Chương 19: Mùi hương của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tạ Ninh nhìn khuôn mặt đỏ bừng của anh, nghi hoặc hỏi: " Cậu phát sốt à?"]

Khi mọi ánh mắt xung quanh đồng loạt đổ dồn về, Tạ Ninh không kiểm soát được bản thân, thế là lên cơn bốc đồng.

Bốc đồng thì sướng đấy, mà sướng xong còn phải tìm đường sống trong chỗ chết nữa.

Sau khi nhận ra mình đã làm gì, sắc mặt cậu tái nhợt, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Đoàn Lăng, cậu như quả bóng xì hơi nhẹ giọng hỏi: " Làm gì mà dữ thế?"

Sau khi đọc qua hơn nửa quyển sách gốc dưới góc nhìn của Đoàn Lăng, qua từng biểu cảm nhỏ nhặt của Đoàn Lăng, Tạ Ninh lờ mờ có thể đoán trước được ý định của hắn.

Trước khi cây bút bị hất đi, cậu trước tiên giữ tay Đoàn Lăng lại, sau đó rút cả hai tay về xem như chẳng có chuyện gì xảy ra cả, thẳng lưng ngồi tại chỗ.

" Cậu im lặng chút đi, tôi thật sự rất muốn học đấy."

Nhưng mà cái kế hoạch lừa dối cho qua đấy đã định sẵn là sẽ thất bại.

Khi má phải bị hai ngón tay nọ véo mạnh, cậu đau đớn nhăn hết cả mặt.

" Ai im lặng chút đi?" Đoàn Lăng cười như không cười hỏi: " Cậu một mình học không phải càng yên tĩnh hơn à, gọi tôi đến làm cái rắm gì?"

" Đau đau! Tôi đã nói là tôi chỉ có thể hỏi cậu được thôi mà, mấy người kia không thèm đếm xỉa đến tôi."

Động tác Đoàn Lăng dừng lại.

Để chuyển hướng sự chú ý của hắn, Tạ Ninh mặc kệ cái má đang bị nhéo của mình, vội vàng đẩy quyển sách ra trước mặt hắn, chỉ vào một đề mục lớn chứa nguyên lý hơi tối nghĩa.

" Ví dụ như cái này này, tôi không biết làm!"

Đoàn Lăng nhìn lướt qua sách giáo khoa, bàn tay rảnh rỗi còn lại thẳng thừng lật sang trang khác.

" Không thi."

" Sao mà cậu biết?" Nghĩ tới thân phận của Đoàn Lăng, Tạ Ninh hạ thấp giọng hỏi: " Không lẽ cậu đã xem qua trước đề thi à?"

Đoàn Lăng tức đến bật cười: " Cậu sao không nói thẳng tôi là người ra đề luôn đi?"

Lúc đang nói, hắn nhạy bén nhận ra được một ánh mắt đầy vẻ tức giận và chán ghét, bắt gặp Diệp Tuyên ngồi chéo trước mặt mang vẻ mặt u ám, đôi mắt Đoàn Lăng hơi lóe lên, trên mặt hiện lên một chút nghiền ngẫm.

" Cậu rất thân với Diệp Tuyên à?"

Cảm giác nhói nhói trên mặt bỗng dưng rút đi, hóa thành dư âm bỏng rát, ngay sau đó là bước ngoặt không ngờ tới, tốc độ biến đổi trước sau có thể nói là 180 độ.

Tạ Ninh ngơ ngác ngẩng đầu: " Hả?"

" Hình như nó rất bực bội đấy."

Không biết vì sao hắn lại nói như vậy, Tạ Ninh nghiêng người nhìn về phía chéo trước mặt, lúc này mới phát hiện ra Diệp Tuyên đang chăm chú nhìn bọn họ.

Đôi mắt đó giống như hai cái giếng trống rỗng, sâu lắng và u ám, kể từ khi biết được quan hệ của hắn ta và Nón Nhỏ, khuôn mặt của hai người họ trồng lên nhau trùng hợp một cách khó hiểu.

Nhưng bọn họ cũng không phải là cùng một người, khi đối mặt với Nón Nhỏ, Tạ Ninh có thể cho rằng đây chỉ là một phương pháp điều trị kích thích mà thôi, nhưng khoảnh khắc đối mặt với Diệp Tuyên, trong lòng chỉ còn lại xấu hổ và sợ hãi.

Thôi toang, bị nhìn thấy cái cảnh dễ gây hiểu lầm quá! Bị nắm thóp sau khi chia tay rồi!

Không có cái cảm giác khó chịu như tưởng tượng, ngón tay trắng sáng chậm rãi lướt qua gò má đỏ bừng, ngắm nhìn làn da mềm mại đang dần trở nên đậm màu hơn, đôi mắt Đoàn Lăng tối sầm, cảm giác không rõ nguồn gốc ấy lại lần nữa tràn vào lòng hắn.

Giống như thạch cao, Tạ Ninh lùi về phía sau, do dự mở miệng gọi: " Đoàn Lăng?"

"..."

Mấy giây sau, Đoàn Lăng hoàn hồn, ghét bỏ nhìn ngón tay mình, sau đó liếc xéo phía trước.

Không biết từ lúc nào, những cuốn sách giáo khoa đặt trên bàn chéo phía trước đã biến mất, bóng dáng gầy gò cũng không còn.

Sau khi Diệp Tuyên rời đi không lâu, Mạnh Kỳ Cửu và Mặt Baby đứng trước cổng trường cũng không thấy đâu, mọi chuyện thật sự đã rẽ sang một hướng khác, nhưng trong lòng Tạ Ninh còn ngổn ngang hơn lúc ngẩn người vừa rồi, hai má nóng rát như bị bỏng, nhất là nơi bị chạm vào.

.... Không lẽ sưng lên rồi?

Cậu sờ lên mặt, không chắc chắn lắm mà suy đoán.

Tối hôm đó, bọn họ ở trong thư viện đến 7 giờ, sau khi cái người muốn đánh nhau đi rồi, Đoàn Lăng không chịu nổi cái bộ dạng như con mọt sách lật từng trang từng trang một của cậu, đại phát từ bi mà lấy quyển sách qua khoanh những chỗ mà sẽ thi vào.

Tạ Ninh cảm động nói không nên lời, trên đường về nhà, được nước làm tới hỏi cho bằng được các điểm kiến thức trong kỳ thi, suy cho cùng thì sau khi chia tay cũng không còn có chuyện tốt như vậy nữa đâu.

Khi Đoàn Lăng nhận quyển sách giáo khoa, cười khẩy mà ấn mở cửa sổ xe xuống làm bộ như muốn ném nó ra ngoài, cậu mới từ bỏ cái ý định đó.

Lúc về tới nhà, cũng đã hơn 8 giờ rồi.

Nói không rõ được đây là lần thứ mấy cậu về phòng trước ánh mắt muốn nói lại thôi của ba Tạ, Tạ Ninh mở đèn, lấy điện thoại đã tắt chuông lúc còn ở thư viện, mới phát hiện ra tin nhắn của Mạnh Kỳ Cửu gửi trước đó.

Không đợi cậu phóng to bức ảnh kia ra, liền có tin nhắn gửi tới, hỏi cậu bây giờ có tiện đi lên tầng một chuyến hay không.

Nhìn qua giống như là đang có việc gì đó rất gấp, bỏ balo xuống, Tạ Ninh quần áo cũng không kịp thay liền chạy lên tầng 3.

Cửa phòng 301 đang mở, trong nhà tối như mực, Mạnh Kỳ Cửu đứng dựa cửa, bàn tay không chống nạng sờ sờ mũi.

" Cái khu dân cư này cách âm kém quá, vừa nghe được tiếng mở cửa, tôi biết ngay là cậu đã về."

" Ở lại thư viện một chút, mới về nhà." Tạ Ninh theo sau anh vào nhà: " Cần tôi giúp gì thế?"

Giọng nói Mạnh Kỳ Cửu có chút chột dạ, không nhìn thẳng mắt Tạ Ninh.

" Cũng không có gì, bóng đèn bị lỏng rồi, chân tôi thì không có tiện, em gái tôi lại nhát gan..."

... Thì ra là chuyện này, cậu lúc nãy còn cảm thấy thế quái nào mà Mạnh Kỳ Cửu lại không có bật đèn.

Tạ Ninh xắn tay áo, cũng không có nghĩ tới việc tại sao Mạnh Kỳ Cửu biết là bóng đèn bị lỏng chứ không phải hư, còn có, đang êm đẹp tự dưng bóng đèn lại lỏng?

Bóng đèn ở phòng khách bị lỏng, Mạnh Kỳ Cửu lấy đèn pin soi sáng cho cậu, Tạ Ninh chuyển cái ghế trong góc phòng tới, phỏng chừng bản thân cao 1m78 hẳn là không đến nỗi với không tới.

Chỉ việc đơn giản vặn lại bóng đèn mất không tới 1 phút.

Khi ánh sáng xuất hiện, vòng eo tinh xảo dưới lớp áo đồng phục như ẩn như hiện, Tạ Ninh vẫn tiếp tục lắp bóng đèn, ánh mắt Mạnh Kỳ Cửu vẫn luôn đối diện với vòng eo của cậu, rồi sau đó nhanh chóng quay đầu đi, khuôn mặt đỏ như đổ máu.

Vất vả sửa xong bóng đèn, Tạ Ninh nhảy từ trên ghế xuống, xoa xoa cánh tay bị mỏi.

" Lần sau nếu mà tôi có về muộn, thì nói cậu là bạn của tôi, tìm ba tôi đến giúp cậu là được."

Tuy rằng cái trù nghệ cùng với chỉ số thông minh ngang nhau, nhưng vẫn rất giỏi việc chân tay.

Mạnh Kỳ Cửu che nửa mặt, cứng nhắc gật đầu, rõ ràng ở trong nhà mình, anh lại không biết đặt mắt nhìn chỗ nào, ánh mắt đảo qua đảo lại.

Tạ Ninh nhìn khuôn mặt đỏ bừng của anh, nghi hoặc hỏi: " Cậu phát sốt à?"

" Không... Có hơi nóng."

Trong phòng không có điều hòa, đúng là có chút oi bức, trên người cậu cũng đổ mồ hôi.

" Không còn chuyện gì nữa, tôi về trước nhé." Tạ Ninh nói, do dự nửa ngày, vẫn là không có mở miệng hỏi hắn vì sao hôm nay lại tới Dương Trừng.

Chủ yếu là chột dạ, nói đến cùng, Nón Nhỏ khóc cũng không khỏi liên quan tới cậu, cậu nhắc tới chuyện này khác gì tự đưa mình tới cửa đâu.

Nhưng anh không mở miệng, Mạnh Kỳ Cửu thấy cậu tính toán định đi, theo bản năng tìm đề tài.

" Đợi đã! À phải, cậu có biết Diệp Mậu không?"

Bước chân của Tạ Ninh cứng lại, qua vài giây mới tỏ ra tự nhiên mà hỏi lại: " Bạn nam mà trường cậu cho chuyển tới trao đổi á?"

" Đúng rồi, mấy ngày trước nó có bị bắt nạt không? Hỏi Nón Nhỏ mà nó không chịu nói, cậu có biết..."

Không chờ Mạnh Kỳ Cửu nói hết câu, Tạ Ninh nhanh chóng ngắt lời anh, giọng nói cao gấp đôi bình thường: " Không có!"

"..."

Mạnh Kỳ Cửu không ngờ cậu phản ứng lớn như vậy, đờ ra sững sờ, Tạ Ninh không chút tự tin thấp giọng nói thêm: " ... Chỉ là có người nói chuyện với cậu ta, cái đó không được coi là bắt nạt mà."

Sau khi mô phỏng biện hộ cho chính mình, Tạ Ninh liếm đôi môi khô khốc, mặt đo đỏ liếc nhìn cái chân đang đắp thạch cao của Mạnh Kỳ Cửu.

" Nếu như là chuyện của Nón Nhỏ, cậu có thể đi hỏi người khác xem."

Tuy là trùm trường, nhưng khả năng di chuyển có hạn, vạn nhất sự việc bị bại lộ, đánh không lại còn có có thể bỏ chạy.

Mạnh Kỳ Cửu không biết mỗi lần cậu nói dối thì khuôn mặt sẽ đỏ bừng hết cả lên, chính mắt thấy biểu cảm của Tạ Ninh thay đổi, đầu óc có chút mê mang khó hiểu, khi Tạ Ninh xoay người rời đi anh không có thời gian mà suy nghĩ đến chuyện khác.

Cho dù lần này anh không có ngăn cản, thì cũng có người khác ra cản lại.

Lúc quay người, Tạ Ninh rõ ràng cảm nhận được, có một lực nho nhỏ kéo góc áo cậu, quay đầu lại, nhìn thấy một đứa trẻ không cao, mái tóc dài rối tung, cô bé có làn da trắng nhợt nhạt.

Đó là Mạnh Lạp Lạp em gái của Mạnh Kỳ Cửu, Mạnh Lạp Lạp quanh năm cuộn tròn trong nhà, ngoại trừ Mạnh Kỳ Cửu thì khi có người ngoài, cô bé chưa bao giờ bước chân ra khỏi phòng, tuy nhiên hôm nay lại đi ra ngoài.

Mạnh Kỳ Cửu chớp chớp mắt không thể tin được, suýt tí nữa không cầm chắc được cái nạng.

" Lạp Lạp?"

Mạnh Lạp Lạp?

Cô bé xuất hiện đột ngột khiến cho Tạ Ninh đổ mồ hôi lạnh đầy người, sau khi biết đó là Mạnh Lạp Lạp, trực tiếp đẩy người ra thì không tốt cho lắm, cậu chỉ có thể nhìn Mạnh Kỳ Cửu cầu cứu, nhưng lúc này Mạnh Kỳ Cửu đang ngây ngốc nhìn chằm chằm Mạnh Lạp Lạp.

" Em gái à, anh phải đi rồi." Sau 1 phút, Tạ Ninh không còn cách nào khác đành phải cắn răng nói.

Cậu không có cái thể chất cứu rỗi gì đó, càng không phải là vạn người mê, không có lý do gì lại xảy ra tình huống này?!

Tạ Ninh còn chưa kịp hiểu ra, lúc này Mạnh Lạp Lạp đang quay lưng lại về phía Mạnh Kỳ Cửu tiến nửa bước về phía cậu, sau khi cái mũi hơi giật giật, đôi mắt mờ mịt của cô bé hơi sáng lên, đôi bàn tay nhỏ bé càng nắm chặt hơn.

"..."

Ngay khoảnh khắc đó, đôi mắt hạnh nhân của Tạ Ninh mở to, bỗng dưng tỉnh ngộ, tìm ra nguyên nhân tình trạng bất thường trước mắt.

Mạnh Lạp Lạp đang ngửi mùi hương trên người cậu.

.... Nói chính xác hơn, đó là mùi hương của Đoàn Lăng trên người cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro