Chương 14: Hào quang đáng sợ của vạn người mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Ngủ ngon.]

" Không phải chuyện gì gấp."

Tạ Ninh bình tĩnh nói, nhanh tay tắt điện thoại đút vào túi quần.

Ít nhất là ở ngoài mặt, mô phỏng theo nội dung thì cũng không tính là nói dối, cậu mặt không đỏ thở không gấp, Đoàn Lăng không nhìn ra được cái gì, mà ngại phiền cũng lười truy đến cùng.

Thoát khỏi các mâu thuẫn không cần thiết về sau, Tạ Ninh yên lặng thở phào nhẹ nhõm, xử lý xong Nón Nhỏ, cõ lẽ không có cậu cũng không sao.

" Tôi muốn về nhà một mình."

Đoàn Lăng đang đi phía trước nghe vậy quay đầu lại, liếc mắt nhìn cậu: " Sao thế, không phải ban nãy còn trách tôi không để ý đến cậu sao?"

Không biết vì sao nhân vật chính bỗng nhiên bắt đầu cố chấp, biểu cảm Tạ Ninh không hề thay đổi, đưa ra lý do mà mình đã chuẩn bị sẵn.

" Tay tôi đau, muốn quay lại trường để bôi thuốc trước."

Cậu xắn tay áo lên, vết thương trên cánh tay đập vào đất trước đó đang chảy máu, vết thương không nghiêm trọng lắm, nhưng làn da cậu trắng như sứ nên khi chảy máu nhìn qua có vẻ dọa người.

Đối với Đoàn Lăng trong lúc đánh nhau bị thương là chuyện thường tình, nhưng Đoàn Lăng chưa từng thấy người nào yếu đuối như vậy chỉ bị đẩy nhẹ có một cái mà đã thành ra như thế.

Kinh ngạc trầm mặc hồi lâu, hắn nhìn vào mắt Tạ Ninh.

Cậu như một bông sen trắng được nuông chiều từ nhỏ, lớn lên trong nhà kính, không chịu nổi bất cứ trở ngại nào từ gió, mưa, chỉ cần có một chút sơ suất thôi thì cậu sẽ bị tổn thương mà khô héo ngay lập tức, chính là cái loại khó nuôi nhất.

Nhưng mà...

Hắn nhìn vết thương trên tay cậu, cảm thấy vô cùng chướng mắt khi nó bị thương.

Nhìn sang chỗ khác, Đoàn Lăng tâm phiền ý loạn: " Trên xe có thuốc."

Tạ Ninh kinh ngạc: " Lần trước còn không có mà."

" Giờ có rồi, tránh cho cậu lại thừa cơ."

" ...."

Cái câu này... Giống như là ngày nào cậu cũng rắp mưu để theo nhân vật chính về nhà vậy.

Tạ Ninh ấm ức trả lời, nói là quay lại trường bôi thuốc, thực ra lại lo Mạnh Kỳ Cửu có việc gấp gì đó, ai biết đâu hôm nay Đoàn Lăng lại bất thường như vậy.

Tạ Ninh miễn cưỡng theo Đoàn Lăng lên xe, nhận lấy hộp thuốc nhỏ Lý Lỗi đưa cho, Tạ Ninh lục lọi tìm cả nửa ngày trời, rồi lấy lọ thuốc bôi lên tay mình.

Biên độ không đủ, nước thuốc màu hồng bôi đầy cả trong lẫn ngoài vết thương, làm cho vết thương càng thêm gớm ghiếc, Đoàn Lăng vốn là người mắc bệnh sạch sẽ thấy vậy càng ghét bỏ ra mặt, không nhịn được nữa rút giấy ném qua bên chỗ cậu.

" Cậu đang bôi thuốc hay vẽ tranh vậy, có gớm ghiếc hay không chứ?"

Tạ Ninh nhặt khăn giấy lên, cúi đầu lẩm bẩm: " Là cậu đẩy tôi mà."

" Tôi..."

Đoàn Lăng nghẹn đến mức thở không ra hơi, đang lúc hắn sắp mất bình tĩnh, thì thoáng nhìn thấy cậu ủy khuất cúi đầu lau tay, bỗng dưng hình ảnh hắn ôm Tạ Ninh hiện lên trong đầu.

Cậu cũng dùng đôi mắt hạnh nhân ươn ướt đó nhìn mình phàn nàn, dường như uất ức đến nỗi nói không nói nên lời, cậu cứ lặp đi lặp lại về mối quan hệ của họ như đang chờ mong một điều gì đó, rồi cuối cùng hắn không còn kiên nhẫn nữa, trực tiếp kéo người vào lòng.

Vậy bây giờ sao cậu vẫn còn ấm ức đến thế, không phải chỉ là vết thương nhỏ thôi à?

Mãi hồi lâu mà Tạ Ninh không có bị mắng, cậu có chút khó hiểu sao nhân vật chính lại đổi tính rồi, lúc ngẩng đầu lên thì chạm phải ánh mắt của Đoàn Lăng, giật mình một cái, hai người đồng thời nhìn đi nơi khác.

"... Khụ."

Cố gắng hết sức để xoa dịu nhịp tim đang tăng tốc của mình, Tạ Ninh bỗng dưng có chút bồn chồn.

Vạn người mê không nói lời nào, sức tấn công của sắc đẹp ở cự ly gần như vậy khó lòng mà phòng bị được, cũng may người lúc này đang ngồi trong xe là cậu, nếu đổi lại là đám Hà Mạn Quyển, chắc chắn càng không ra thể thống gì!

Giác quan của cậu tự nhiên nhớ tới cái ôm cách đây không lâu, Tạ Ninh lại càng thêm bối rối, cậu luôn cảm thấy hình như Đoàn Lăng đã hiểu lầm cái gì đó, mà còn là hiểu lầm nghiêm trọng, nếu không thì thực sự không có cách nào giải thích được cái ôm đột ngột đó.

Còn một đoạn nữa mới tới khu biệt thự, Tạ Ninh thăm dò hỏi: " Đoàn Lăng, cái bệnh sạch sẽ của cậu đỡ hơn rồi à? "

Nghĩ rằng cậu được nước lấn tới, Đoàn Lăng tính tình không tốt nói: " Cậu có thể yên phận chút được không hả?!"

" Tôi chỉ muốn nói... Cậu không cần phải ép buộc bản thân."

May mắn là cái ôm bất ngờ đó xảy ra ở con đường hẻo lánh không người qua lại, nếu chẳng may bị bắt gặp, thì cậu lại phải lo lắng cho cuộc sống của mình sau khi chia tay nữa.

Nghe vậy, Đoàn Lăng cười giễu cợt.

La lối ồn ào đòi hẹn hò cũng là cậu, giờ cái người ra vẻ nói không cần phải miễn cưỡng cũng là cậu.

Nếu không phải xung quanh mấy ngày nay cực kỳ yên tĩnh, mà đổi người khác lại phiền phức vừa làm giảm hiệu quả rất nhiều, còn khó tìm được người nào ưng mắt, thì Đoàn Lăng thật sự muốn moi đầu Tạ Ninh ra để xem xem bên trong rốt cuộc có những gì.

" Con mắt nào của cậu nhìn thấy ông đây là đang miễn cưỡng?!"

Hắn chống tay lên ghế, chậm rãi đến gần cậu, đôi mắt đen như vì sao u tối mờ mịt của Đoàn Lăng, quét qua toàn thân cậu từ trên xuống dưới.

Sau khi phát hiện Tạ Ninh vì khẩn trương mà thở nhẹ lại, thân thể càng ngày càng cứng ngắc, tâm tình không hiểu vì sao từ u ám chuyển sang vui tươi.

" Không muốn tôi tự miễn cưỡng mình, cậu chỉ cần tắm rửa sạch sẽ chút là được, lại còn nói mấy lời vô nghĩa nữa, thì để tôi xem xem là cậu cuối cùng là muốn yêu đương, hay là ngứa da rồi."

"... Tôi không nói nữa." Tạ Ninh bất lực nói.

Mạch não hoàn toàn không cùng một đường, trong lòng Đoàn Lăng, người chủ động tỏ tình với hắn hay người khác thì cũng không có gì khác biệt, theo thói quen suy nghĩ ít hơn, chỉ hiểu là cậu muốn gần gũi hơn và không muốn chia tay.

Quên đi, chỉ còn nửa tháng nữa thôi, cậu chịu đựng chút nữa là được.

Đoàn Lăng quay trở lại vị trí ban đầu, hương thơm cũng nhẹ đi, cơ thể vô thức nhích lại gần, khi nhận ra điều đó, sắc mặt Tạ Ninh vừa đỏ vừa trắng, vội vàng lùi về phía cửa xe.

Đáng sợ quá... Vạn người mê quá đáng sợ rồi!

......

Lại bị ném tới cổng khu biệt thự, lần này Tạ Ninh xác thực, Đoàn Lăng chính là 90% cố ý đưa cậu đến khu biệt thự, chính là đang báo thù cậu mấy lần trước-- Không 'YÊN PHẬN'.

Cái con người này quá ư là nhỏ mọn rồi!

Chiếc xe màu đen phóng đi, cậu chính là chủ cũ duy nhất quay lại căn nhà đã bán trong 3 lần, bảo vệ nhìn thấy cậu liền thân mật chào hỏi.

" Nhóc, mấy hôm không đến rồi? Hôm nay cũng không đi vào à?"

" .... Không ạ."

Tạ Ninh khổ không thể nói, cam chịu số phận mà đi tàu điện ngầm về nhà.

Vừa qua 7 giờ, cậu về tới khu dân cư Trang Lâm, từ xa nhìn thấy có người đang chống nạng đứng ở cổng vào, bên cạnh anh là mấy người mặc đồng phục Nam Cao.

" Mạnh Kỳ Cửu?" Tới gần hơn, cậu ngạc nhiên kêu lên.

Mạnh Kỳ Cửu quay đầu lại, đồng tử khi nhìn thấy cậu thì co rút lại, sau đó anh thở phào nhẹ nhõm, cơ mặt căng thẳng cũng thả lỏng hơn.

" Sao cậu lại tắt điện thoại?! Trên đường về gặp rắc rối à? Hay bị chặn?"

Tạ Ninh còn chưa kịp hỏi anh tại sao lại ở đây, Mạnh Kỳ Cửu đã hỏi liên tục.

" Đi quanh Dương Trừng mấy lần cũng không tìm được người, cậu đã đi đâu vậy?!"

Vẻ mặt nghi ngờ của Mạnh Kỳ Cửu không phải là giả vờ khách sáo, mà là thực sự lo lắng cho cậu, trong lòng Tạ Ninh như có một dòng nước ấm áp chảy qua, sau đó là liên tục xin lỗi.

Lúc ở trên tàu cậu mải mê suy nghĩ, hoàn toàn quên mất điện thoại di động của mình.

" Xin lỗi, lúc đó bận việc, quên mất gọi lại cho cậu." Tạ Ninh lúng túng nói.

Cậu cố gắng giải thích, lời còn chưa dứt, ánh mắt Mạnh Kỳ Cửu chợt cứng đờ, anh nhìn thẳng vào cánh tay bị thương của cậu, giọng nói lạnh lùng.

" Ai làm?"

Theo tầm mắt của anh, Tạ Ninh nhìn vào vết thương đang tụ máu của cậu: " Cái này á, do bị ngã thôi."

Nói xong, cậu ngẩng mặt lên cười với Mạnh Kỳ Cửu: " Cảm ơn cậu đã lo lắng, nhưng tôi không có bị người chặn gây rối đâu."

Vết thương này là do nhân vật chính gây ra, nhưng chỉ có thể nói là do ngoài ý muốn, Đoàn Lăng khét tiếng đến mức cho dù học sinh Dương Trừng có cô lập cậu thì cũng không ai dám công khai tới chặn cậu.

Thành thật mà nói, sau khi biết được thân phận của Mạnh Kỳ Cửu, Tạ Ninh không muốn tiếp xúc quá nhiều với anh, vì sợ sau khi chia tay lại bị dính vào cốt truyện.

Mới gặp có một lần, cũng không thân quen lắm, nhưng cậu lại vô cùng cảm kích trước hành động lo lắng của người nọ, lại thêm chút bối rối không thể hiểu.

" Thật không?" Trong mắt Mạnh Kỳ Cửu có chút nghi ngờ.

Đối với những người thường xuyên đánh nhau, có thể nhìn ra được nguyên nhân gây ra vết thương đó, cánh tay của Tạ Ninh bị thương do bị ai đó xô ngã.

Nhưng cậu không muốn nói, Mạnh Kỳ Cửu mấp máy môi, cuối cùng cũng ép mình không hỏi.

Họ bây giờ vẫn còn chưa thân quen lắm.

" Cái đám nhãi Dương Trừng kia toàn là mấy đứa bợ đít, cậu mà có gặp khó khăn gì thì cứ nói với tôi, tôi có rất nhiều cách khiến cho bọn nó khóc... À, để bọn nó suy ngẫm."

"..."

Tạ Ninh yên lặng, ban đêm bám cửa sổ cũng là một cách à.

Không chỉ mình Mạnh Kỳ Cửu đứng đợi ở cổng khu dân cư Trang Lâm, còn có mấy nam sinh mặc đồng phục Nam Cao ngồi xổm ở đó, lúc này có mấy người đang nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt không được thân thiện cho lắm.

Học sinh Nam Cao và Dương Trừng trên đường lỡ mà có gặp nhau thì cũng sẽ mở miệng mắng chửi lẫn nhau, chưa kể họ đã đợi Tạ Ninh hơn một tiếng đồng hồ rồi.

Nhưng mà với mấy cái mắt thù địch kiểu vậy thì Tạ Ninh cũng quen rồi, cũng không để ý nhiều, xung quanh có nhiều đàn em như vậy thì xem ra cậu cũng không cần quan tâm Mạnh Kỳ Cửu nhiều.

Xuất phát từ lời hứa ban đầu, Tạ Ninh tượng trưng hỏi một câu: " Chân của cậu thế nào rồi?"

Vừa nói, vừa liếc nhìn đám nam sinh cách đó không xa, vừa định nói không có việc gì nữa thì cậu về trước, chợt thấy mấy người vốn đang ngồi đó thì lại bỗng nhiên chen chúc nhau đi tới.

" Kỳ Cửu, có người đến trông nom mày rồi, bọn tao về trước đây."

Khi đi ngang qua cậu, có vài người vẻ mặt không vui cho lắm, chỉ có một cậu nhóc Mặt Baby đeo khuyên tai mỉm cười với cậu, rồi lại làm một cử chỉ khó hiểu với Mạnh Kỳ Cửu.

Mạnh Kỳ Cửu đỏ mặt, định nhấc chân đá cậu ta, anh vừa duỗi chân bó bột ra, liền mất thăng bằng.

Thấy anh lắc lư sắp ngã về phía trước, Tạ Ninh vội vàng bước tới đỡ lấy anh, sau đó nghe thấy một tiếng huýt sáo không rõ ý nghĩa của Mặt Baby.

"..." Có chuyện gì xảy ra với mấy người này vậy?

Trong lòng Tạ Ninh có chút không thoải mái.

" Tôi không cố ý."

Mạnh Kỳ Cửu chống nạng bước qua, giúp Tạ Ninh che đi ánh mắt của mấy người đó: " Bọn nó có chút thành kiến với Dương Trừng, không phải là hướng vào cậu đâu."

Không chỉ có bọn họ, không phải trước đó Mạnh Kỳ Cửu cũng nói Dương Trừng toàn là đám cỏ có vấn đề thần kinh à....

Lời này tuy Tạ Ninh không nói ra nhưng nó lại hiện rõ trên khuôn mặt hơi hếch lên của cậu, Mạnh Kỳ Cửu sờ mũi cười với cậu, lúm đồng tiền nông lại hiện ra.

Mây đen trong lòng cậu tản đi một chút, Tạ Ninh lắc đầu: " Không sao, tôi đỡ cậu về."

Nhìn thấy cậu đưa tay ra định đỡ, Mạnh Kỳ Cửu đột ngột lùi lại một bước, lúc này dù chỉ có một chân thì vẫn vô cùng linh hoạt.

" Từ... Từ từ! Tôi tự về được."

Tạ Ninh giật mình, mỉm cười: " Vậy thì cẩn thận."

Trên đường trở về, so với những bệnh nhân bị gãy xương khác, bước đi của Mạnh Kỳ Cửu có vẻ thận trọng hơn, Tạ Ninh chợt nhớ tới hình như dây thần kinh đau của anh rất nhạy cảm, nên chậm rãi kiên nhẫn đi cùng.

Khu dân cư cũ không có thang máy, Mạnh Kỳ Cửu sống ở tầng 3, Tạ Ninh cũng không về nhà, nhìn thân hình lắc lư của anh leo lên cầu thang cũ cậu sợ hãi đi theo đằng sau, cậu cứ luôn có cảm giác một giây sau anh sẽ ngã xuống.

Cũng may cuối cùng không có nguy hiểm gì, so với ngày đầu tiên gãy chân thì hiện tại Mạnh Kỳ Cửu đã linh hoạt hơn đôi chút.

Sau khi leo lên tầng 3, Mạnh Kỳ Cửu quay đầu về phía cậu, lộ ra nụ cười đắc ý như muốn được khen ngợi, nếu mà anh có một cái đuôi, có lẽ lúc này đã vểnh lên rất cao.

" Giỏi quá..."

Tạ Ninh hợp tác vỗ tay, đang định khen thì Mạnh Kỳ Cửu bắt gặp ánh mắt của cậu, anh phút chốc quay người mở cửa vào nhà.

Rõ ràng là chìa khóa và ổ khóa khớp với nhau, nhưng anh cả nửa ngày cũng không nhét vào được.

" Có phải cậu chống nạng leo cầu thang mệt rồi không? Để tôi giúp cậu."

Sau khi nhìn thấy bàn tay run rẩy mãi không nhét chìa khóa vào được, Tạ Ninh bước tới, nhưng chưa kịp lấy chìa khóa thì cánh cửa nhà 301 được mở ra từ bên trong.

....

Sau khi đưa Mạnh Kỳ Cửu về nhà, trước khi đi ngủ, Tạ Ninh theo thói quen lấy quyển vở 'Phân tích tình hình thực tế vạn người mê' ra, bổ sung thêm một vài 'kiến thức' mình mới phát hiện, điện thoại bên cạnh vang lên, là tin nhắn của Mạnh Kỳ Cửu gửi tới.

[ Đừng để vết thương dính nước.]

Sau khi được anh nhắc nhở, Tạ Ninh vô thức liếc nhìn cánh tay của mình, cậu không có cái thể chất nhân vật chính không để lại sẹo như Đoàn Lăng.

Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, trong lúc tắm vẫn được bảo vệ tốt, thì điện thoại lại tiếp tục đổ chuông, lần này không chỉ có tin nhắn mà còn có ảnh.

Bối cảnh của bức ảnh là phòng tắm bừa bộn, và chiếc chân thạch cao có phần biến dạng sau khi dính nước.

[ Tôi lỡ dính nước rồi, ngày mai phải đi thay, đau quá. (Ảnh)(Ngẩn ngơ)]

Tạ Ninh nhịn không được bật cười, vẻ mặt bất đắc dĩ, đang định đặt điện thoại xuống, tiếp tục nhớ lại thì có tin nhắn mới.

[ Tạ Ninh, ngủ ngon.(Ảnh)]

Đó là một bức ảnh chụp từ trên cao, chỉ có ánh sáng vàng mờ ảo từ cửa sổ phòng cậu, là chụp từ cửa sổ tầng trên nhìn xuống.

Cảm giác đó rất kỳ lạ, giống như là bị lén theo dõi, nhưng lại khác với ánh mắt của các bạn cùng lớp trong trường.

Dù không muốn dính dáng quá nhiều đến Mạnh Kỳ Cửu, nhưng loay hoay một hồi, Tạ Ninh vẫn trả lời lại một câu.

[ Ngủ ngon.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro