Chương 17: Chúng ta cùng đi nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tôi chỉ có thể chia tay tay cậu trước vậy.]

Khi nghe tin Mạnh Kỳ Cửu đến Dương Trừng, phản ứng đầu tiên của Tạ Ninh là bỏ chạy.

Chạy càng nhanh càng tốt!

Dù hai người này có đánh nhau hay không thì cậu cũng không muốn bị liên lụy tới, thân phận hiện tại của cậu rất nhạy cảm, Mạnh Kỳ Cửu thì quên đi vậy, hai người cũng không thân quen cho lắm, nhưng nếu Đoàn Lăng biết hai người bọn họ quen nhau, chưa biết chừng ngọn lửa này sẽ đốt lên đầu cậu.

Không biết có chia tay hay không, nhưng chắc chắn là cậu sẽ gặp rắc rối.

Mối hận thù giữa Đoàn Lăng và Mạnh Kỳ Cửu, ngay cả thần linh cũng không thể giải quyết được, chuyện nghe có vẻ nhỏ nhặt, cùng lúc họ vẫn khư khư chạm vào vảy ngược của nhau, qua nhiều năm không ngừng xấu đi, cuối cùng biến thành như nước với lửa, một mối quan hệ ăn miếng trả miếng.

Từ mấy chuyện nhỏ nhặt nhặt lúc đầu, thậm chí có thể truy ngược dòng từ 10 năm trước.

10 năm trước, khi Đoàn Lăng 8 tuổi, công ty nhà họ Đoàn nổi tiếng giàu có ở thành phố A lên sàn chứng khoán, để ăn mừng thành quả này, ba mẹ Đoàn đã quyết định làm một số hoạt động từ thiện ở thành phố A, bao gồm cả việc tài trợ toàn bộ cho trại trẻ mồ côi Thanh Nguyệt nơi Mạnh Kỳ Cửu sống.

Bởi vì từ nhỏ Đoàn Lăng đã không chịu tiếp xúc với người ngoài, nên lúc đi thị sát trại trẻ mồ côi, mẹ của Đoàn Lăng đã đặc biệt đưa hắn đi cùng, hy vọng khi đối mặt với một nhóm trẻ em bình thường với tâm hồn trong sáng, được nhìn thấy thế giới bên ngoài nhiều hơn, tính cách của Đoàn Lăng có thể thay đổi một chút, hòa nhập được với mọi người hơn.

Nhưng nguyên nhân cơ bản khiến Đoàn Lăng từ chối tiếp xúc với người ngoài là vì phần lớn những người đến gần hắn đều có ý đồ không trong sạch, loại cảm giác ghê tởm này đã ăn sâu từ khi còn nhỏ và dần dần trở nên sâu sắc hơn, rất khó giải quyết, ngay cả việc đến gặp bác sĩ tâm lý cũng không giúp ích được gì chứ đừng nói đến việc đến thăm trại trẻ mồ côi.

Trong khi mẹ Đoàn đang trò chuyện với Hiệu trưởng, hắn im lặng nhìn trại trẻ mồ côi mà trước đây chưa từng thấy bao giờ, không hề có ý định để ý đến những đứa trẻ bẩn thỉu này.

Sự thật chứng minh rằng, trẻ càng ngây thơ thì càng mất kiểm soát khi nhìn thấy thứ mình thích.

Đối mặt với sự ngưỡng mộ của đám nhóc con đứng cách đó không xa, Đoàn Lăng chỉ cau mày xoay người rời đi, nhưng khi một cô bé chừng 5, 6 tuổi nắm lấy vạt áo, cơ thể hắn lập tức căng thẳng.

Nói hai lần buông ra, ánh mắt cô bé vẫn đờ đẫn, không có phản ứng, giống như không nghe thấy, Đoàn Lăng dùng sức đẩy cô bé ra, lúc Mạnh Kỳ Cửu chạy ra khỏi nhà cũng là lúc nhìn thấy em gái mình bị đẩy ngã.

Điều gì xảy ra tiếp theo không nói cũng hiểu, nắm đấm của Mạnh Kỳ Cửu tung ra, hai người cùng nhau giằng co, trở thành khởi đầu của vô số cuộc chiến trong 10 năm tới.

Nghe nói hắn tới đây ra mặt cho Nón Nhỏ, Tạ Ninh không khỏi nhớ tới cô bé đã mở cửa cho họ hôm qua khi đưa Mạnh Kỳ Cửu về nhà.

Cô bé không cao, khoảng 13, 14 tuổi, có lẽ bị suy dinh dưỡng nên người trông hơi nhỏ, sau khi mở cửa, cô bé nhanh chóng chạy về phòng, thậm chí còn không kịp nhìn rõ khuôn mặt cô bé, chỉ nhớ đến ánh mắt của cô bé.

Đôi mắt của cô bé cũng đờ đẫn như Nón Nhỏ, nhưng chỉ khi nhìn thấy Đoàn Lăng, đôi mắt của Nón Nhỏ mới sáng lên, liệu đây có phải là tác dụng của vầng hào quang vạn người mê?

... Thể chất cứu rỗi gì đó, tính tình Đoàn Lăng hung bạo, chẳng phải chỉ là làm tổn thương lẫn nhau sao?

Tạ Ninh không khỏi thông cảm cho Đoàn Lăng vì bối cảnh mâu thuẫn của tác giả, bị ép trở thành ánh sáng không phải là chuyện đáng vui mừng, Mạnh Kỳ Cửu chăm sóc Nón Nhỏ tốt như vậy, hẳn là đã nhìn thấy bóng dáng em gái mình trong ấy.

Hà Mạn Quyển nói Đoàn Lăng không thích đến chỗ đông người, thích được cái này thì chỉ có quỷ mới thích, lúc nào cũng phải đề phòng biến thái không nói, còn phải đề phòng bị xem là ánh sáng để truy đuổi.

Nhưng mà Mạnh Kỳ Cửu cũng là trường hợp đặc biệt, anh không có cảm xúc với vạn người mê, chỉ xem Đoàn Lăng là một người bình thường, tự nhiên không hiểu phiền não của hắn, năm đó hai người đã bỏ lỡ cơ hội giải thích với nhau, nhưng bây giờ mâu thuẫn đã đi xa đến nỗi không thể giải thích được chỉ bằng vài lời nói.

Nhưng chống nạng đến đây... Chắc chắn không phải đến gây rối, mà là đến ăn đập.

Trong cốt truyện lúc học cấp ba, hai người cứ ba ngày đánh trận nhỏ năm ngày đánh trận to, không có liên quan gì đến cậu cả.

Tạ Ninh lui về phòng học, định vòng ra cửa trước lén chuồn, vừa mới ra tới cửa, liền thấy Đoàn Lăng đang đi về phía mình sau khi nhìn thấy dáng vẻ kỳ quặc của cậu.

"..."

Nhân vật chính cao hơn cậu một chút, ước chừng hơn nửa cái đầu, điều này khiến cho khí chất hai người chênh lệch rất rõ ràng, một người phủ đầy đao, một người như cục bông, không đứng so sánh cạnh nhau, cảm giác tồn tại nhỏ bé đến đáng sợ.

Nếu không thì, ngay cả khi lớn lên nhìn rất xinh đẹp, nhưng cho đến cuối năm cấp ba cũng không có thấy nhắc đến tên.

Đến cửa lớp, Đoàn Lăng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc của cậu, khoanh tay hỏi: " Trốn tôi?"

" Làm sao có thể chứ." Tạ Ninh lắp ba lắp bắp nói: " Tôi trốn cậu làm gì?"

Tựa hồ Nón Nhỏ rời trường khiến tâm trạng Đoàn Lăng rất vui vẻ, cho dù nghe thấy Mạnh Kỳ Cửu đến gây rối, hắn cũng không có biểu hiện tức giận gì, thậm chí giữa lông mày và trong mắt đều lộ ra tia sáng sẵn sàng, có thể cho thấy hắn đã rất mong chờ những gì xảy ra tiếp theo.   

" Đoàn Lăng." Cố Tử Chân đứng bên cạnh nhắc nhở một tiếng.

Đoàn Lăng nhìn Tạ Ninh, trước mặt người khác cũng không quên quan hệ của hai người: " Hôm nay có việc, tự về nhà nhé."

" Cậu định đi đánh nhau à?" Tạ Ninh theo bản năng hỏi.

" Chậc, tai hoạt động tốt đấy."

Không trả lời cậu, Đoàn Lăng trêu chọc rồi xoay người rời đi, Tạ Ninh thoát khỏi nguy cơ, lúc này mới bình tĩnh suy nghĩ lý do Mạnh Kỳ Cửu lại tới đây.

Mạnh Kỳ Cửu gãy chân mà, tại sao lại đến gây rắc rối khi mà anh đang yếu ớt nhất chứ?

Anh đến làm gì?

Hơn nữa đối với chuyện của Nón Nhỏ, ngay từ đầu Mạnh Kỳ Cửu đã không có lý, hơn nữa với khả năng di chuyển hiện tại của anh, chẳng lẽ đến đây để đàm phán trong hòa bình à...?

Tạ Ninh đang bối rối thì điện thoại di động vang lên, là tin nhắn của Mạnh Kỳ Cửu.

[ Cậu tan học chưa?]

Tạ Ninh: "..."

Không lẽ... Là đến đón cậu?

Không đợi Tạ Ninh tiêu hóa, thì tin nhắn tiếp theo đã được gửi tới.

[ Tôi đang ngoài cổng trường Dương Trừng nè, nếu cậu còn chưa ra ngoài, thì lát nữa thấy tôi cậu cứ vờ như không quen nhé, để tránh mấy thằng cháu đến gây rắc rối.]

"..."

Sau khi nhìn thấy tin nhắn này, cảm xúc trong lòng Tạ Ninh lẫn lộn, quyết tâm không tham gia lúc ban đầu của cậu bắt đầu lung lay.

Vì không muốn quấy rầy cậu nghỉ ngơi, chưa kể nửa đêm trèo tường gãy chân, tại sao lúc này Mạnh Kỳ Cửu vẫn còn nghĩ cho cậu...

Bọn họ vốn dĩ không thân quen, họ chỉ là hàng xóm mới quen nhau được hai ngày thôi mà.

Đứng yên mấy giây nhìn chiếc điện thoại trước mặt, Tạ Ninh không thể vượt qua trở ngại trong lòng nên nghiến răng nghiến lợi đuổi theo.

Lúc này thoát khỏi được Nón Nhỏ, Đoàn Lăng đang phấn chấn, nhưng chân Mạnh Kỳ Cửu lại bị gãy, hai người đối mặt nhau, vết thương vẫn chưa lành, nói không chừng lớp thạch cao vừa thay có khi lại bị vỡ tiếp, nghĩ theo một góc độ khác, nếu vết thương của anh nghiêm trọng hơn, chẳng phải việc tự chăm sóc bản thân càng khó khăn hơn sao?

... Nếu chỉ chặn một lần thì không sao, cốt truyện còn chưa bắt đầu nên sẽ không ảnh hưởng gì đâu!

Trong lòng chỉ có thể cố hết sức thôi miên bản thân để thuyết phục chính mình, lòng can đảm của Tạ Ninh mới tăng thêm, dấn thân vào vũng nước khó khăn này.

Ngay khi Đoàn Lăng và Cố Tử Chân vừa đi tới cầu thang, thì một lực bất ngờ kéo lại.

" Đoàn Lăng." Tạ Ninh kéo vạt áo của hắn, hổn hển nói: " Bây giờ tôi không về nhà, tôi muốn đi thư viện ôn bài, chúng ta cùng đi nhé."

Cố Tử Chân nhìn thấy như chết lặng, xém chút nữa bước hụt chân.

Nghe thấy chuyện nhàm chán này, Đoàn Lăng liền quay người dùng sức thoát khỏi tay cậu: " Tôi không muốn, liên quan rắm gì tới tôi?"

" Không phải cậu rất thông minh sao? Gần đây tôi không có cách nào học được, gặp rất nhiều vấn đề."

Sợ bản thân hối hận, Tạ Ninh cắn môi, kéo người tới nói nhanh: " Cậu không cho tôi đi tìm Diệp Tuyên, trong lớp không có ai nói chuyện với tôi hết á, bởi vì cậu đó."

Giọng nói của cậu càng ngày càng nhỏ, theo nội dung tuôn ra, qua lòng bàn tay, cậu có thể cảm giác rõ ràng thân thể Đoàn Lăng dần dần cứng lại.

Ở một mức nào đó nhân vật chính cũng có lương tâm, có thể thấy từ lần trước sau khi mục đích của hắn bị bại lộ, cơn giận của hắn dần dần lắng xuống, hắn không còn coi nguyên chủ là bia đỡ đạn nữa, không hoàn toàn đặt mình ngoài sự việc nữa.

Thái độ của học sinh Dương Trừng đối với Tạ Ninh như thế nào, nói Đoàn Lăng không biết, tuyệt đối là nói nhảm, chỉ là cậu vốn là bia đỡ đạn của Đoàn Lăng, nên Đoàn Lăng vờ như không biết, nhưng Tạ Ninh lại hùng hổ nói thẳng trước mặt hắn, thì lại là chuyện khác rồi.

Lại cảm thấy có lỗi, tại sao lại cảm thấy có lỗi, Đoàn Lăng day day thái dương nhức nhối, bực bội nói: " Hôm khác có được không?"

" Không được." Tạ Ninh nói: " Việc học sao có thể trì hoãn được, việc của hôm nay thì hoàn thành ngay trong hôm nay."

Nếu là người khác, lúc này Đoàn Lăng đã nhịn không nổi mà ra tay rồi, mà Tạ Ninh cứ khư khư cố chấp, đối diện lại là Cố Tử Chân con ruồi khó đối phó nhất.

Hắn không khỏi nắm chặt nắm đấm, vẻ mặt tức giận có chút đáng sợ, ánh mắt nhìn Tạ Ninh đầy vẻ cảnh cáo.

Tạ Ninh không nghiêng không lệch nhìn lại, tim đập thình thịch, lại mở miệng nói.

" Không thì vì học tập, tôi chỉ có thể chia tay cậu trước vậy, chỉ như thế, tôi mới có thể đi tìm người khác hỏi."

Hoặc là chia tay, hoặc là không đi đánh nhau nữa, cậu trực tiếp ném câu hỏi trắc nghiệm này lên mặt bàn, đồng thời không quên đổ thêm một chút dầu.

" Đến lúc đó, tôi có thể đi hỏi Diệp Tuyên cùng lớp rồi nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro