngừng nhét thức ăn vào miệng: " Chủ đề là lưu lượng, Du Du hai năm nay bị mấy nam nghệ sĩ trẻ tuổi cùng lứa đè bẹp thảm hại, công ty của anh ta chắc đang nghĩ đến mấy chiêu trò mờ ám rồi."

" Hơn nữa bám được anh Lăng, chắc chắn sẽ nhận được không ít tài nguyên, mấy bộ phim điện ảnh và truyền hình đó đều đang nghĩ cách kéo đầu tư mà."

Du Du và Đoàn Lăng có quan hệ khá tốt, ăn bữa cơm cũng chẳng có gì, về phần marketing hay lăng xê gì đó Tạ Ninh không rành, cậu chỉ biết đó là giả là đủ rồi.

" Món này ngon không?" Tạ Ninh không mấy để ý.

Hà Mạn Quyển dừng lại, lúc này mới nhớ phải thưởng thức, nhóp nhép nhai, sắc mặt lập tức thay đổi.

Cậu ta nuốt mạnh xuống, thất vọng nói: " Anh không lo lắng à?"

Tạ Ninh lắc đầu, ưỡn ngực: " Bây giờ tôi rất tự mãn!"

Hà Mạn Quyển một lúc không nói nên lời, lại ngây ra một hồi, đúng lúc có người gọi điện cho cậu ta, hình như hẹn đi ăn.

" Chậc! Mày phiền không chịu được ý!" Hà Mạn Quyển miệng thì chửi bới, nhưng cơ thể lại rất thành thật đi mất.

Sau khi cậu ta đi, Tạ Ninh mở điện thoại lướt tin tức.

Nhấp vào video nổi bật, video chỉ có mười mấy giây, nhưng bình luận trong đó thì đến mười mấy vạn.

Truyền thông thâm nhập vào mọi ngõ ngách vậy mà lại chặn được Đoàn Lăng ở bãi đậu xe, video phát lên, mở đầu đã là những câu hỏi sắc bén.

" Tổng giám đốc Đoàn, bên ngoài đều đồn rằng ngài và nam nghệ sĩ Du Du là quan hệ người yêu, ngài nghĩ sao về việc này?"

Giọng nữ phóng viên không hiểu sao lại run rẩy, hình như là lẻn vào bãi đậu xe, thiết bị quay chỉ là chiếc điện thoại đơn giản.

Đoàn Lăng dừng bước, đôi mắt xinh đẹp bất ngờ nhìn vào ống kính, nữ phóng viên bị mê hoặc đến hít thở mạnh.

" Nghĩ sao à?"

Vài giây cuối, Đoàn Lăng cười nhếch mép nhìn vào ống kính, khuôn mặt đẹp mê hồn có chút... Khoe khoang .

" Vớ vẩn, tôi kết hôn rồi."

Video phát xong, Tạ Ninh ngã vào gối ôm, bị quyến rũ từ xa đến nỗi đầu bốc khói.

Quá phạm quy rồi! Quá phạm quy rồi! Cậu mà tự mãn nữa chắc nổ tung mất!

Tạ Ninh quyết định lấy lại thế chủ động.

Khi Đoàn Lăng đi làm về, cậu đề nghị ngày mai là ngày nghỉ, vừa hay ra ngoài hẹn hò.

Lần hẹn hò đầu tiên của họ là ở công viên giải trí, phải nói thế nào nhỉ, quá trình không vui mấy, khi đó tình cảm chưa đủ, coi như là lịch sử đen của Đoàn Lăng.

Tạ Ninh muốn làm mới lịch sử đen này, nhưng đi công viên giải trí vào tháng 2 lạnh lẽo thì không thực tế lắm, cuối cùng cậu chọn thủy cung và rạp chiếu phim.

Rất phổ biến, nhưng cũng chưa đi bao giờ.

Nơi đông người qua lại là một thử thách với Đoàn Lăng, trước khi xuất phát, cậu tự tay đội mũ và quàng khăn cho Đoàn Lăng, Đoàn Lăng lười biếng dựa ghế sofa, để mặc cậu sắp xếp, thỉnh thoảng còn ngáp một cái.

Tạ Ninh: " Hay đeo kính râm nữa nhỉ?"

Dù quấn kín thế nào, hào quang nhân vật chính cũng không mờ đi!

" Trời râm mà đeo kính râm, ngốc không?"

" Vậy đeo khẩu trang?"

" Không cần." Đoàn Lăng không kiên nhẫn đứng dậy, đi thẳng ra ngoài: " Đừng lề mề nữa, đi thôi."

Đến cửa, Đoàn Lăng dừng bước, nhìn khuôn mặt cậu, bỗng dưng bực bội: " Em đeo khẩu trang vào."

Tạ Ninh: "...?"

Cuối cùng hai người không ai thuyết phục được ai, cứ thế bước ra ngoài.

Dù kịch bản có vỡ toang, nội dung sách có thay đổi, hào quang nhân vật chính vẫn như vậy không hề bị ảnh hưởng.

Đi cùng Đoàn Lăng ra ngoài, đã quen với cảm giác như có gai sau lưng, Tạ Ninh nắm tay hắn, nhìn đông ngó tây, hưng phấn đến mức không quan tâm đến ánh mắt người khác nữa.

" Đoàn Lăng! Đây là gì?"

" Sao biển."

" Còn con này thì sao, con này to quá!"

" Cá Tầm Trung Quốc."

" Con này là gì, đẹp quá, nhưng hơi kỳ kỳ."

" Cá Đĩa Đỏ."

Liên tiếp hỏi mấy câu, Tạ Ninh chợt im lặng, quay sang hỏi hắn: " Anh đã đến đây với người khác rồi à?"

Đoàn Lăng tuy cũng đang quan sát, nhưng trạng thái của hắn luôn là lười biếng thờ ơ, bất kể cá kỳ lạ đến đâu, hắn cũng không tỏ ra ngạc nhiên hay tò mò.

Đáng sợ hơn là, hắn không hề nhìn vào bảng giới thiệu bên cạnh mà có thể trả lời ngay câu hỏi của cậu.

Đoàn Lăng nhìn cậu như nhìn thằng ngốc: " Anh rảnh quá hay sao, đến đây làm gì?"

Tạ Ninh ghen tuông hỏi: " Vậy sao anh biết hết vậy?"

" 5 tuổi đã đọc xong bách khoa toàn thư."

Tạ Ninh: "..."

Cuộc sống này không thể tiếp tục, sớm muộn gì cũng bị hắn đả kích đến chết.

Nhìn thấy nét mặt bức bối của Tạ Ninh, Đoàn Lăng ác ý cười: " Tạ Ninh, biết con cá nào trí thông minh thấp nhất không?"

".... Em không muốn biết."

" Cá Hải Tượng, nhưng loại cá này tuy đầu óc đơn giản nhưng cơ thể khá phát triển, còn em thì miễn cưỡng được xem là cá vàng đi, tuy ngốc nhưng vẫn khá dễ thương."

Đây là hẹn hò sao, rõ ràng là công kích cá nhân!

Tạ Ninh tức giận lao lên bịt miệng hắn: " Làm nhân vật chính thì ghê gớm lắm hả!"

Buột miệng nói ra câu châm chọc, Tạ Ninh bỗng chốc dừng lại, nhận ra mình lỡ lời.

Lo lắng chỉ thoáng qua trong một khoảnh khắc, Đoàn Lăng liếc nhìn cậu một cái, ánh mắt dời sang bể cá bên cạnh, dường như không để ý.

" Khác với cá vàng, cá Đĩa Đỏ rất thông minh, hai loài này có thể nuôi chung." Hắn gõ vào mặt kính trong suốt, giọng đều đều: " Mỗi ngày nhìn đám ngốc xinh đẹp bơi qua bơi lại trước mắt, em nói xem nó đang nghĩ gì?"

Tạ Ninh kéo hắn đi, giọng ục ịch: " Không biết! Dù sao cũng chẳng phải chuyện tốt! Biết đâu còn rất biến thái."

Đoàn Lăng nhếch môi cười, khen ngợi: " Thông minh lên rồi đấy."

"......"

Thủy cung thực sự là một nơi tạo ra sự lãng mạn, trừ việc bị đả kích về trí tuệ, Tạ Ninh chơi khá vui vẻ.

Biến cố duy nhất là khi xem biểu diễn cá heo, họ may mắn được chọn tương tác với cá heo, tất nhiên, lý do lớn cho sự may mắn này có lẽ là do ánh hào quang của nhân vật chính.

Sự kén chọn của Đoàn Lăng cũng tồn tại đối với cá heo, hắn đứng không quá gần, nhìn Tạ Ninh cười tươi rạng rỡ chơi với một con cá heo, càng nhìn càng thấy con cá heo đó chướng mắt.

Cơn tức lên đến đỉnh điểm khi người huấn luyện viên nói có thể hôn cá heo.

Con cá heo mượt mà nhảy lên khỏi mặt nước, định nhảy lên hôn nhưng hụt.

Đoàn Lăng nhanh như chớp kéo Tạ Ninh ra, Tạ Ninh hét lên nhìn lại, thấy hắn đang hung dữ nhìn... Con cá heo.

Nhanh chóng nhận ra nguyên do, Tạ Ninh bật cười: " Có hôn được đâu."

Đoàn Lăng giọng lạnh lùng: " Hôn được thì giết."

Con cá heo trong hồ nghiêng đầu, kêu một tiếng về phía hắn, chợt vẫy đuôi, bắn nước tung tóe vào cả hai.

Mặt đen như đáy nồi, Đoàn Lăng mở miệng mắng: " Mẹ nhà mày...!"

Sợ hắn nói ra điều gì kinh thiên động địa, Tạ Ninh rất dứt khoát bịt miệng hắn lại, cứng nhắc kéo đi.

Đánh nhau với một con cá heo, nói ra thật mất mặt!

Trên đường từ thủy cung đến rạp chiếu phim, ngày nghỉ trên phố rất phố đông người, Đoàn Lăng thu hút ánh nhìn từ bốn phía.

Một phần vì đẹp trai, phần khác vì gương mặt đáng sợ.

Tạ Ninh nghĩ lại mà buồn cười, nhưng phải cố nhịn: " Đừng giận nữa mà, nó là động vật được bảo vệ, có lòng tự trọng đấy."

Nếu không vì phạm pháp, có lẽ Đoàn Lăng đã mua về để giết rồi.

Dỗ dành hắn mãi, Đoàn Lăng mới miễn cưỡng bỏ qua, rít lên từ kẽ răng: " Tối ăn Sashimi."

Tạ Ninh cố nhịn cười: "... Được."

Nói đến mới nhớ, đây là lần đầu tiên họ cùng nhau đi xem phim.

Trải nghiệm một lần, cảm thấy cũng không khác gì ở nhà, mà ở nhà muốn ăn gì cũng được, không ai nhìn chằm chằm, lại còn có thể hôn hít thoải mái.

Phim này Tạ Ninh xem không vui lắm, vì người ngồi bên kia của Đoàn Lăng không xem phim.

Người kia không xem phim, mà cứ liếc nhìn bên cạnh, khiến Tạ Ninh suốt buổi không xem được gì, cứ nhấp nhổm, quyết định lần sau không đến nữa.

Thà ở nhà làm một phòng chiếu phim riêng!

Xem xong phim, vẫn chưa quá muộn, tuy trời đã tối nhưng ăn tối vẫn hơi sớm.

Tạ Ninh đề nghị đi thăm ba Tạ, lâu rồi cậu không về, không biết ông có béo lên không.

Đoàn Lăng không muốn buổi hẹn hò bị làm phiền, nhưng đối diện với ánh mắt tội nghiệp của Tạ Ninh, cuối cùng cũng nhượng bộ.

" Nhìn xong rồi về."

" Biết rồi biết rồi, hôm qua ba còn gọi cho em, nói là nhớ anh."

Khoé mắt Đoàn Lăng giật giật, lần trước kéo con trai ông đi kết hôn, từ đó ông Tạ cứ nhìn hắn không vừa mắt, sao có thể nhớ được.

Thấy hắn không tin, Tạ Ninh quả quyết: " Thật đấy! Ba nói mà!"

" Ông muốn gì?"

" Ông muốn nghe anh đổi cách gọi, gọi ông là ba."

Số lần gọi Đoàn Thiên Thành là ba có thể đếm trên đầu ngón tay, Đoàn Lăng thực sự không quen với cách gọi này, liếc nhìn Tạ Ninh một cái, cũng không nói gì.

Từ khi gặp đối phương, hết lần này đến lần khác phải thỏa hiệp, bây giờ đã có trong tay rồi, càng không có lý do gì không tiếp tục.

Chiếc xe dừng trước cửa khu dân cư Trang Lâm, Tạ Ninh nhìn quanh, không vội về nhà, mà mắt sáng lên, kéo Đoàn Lăng vào một con hẻm bên cạnh.

" Anh còn nhớ chỗ này không! Hồi đó anh đến bắt em, làm em sợ muốn chết!"

"... Đệt." Đoàn Lăng xoa xoa trán: " Em không thể nhớ điều gì tốt đẹp hơn sao?"

" Em nhớ toàn những điều tốt đẹp thôi."

Tạ Ninh không phục, theo trí nhớ đi đến vị trí giữa hẻm, bỗng tựa vào tường, nói với Đoàn Lăng: " Đến đây, làm kabedon đi"

" Hả?"

" Mau lên mà." Tạ Ninh nhìn hắn, vừa cảm thán vừa vung nắm đấm: " Hôm đó anh siêu ngầu, xuất hiện đột ngột, đánh Đầu Húi Cua đến rơi rụng, em nhìn mà đờ cả người ra."

Bây giờ nhớ lại, Tạ Ninh nhận ra mình bắt đầu có cảm tình với Đoàn Lăng có lẽ là từ ngày hôm đó, nếu lúc đó họ yêu đương nghiêm túc thì đúng là cảnh tượng bạn trai mạnh mẽ kinh điển!

" Phát điên gì thế."

Nói vậy thôi, nhưng Đoàn Lăng vẫn như một công cụ mà hợp tác, có lẽ thấy mất mặt, vành tai đỏ lên: " Được rồi, đi mau."

Qua loa chống tay lên tường, hắn quay người định đi, Tạ Ninh hoảng hốt, túm cổ áo kéo lại.

Hành động táo bạo này khiến Đoàn Lăng sững sờ, chưa kịp phản ứng thì Tạ Ninh đã vội vòng tay ôm cổ hắn.

" Chưa xong đâu, hôm đó anh còn làm gì nữa."

Đoàn Lăng dường như mới bắt đầu nhớ lại, thần sắc khẽ thay đổi.

Lần đầu tiên họ tỉnh táo hôn nhau cũng là ở đây, cũng dưới bầu trời đêm, cũng con hẻm vắng lặng này.

Tạ Ninh đến đây còn để làm rõ một chuyện, Đoàn Lăng lúc đó hôn cậu là vì thích cậu, hay chỉ đơn thuần là quá hưng phấn mà làm bậy.

" Lúc đó anh có thích em không?" Cậu thăm dò hỏi, giọng rất nhẹ.

Đoàn Lăng trả lời rất nhanh: " Không biết."

Câu trả lời không nằm ngoài dự đoán, Tạ Ninh vẫn không kìm được thất vọng một chút.

" Thế chẳng phải là anh làm bậy sao!"

Đêm nay trời âm u nhiều mây, không có ánh sao nào, chỉ có ánh đèn đường mờ nhạt cách đó năm mét.

Cánh tay lại chống lên tường, cậu được bao phủ trong bóng tối ngọt ngào: " Tạ Ninh, anh cũng không phải cái gì cũng học nhanh được."

" Lừa người... Ví dụ như?"

" Ví dụ như anh không biết." Đoàn Lăng sâu thẳm nhìn cậu, trong ánh mắt không che giấu cảm xúc: " Nhưng bất kể quá khứ hay hiện tại, anh đều muốn giữ em bên cạnh."

Tạ Ninh ngây người ngước lên, môi chạm vào đôi môi nóng bỏng, ánh lửa lan tỏa.

" Bây giờ, anh yêu em, sau này cũng chỉ yêu em."

"... Em cũng vậy."

Hai tay vòng qua, Tạ Ninh mắt đỏ hoe, từ tận đáy lòng đáp lại: " Đoàn Lăng, em yêu anh."

Năm đầu tiên sau khi kết hôn, một đêm nọ, Tạ Ninh mơ thấy một giấc mơ.

Trong mơ, cậu vẫn chưa xuyên sách, vẫn ở thế giới thực học lớp 12, vì sống một mình, thời gian trống trải cô độc nhiều, luôn cần có cách để xả stress và tiêu tốn thời gian.

Cậu tìm cho mình một sở thích ngoài việc học, đó là đọc tiểu thuyết, chủ yếu là đọc thể loại trinh thám kỳ bí, những cốt truyện căng thẳng kích thích luôn khiến cậu toàn tâm toàn ý hòa vào sách, từ đó phân tán cảm xúc cô đơn.

Chỉ có điều những nhân vật trong loại sách này kết cục không mấy tốt đẹp, là người duy tâm, Tạ Ninh luôn phải kiểm tra trước xem có trùng tên không.

Quyển 《Vạn Người Mê Chỉ Muốn Đánh Người》 xuất hiện vô cùng bất ngờ, có một ngày sau khi tan học về nhà, cậu phát hiện nó ở trong balo.

Chẳng lẽ là ai đó lén tặng quà cho mình...?

Dù không biết là ai, nhưng không muốn phụ lòng người khác, Tạ Ninh đã đọc hết quyển sách mà trước giờ chưa từng tiếp xúc.

Trong mơ, cậu nhớ lại toàn bộ nội dung sách, nhưng lần này vẫn chỉ đọc đến hai phần ba, ngón tay bỗng bị giữ lại, động tác lật trang bị ngăn cản, cậu buộc phải tỉnh dậy.

Một cánh tay vòng qua bên hông, ôm chặt từ phía sau, lại còn bất ngờ nắm lấy tay cậu.

Tạ Ninh chớp chớp mắt ngái ngủ, dưới ánh trăng trong veo, cậu nhìn thấy khung ảnh cưới trên đầu giường.

Trong ảnh, Đoàn Lăng dựa vào tường, cúi đầu, còn cậu đang thắt cà vạt cho hắn, phông nền ánh nắng tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp.

Đây cũng là kết quả của tính thù dai, lần đầu tiên bị từ chối ở thời học sinh, Đoàn Lăng lại ôm hận đến tận bây giờ.

Tạ Ninh không nhịn được cong môi cười, ký ức về cuốn sách gốc trong giấc mơ hiện lên trong đầu.

" Nói là sẽ chia tay mà, chắc chắn là hàng giả!" Cậu quay người, nhìn vào khuôn mặt đang ngủ của Đoàn Lăng, nhỏ giọng lẩm bẩm: " Trong bản gốc mình đâu phải là bia đỡ đạn đâu..."

Đoàn Lăng bị động tác của cậu đánh thức, cơn tức buổi sáng tăng lên một nửa, mở mắt đối diện với cậu, rồi lại thở dài hạ xuống.

Cơ thể lại được ôm chặt, mùi hương đặc trưng theo động tác lan tỏa.

" Đừng nghịch nữa."

Đoàn Lăng hôn lên trán cậu, hào quang nam chính phát tác, giọng nói lười biếng mệt mỏi cũng trở nên cực kỳ quyến rũ, khiến lòng người tê dại.

Tạ Ninh ngoan ngoãn nhắm mắt lại, không động đậy nữa.

Mùi hương nhè nhẹ như chất gây mê sau khi tắm, chưa đầy nửa phút, cậu đã quên mất giấc mơ vừa rồi, rơi vào trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh.

Trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, cậu nghe thấy một câu, không biết là khởi đầu của một giấc mơ đẹp mới hay là cái nêm của giấc mơ này.

Đó là giọng của Đoàn Lăng.

" Em không phải là bia đỡ đạn, em là viên Kim Cương nhỏ của anh."


**Lời tác giả: Hoàn thành rồi~ Cảm ơn mọi người đã ủng hộ trong bốn tháng qua!

Ngoại truyện sẽ được tung ra không định kỳ, có thể bao gồm: Liên kết hai cuốn "Vạn Người Mê", Ký sự vào nghề của thầy Tạ, v.v. Hãy vào chuyên mục theo dõi tác giả để không bị lạc! Nhân tiện xem qua mấy cuốn chuẩn bị xuất bản của mình nhé.

Sau khi hoàn thành sẽ điền nốt những hố cũ, siêu hay luôn, mọi người mau xem đi, tất nhiên cũng là công đẹp trai thụ xinh trai! Là cốt truyện hiếm khi viết bởi mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro