Chương 118: Ngoại truyện: Hai vạn người mê, một sân khấu ((2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi chạm vào cồn, Tạ Ninh như biến thành một người khác, lúc này, cậu chỉ muốn thả lỏng rồi đi ngủ.

Ngủ cần có gối ôm, gối ôm phải thơm tho, phải là một mỹ nhân có tên tuổi, sau khi buồn chán chờ đợi người quay về, trong khoảnh khắc gần như ngã vào lòng đối phương, Tạ Ninh đã nhắm mắt lại.

Đây là một cảm giác phụ thuộc và tin tưởng trong vô thức, giống như những việc tiếp theo cậu không cần lo lắng nữa, dù có ngủ quên, Đoàn Lăng cũng sẽ chu đáo chăm sóc cậu.

... Vấn đề là, cậu đã ôm nhầm người.

Tịch Âm đứng sững tại chỗ, hai tay lơ lửng, không biết phải làm sao, còn bối rối hơn lúc mới vào nghề.

" Đoàn Lăng." Đứng thì không thể ngủ được, Tạ Ninh bám vào người y, áp má nóng lên cổ mát để hạ nhiệt: " Đoàn Lăng... Hình như anh không còn thơm như trước nữa."

Tịch Âm: "..."

Dù đối phương là fan của mình, một khi bị xâm phạm ranh giới, Tịch Âm vẫn không khách sáo, chưa kể y hiện đã kết hôn.

Lấy lại bình tĩnh, y đặt tay lên vai Tạ Ninh, định đẩy cậu ra.

Ngay lúc đó, Tạ Ninh bỗng nhiên lẩm bẩm: " Chẳng lẽ... Chẳng lẽ hào quang vạn người mê đã biến mất rồi ư?"

Động tác của Tịch Âm đột ngột dừng lại.

" Hào quang vạn người mê gì cơ?" Y che giấu sự kinh ngạc: " Cậu nghe từ đâu vậy?"

Tịch Âm và Tạ Ninh có chiều cao tương đương, thấp hơn Đoàn Lăng một chút, mặc dù đầu óc Tạ Ninh lúc này không tỉnh táo lắm, nhưng ký ức cơ bắp vẫn nhận thấy ôm người này có gì đó sai.

Cậu vùi đầu vào người Tịch Âm ngửi hồi lâu, mới lẩm bẩm: " Không phải nghe, mà là đọc trong sách."

Mùi hương chỉ nhạt hơn bình thường một chút, nhưng vẫn quen thuộc.

Tạ Ninh yên tâm, cơ thể lại mềm nhũn ra, giọng ngọt ngào: " Đoàn Lăng, thế này mệt quá, lên giường nói chuyện được không."

Tịch Âm: "?!"

Không còn tâm trạng kinh ngạc trước lời lẽ táo bạo của đối phương, giọng Tịch Âm càng trở nên lạ lùng: " Cậu đọc trong sách gì?"

Tạ Ninh mím chặt môi, không chịu nói thêm.

Một ý nghĩ kỳ lạ hiện lên trong đầu, Tịch Âm không dám tin, nhưng tim y lại đập loạn.

Chuyện xuyên sách, không có lý nào chỉ có mình y.

Y quyết định đẩy Tạ Ninh ra để hỏi rõ ràng, nhưng cổ y đột nhiên có mảng ẩm ướt dán vào, cảm giác lạ lẫm pha lẫn dòng điện tê tái truyền đến thần kinh, Tạ Ninh bất ngờ hôn nịnh nọt hôn y.

Tịch Âm mở to mắt, không còn để ý đến 'hào quang' gì nữa, theo phản xạ đẩy mạnh người ra!

Tạ Ninh vốn đã mềm nhũn, bị đẩy mạnh liền ngã nhào xuống thảm ở cửa.

Khoảng 10 giây sau, cậu mới chớp chớp đôi mắt mờ mịt, ngẩng đầu nhìn Tịch Âm.

" Sao anh lại đẩy em?" Giọng cậu yếu ớt, đầy vẻ tủi thân.

Mặc dù chỉ là tự vệ chính đáng, nhưng khi đối diện với ánh mắt ngây thơ đẫm nước của Tạ Ninh, Tịch Âm cảm thấy có chút áy náy.

Y lắc mạnh đầu, thật kỳ lạ, bình thường Phương Di có làm nũng thế nào y cũng không động lòng.

Sau khi thoát khỏi tiếp xúc cơ thể, Tịch Âm do dự giữa việc rời đi và làm rõ sự thật, rồi quyết định ngồi xổm xuống nói: " Xin lỗi, nhưng cậu nhận nhầm người rồi, tôi không phải Đoàn Lăng."

Tạ Ninh ngơ ngác nhìn y, không rõ có hiểu hay không.

Tịch Âm hỏi tiếp: " Cậu nói về 'hào quang vạn người mê', là đọc trong cuốn sách nào? Cậu có biết Phương Di không?"

Tạ Ninh say rượu nhận nhầm người, lúc này vẫn chưa hết bàng hoàng vì bị 'Đoàn Lăng' đẩy ra.

Bộ não đơn giản của y suy diễn những điều kỳ lạ, phủ nhận của Tịch Âm khiến cậu nghĩ rằng Đoàn Lăng không thừa nhận việc đẩy cậu, nghĩ rằng cậu say nên dễ lừa.

Không, cậu không hề say, cậu còn có thể lừa ngược lại.

Tạ Ninh gật đầu, ngoan ngoãn nói: " Em biết."

" Vậy cậu cũng đọc trong sách à?"
Tạ Ninh gật đầu.

" Vậy....." Tịch Âm vừa kinh ngạc vừa vui mừng, biểu cảm phức tạp: " Cậu đọc sách khi nào?"

" Ở đây không thoải mái..." Tạ Ninh rầu rĩ nói: " Em không nói đâu, mông đau quá à." Cậu bám vào cánh tay Tịch Âm.

Tịch Âm nhìn qua cánh cửa mở, quan sát mọi thứ trong phòng.

Ghế sofa cách cửa không xa, Tạ Ninh mặc đồ ở nhà lỏng lẻo, còn say khướt, ngồi ở đây quả thật không hợp.

Huống hồ đối phương là fan của y, có thể còn là 'đồng loại'.

Không suy nghĩ nhiều, Tịch Âm áng chừng trọng lượng của Tạ Ninh, hít một hơi sâu rồi đỡ cậu dậy.

Tạ Ninh dáng người mảnh mai, khi say rượu thì như không có xương, không đề phòng gì với người lạ, còn tự giác ôm lấy y khi tiếp xúc gần.

Tịch Âm vốn chỉ định đỡ cậu lên ghế sofa, nhưng giờ lại cứng đờ, không biết nên ôm hay buông, ngoài Phương Di, y chưa từng gặp ai bám dính thế này.

Dù kỳ lạ đến mức rợn tóc gáy, nhưng vì muốn biết sự thật, y cứng rắn chịu đựng, nửa ôm nửa kéo đặt Tạ Ninh lên ghế.

" Đoàn Lăng em đâu có nặng lên đâu."

Khoé miệng Tịch Âm giật giật, rõ ràng đối phương không nghe lời giải thích của y.

Không chỉ không nghe, mà còn ngầm chế giễu y vì nặng nề kéo cậu.

" Cậu nhận nhầm người rồi." Y nhắc lại.

Đặt Tạ Ninh lên sofa, Tịch Âm thở một hơi nhẹ nhõm, định đứng thẳng người thì áo bị kéo lại.

Trọng tâm nghiêng ngả, y vội bám vào sofa để không ngã.

Mùi rượu xộc vào mũi cùng với mùi hương quen thuộc, vì ở cạnh Phương Di hàng ngày, y đã quen với mùi này, quên mất người bên cạnh là một người lạ, không phải Phương Di.

Đến khi mũi ngưa ngứa muốn hắt hơi, Tịch Âm mới nhận ra, mùi hương này toả ra từ Tạ Ninh.

Sao lại thế...

Người này nói biết Phương Di, chẳng lẽ họ thực sự quen biết ngoài đời?

Chưa kịp nghĩ thông, Tịch Âm bối rối, trong khi Tạ Ninh đang say rượu cũng nhận ra sự bất thường.

Khoảng cách quá gần, gần đến mức cảm nhận được hơi thở của nhau, ánh nhìn mờ mịt của cậu dần rõ nét hơn.

So với Đoàn Lăng, người trước mắt này... Dịu dàng hơn nhiều.

Khi hai người còn đang nhìn nhau đăm đăm, ngoài cửa đột nhiên có tiếng hét lên.

Phương Di vội vàng đến tìm người, nhìn cảnh tượng trước mắt thì sững sờ.

Tiếng thang máy vang lên lần nữa, phía sau anh ta xuất hiện thêm một người.

Qua cánh cửa mở rộng, Đoàn Lăng nhìn vào trong, đồng tử co lại.

...

Cảnh tượng kịch tính này bắt đầu từ chiều hôm qua.

Tịch Âm đi công tác vài ngày, đúng lúc Phương Di đang nghỉ phép, rảnh đến mức buồn chán, bỗng nảy ra ý định dắt mèo đi dạo.

Ôm mèo Đinh Đang không muốn đi xuống tầng, trong lúc anh ta đang buộc dây giày, mèo bỗng chạy như điên.

Phương Di hoảng hốt, tìm quanh quẩn mãi mới thấy mèo đang bị Đoàn Lăng nắm chặt.

Phản ứng đầu tiên của người bình thường chắc chắn nghĩ đó là kẻ trộm mèo!

Hậu quả của hiểu lầm thật rõ ràng, sau này Phương Di thậm chí cảm thấy đối phương còn vui khi anh hiểu lầm.

Dù sao thì ngay khi biết anh ta là chủ nhân của Đinh Đang, tên kia đã lộ ra ánh mắt hung ác, trông như muốn nuốt chửng anh ta, hiểu lầm này chính là cái cớ để đối phương ra tay đánh.

Từ nhỏ đến lớn chưa từng bị ức hiếp, được cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa, Phương Di nào chịu nổi kiểu đối xử này, hào quang nhân vật chính liền mất tác dụng, dù có dốc hết sức lực cũng chỉ là một trận bị đánh đơn phương.

Khi họ đánh nhau, Đinh Đang bị bỏ quên ngó trái ngó phải, chiếc mũi hồng hồn nho nhỏ run run, đôi mắt mèo xanh biếc đầy vẻ mơ màng.

Đánh nhau xong rồi, nó vẫn chưa phân biệt được ai mới là chủ nhân của mình.

... Giống như tình cảnh của Tạ Ninh lúc này.

Cậu nhìn Tịch Âm, lại nhìn về phía cửa nơi Đoàn Lăng đứng, tay vẫn chưa buông, thật đúng là kẻ không biết sợ.

Còn Tịch Âm thấy Phương Di ở cửa, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm.

Tư thế hiện tại của hai người quả thật dễ gây hiểu lầm, y nửa chống tay, phủ lên Tạ Ninh đang đỏ bừng hai má trên ghế sofa, trông như đang định làm gì đó.

" Đợi đã, không, không phải như các người nghĩ đâu...!"

Nói được nửa chừng, Tịch Âm đột nhiên cảm thấy nguy cơ mạnh mẽ, còn đáng sợ hơn cả lần y bị bắt cóc trước đây!

Trong chớp mắt, cổ áo bị nắm lấy, cả người bị ném văng ra, tầm nhìn đảo lộn.

Y còn chưa kịp phản ứng, Phương Di bên cạnh đã hít một hơi lạnh, vội vàng tiến lên định giữ lấy hai cánh tay của Tạ Ninh khi Tịch Âm rời đi, nhưng Đoàn Lăng lạnh lùng giơ tay, một cái tát đập xuống tay cậu.

Tạ Ninh đau đến chảy nước mắt: " Đau...!"

" Đau?"

" Ưm.."

Lần này là cảm giác quen thuộc thật sự, Tạ Ninh đưa tay cầu xin ôm, nhưng Đoàn Lăng lại chuyển ánh nhìn về hai kẻ không mời mà đến.

Trong công việc, Đoàn Lăng và Tịch Âm từng gặp vài lần, nên nhìn thấy đối phương cũng không lạ lẫm, hôm trước đánh Phương Di, thật ra hắn cũng nhận ra thân phận đối phương, nhưng những điều đó không quan trọng.

Chỉ là hai ngôi sao nhỏ mà thôi.

Bầu không khí lúc này giống như khởi đầu của một cơn bão, giọng nói của Đoạn Lăng rất thấp, vẻ mặt đầy sát khí.

" Cậu tự nói, hay để tôi ép cậu nói?"

Dù có Phương Di chắn trước mặt, Tịch Âm vẫn bị đe dọa đến tim đập thình thịch.

Y cảm thấy cái tên Đoàn Lăng này rất quen, nhưng không ngờ lại là người mà y biết, nghĩ kỹ lại, lần trước gặp Tạ Ninh, không phải là ở bãi đỗ xe của Đoàn Thị sao.

Trong lòng hối hận vì đã không nhận ra sớm, Tịch  m ở sau lưng Phương Di thò đầu ra, định giải thích thì Phương Di đã lắp bắp lên tiếng.

" Nói cái gì? Cậu đừng dữ với em ấy!"

Rõ ràng bản thân cũng như bị sét đánh, nhưng biết rõ nguyên nhân và kết quả sự việc, nhìn Tạ Ninh say xỉn, kẻ ngốc cũng có thể đoán được bảy tám phần.

Phương Di ưỡn thẳng lưng: " Rõ ràng là cậu ta giở trò, liên quan gì đến Tịch Âm!"

Khí thế của Đoàn Lăng đột nhiên trở nên đáng sợ, ánh mắt lạnh lùng khiến Phương Di im bặt.

Không khí có chút căng thẳng, xen lẫn mùi tia lửa xẹt, Phương Di có cảm giác nếu nói thêm một câu nữa sẽ bị đánh, Tịch Âm cũng kéo anh ta từ phía sau, ám chỉ anh ta không nên nói nữa.

Đoàn Lăng là người thế nào, lúc vừa hợp tác với Đoàn Thị, quản lý đã dặn đi dặn lại, tình cảnh lúng túng hiện tại cũng không thích hợp để giải thích.

Tịch Âm đảo mắt, liếc nhìn cánh cửa gần đó.
Trời chiều lòng người, Tạ Ninh đang mê man bỗng nhiên vùng vẫy đứng dậy, mặt đỏ bừng bám vào Đoàn Lăng, khó chịu rầm rì.

" Chồng ơi, em không thoải mái..."

Sắc mặt Đoàn Lăng thoáng qua một chút dao động.

Chỉ trong chốc lát, nhân cơ hội này, Tịch Âm kéo Phương Di còn đang ngây người chạy ra khỏi phòng, không quên đóng cửa lại.

" Tổng Giám đốc Đoàn, hôm khác giải thích! Chúng tôi không làm phiền nữa!"

Thấy rõ là Phương Di không thể đánh lại, Tịch Âm cũng không muốn chọc giận nhà tài phiệt, hơn nữa, vấn đề của Tạ Ninh vẫn chưa được giải quyết, lần sau còn phải tiếp xúc, không thể để quan hệ trở nên quá căng thẳng.

Dù sao ở gần như vậy, khi có cơ hội, y sẽ quay lại hỏi, khác với Đoàn Lăng, Tạ Ninh trông không có gì hung hăng cả, cả người đều mềm mại.

Nghĩ lại, Tịch Âm trong thang máy vẫn có chút không yên lòng, y nhìn sang Phương Di bên cạnh vẫn còn sợ hãi.

" Thật sự là ác quỷ mà... Thằng côn đồ này còn có người yêu sao?"

" Vết thương trên mặt anh là do cậu ta đánh?" Nghe hắn nói vậy, Tịch Âm liền hiểu ra, nhân cơ hội đổi chủ đề: " Anh không nói là cậu ta cũng bị thương à, sao em không thấy?"

Phương Di hắng giọng, ánh mắt lảng tránh.

" Phương Di?"

Phương Di 'chậc' một tiếng, cứng ngắc cao giọng: " Anh nhớ nhầm, anh nhớ có đánh trúng nó."

Tịch Âm nhếch miệng: " Chẳng lẽ là thương tổn bên trong?"

" Đúng vậy."

Không tiếp tục vạch trần anh ta nữa, Tịch Âm suy nghĩ một chút, vẫn giải thích đơn giản tình huống vừa rồi, nếu không khi Phương Di tỉnh táo lại, chuyện này chỉ sợ càng rắc rối.

" Dù sao thì cũng do anh nói dối! Nếu anh thành thật khai báo, em sao lại đến đây, cũng sẽ không xảy ra những chuyện này."

Một loạt lời trách móc đổ lỗi, Phương Di bị dọa cho hơi ngẩn ra.

Nhưng hắn cũng lười truy cứu đúng sai, vừa về đến nhà, liền đẩy Tịch Âm vào phòng tắm, sắc mặt không tốt lắm.

" Trên người em có mùi rượu." Giọng Phương Di không chỉ chua, còn hiếm thấy u ám: " Rửa sạch rồi nói tiếp."

Khác với anh ta nhịn nhục không phát, tình hình bên kia có thể nói là thảm hại.

Dù Đoàn Lăng có cố gắng kiềm chế, một khi sợi dây lý trí bị đứt, hành động cũng trở về bản chất, trở lại là kẻ lạnh lùng bạo lực có tính sạch sẽ.

Tạ Ninh tỉnh rượu luôn phải ngủ một đêm mới tỉnh, lần này lại bị hành hạ đến tỉnh.

Không phải loại hành hạ trên giường, mà là bị ném vào bồn tắm, còn bị vòi hoa sen xịt nước.

Nhiệt độ nước phù hợp khiến người ta cảm thấy thoải mái, nhưng cảm giác đau nhói trên mặt chỉ khiến người ta muốn khóc, Tạ Ninh mở mắt, ý thức tỉnh táo tám phần.

Trong phòng tắm sáng rực, Đoàn Lăng đứng quay lưng về phía ánh sáng, một tay nắm lấy má cậu, gương mặt đẹp trai đầy vẻ u ám, như phủ một lớp mực đậm.

" Tỉnh rồi à?"

Nhớ lại những mảnh ký ức rời rạc, lúc này Tạ Ninh chỉ muốn nhắm mắt tiếp tục giả vờ chết.

"... Chưa tỉnh."

Đoàn Lăng cười lạnh, siết chặt thêm: " Vậy thì đừng tỉnh nữa."

"... Đạ." Tạ Ninh không thể không mở mắt, giọng run rẩy giải thích : " Nếu em nói em nhận nhầm người..."

" Lần thứ mấy rồi?"

"..."

" Xem ra bài học trước chưa đủ sâu."

Bàn tay đang trống của hắn rửa sạch hai tay đã ôm người khác của Tạ Ninh dưới nước, rồi lần lên trên, Đoàn Lăng lạnh nhạt hỏi: " Còn chạm vào đâu nữa không?"

Tạ Ninh muốn khóc nhưng không có nước mắt: " Không còn, chỉ, chỉ ôm một cái thôi."

" Chỉ thôi?"

" Ưm.. Xin lỗi, sau này em không uống nữa, em thề!"

Không đợi Đoàn Lăng nói gì, cậu đã vùng vẫy trong bồn tắm tiến lại gần, nhanh chóng hôn lên, lấy lòng hôn từng cái một.

Lần này đúng là lỗi của cậu, thật ra, Tạ Ninh vẫn chưa nghĩ ra tại sao lại nhận nhầm người, nhà rất ít khi có người lạ đến, sao lại đúng hôm cậu say!

Hôn một lúc, động tác cậu dần chậm lại, biểu cảm bắt đầu đông cứng.

Đoàn Lăng yên lặng đứng nhìn xuống: " Sao, lần này tỉnh rồi?"

Hai cánh tay quấn quanh cổ đã làm ướt áo sơ mi, nhưng cả hai đều không quan tâm, phòng tắm chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt xuống sàn.
Đôi mắt tròn xoe của Tạ Ninh đầy vẻ không thể tin được: " Vừa rồi, người em nhận nhầm là..."

" Tịch Âm."

Trời ơi! Cậu uống làm quái gì! Cậu rảnh quá nên tìm việc à!

Nếu cậu nhớ không lầm, Tịch Âm và Đoàn Thị còn có quan hệ hợp đồng, với tính cách hẹp hòi của Đoàn Lăng...

Tạ Ninh trong lòng rối như tơ vò, hối hận muốn quay ngược thời gian: " Là lỗi của em, anh đừng giận cậu ta!"

" Còn có tâm trạng lo cho người khác?"

Bàn tay dưới mặt nước không biết từ khi nào đã vuốt qua một mảng da lớn, sau đó nắm lấy người đã được rửa sạch trong bồn tắm lôi ra ngoài.

Thấy nét lo lắng trên mặt cậu, ánh mắt Đoàn Lăng tối sầm, cổ họng bật ra tiếng cười lạnh.

" Vậy thì hôm nay chúng ta chơi cái khác."

Tác giả có lời muốn nói:

Chương sau kết thúc chương sau kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro