Chương 16: Học sinh và giỏi và Nón Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tên đầy đủ của Nón Nhỏ là...?]

Tính tình Đoàn Lăng thất thường, nhưng lại có chỉ số IQ vượt trội, khi cảm xúc mất kiểm soát, thực tế bộ não sẽ luôn duy trì trạng thái lý trí một cách thụ động.

Giống như một cỗ máy đang phát điên nhưng vẫn hoạt động, cho dù hắn muốn không màng tất thảy, thì đại não của hắn sẽ luôn là người đầu tiên nói cho hắn đâu là lựa chọn tốt nhất, bên trong hắn thật sự tức giận, suy nghĩ tỉnh táo cũng thật, nếu hắn là người bị cảm xúc kiểm soát, ngay từ lần đầu tiên Tạ Ninh đi chệch khỏi dự đoán, hắn đã yêu cầu người đó cút rồi.

Đối mặt với nhân vật chính đang tỉnh táo, Tạ Ninh tràn đầy khát vọng sống sót phản ứng ngay lập tức, nắm lấy cánh tay hắn lẩm bẩm gì đó.

" Nón Nhỏ."

Lạnh lùng trong mắt Đoàn Lăng vẫn chưa tiêu tan, hắn nắm lấy tay cậu như muốn hất ra.

Lực nắm trên tay càng lúc càng mạnh, xuyên qua lớp vải, Tạ Ninh tựa như cảm nhận được mâu thuẫn đầy phức tạp đang đối kháng trong lòng hắn, cuối cùng lý trí vẫn thắng, nhưng cảm xúc không thể bộc lộ ra ngoài đành phải tìm lối thoát.

Ánh mắt Đoàn Lăng càng ngày càng tối, nhưng Tạ Ninh vẫn không phát hiện ra có gì không ổn, thấy hắn vẫn không có công kích, đành chịu đựng cơn đau ở cánh tay nhìn Nón Nhỏ ở phía sau bồn hoa.

Nón Nhỏ lần này thật sự chết lặng rồi, vẻ mặt như bị sét đánh ngơ ngác đứng đó, tia sáng cuối cùng trong đôi mắt vốn đã mờ mịt của nó hoàn toàn tắt ngấm, chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng.

" Đi chưa?" Đoàn Lăng trầm giọng hỏi.

Sợ Nón Nhỏ phát hiện, Tạ Ninh khẽ lắc đầu, trong khi đó Đoàn Lăng nhíu mày kiên nhẫn của hắn đã đến cực hạn.

Cảm giác không trọng lượng ập đến kèm theo một lực kéo đột ngột, cảnh vật trước mắt đảo lộn, khuôn mặt Tạ Ninh ngơ ngác, không ý thức được chuyện gì đang xảy ra.

Cậu, cậu bị nhân vật chính vật ngã....?

Ghế sopha tổ chim đủ chỗ cho hai người, nhưng nó có vẻ rất nhỏ khi hai người cùng nằm lên đó, mùi hương vừa mới ngửi lướt qua không ngừng xộc thẳng vào mũi cậu, Tạ Ninh nhìn xương quai xanh thấp thoáng sau cổ áo, tim đập vô cớ không rõ nguyên nhân.

Ước chừng 10 giây sau, có tiếng cửa đóng sầm lại từ bên cạnh, cùng lúc đó thân ảnh trên người nhanh chóng lùi về phía sau, trực tiếp nhảy ra khỏi tổ chim.

"..."

Làm bia đỡ đạn thành công, đơn giản.

Mọi chuyện chính là như vậy, không thể không nói, não nhân vật chính chuyển rất nhanh.

Tạ Ninh hít sâu hai hơi, tựa hồ như thở phào nhẹ nhõm, ngồi dậy chỉnh lại quần áo chỉnh tề: " Bây giờ chắc cậu ta không quấy rầy cậu nữa đâu."

Lần trước vừa tới gần thôi mà Nón Nhỏ cả buổi sáng không có đi tìm người, lần này làm cho người ta phát cáu chạy mất, ít nhất có thể sống yên ổn trong vài ngày.

Mấy ngày nữa thôi, Nón Nhỏ sẽ rời khỏi Dương Trừng, nếu mà còn muốn bám đuôi Đoàn Lăng cũng sẽ không đi theo khắp nơi khắp chốn như này được nữa.

Sau khi chỉnh lý quần áo xong, Tạ Ninh thở ra một hơi, ngẩng đầu liền thấy Đoàn Lăng đang nghiêm túc nhìn mình, vẻ mặt không cảm xúc có chút đáng sợ.

" Sao lại tìm được chỗ này?" Đoàn Lăng hỏi.

Tạ Ninh không do dự, trực tiếp khai ra Miêu Quyển: " Miêu Quyển nói."

Lúc đầu lại gần Đoàn Lăng không phải vì quan sát Nón Nhỏ, mà là toàn tâm toàn ý quan sát nhân vật chính, Tạ Ninh khó tránh khỏi có chút áy náy, thở hổn hển: " May mà tôi đến, bằng không thì cậu ngủ say như thế, không đảm bảo là Nón Nhỏ có làm gì cậu không."

" Nó không làm, cậu cũng không làm gì à." Đoàn Lăng cười nhạo nói.

" Cậu không phải muốn đuổi Nón Nhỏ đi sao? Tôi là đang giúp cậu."

Đây là lời thật, nếu không thì làm sao cậu phát hiện ra Nón Nhỏ chứ, cậu cùng lắm cũng chỉ là ngửi ngửi vài cái thôi mà, chắc chắn là sẽ không có đi xa hơn nữa.

Bởi vì đây là sự thật nên Tạ Ninh mặt không đỏ, tỏ ra mình rất có lý, cũng không hề nao núng trước ánh mắt dò xét của Đoàn Lăng.

" Thật á, tôi đối với cậu cũng không có... Ừm, tôi không phải là loại người đó."

Đoàn Lăng liếc cậu một cái, không nói gì, kéo kéo cổ áo rồi rời đi.

Không ngờ hắn lại không hề tức giận, Tạ Ninh ngồi ở tổ chim một lúc, đoán là hắn cũng nhận ra dụng tâm của cậu, hiểu được khó khăn của bia đỡ đạn hình người, lớp học sắp bắt đầu rồi cậu chậm rãi quay trở lại, lúc đến tầng 5, khóe mắt cậu bất ngờ nhìn thấy hai bóng người.

Trong đó một người là Nón Nhỏ, nó ngồi xổm trên mặt đất, vùi mặt vào trong tay, giống như đang khóc, người còn lại khiến cho cậu kinh ngạc.

" Diệp Tuyên...?"

Diệp Tuyên đằng trước vỗ vai Nón Nhỏ, vẻ mặt ẩn trong bóng tối, hai người đều không nói gì, nhưng có thể cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ dâng lên trong bóng tối, chắc chắn giữa hai người bọn họ không phải là người xa lạ.

Tạ Ninh không khỏi nhớ đến lời nói lần trước của Hà Mạn Quyển, giờ học buổi chiều, đôi lúc cậu muốn hỏi cậu ta tình huống cụ thể, nhưng giữa chừng lại nghĩ biết càng ít càng tốt, tham gia quá nhiều vào cốt truyện và các nhân vật liên quan, ai biết được rắc rối gì sẽ ập đến.

Cuối cùng là trước khi cậu đưa ra được kết quả giữa lý trí hay tò mò, Hà Mạn Quyển đã làm điều đó cho cậu trước.

Trong giờ nghỉ, Hà Mạn Quyển không hiểu sao nghe được Nón Nhỏ khóc nên hào hứng chạy lên tầng 5 báo tin vui cho cậu.

" Hahahaha anh không biết đâu, cái bộ dạng lên lớp chiều nay của Nón Nhỏ! Mắt nó đỏ hết cả lên, trông như nhà nó bị phá sản ấy, meo nó đáng đời! Quấy rối người khác còn không biết xấu hổ nữa mà khóc!"

Dựa vào bàn học, Hà Mạn Quyển một bộ hả dạ, đồng thời hào hứng hỏi: " Mà này, anh làm cách nào đấy? Nón Nhỏ theo đuôi 1 năm rồi, cách nào chúng tôi cũng thử qua rồi, thế mà cũng không hữu hiệu bằng 10 phút của anh."

"..."

Phá sản cái gì, Tạ Ninh cảm thấy mình bị xúc phạm.

Cậu che mặt hắng giọng, ánh mắt lảng tránh: " Cũng không có gì, còn không biết là cậu ta có chết tâm hay không."

" Gần như thế rồi." Hà Mạn Quyển ríu ra ríu rít cười khúc khích: " Anh trai nó đưa nó về rồi, tôi đoán mấy ngày tới nó sẽ quay về Nam Cao."

Cứ nói cứ nói, Hà Mạn Quyển vỗ đùi một cái, sau khi xác nhận lần nữa rằng Diệp Tuyên không có mặt, cậu ta thần bí ghé sát tai cậu nói: " Đúng rồi, anh tránh xa cái thằng bàn trước ra, nó và Nón Nhỏ là anh em cùng cha khác mẹ đó, quan hệ của bọn nó với anh Lăng cực kỳ tệ, so với Mạnh Kỳ Cửu thì tệ hơn tí tẹo."

Tạ Ninh: "..."

Lượng thông tin có hơi lớn, nhất thời cậu không phản ứng kịp.

" Tên thật của Nón Nhỏ là...?"

" Diệp Mậu á, anh không biết cái này à?!" Hạ Mạn Quyển kinh ngạc hỏi: " Tình địch của mình mà anh cũng không nghe ngóng tìm hiểu gì cả."

Ngày nào cũng gọi Nón Nhỏ, mà Nón Nhỏ lúc nào cũng đội nón lưỡi trai, ai mà biết được là chữ Mậu cơ chứ.

   [ 小帽 "xiǎomào": Tiểu Mạo dịch ra nghĩa việt là Nón Nhỏ. Còn 叶茂 "yèmào": Diệp Tuyên. Hai chữ đều được đọc là "mào". Cho nên Tạ Ninh mới nghĩ rằng Tiểu Mậu là Tiểu Mạo cũng vì bạn Tiểu Mậu ngày nào cũng đeo nón lưỡi trai nữa.]

Lúc này Tạ Ninh có hơi đau đầu, khó trách quan hệ giữa Đoàn Lăng và Diệp Tuyên lại kỳ lạ như thế, một người là mục tiêu của kẻ bám đuôi, một người là anh trai, vấn đề này không thể không to à.

Ngay sau đó, cậu lại nghĩ tới một vấn đề khác, nếu hai người họ là anh em, tức là xuất thân của Nón Nhỏ cũng không tệ, vậy tại sao một người đi Nam Cao người thì ở Dương Trừng?

Dù sao thì cũng đã tham gia vào chuyện này rồi, Tạ Ninh thuận theo tự nhiên mà hỏi Hà Mạn Quyển.

Vẻ mặt Hà Mạn Quyển không tự nhiên, tựa hồ như không muốn nhắc đến chuyện này: " Bên trong nhà họ Diệp có rất nhiều vấn đề, Nón Nhỏ lại là con riêng, ngay từ đầu thì mặt tinh thần của nó cũng đã không được bình thường rồi."

Tạ Ninh nghe hiểu được một nửa, sau khi thỏa mãn trí tò mò, cậu cũng không tiếp tục hỏi nữa, các nhân vật trong sách có đủ loại tính cách, dù có máu chó đến đâu thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả, chỉ là không ngờ Diệp Tuyên và Nón Nhỏ có mối quan hệ sâu đến như vậy.

Trong khoảng thời gian này, Nón Nhỏ ở Dương Trừng bị tẩy chay và chỉ trích, Diệp Tuyên lại hành động như thể chuyện này không có liên quan gì đến mình, cho dù có bất mãn gì với Nón Nhỏ thì mọi người trong lớp cũng không có dính líu gì đến hắn ta, hai người cũng không có tiếp xúc gì.

Nếu không phải cậu đã từng tự mình cảm nhận được mối quan hệ không tốt đẹp giữa Diệp Tuyên và Đoàn Lăng, cho dù có nghe được từ Hà Mạn Quyển, thì cậu cũng không tin.

" Nhưng mà, nó mà không đến Nam Cao, thì đã không gặp được Mạnh Chó."

Nghĩ đến cái lúc bị đánh liền khó chịu, Hà Mạn Quyển xoa xoa bờ vai đã bình phục: " Không có Mạnh Chó bảo vệ, với cái đức tính của Nón Nhỏ, đi đâu mới tốt chứ? Nam Cao không thể so với Dương Trừng, ở đó không có trật tự nào cả, so sánh thì chúng ta giống như Đức Thánh Cha!"

"... Đừng có ví dụ lung tung."

Tạ Ninh đã đọc qua sách gốc nên có lẽ biết về phong cách của trường Nam Cao, nhưng chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy nên trí tưởng tượng của cậu vẫn còn hạn chế.

Sau khi chia sẻ niềm vui, Hà Mạn Quyển lại nói thêm với cậu về chuyện đi khu vui chơi, Tạ Ninh kiên quyết từ chối thì giận đùng đùng bỏ đi.

Tiết học tiếp theo, Tạ Ninh nghe có người thông báo tin vui qua loa phóng thanh, nói rằng cuối cùng cũng đã dọn dẹp sạch sẽ rác thải Nam Cao, nghe tới đây cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Kỳ thi tháng sắp đến, sau khi giải quyết xong vấn đề về Nón Nhỏ, cậu và Đoàn Lăng sẽ ít liên lạc hơn, tập trung ôn bài, nhưng hôm đó tan học, Tạ Ninh mới phát hiện ra là cậu suy nghĩ nhiều rồi.

Nón Nhỏ rời đi cũng không phải là tin tức tốt gì, đúng như Hà Mạn Quyển đã nói, Nón Nhỏ có người bảo vệ, nó đến Dương Trừng mấy ngày nay không hề có người nào dám đến khiêu khích nó, nhắc đến thì, ngoại trừ Đoàn Lăng ra, cậu chính là người duy nhất chủ động khiêu khích.

Sau khi chuông tan học vang lên 10 phút, Tạ Ninh như thường lệ bước ra khỏi lớp, nhưng khi nhìn thấy Cố Tử Chân chặn Đoàn Lăng ở cửa lớp 1, lần đầu tiên vẻ mặt không còn bình thản nữa.

Dù ở rất xa, nhưng Tạ Ninh vẫn có thể nghe thấy giọng nói có chút gấp gáp của hắn ta.

" Mạnh Kỳ Cửu tới ra mặt thay cho Nón Nhỏ rồi."

Sau khi tạm dừng vài giây, Cố Tử Chân nói thêm.

" Chống nạng đến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro