Chương 15: Một liều thật mạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Không biết Đoàn Lăng đã tỉnh dậy từ bao giờ.]

Cho dù bị nứt xương cũng là loại gãy xương ít nghiêm trọng nhất, thì cái thạch cao trên chân Mạnh Kỳ Cửu ít nhất cũng phải hơn một tháng nữa mới có thể tháo xuống, nói cách khác trong tháng này, cậu không thể tránh tiếp xúc với Mạnh Kỳ Cửu được.

Có lẽ sẽ không liên quan lắm đến cốt truyện, dù sao có là cậu hay là Mạnh Kỳ Cửu, thì cũng chỉ được coi là bia đỡ đạn trong sách gốc mà thôi.

Huống chi hai người bọn họ còn là hàng xóm, có khi trong sách gốc bọn họ cũng biết nhau, nhưng không có liên quan gì đến Đoàn Lăng, cho nên tác giả không có nhắc đến.

Sáng sớm, Tạ Ninh đang ngơ ngác gặm bánh mì trong tay, ba Tạ gọi ba bốn lần cũng không có phản ứng.

" Ninh Ninh, con sao thế?" Ba Tạ lo lắng hỏi.

Tạ Ninh đờ đẫn ngẩng đầu, sau khi ổn định lại tinh thần thì nhanh chóng mỉm cười an ủi ông: " Không có gì, chỉ là sắp thi rồi nên con có hơi căng thẳng thôi."

" Hầy!"

Nghe cậu nói là vì kì thi, ba Tạ thở phào nhẹ nhõm.

Giấy thì không thể gói được lửa, gần đây trong giới kinh doanh thành phố A rộ lên tin đồn rằng nhà máy kẹo Tạ bị nghi ngờ có liên quan đến tranh chấp tài chính, ba Tạ còn tưởng rằng vì chuyện này mà trong trường có người bắt nạt Tạ Ninh, nhưng nghĩ đến con trai mình cùng Đoàn Lăng đang yêu đương cuồng nhiệt, nỗi lo lắng trong lòng cũng vơi bớt đi hơn nữa.

Bắt nạt con trai tôi, chính là không muốn sống nữa!

" Thi tháng thôi, làm bừa cũng được." Ông xua tay thờ ơ, bộc lộ ra cái bản chất nhà giàu mới nổi: " Sức khỏe của con quan trọng hơn, đừng có thức khuya quá!"

Ông Tạ chỉ có trình độ trung học cơ sở, sau khi khởi nghiệp thành công thì người cũng xem nhẹ mọi thứ, cũng không xem trọng học tập hay bằng cấp, đến bây giờ cũng chưa từng suy nghĩ lý do tại sao mình thường xuyên thua lỗ trong kinh doanh, nếu không thì tình hình kinh doanh của công ty cũng không đến nỗi trở thành một cái vỏ rỗng như thế.

Dù là bối cảnh trong sách, hay là do tính cách ba Tạ vốn là đơn giản như vậy, Tạ Ninh cũng không có ý định gây thêm áp lực cho ông, thay vì đập đi xây lại thế giới quan của ba Tạ, cậu càng muốn hiểu ông từ góc nhìn nhân sinh quan qua kinh nghiệm của ông.

Trong trí nhớ của cậu, ba Tạ mấy năm nay một mình chăm sóc nuôi nấng nguyên chủ khôn lớn, thì không có thấy trình độ học vấn và sự thành công có liên quan gì đến nhau cả, nhưng tuân thủ theo nguyên tắc người khác có thì con trai mình cũng phải có, từ nhỏ đến lớn trên phương diện giáo dục chưa bao giờ đi thụt lùi, ông cũng chưa từng can thiệp vào sở thích của Tạ Ninh, cho dù không cho cậu được một gia đình trọn vẹn, nhưng rất yêu thương cưng chiều cậu, vẫn luôn luôn ủng hộ mọi việc cậu muốn làm.

Ví dụ, khi nói đến việc mới cấp ba đã hẹn hò, không có mấy phụ huynh giơ hai tay đồng ý cả.

" Vâng, con biết rồi ạ."

Tạ Ninh ngoan ngoãn gật đầu, tùy ý bàn tay lớn của ba Tạ xoa xoa đầu mình.

Ăn sáng xong, cậu chào ông rồi vội vã đến trường, vừa mới ra khỏi hành lang đã gặp Mặt Baby đến đón Mạnh Kỳ Cửu.

Không biết Mặt Baby kiếm ở đâu ra cái xe ba gác cà tàng này, vốn lớn lên khá đẹp trai, lúc này cậu ta buộc áo đồng phục quanh eo,  một chân thì để trên xe ba gác, một chân thì chống dưới đất, khí chất thật sự bay biến gần hết, chưa kể Mạnh Kỳ Cửu còn đang chật vật leo lên xe.

" Tao đệt nhà mày chứ! Mày kiếm đâu ra con xe cà tàng này vậy? Mày con mẹ nó lại dám đến đón tao bằng cái con xe này?!"

" Hôm qua không biết thằng cháu trai nào dám xịt thủng lốp của tao, nhất định là mấy con chó bên Dương Trừng làm?! Mày chịu đựng đi!" Mặt Baby có lệ trả lời, lúc quay đầu thấy Tạ Ninh đang nhìn bọn họ, cậu lập tức mỉm cười vẫy tay chào.                                 

" Này, người đẹp."

Mạnh Kỳ Cửu theo tầm mắt cậu ta nhìn qua, cái miệng đang chửi chợt ngậm lại.

" Ơ, ờ, không phải thường ngày 7 giờ cậu mới đi học sao?"

Vừa nói xong, trong mắt Mạnh Kỳ Cửu hiện lên tia chán nản, lời này của anh giống như là ngày nào cũng nhìn người ta đi ra ngoài.

Tạ Ninh không có phát hiện cái gì không đúng, thành thật gật đầu: " Ừm, hôm nay tôi dậy trễ."

Mặt Baby yên lặng quan sát chóp tai đang ngày càng đỏ của Mạnh Kỳ Cửu, cười cười nói: " Người đẹp, lần này quá tải rồi, lần sau tôi chở cậu đến trường nhé."

Sau đó, không đợi Mạnh Kỳ Cửu phản ứng, cậu ta bấm chuông, loạng choạng lái đi, nhìn từ xa, Mạnh Kỳ Cửu giống như tát một cái vào gáy cậu ta, rồi vẫy tay tạm biệt Tạ Ninh.

Tạ Ninh cũng vẫy tay lại, yên lặng nhìn hai người rời đi, hai người không ai mang balo, trông không giống như đi học, có lẽ họ đến bệnh viện để bó bột lại, có quá nhiều nhân vật phụ trong quyển [Vạn người mê muốn đánh người], cho dù Mặt Baby bên cạnh Mạnh Kỳ Cửu có vai trò gì, Tạ Ninh thật sự muốn nhớ cũng không nổi, trong lòng chỉ đặt cho cậu ta một biệt danh là Mặt Baby.

Bỏ qua nhạc đệm buổi sáng, lúc đến trường, điều đầu tiên Tạ Ninh làm là đi hỏi thăm về tình hình của Nón Nhỏ.

Nón Nhỏ vẫn đến trường như thường lệ, cúi đầu không giao tiếp với ai, nhưng sau chuyện xảy ra tối qua, cả buổi sáng này không có hếch mũi chạy lên tầng năm nữa, điều này làm cho mấy người lớp 11/2 trợn tròn mắt thì thầm với nhau.

Vốn dĩ họ đã cử người ra chặn cả cửa trước và cửa sau để ngăn cản Nón Nhỏ, nhưng người thì có ba trường hợp khẩn cấp, để đề phòng, nhiệm vụ quan trọng đứng chặn ở cầu thang vào mỗi giờ hết tiết rơi lên vai Hà Mạn Quyển, kết quả là cả buổi sáng hôm đó Hà Mạn Quyển hứng gió cả buổi, Nón Nhỏ căn bản không có ra khỏi lớp.

" Nón Da Chó đổi tính à?"

Trong giờ nghỉ trưa, Hà Mạn Quyển không nhịn được chạy tới chỗ Tạ Ninh đổ đậu, Tạ Ninh suy nghĩ nửa ngày, bảy phần chắc chắn nói: " Có lẽ cậu ấy không muốn nhìn thấy tôi."

" Là sao?"

" Cậu ấy thích Đoàn Lăng, sợ nhìn thấy tôi cùng Đoàn Lăng ở cùng một chỗ." Tạ Ninh phân tích.

Hôm qua chỉ cần nhìn thấy phản ứng của Nón Nhỏ là đủ hiểu rồi, mặc dù chỉ đứng từ xa nhìn Đoàn Lăng, nhưng trong lòng Nón Nhỏ cũng có chút tính chiếm hữu, xung quanh Đoàn Lăng có người khác cũng không sao cả, còn đối với những cử chỉ thân mật hơn, Nón Nhỏ hiển nhiên bài xích không muốn thấy.

" Vậy sao anh không qua chỗ anh Lăng đi? Không thì chuyển qua lớp họ luôn đi!" Nghe vậy, fan số 1 của Đoàn Lăng vỗ đùi lo lắng.

Không chỉ có Đoàn Lăng, mà sao Hà Mạn Quyển cũng xem cậu như cái công cụ đỡ đạn vậy?

Tạ Ninh nghẹn họng, im lặng nhìn Hà Mạn Quyển hồi lâu, phát hiện đôi mắt trong sáng của cậu ta chỉ là một đứa ngốc nói mà không suy nghĩ thôi, cậu bất lực xoa xoa thái dương.

".... Cần gì thì cậu ấy sẽ đến tìm tôi."

" Cần cái gì cơ?" Hà Mạn Quyển bối rối gãi đầu, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, hai má bỗng đỏ bừng: " Anh, anh, các anh thật không phải là đã..."

Tin đồn 2 ngày trước ở Dương Trừng vẫn chưa tiêu tan, mà người tạo ra tin đồn này là Hà Mạn Quyển lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, Tạ Ninh nhảy dựng lên sau khi hiểu cậu ta đang nói gì, sợ cậu ta lại tung tin đồn nên trước khi cậu ta nói ra thì bịt miệng lại.

" Không phải cần đó."

Bầu không khí chợt ngưng trệ, Hà Mạn Quyển rên rỉ vài tiếng, mặt đỏ bừng dài đến tận cổ.

Chờ cậu ta bình tĩnh lại, Tạ Ninh buông tay ra, nhắc lại: " Cậu đừng có suy nghĩ lung tung, tôi đang nói chuyện của Nón Nhỏ!"

" Được rồi..."

Hai khuôn mặt đỏ bừng nhìn nhau cả nửa ngày, ngầm hiểu mà bỏ qua chủ đề này.

Hơi ấm nơi bàn tay chạm vào vẫn chưa tiêu tan, Hà Mạn Quyển né tránh ánh mắt oán hận của cậu, mím môi: " Nói đến, nghỉ lễ tháng 10 này, anh có dự định gì không?"

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu ta, Tạ Ninh biết cậu ta vốn không có nghe lời cậu nói, nhưng một khi mấy cái chuyện riêng tư đó được nhận định là có, thì cậu có giải thích thế nào cũng không được.

Cậu ôm trán thở dài: " Chưa có."

" Mùng 3 có bận không? Có muốn đi khu vui chơi với bọn tôi không?"

" Tôi?" Đối với lời mời của vai phụ quan trọng này, Tạ Ninh vô thức từ chối: " Tôi không đi đâu."

" Đi đi mà!" Hà Mạn Quyển không còn ngượng nữa, vừa lấy điện thoại vừa lướt: " Sinh nhật em gái tôi, cũng hẹn với mấy đứa bạn của em ấy rồi."

Liên quan vẹo gì đến cậu?

Tạ Ninh định từ chối lần nữa, thì Hà Mạn Quyển đưa điện thoại qua: " Nè, là con bé ở giữa ý, dễ thương nhờ?"

" Dễ thương, nhưng tôi không đi."

Hà Mạn Quyển giận rồi, đứng dậy muốn đi: " Anh không muốn đi thì thôi, sau này tôi không thèm qua tìm anh nữa."

Tạ Ninh vẻ mặt vô cảm nhìn cậu ta càng đi càng chậm, khi đi tới cửa sau, nhận ra mình không có bị kéo lại, Hà Mạn Quyển tức giận quay đầu lại.

" Em tôi nói năm nay không cần tặng quà cho con bé, nó chỉ cần anh Lăng cùng đón sinh nhật với nó với lại tìm thêm mấy người đẹp... Ờ, trai."

" Thế cậu đi mời cậu ấy à?"

" Anh ấy sao có thể đi mấy chỗ đông người đó được! Với lại Anh Lăng nhìn thấy con bé thì lại đau đầu."

Đoán trước được gì đó, Hà Mạn Quyển nhăn nhó mặt mày nói: " Nhưng nếu anh nói muốn đi, anh Lăng chắc chắn đi thôi mà."

Tạ Ninh nhìn cậu ta như nhìn thằng ngu, khô khan nói: " Cậu đề cao tôi quá rồi."

Còn chưa bàn chuyện xong, điện thoại rung lên, Hà Mạn Quyển sốt ruột lấy điện thoại ra, sắc mặt đột nhiên thay đổi.

" Meo nó! Nón Nhỏ trốn thoát rồi!"

" Trốn thoát?" Tạ Ninh bất giác cau mày nói: " Nghĩa là sao?"

Hà Mạn Quyển tức giận đánh một cái vào không khí: " Nó trốn thoát rồi, thằng cháu này lại đi tìm anh Lăng đây mà?! Lúc này, anh Lăng có lẽ đang ngủ trên sân thượng, anh ấy lúc này meo nó hoàn toàn không có khả năng phòng bị gì đâu!"

Tạ Ninh nghi hoặc hỏi: " Sân thượng? Nón Nhỏ không tìm thấy đâu."

" Meo nó, mũi nó là mũi chó đó! Nhanh, anh mau mau đi làm anh hùng cứu mỹ nhân đi!"

" ...?"

......

Nón Nhỏ thực sự là vấn đề lớn cần giải quyết.

Tối qua dùng chiêu đó để đuổi Nón Nhỏ đi, Đoàn Lăng chắc chắn đã nhận ra, nếu không loại bỏ Nón Nhỏ, để giải quyết hậu quả về sau thì chắc chắn Đoàn Lăng sẽ không dứt khoát chia tay cậu đâu.

Bia đỡ đạn nhất định phải có biểu hiện như thế nào đó mới được nghỉ hưu, không chống lại được Hà Mạn Quyển cứ thúc giục, Tạ Ninh đứng dậy đi lên sân thượng, cậu cũng có chút lo lắng Đoàn Lăng không kiềm chế được cảm xúc của mình, sinh ra ý nghĩ khủng khiếp muốn đánh gãy chân của người đó.

   Trường tư không chỉ có trang thiết bị học tập đầy đủ mà còn có phòng tập thể dục, quán cà phê, tầng thượng cũng không có để phí, trực tiếp cải tạo thành một khu vườn nhỏ, ngoài trang trí những bông hoa theo mùa đầy sắc màu, còn có ghế dài ghế sopha và các loại tạp chí thuộc nhiều lĩnh vực mới nhất, là nơi nghỉ ngơi cho học sinh trong trường vào thời gian rãnh.

Trưa nào Đoàn Lăng cũng tới đây để ngủ trưa, theo thời gian, học sinh Dương Trừng cũng mặc định buổi trưa sẽ không đến đây để tránh quấy rối hắn, sân thượng rộng lớn trống trãi, không khí tràn ngập hương hoa.

Tạ Ninh chưa từng tới đây, nhìn xung quanh, không khỏi cảm thán trước độ chịu chi của Dương Trừng, cuối cùng cũng tìm thấy Đoàn Lăng đang nằm ngủ trên chiếc ghế xích đu trông như cái tổ chim.

Xích đu rộng đủ cho hai đến ba người ngồi, hắn cuộn tròn trong đó nhắm mắt ngủ, không có cau mày như thường ngày, mái tóc mềm mại xõa ngang trán khác hẳn với tính cách chủ nhân, gương mặt lúc ngủ ửng ửng hồng khiến người nhìn cũng thấy ngọt.

Đường nét khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp khiến người ngưỡng mộ lúc này trông vô cùng dịu dàng, che đi đôi mắt sắc bén và khí chất của hắn khi tỉnh, chỉ dựa vào khuôn mặt này, không ai có thể tưởng tượng rằng người này có tính khí xấu đến mức nào.

Im lặng nhìn nửa ngày, Tạ Ninh ngồi bán xổm, không phát ra tiếng động tránh đánh thức hắn, trong lúc người đó đang ngoan ngoãn ngủ, ma xui quỷ khiến cậu khẽ khàng tiến lại gần ngửi ngửi.

" Hừm."

Mùi hương quả nhiên rất đặc biệt, không thể diễn tả bằng lời và cũng không cách nào giải thích được, nhưng nó đặc biệt tới mức hương hoa xung quanh cũng không thể nào che lấp được.

Đoàn Lăng ngủ ngon lành, lông mi dài phủ bóng dưới viền mắt, khiến lòng người ngứa ngáy, Tạ Ninh cắn môi, không biết có phải vì hào quang của vạn người mê hay không mà cứ thôi thúc người ta muốn động tay động chân chạm vào hắn.

Nghĩ đến tính cách của Đoàn Lăng lúc cốt truyện bắt đầu sắp tới sẽ thay đổi, trong lòng cậu khó hiểu mà cảm thấy khó chịu, đúng lúc này, phía sau bồn hoa chéo trước mặt cậu truyền ra một âm thanh nhỏ.

  Tạ Ninh giật mình, ngẩng đầu lên.

Xuyên qua từng tầng hoa Đăng Tiêu, mơ hồ có thể thấy một bóng người đang khom lưng.

Ánh mắt cậu dừng lại, nhận ra rất có thể là Nón Nhỏ.

Chẳng trách Hà Mạn Quyển nói không có phòng bị, Đoàn Lăng khi ngủ không có phát cáu nữa, nên có người tới gần cũng không nhận ra.

Tạ Ninh quay đi, giả vờ không để ý, nhưng toàn bộ tập trung của cậu đều dồn vào để ý bóng dáng sau bồn hoa.

Xem ra kích thích tối qua chỉ đủ để Nón Nhỏ bình tĩnh được có một buổi sáng, kích thích không đủ, phải tiêm một liều thật mạnh, đề phòng sau này nó tiếp tục bám đuôi, Đoàn Lăng lại kéo cậu ra chặn súng.

Góc độ này vừa đủ tốt, bị ghế che khuất tầm nhìn, Nón Nhỏ không nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ cần một khung cảnh nào đó cũng có thể mở rộng trí tưởng tượng vô tận.

Cậu duy trì tư thế quỳ gối một chân xuống đất, hơi nghiêng người về phía trước, tiến lại gần mặt Đoàn Lăng, khóe mắt chú ý đến phản ứng của Nón Nhỏ.

Vài giây sau, Nón Nhỏ nghĩ mình đã thành công che giấu, lại thò đầu ra ngoài, sau khi nhìn thoáng qua hai người trước mặt tựa như hôn nhau, toàn thân cứng đờ đứng tại chỗ như tượng đá, nó thậm chí còn quên che giấu hơi thở của mình.

Xem ra là nhìn thấy rồi, lần này có lẽ bỏ cuộc rồi đi, cứ tiếp tục bám đuôi nhân vật chính là không tốt đâu!

Hiện tại không sao, Đoàn Lăng chỉ muốn đánh gãy chân Nón Nhỏ, mấy tháng nữa, Nón Nhỏ nhất định sẽ bị đám nam phụ mạnh mẽ vô nhân tính nuốt chửng.

Tạ Ninh trong lòng thả lỏng, cảm thấy kích thích đủ rồi, cậu đang muốn rút lui, ánh mắt đang nhìn Nón Nhỏ quay lại bắt gặp ngay đôi mắt xinh đẹp cách gần trong gang tấc: "..."

... Không biết Đoàn Lăng đã tỉnh dậy từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro