Chương 117: Ngoại truyện: Hai vạn người mê, một sân khấu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần đầu tiên Tạ Ninh nhìn thấy một ngôi sao lớn là ở bãi đậu xe của công ty Đoàn Thị.

Hôm đó cậu hẹn đi ăn tối với Đoàn Lăng, Lý Lỗi đã đến đón cậu đến công ty chờ, trong lúc chờ đợi, cậu tình cờ gặp Tịch Âm từ công ty bước ra.

Tịch Âm đến để bàn công việc, không có che chắn nhiều, vừa ngước lên thấy người đối diện, Tạ Ninh lập tức ngẩn người trong xe.

" Đó là Tịch Âm?!" Cậu kéo cửa sổ xuống ngắm nhìn.

Lý Lỗi nhìn ra ngoài cửa sổ, gật đầu: " Hôm nay bàn về việc gia hạn hợp đồng, ông chủ chắc cũng sắp ra rồi."

Một luồng nhiệt chạy thẳng lên đầu, Tạ Ninh chẳng nghe được nửa câu sau.

Người nổi tiếng thật! Là người thật! Đang sống!

Mặc dù Đoàn Lăng mới là nhân vật chính trong thế giới này, nhưng việc nhìn thấy người trên truyền hình trước mắt còn làm cậu kích động hơn khi gặp nhân vật chính.

Tịch Âm không rời đi ngay lập tức, lúc này đang đứng bên cạnh xe, hình như đang gọi điện thoại cho ai đó.

Cơ hội như thế này không nhiều, Đoàn Lăng là người rất cẩn thận, nhiều lần cậu muốn lén nhìn Tịch Âm, Đoàn Lăng không từ chối trực tiếp, nhưng tối đó lại làm khổ cậu đến mức hôm sau cậu không dậy nổi, rồi giả tạo hỏi cậu: " Còn muốn đi nhìn nữa không?"

... Đi cái quần gì mà đi! Cả người như muốn tách ra, sao mà đi! Đi để làm trò cười à!

Nhưng bây giờ Đoàn Lăng không có ở đây, cậu bỗng dưng gặp được Tịch Âm.

Tạ Ninh: " Ừm...!"

Nói là làm, cậu nhìn lướt qua cửa thang máy, trong ánh mắt kinh ngạc của Lý Lỗi, cầm điện thoại lao xuống xe.

Trân trọng thời gian!

Lúc này, cảm thấy có người đến gần, Tịch Âm cảnh giác cúp điện thoại, đối mặt với người đang đi tới.

Bãi đậu xe của Đoàn Thị chỉ có nhân viên nội bộ ra vào, Tạ Ninh trông không giống paparazzi, nên y không quá lo lắng, đứng yên chờ đối phương nói rõ ý định.

Bước ba bước thành hai, khi đến gần Tịch Âm, Tạ Ninh hít hít mũi, trong mắt nhanh chóng hiện lên một chút bối rối.

Vì quá kích động, cậu không để ý quá nhiều, giữ khoảng cách nhất định và cẩn thận hỏi: "... Xin hỏi, có thể chụp một tấm ảnh không?"

Chỉ là chụp ảnh, Tịch Âm thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Hít vào một hơi, y bỗng nhiên che mặt hắt xì: " Không vấn đề gì."

Nhìn ngôi sao lớn ở khoảng cách gần, thành thật mà nói, ngoài người nhà mình, Tạ Ninh lần đầu tiên thấy một người đẹp đến như vậy.

Đẹp đến mức cậu phải nghi ngờ liệu Tịch Âm có phải là nam phụ trong sách gốc mà cậu đã bỏ qua hay không, làm sao mà một nhân vật phụ bình thường lại có ngoại hình và khí chất đặc biệt đến như vậy.

Khi chụp ảnh, tay cậu run run, máy ảnh không thể lấy được điểm chụp, cuối cùng Tịch Âm tự cầm điện thoại chụp ảnh.

Sự việc nhỏ này để lại ấn tượng sâu sắc cho cả hai bên.

Tối đó, Tạ Ninh vô cùng phấn khích, đi quanh phòng mấy vòng, nhìn ảnh trong điện thoại rồi lại nhảy nhót đi vòng quanh.

Ban đầu Đoàn Lăng còn tỏ ra thờ ơ, sau không biết là bị cậu làm phiền hay không nhịn được nữa, liền gọi điện thoại định thay Tịch Âm.

Tạ Ninh không dám làm lố nữa, vội vàng chạy đến ngăn cản, nói lời dịu dàng một hồi lâu mới qua được chuyện này.

Khi tình cảm ổn định, giấy kết hôn cũng đã có trong tay, chuyện này chỉ là một sự cố nhỏ không đáng kể, ai cũng không quá để tâm.

Ngay cả Tạ Ninh cũng không ngờ rằng nửa tháng sau, cậu sẽ gặp lại Tịch Âm.

Và lần gặp lại vô cùng khó xử.

Một buổi tối nửa tháng sau, như thường lệ, Tạ Ninh chuẩn bị bài vở ôn thi trong phòng làm việc, khoảng 6 giờ tối, phòng khách vang lên tiếng mở cửa, ngay sau đó là tiếng chửi rủa không rõ ràng.

Cậu rụt cổ lại, tự nhủ ai đã làm Đoàn Lăng tức giận, khi bước ra khỏi phòng làm việc, Đoàn Lăng đã chui vào phòng tắm.

Tiếng nước chảy rì rào từ phòng tắm, Tạ Ninh dán tai vào cửa nghe một lúc, sau đó nhìn vào chiếc áo khoác trên lưng ghế sofa, đôi mắt hơi nheo lại.

Có chút đáng nghi.

Vội vàng tắm, chẳng lẽ bị ai đụng phải?

Đi vòng quanh áo khoác hai vòng, Đoàn Lăng vẫn chưa ra, cậu do dự một chút, tiến lại gần áo khoác ngửi thử.

Thơm thơm, cũng không có mùi gì đặc biệt.
Mặc dù không ngửi thấy mùi gì, nhưng cậu tinh mắt thấy vài sợi lông lạ.

Tạ Ninh chớp mắt, nhặt mấy sợi lông lạ trên áo soi dưới ánh đèn.

Màu nhạt, dài, trông giống... Lông mèo? Đoàn Lăng bên ngoài có mèo khác à?

Không đúng... Đoàn Lăng bên ngoài sao có mèo được?

Khi cậu đang nghiên cứu những sợi lông mèo đó, Đoàn Lăng tắm xong, gõ cửa nhờ lấy bộ đồ sạch.

Khi người ra ngoài, Tạ Ninh không nhịn được hỏi: " Sao vừa về đã tắm vậy?"

" Gặp một con mèo ngu." Ánh mắt của Đoàn Lăng vẫn còn sự bực bội: " Mẹ nó, cứ bám theo anh."

Trong mắt người yêu, mọi thứ đều tốt đẹp, rõ ràng Đoàn Lăng đang rất tức giận, nhưng Tạ Ninh lại thấy hắn phàn nàn trông như đang làm nũng.

" Mèo?" Mắt Tạ Ninh sáng lên, giọng cũng cao hơn: " Mèo hoang hả? Ở đâu ở đâu? Ở dưới tầng à?"

Cậu luôn muốn nuôi một con mèo, một phần vì ở nhà một mình quá buồn, phần khác vì nghĩ rằng nếu có một con mèo, có thể sẽ thấy được mặt khác của Đoàn Lăng, nhưng khu chung cư quản lý quá nghiêm, từ khi chuyển đến, cậu chưa từng thấy con mèo hoang nào.

" Mèo đi rồi chưa? Em muốn đi xem!"

Đoàn Lăng nhìn cậu đầy ẩn ý: " Em cũng muốn lang thang?"

Tạ Ninh: "..."

Đoạn Lăng ghét bỏ ném đồ ra chỗ cửa ra vào: " Không phải mèo hoang, là mèo của một thằng đần."

Vì là mèo có chủ, Tạ Ninh càng không hiểu: " Sao mèo lại trèo lên người anh?"

" Ai biết được! Mẹ nhà nó, từ đâu đột nhiên nhảy ra!"

Có vẻ chỉ là một sự cố, Tạ Ninh không hỏi thêm, tiến lại gần ôm hôn, mãi mới làm hắn nguôi giận.

Chỉ là nhìn tình hình này, có lẽ ý định nuôi mèo cũng nên bỏ thôi.

Tưởng rằng chuyện này đã qua, sau này Tạ Ninh mới phát hiện mình nghĩ quá đơn giản.

Nếu khi đó cậu hỏi thêm vài câu hoặc kiểm tra Đoàn Lăng kỹ hơn, sẽ phát hiện không chỉ là chuyện của một con mèo, mà Đoàn Lăng còn chủ động gây ra một vụ bạo lực đáng kể!

Chuyện xảy ra vào ngày hôm sau, Đoàn Lăng đi làm như thường lệ, là sinh viên năm tư, Tạ Ninh không có nhiều tiết, cậu tự ôn ở nhà.

Ôn đến trưa, cậu ra tủ lạnh lấy nước uống, ánh mắt tình cờ thấy mấy chai rượu vang đỏ đã để rất lâu.

Đó là rượu Đoàn Lăng mang về, không biết ai tặng, nhưng có vẻ rất đắt.

Nội dung ôn tập hôm nay dường như đã xong, còn khoảng 2 tiếng nữa Đoàn Lăng mới về.

Chuyện hôm qua Đoàn Lăng vẫn chưa nguôi giận, sáng nay đi làm mặt còn đen sì, chi bằng rèn tửu lượng, rồi nhân cơ hội dỗ hắn.

Hơn nữa, hình như đã lâu rồi họ chưa thân mật...

Hai má hơi nóng lên, nghĩ vậy, Tạ Ninh với tay lấy chai rượu vang.

・・・

Cùng thời gian đó, sau khi quay xong một show giải trí, Tịch Âm mệt mỏi trở về nhà vào chiều hôm sau.

Trước đây, khi mở cửa vào nhà, nếu Phương Di ở nhà, anh ta sẽ lập tức lao tới làm nũng, nhưng hôm nay có gì đó không đúng.

Phòng tối đen như mực, Tịch Âm bật đèn lên, biết Phương Di gần đây không có lịch trình nên đang nghỉ ngơi, y đi một vòng quanh nhà, cuối cùng tìm thấy người trong phòng ngủ.

Phương Di cuộn mình trong chăn, Đinh Đang nằm trên người anh ta, đôi mắt xanh vô tội ngẩng đầu lên nhìn, không hiểu sao, con mèo trông rất tội nghiệp.

" Phương Di?"

Tịch Âm nghiêng đầu, trước tiên ôm con mèo đi, vừa vòng đến đầu giường thì người trên giường đột ngột quay mặt về phía khác, một lần nữa quay lưng lại với y.

Phản ứng này giống như đang giận dỗi, Tịch  m hơi ngơ ngác, suy nghĩ kỹ lại, gần đây mình hình như không có scandal nào, cũng không đi ăn với Tạ Lương mà.

" Phương Di, anh làm sao vậy?" Y leo lên giường, cúi gần lại hỏi: " Anh đang giận hả?"

Phương Di hừ một tiếng, chui sâu hơn vào chăn, ngược lại Đinh Đang bên cạnh kêu "meo meo" hai tiếng.

Tịch Âm không có tâm trạng để ý đến mèo, muốn mạnh tay lật chăn ra, nhưng thử mãi vẫn không lật được, Phương Di dường như quyết tâm không nhìn y.

5 phút sau, Tịch Âm vừa lo lắng vừa bực bội, đành phải nói lời đe dọa: " Anh mà không nói gì, em sẽ không quan tâm nữa đâu!"

Phương Di trong chăn động đậy, nhưng vẫn không chui ra.

Thấy vậy, biểu cảm của Tịch Âm càng kỳ lạ hơn, trước đây chỉ cần nói vậy, Phương Di sẽ lập tức làm nũng, hôm nay làm sao thế?

Thằng nhóc này làm chuyện gì mờ ám à, nên không dám gặp y?

Nghĩ vậy, ánh mắt của Tịch Âm trở nên nghiêm túc.

Phương Di trong chăn nghe một lúc lâu mà không thấy gì, trong lòng có chút lo lắng, không nhịn được kéo chăn xuống, định hé ra một khe để quan sát.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tịch Âm đột ngột ra tay, nhân cơ hội này giật phăng chăn của anh ta.

Ngay khi nhìn rõ mặt của Phương Di, y trố mắt, sững sờ tại chỗ.

" Mặt anh làm sao vậy?!" Tịch Âm kinh ngạc hỏi.

Khuôn mặt xinh đẹp không biết bị ai đánh thành ra thế này, nghệ sĩ kiêng kỵ nhất là bị thương trên mặt, nhưng bây giờ mặt mũi Phương Di bầm dập đến mức khó nhận ra.

Sau khi hoảng hốt, thấy không thể giấu được, Phương Di miệng bĩu ra, lập tức ngồi dậy cầu an ủi
" Hu hu hu,  Âm Âm... Hôm qua anh gặp phải một thằng côn đồ bạo lực đến cướp mèo."

Nhờ vào khả năng diễn xuất, Phương Di chỉ trong mấy câu đã tường thuật xong chuyện hôm qua, trong đó có chút phóng đại, nhưng ngoài anh ta và Đinh Đang ra không ai biết chuyện, Phương Di nói dối mà không hề ngập ngừng.

Nói thẳng ra là mình bị đánh thì quá mất mặt!

Hình tượng không thể sụp đổ, dù là anh hiểu lầm đối phương trước, nhưng chuyện đen cũng có thể nói thành trắng mà.

Phương Di không đổi sắc mặt làm bộ tội nghiệp, thực ra trông anh ta bây giờ cũng thật khiến người ta thương xót.

" Ý anh là, người đó muốn cướp Đinh Đang, nên anh mới đánh nhau với nó?" Tịch Âm nghiêm giọng hỏi.

" Đúng vậy, lúc đó anh rất anh dũng!"

Phương Di gật đầu lia lịa, kéo động vết thương trên mặt, đau đến nhe răng trợn mắt, không quên khoe bắp tay mỏng manh: " Em đừng xem thường chồng em thế này, thực ra thằng trộm mèo đó còn bị thương nặng hơn! Anh đánh nó đến nhảy lên nhảy xuống!"

" Anh ngốc sao? Còn đi đánh nhau!" Tịch Âm nhìn thấy mà đau lòng, cẩn thận chạm vào mặt anh ta: " Đã bôi thuốc chưa? Có đau không?"

" Anh không đau, nó mới đau!"

Tịch Âm: "..."

Sợ y không tin, Phương Di vung tay, cố gắng tái hiện lại cảnh lúc đó: " Anh ra tay trước, một cú móc trái làm nó thâm quầng mắt! Em biết mà, anh vừa quay xong phim võ thuật, nền tảng vẫn còn, thằng đó chẳng được lợi lộc gì!"

Anh ta nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại, Tịch Âm không nghe vào, bất kể chuyện ra sao, đối phương cướp mèo lại đánh người, đều phải báo cảnh sát giải quyết.

Tuy nhiên, vừa nhắc đến ý này, trong mắt Phương Di thoáng qua vẻ hoảng sợ, lắp bắp nói: " Cũng... Cũng không cần đâu, anh bảo vệ tốt Đinh Đang rồi."

" Cần." Tịch Âm lấy hộp thuốc ra bôi cho anh ta, cau mày lạnh lùng nói: " Nó sau này cướp mèo khác, đánh người khác thì sao?"

Người nọ thấy mặt mũi Phương Di cũng ra tay được, tên hung thủ này thật quá tàn nhẫn, quá nguy hiểm!

Y hỏi Phương Di về ngoại hình của người đó, ánh mắt Phương Di tránh né, ấp úng nói không nhớ rõ, chỉ nói là ở trong vườn khu chung cư.

Sau đó, Phương Di cố tình chuyển đề tài, kéo y nằm trên giường thân mật một lúc, hoàn toàn không biết bộ mặt xấu xí của mình làm người khác thấy đau lòng.

Không muốn gây thêm xung đột, 2 tiếng sau, khi Phương Di đã ngủ thiếp đi vì cả đêm không ngủ, Tịch Âm mới một mình ra ngoài, đi đến phòng bảo vệ hỏi tình hình.

Camera không ghi lại được cảnh trong vườn, nhưng may mắn thay, bảo vệ khu chung cư đã can thiệp kịp thời và biết địa chỉ của đối phương.

Bỏ qua vẻ mặt muốn nói lại thôi của bảo vệ, Tịch Âm bị cơn giận làm mờ lý trí, cầm địa chỉ đi tìm người.

Theo y biết, khu chung cư kín đáo này cư dân đều có học thức cao, làm sao lại xảy ra chuyện như vậy?

Hơn nữa, bây giờ Phương Di rất nổi tiếng, khuôn mặt này có thể nói là ai cũng biết, đối phương không chỉ cướp mèo mà còn dám đánh người?!

Khoan đã... Tịch Âm bỗng dừng bước.

Thật sự có người cướp mèo và đánh người giữa ban ngày sao, mèo nhà y, chỉ là một con mèo bình thường.

Dù cảm thấy khó hiểu, nhưng Phương Di bị thương là thật, suy đi tính lại, Tịch Âm vẫn quyết định đi hỏi tình hình.

Nhà họ cách nhà đối phương chỉ một tòa nhà.

Khi Tịch Âm tìm đến nơi, lúc đó là 5 giờ 30 chiều, Đoàn Lăng vẫn chưa tan làm.

Y bấm chuông nhà 1201 vài lần nhưng không có ai ra mở cửa, ngay khi y sắp bỏ cuộc định lần sau sẽ đưa cảnh sát đến, thì cửa đẩy ra từ bên trong.

Khuôn mặt đỏ ửng, ánh mắt mơ màng, Tạ Ninh thò đầu ra.

Tịch Âm: "..."

Là một ngôi sao hàng đầu hiện nay, Tịch Âm đã gặp rất nhiều người hâm mộ, yêu cầu chụp ảnh với y không ít, nhưng thực sự y nhớ mặt không nhiều, Tạ Ninh lại là một trong số đó.

Nhìn rõ chủ nhà, sau giây phút ngạc nhiên ngắn ngủi, lý trí của Tịch Âm lập tức trở lại, bắt đầu nghi ngờ lời của Phương Di.

Đừng nói Tạ Ninh trên người không có vết thương nào, chỉ riêng ngoại hình và thân hình của đối phương, không giống người sẽ đi đánh nhau.

Phương Di có thể bị đánh thành ra thế này...?

Tạ Ninh thò đầu ra cố gắng chớp mắt, dường như muốn phân biệt người đến, nhưng cuối cùng không nhận ra.

Tuy nhiên, sau khi mũi hếch lên ngửi ngửi, trên môi cậu nở nụ cười ngọt ngào, lười biếng nói: " Đoàn Lăng, anh về rồi à."

... Đoàn Lăng?

Tịch Âm khựng lại, cảm thấy cái tên này rất quen.

Chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, bỗng thấy trước ngực trĩu xuống.

Người trong nhà lao thẳng ra, mang theo hương rượu nồng nặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro