Chương 18: Hoàn toàn trái ngược nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Đừng làm ồn.]

Tạ Ninh đã nhiều lần nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Đoàn Lăng, vốn tưởng rằng mình có sức đề kháng, nhưng khi mọi chuyện ập lên đầu, cậu mới nhận ra linh hồn nhỏ bé của mình cũng không thể kiềm chế mà run rẩy.

Tạ Ninh vừa dứt lời, trên hành lang dài im lặng trong chốc lát, Cố Tử Chân nhìn hai người họ, hầu kết lặng lẽ nhảy lên nhảy xuống, lùi lại nửa mét.

Bên cạnh cầu thang, Đoàn Lăng cúi đầu, tóc mái che đi phần lớn biểu cảm của hắn, cái bóng đổ xuống dày đặc và u ám hơn những cái bóng bình thường, bàn tay đang nắm chặt góc áo dần dần buông lỏng, lúc này cậu hối hận rồi.

Trong sách gốc có đề cập tới, khi cơn giận lên đến đỉnh điểm, cảm xúc của nhân vật chính sẽ dịu xuống, nhưng sau đó, thường là sự khởi đầu của cơn bão.

" Diệp Tuyên?"

Một giọng nói lạnh lùng vang lên, Tạ Ninh nuốt nước miếng, cậu còn chưa kịp nói chuyện, Đoàn Lăng đã kéo cậu lại gần.

Hơi thở nóng ẩm phả thẳng vào mặt cậu, mang theo hơi ấm còn sót lại của lửa, đôi mắt đen láy của Đoàn Lăng hơi nheo lại, mở miệng hỏi: " Tạ Ninh, có phải cậu ngứa da rồi hay không?"

Tạ Ninh không nhịn được mà rùng mình.

... Quá quá quá quá quá quá dọa người rồi!

Cái quan hệ yêu này không thể nào yêu được nữa rồi! Ai có thể chịu đựng được nữa!

" Không, không phải."

Cậu nhanh chóng lắc đầu phủ nhận, thậm chí còn không nhận ra rằng mình đã bị kéo đến mép bậc cầu thang.

Giây tiếp theo, cái chân vội bước về phía sau cứ thế mà đạp vào khoảng không, tim dâng lên đến cổ họng, cậu không còn quan tâm đến nỗi sợ nữa, chỉ còn lại bản năng cơ thể.

"....!"

Cậu theo bản năng ôm lấy eo Đoàn Lăng.

Đoàn Lăng: "... Đệt mẹ!"

Do chênh lệch chiều cao, trước khi Đoàn Lăng mắng người, hắn cúi xuống nhìn thấy một cái đầu bông xù.

Tạ Ninh vừa rồi bị cảm giác không trọng lượng làm cho sợ hãi, ôm chặt lấy hắn như người chết đuối ôm được cành gỗ trôi dạt, có lẽ trong tiềm thức biết mình có thể sẽ bị đánh, vùi cả mặt vào trong lòng hắn, giống như đang trốn tránh thực tế.

" Buông tay!"

" Đoàn Lăng!" Tạ Ninh thở gấp, suýt nữa thì trượt, giọng điệu của cậu khó tránh khỏi khiển trách: " Ngã xuống dưới sẽ chết đó!"

" Liên quan đếch gì đến ông!"

Rõ ràng là tên ngốc này tự mình lùi lại.

Mí mắt Đoàn Lăng giật giật, một tay ôm lấy vai cậu, đang muốn đẩy cậu ra, nhìn thấy bậc thang phía sau cậu, động tác có chút do dự.

Với thân hình nhỏ bé của Tạ Ninh, có ngã xuống cũng chưa chắc đứng dậy được, chứ đừng nói đến cầu thang.

" Cậu hứa không đẩy tôi, tôi liền buông tay!"

Mơ hồ nhận ra ý định của hắn, cánh tay Tạ Ninh ôm chặt hơn, cả người cậu vùi trong ngực hắn khẽ run lên, giống như con chim cút non vừa lọt khỏi vỏ.

Vẻ ngoài của cậu khiến Đoàn Lăng có một ảo giác kỳ lạ, Tạ Ninh tựa hồ vừa sợ hãi vừa ỷ lại vào hắn.

Cáu kỉnh trong lòng hắn được thay thế bằng một cảm xúc xa lạ khác, liên quan đến mối quan hệ hiện tại giữa hai người, tay Đoàn Lăng đặt trên vai cậu cứng đờ.

"... Tránh ra."

Vóc dáng của Tạ Ninh mảnh khảnh cân đối, không liên quan gì đến cứng rắn, không dễ đẩy ra, duỗi tay ra thì có thể ôm ngay ai đó vào lòng.

Đoàn Lăng còn chưa kịp hiểu nguồn gốc của cảm xúc kỳ lạ đó, Tạ Ninh đảo mắt xung quanh tìm thấy một khe hở, buông tay ra định bỏ chạy, nhưng chưa bước được nửa bước, Đoàn Lăng đã túm lấy balo của cậu kéo lại.

" Chạy cái gì? Không có gan nói gì à?" Đoàn Lăng cười khẩy.

Sau một hồi vùng vẫy vô ích, Tạ Ninh cúi đầu cam chịu số phận.

" Mối quan hệ này không có cách nào nói yêu được nữa rồi, không có người quan tâm thì cũng thôi đi, còn bị ăn đánh nữa chứ."

"..."

Đoàn Lăng hít một hơi thật sâu, cơn giận vừa nguôi ngoai trong lòng lại trỗi dậy: " Ai con mẹ nó đánh cậu chứ?!"

" Cậu không đánh thì buông tay ra đi, tôi đi học một mình."

Cậu không muốn đối đầu trực diện với nhân vật chính, dù thế nào cũng không chạm được, cậu muốn chia tay ngay bây giờ, dù sao cậu cũng đã nói ra rồi, nếu Đoàn Lăng đi đánh nhau, thì cậu sẽ mặc định là chia tay!

" Buông tay, tôi đi đây."

Nhưng dù cậu đã nói xong, Đoàn Lăng vẫn chưa buông tay đang túm balo cậu ra.

... Hành lang lại trở nên yên tĩnh, mỗi giây đều như dài thêm, ngay cả không khí cũng trở nên nặng nề, khiến người ta cảm thấy tức ngực.

Không biết bế tắc kéo dài bao lâu, Tạ Ninh cảm thấy có gì đó không ổn, đang định quay đầu lại thì bỗng dưng bị đẩy về phía trước.

" Nửa tiếng."

Tạ Ninh ngạc nhiên quay đầu: " Hả?"

" Ông đây cho cậu nửa tiếng!"

Cảm thấy tức giận đến không thở được, Đoàn Lăng thô bạo nới lỏng cà vạt.

Vừa rồi, hình ảnh Tạ Ninh và Diệp Tuyên ngồi cùng bàn cứ lởn vởn trong đầu hắn, ngoài ra, cũng có mấy lần đi ngang qua lớp 3 thấy Tạ Ninh ngồi một mình vẻ mặt ngơ ngác nằm bò lên bàn.

Ngoại trừ chính mình, trong trường có rất ít người thực sự để ý đến cậu, nếu không cậu cũng sẽ không hình thành tật xấu quấy rầy người khác như vậy!

Họ là hai con người hoàn toàn trái ngược nhau, hắn chỉ muốn ở một mình, Tạ Ninh thì lại luôn nghĩ đến việc hòa mình vào đám đông.

Nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của Tạ Ninh, trong đầu Đoàn Lăng chợt lóe lên một ý nghĩ khó hiểu.

... Trong trường hợp này, nếu không có ai để ý đến cậu, chẳng phải sẽ thoải mái hơn việc vứt bỏ cậu sao.

So với Mạnh Kỳ Cửu, Tạ Ninh trước mắt càng khiến người ta tức giận hơn!

" Đi thôi, thư viện." Đoàn Lăng hơi nhướng mày, không chút lưu tình cười nhạo: " Để tôi xem kẻ ngốc học tập thế nào."

Đứng từ xa nhìn, Cố Tử Chân tưởng rằng có thể trực tiếp nhìn thấy cảnh chia tay, nhìn hai người rời đi, lần đầu tiên nghi ngờ mình hoàn toàn không hiểu Đoàn Lăng.

Là bạn thuở ấu thơ 10 năm, việc khiến Đoàn Lăng có thể nhẫn nhịn chỉ đếm được trên đầu ngón tay, hôm nay lại có thêm một việc nữa.

Ngỡ đâu Tạ Ninh chỉ là vỏ bọc để đánh lạc hướng người ngoài, nhưng bây giờ xem ra, Tạ Ninh là câu trả lời tệ nhất.

Cố Tử Chân chậm rãi siết chặt nắm đấm, bước xuống cầu thang.

...

Trước cổng trường, dưới bóng cây.

Mạnh Kỳ Cửu không có một người một ngựa mà đến, còn kèm theo một tài xế.

Mặt Baby ngồi trên xe, vô cùng thích thú nhìn những chiếc xe sang trọng chạy ngang qua, dùng vai phải đụng Mạnh Kỳ Cửu: " Kỳ Cửu, bé xinh đẹp kia là người Dương Trừng, gia thế nhất định vô cùng tốt, sao lại sống trong khu dân cư tồi tàn của mày vậy?"

Ném một viên kẹo Kim Cương vào miệng, ánh mắt Mạnh Kỳ Cửu rơi vào cổng trường Dương Trừng, quét qua từng khuôn mặt, không có phút giây nào rảnh.

" Nhà mày có tiền, không phải cũng đi xe ba gác à."

Mặt Baby bĩu môi: " Nói cũng đúng."

Buổi chiều, sau khi Nón Nhỏ rời khỏi Dương Trừng, nó không về nhà mà trực tiếp quay về Nam Cao.

Như Hà Mạn Quyển đã nói, tính cách của nó không dễ mến chút nào, trước đây vẫn ổn, ít nhất có thể nói vài câu, nhưng từ khi bị Đoàn Lăng thẳng thừng từ chối, nó thực sự đã trở thành một ví dụ điển hình của bệnh tự kỷ, một chữ cũng không nói.

Mạnh Kỳ Cửu không còn cách nào khác đành phải đưa Nón Nhỏ đến Dương Trừng, bệnh của Nón Nhỏ giống như em gái anh, là một chứng rối loạn tâm lý hình thành từ khi còn nhỏ, gây biết bao khó khăn cho bác sĩ trong 10 năm qua, cứ như thế cho đến khi gặp Đoàn Lăng, tình trạng mới được cải thiện.

" Này, nhưng mà Đoàn Lăng thật sự có thủ đoạn đấy, có thể khiến Nón Nhỏ khóc." Theo quan điểm của Mặt Baby, việc khiến Nón Nhỏ tê liệt cảm xúc có thể khóc là dấu hiệu của hồi phục: " Có vẻ như những gì Tóc Đỏ nói là đúng, Đoàn Lăng đang yêu đương thật rồi, nếu không thì làm sao nó có thể kích thích Nón Nhỏ đến mức độ này."

" Nó chết tâm rồi cũng tốt."

Học sinh Dương Trừng ra về càng ngày càng thưa, Mạnh Kỳ Cửu liếc nhìn điện thoại vẫn không có nhận được chút phản hồi nào, thất vọng thở dài.

" Nhưng mà yêu đương với con rùa khốn nạn đó, thì người đó không bị điên thì cũng là đồ ngu."

Mặt Baby sờ cằm suy nghĩ: " Bọn mình đến tìm Đoàn Lăng, liệu có gặp được bạn trai nhỏ của nó không? Tao khá là tò mò á."

" Ai biết được."

Mạnh Kỳ Cửu không để ý tới lời cậu ta nói, đợi người chán quá, dứt khoát lấy điện thoại chụp lại cái chân thạch cao của mình, chụp xong cũng không quên chỉnh ảnh, chỉnh sửa mấy lần mới hài lòng.

Sau khi gửi ảnh cho Tạ Ninh, Mạnh Kỳ Cửu có chút sốt ruột nhìn về phía cổng trường.

" Thằng Diệp Tuyên chạy rồi à? Thả người trước cổng Nam Cao liền đi, chơi cái trò gì vậy?"

Mặt Baby ngồi trên xe lắc lắc chân cười nói: " Không phải anh trai nào cũng giống nhau, khi nào bắt được người, thì dạy cho nó cách làm anh."

.....

Ở Dương Trừng không một ai ngờ rằng Mạnh Kỳ Cửu lại tới tìm Diệp Tuyên, quan hệ không tốt của anh và Đoàn Lăng đã ăn quá sâu vào lòng người, dễ dàng ảnh hưởng đến phán đoán của bộ não.

Chủ tịch Hội học sinh Cố Tử Chân bị ảnh hưởng, truyền ra tin giả, khiến cho thư viện trường tối hôm đó đặc biệt bất an.

Trong thư viện, bề ngoài thì Tạ Ninh đang lật sách giáo khoa, nhưng đầu óc lại không tập trung tý nào.

Không chỉ cậu, mà học sinh đang học trong thư viện đầu óc cũng đang ở đâu đâu, mà nguồn gốc khiến việc học của họ bị xáo trộn đang nhìn bên dưới ngoài cửa sổ, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào hai bóng người ở trước cổng trường.

Thư viện là nơi học tập, giờ đã trở thành tháp canh của Đoàn Lăng, nếu lúc này trong tay có vũ khí tầm xa thì có lẽ đã bắn ra rồi.

Điều trùng hợp hơn nữa là, người mà 10 phút trước bọn họ nhắc đến, Diệp Tuyên, đang ngồi chéo trước mặt họ.

Thư viện là nơi đầu tiên mà các học sinh giỏi ghé thăm sau giờ học, Tạ Ninh thầm hối hận vì đã không cân nhắc trước, nếu mà biết trước được thì cậu đã nói là về lớp học, nếu không thì đã không rơi vào tình cảnh bấp bênh như bây giờ.

Ngoại trừ lúc đi vào, cậu cùng Diệp Tuyên đều ngạc nhiên, suốt nửa giờ sau đó, Diệp Tuyên đều không ngẩng đầu lên.

Chỗ ngồi này là do Đoàn Lăng chọn, Tạ Ninh hoàn toàn không thể hiểu nổi sở thích xấu xa của hắn, hắn với Diệp Tuyên đã chán ghét nhau thì cớ gì lại ngồi ở đây, cũng không thể kéo hắn đi.

" Cậu đọc cái mục lục đó 10 phút rồi, cậu con mẹ nó đang ôn tập hay mộng du?"

Đoàn Lăng quay đầu lại, phát hiện Tạ Ninh vẫn còn đang ở trang mục lục từ 10 phút trước, trực tiếp mắng cậu.

Thư viện là nơi rất yên tĩnh, sau khi họ bước vào, không quá đáng nếu nói rằng có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ chạy.

Tạ Ninh giật mình, vội vàng làm động tác suỵt với hắn, Đoàn Lăng căn bản không nghe lời cậu, đang muốn mắng cậu lần nữa, một cây bút lành lạnh chạm vào môi hắn.

" Đừng làm ồn!"

Tác giả có lời muốn nói:.... Tôi e rằng mình sẽ không phải gửi thêm lì xì nữa cho đến khi viết xong truyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro