Chương 20: Cơ hội để chia tay đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Thảm nhất Dương Trừng.]

Mãi cho đến khi Mạnh Kỳ Cửu hoàn hồn, tay chân luống cuống tách Mạnh Lạp Lạp ra, Tạ Ninh nhân cơ hội đó rút góc áo mình về, loạng choạng bước về nhà.

Tối hôm đó trước khi đi tắm, cậu cố ý cởi quần áo ra ngửi, không biết có phải là do phản xạ thần kinh hay không, mà ngửi được mùi hương thoang thoảng như có như không.

Hôm nay cậu liên tục tiếp xúc chân tay với Đoàn Lăng, không lẽ do lúc đó ôm chặt quá sao?

Tạ Ninh đỏ mặt, dùng sức lắc lắc đầu, tình huống lần này đặc thù, còn bị Cố Tử Chân nham hiểm nhìn thấy, tuyệt đối không có lần sau!

Chỉ là ôm một cái thôi, thế mà cũng dính hào quang của vạn người mê, cái này cũng quá là đáng sợ mà.

Nói đến mùi hương, cậu khó tránh khỏi lại nghĩ đến Nón Nhỏ, khi mới chuyển đến Dương Trừng, Nón Nhỏ đã đi theo cái mùi hương này mà lên thẳng tầng 5.

Nhưng trong sách gốc, qua một nét bút cả Nón Nhỏ và Mạnh Lạp Lạp đều chỉ là đá lót đường, trong các tình tiết sau này không hề có điểm giao thoa nào với Đoàn Lăng cả.

Trong số các nhân vật khác theo đuổi Đoàn Lăng, cậu chưa từng nghe nói người nào có niềm đam mê với mùi hương của Đoàn Lăng, hầu hết là những nhân vật rất thiển cận, chỉ thích khuôn mặt Đoàn Lăng.

Dĩ nhiên... Cũng không thiếu người có sở thích đặc biệt, vừa thích khuôn mặt của hắn, vừa thích cả tính khí của hắn.

Ví dụ đơn giản nhất, nói đến Hà Mạn Quyển người thường có khoảng cách gần nhất với Đoàn Lăng, mỗi ngày hận không thể mang Đoàn Lăng từ đầu đến chân ra khen một lần, nhưng Tạ Ninh chưa từng nghe thấy cậu ta nhắc gì đến mùi hương của Đoàn Lăng.

Sự xuất hiện liên tiếp của Nón Nhỏ và Mạnh Lạp Lạp, có hơi dọa đến Tạ Ninh rồi.

Cậu quá sợ rồi, đừng nói Đoàn Lăng, vạn người mê dưới ngòi bút của tác giả truyện gốc được khắc họa quá mức ảo lòi rồi, người ngoài có lẽ sẽ cảm thấy cực kỳ hâm mộ, chỉ khi bản thân tự chiêm nghiệm qua sẽ thấy cực độ kinh khủng.

.... Đoàn Lăng cũng không có dễ dàng gì mà, động tác của Tạ Ninh dần dần chậm lại.

Trong lòng Tạ Ninh mềm nhũn, quyết định không tính toán so đo với hắn về trải nghiệm làm bia đỡ đạn trong nửa tháng qua.

Ngược lại, chỉ cần nửa tháng nửa thôi là cậu sẽ được tự do, nhưng không biết đến tháng năm nào Đoàn Lăng mới được giải thoát.

Cũng may, bởi vì gia thế cùng giá trị vũ lực đều không bình thường, sách gốc lại còn là quyển Sue văn(*), ngoại trừ tra tấn tinh thần bên ngoài, ở các khía cạnh khác, Đoàn Lăng luôn là thuận buồm xuôi gió, không ai có thể kiểm soát được suy nghĩ và hành động của hắn.

(*)Sue văn là yy vô tội vạ, nhân vật chính người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, đến lốp xe thấy cũng phải nổ.

.... Thậm chí Tạ Ninh còn nghi ngờ, sau khi cốt truyện chính thức bắt đầu, lý do Nón Nhỏ không lên sân khấu nữa, có lẽ trong sách gốc không chừng đã bị nhân vật chính đánh gãy chân.

Tạ Ninh lặng lẽ thở dài, khi tắm xong, tiện tay giặt quần áo, trước khi đi ngủ, cậu lại ngồi vào bàn học mở cuốn [Phân tích tình hình thực tế vạn người mê].

Quan sát nửa tháng, mấy trang trong quyển sổ nhỏ đã được ghi chi chít, đều là mấy vấn đề không đáng nói đến, cùng với nhận xét những lần chia tay thất bại mỗi khi chọc tức Đoàn Lăng.

Rất nhanh thôi sẽ kết thúc tháng 9, cốt truyện sẽ chính thức bắt đầu, bạn trai bia đỡ đạn cậu đây cuối cùng sắp hoàn thành sứ mệnh của mình vẻ vang bước xuống sân khấu.

Tay cầm bút chống lên môi, Tạ Ninh cố gắng nhớ lại nội dung cốt truyện đầu tiên, viết ngày 4 tháng 10 vào sổ tay.

Đây là khởi đầu của cốt truyện, cũng là thời hạn chia tay.

Viết xuống chia tay, lại cường điệu mà đánh dấu thêm mấy dấu chấm than đằng sau, động tác của Tạ Ninh dần dần chậm lại.

Ngồi trên ghế thẳng lưng lên một chút, cậu sững người nhìn cây bút trên tay, trong đầu vang lên âm thanh ù ù.

... Cái bút này, sao giống cái mà sáng nay dùng chạm lên môi Đoàn Lăng vậy ta.

.....

Sau khi Nón Nhỏ rời khỏi Dương Trừng, cuộc sống của nhân vật chính bình yên đến lạ.

Đoàn Lăng không có gặp phiền phức gì, tự nhiên cậu cũng thanh thản, điều đáng lo nhất không phải là 'tình địch' hay nhân vật chính, mà là Mạnh Kỳ Cửu ở tầng trên.

Nhưng mà mấy ngày thanh thản trôi qua lâu rồi, theo dòng chảy tháng 10 đã đến rất gần, Tạ Ninh dần dần cảm thấy bất an và lo lắng.

Không có lý do nào khác, dạo gần đây quả thật quá yên bình, mà yên ổn cũng quá lâu rồi.

Cậu với Đoàn Lăng lại quay lại cái trạng thái không nhìn ra được quan hệ yêu đương nổi tiếng của lúc trước, mặc dù so với lúc trước, Đoàn Lăng thường xuyên đưa cậu về 'nhà' hơn, nhưng tương tác của họ càng ngày càng ít đi.

Chú yếu là vì ngày càng có ít xích mích hơn, cậu đã nhiều lần cố gắng chọc giận Đoàn Lăng, khi mà khó chịu đến một mức độ nhất định, Đoàn Lăng sẽ bạo lực lên đôi má của cậu, hoặc trực tiếp ném cậu xuống xe, nhưng đều không có đề nghị chia tay.

Sau khi Nón Nhỏ tức giận bỏ đi, bởi vì cái loa Hà Mạn Quyển không tiếc công sức đi tuyên truyền, tin đồn về cậu và Đoàn Lăng càng hoang đường hơn trước, thậm chí tác dụng của bia đỡ đạn càng rõ ràng hơn.

Vẫn có ruồi nhặng bay xung quanh Đoàn Lăng mỗi ngày, nhưng so với lúc trước, khoảng cách rõ ràng là xa hơn nhiều.

Ngay cả khi điều này chỉ là do chưa có mở ra cốt truyện, các ứng cử viên cho vai nam phụ vẫn chưa được công bố chính thức hoặc xuất hiện, nhưng trong mắt Đoàn Lăng, tất cả điều này là tác dụng của bia đỡ đạn.

Bởi vì điều này, Tạ Ninh càng ngày càng lo lắng.

Cốt truyện chính thức sắp bắt đầu, nếu mà mối quan hệ với nhân vật chính cứ tiếp tục ôn hòa như thế này, thì cơ hội để chia tay đâu?!

Lỡ như trước ngày 4 tháng 10, bọn họ vẫn chưa chia tay, chẳng phải cốt truyện sẽ hoàn toàn sụp đổ sao? Cậu không muốn thêm kịch cho bản thân mình đâu!

Cậu lo sợ cái trường hợp này đến mất ăn mất ngủ, rốt cuộc thì cậu đã vượt qua kỳ thi tháng 9 với tư cách bạn trai Đoàn Lăng.

Nhờ vào bàn tay vàng ẩn hình của Đoàn Lăng, bài thi đầu tiên sau khi xuyên sách, Tạ Ninh thể hiện không tệ, ít nhất nó sẽ không quá khác biệt so với chủ nhân cơ thể này trước đó.

Song kỳ thi tháng vừa kết thúc, một việc Tạ Ninh đã sắp quên mất lại được đưa ra trước mặt.

Trao đổi học sinh của Nam Cao đã kết thúc, sau kỳ nghỉ tháng 10 quay lại, đến lượt Dương Trừng trao đổi học sinh đi trao đổi kinh nghiệm học tập, không còn chung một mối hận thù với Nón Nhỏ, sự chú ý của các nhân vật phụ cuối cùng cũng đổ dồn vào cậu.

Học xong môn cuối, Tạ Ninh vừa thở phào nhẹ nhõm, Cố Tử Chân và Mặt Quả Táo cầm một cái hộp nhỏ rảo bước tiến về lớp 12/3.

Một tiếng cạch, chiếc hộp nhỏ xinh được đặt lên bàn học của cậu, Mặt Quả Táo nở nụ cười duyên dáng, khuôn mặt hồng hào dễ thương.

" Đã có kết quả bỏ phiếu cho việc trao đổi học sinh."

Tạ Ninh thu lại thở dài vừa rồi, nhìn vào số liệu thống kê phiếu bầu được dán trên thùng, nghi ngờ nghiêm trọng mấy người trong Hội sinh viên đã động tay động chân giở trò.

" 700 phiếu? Trường chúng ta có tổng cộng 1000 người."

Cái này cũng quá khoa trương rồi!

Mà bỏ phiếu lúc nào vậy? Sao cậu lại không biết gì cả thế?

Cái thùng này đã được đặt trước cửa ở tầng 1 từ rất lâu rồi, nhưng trên đó căn bản là không hề có hai chữ 'Thùng phiếu' nào cả, dù không có bạn bè thì cũng không đến mức không có người nào nói với cậu về chuyện bỏ phiếu.

" Không sai."

Khóe miệng Cố Tử Chân hơi cong lên, nhưng trong mắt lại không hề có ý cười, mỉa mai nói: " Cậu rất được yêu thích đó."

Tạ Ninh: "..."

" Thời gian trao đổi bắt đầu từ ngày 8 tháng 10, kéo dài 1 tuần, sau kỳ nghỉ lễ có thể trực tiếp đến thẳng Nam Cao báo danh, sẽ có người tiếp đón cậu."

Không còn ôn hòa và lịch sự như trước, Cố Tử Chân hôm nay đã bộc lộ tính cách thực sự.

Trong giọng nói hiện rõ sự vui sướng khi có người gặp họa, điều này khiến Tạ Ninh còn ngạc nhiên hơn cả việc được chọn làm học sinh trao đổi.

Tại sao cốt truyện còn chưa bắt đầu mà hình tượng của các nhân vật phụ đã sụp đổ hết rồi!

" Ồ." Tạ Ninh gật đầu.

Nói nhiều làm gì, mấy người trong hội sinh viên sẽ không thay đổi quyết định, cậu gật đầu dứt khoát, dù sao người đi cũng không phải hắn ta.

Phản ứng bình tĩnh của cậu khiến cho Cố Tử Chân và Mặt Quả Táo ngạc nhiên.

Phải biết là, Nón Nhỏ ở Dương Trừng không bị ăn đập, thứ nhất là vì nó được Mạnh Kỳ Cửu che chở, thứ hai là học sinh ở Dương Trừng lý trí hơn.

Nhưng trường trung học Nam Cao lại không giống vậy, nói Nam Cao là bãi rác thì không hề khoa trương chút nào, bãi rác không chỉ ám chỉ môi trường học tập, mà còn ám chỉ đám lưu manh du đãng giả vờ làm học sinh.

Tạ Ninh đến trường trung học Nam Cao, cái thân phận bạn trai của Đoàn Lăng không hề khiến người khác thấy kiêng dè, mà còn bị bắt nạt một cách tàn nhẫn hơn cho đến khi nào cậu quỳ xuống cầu xin tha.

Nhìn vẻ mặt vừa vô tội vừa không hiểu gì của Tạ Ninh, Mặt Quả Táo có hơi do dự.

" Thật ra..."

Cô vừa định nói, Cố Tử Chân bỗng hừ lạnh một tiếng, nheo mắt cảnh cáo.

Sắc mặt Mặt Quả Táo cứng đờ, cô mím môi cúi đầu.

Tạ Ninh không chú ý tới hai người đang im lặng trao đổi, chỉ còn mấy ngày nữa là đến hạn chót làm bia đỡ đạn, cậu căn bản không có tâm tư vòng vo đối phó với đám Cố Tử Chân, những gì cậu có thể nghĩ đến bây giờ chính là cơ hội để chia tay.

" Nếu không còn chuyện gì nữa, Chủ tịch cứ đi bận việc của cậu đi, tôi cũng phải đi rồi." Để xem có thể trực tiếp chia tay được không.

Nói xong, cậu xách balo, dự định đi chặn Đoàn Lăng, hôm nay lại lần nữa cố gắng đi tìm đường chết.

Kết quả không đợi cậu đi chặn Đoàn Lăng, cậu đã bị Hà Mạn Quyển chặn ở cửa lớp trước.

" Đồ... Phi! Tạ Ninh ơiii! Cứu cứu tôi!!"

Như một con mèo lớn, Hà Mạn Quyển lao thẳng vào cậu giả vờ khóc huhuhu.

Tạ Ninh bị cậu ta ôm chặt đến nỗi thở không ra hơi, dù có thế nào cũng không đẩy ra được.

" Sao vậy... Khụ, buông tôi ra trước đã!"

" Cầu xin anh đi công viên trò chơi với tôi đi mà, hiện tại không chỉ con em gái nó muốn giết tôi, anh Lăng cũng muốn đập tôi, tôi khổ quá đi, tôi là đứa thê thảm nhất cái Dương Trừng này mà!"

"..."

Được, nghe cái giọng điệu này, cam đoan Hà Mạn Quyển còn liều chết hơn cả cậu, kết quả có thể thấy lật xe rồi.

Không bị từ chối ngay tại chỗ, Hà Mạn Quyển gác đầu lên vai Tạ Ninh chớp chớp mắt, miệng thì cứ huhu khóc.

" Chỉ một ngày mùng 3 thôi, sau khi chơi ở khu vui chơi, buổi tối bọn mình sẽ đi đến khu biệt thự nghỉ dưỡng mở party, chắc chắn là rất vui, tháng sau sinh nhật tôi anh không cần tặng quà đâu, này là tôi đang ước trước á..."

" Biệt thự nghỉ dưỡng?"

Còn chưa kịp hiểu Hà Mạn Quyển đi tìm chết ra sao, Tạ Ninh vểnh tai lên, sự chú ý của cậu trước tiên đã bị ngày tháng và địa điểm mà cậu ta nói thu hút lấy.

Buổi tối ngày mùng 3.... Khu biệt thự nghỉ dưỡng?

Đó không phải là nơi cốt truyện được mở ra sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro