Chương 21: Tôi muốn hẹn hò với cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cốt truyện đầu tiên.]

" Các cậu muốn đi khu biệt thự nghỉ dưỡng? Ở đâu vậy? Đoàn Lăng cũng đi à?"

Để xác nhận đây có phải là khu biệt thự nghỉ dưỡng trong sách không, Tạ Ninh cố ý hỏi về địa điểm.

" Ở Thành Bắc á, anh Lăng chắc chắn là không đi rồi." Trong mắt Hà Mạn Quyển lóe lên tia sáng: " Trừ khi anh đi."

"...."

Tạ Ninh có hơi bối rối, quả nhiên là khu nghỉ dưỡng Thành Bắc ở thành phố A không sai, nhưng theo tình tiết trong sách gốc, rõ ràng là Đoàn Lăng sẽ xuất hiện trong bữa tiệc mà, tại sao giờ còn chưa đồng ý tham gia?

Cậu cảm thấy bất an lo lắng, chẳng lẽ mình ở giữa đã vô hình trung làm thay đổi tình tiết nào đó, dẫn đến việc sụp đổ ngay từ phần mở đầu?

Không được... Tuyệt đối không được!

Tạ Ninh nheo mắt, cốt truyện sau đấy sụp đổ thế nào cũng được, nhưng trước khi chia tay thì nhất định không được đổ!

Rầm!

Trong phòng học lớp 12/3 đột nhiên có tiếng động lớn, Tạ Ninh và Hà Mạn Quyển đứng ở hành lang cùng rụt cả người lại.

Lúc Đoàn Lăng xuất hiện trên hành lang, Hà Mạn Quyển vươn cổ hoảng hồn quay đầu lại, hai tay vẫn ôm chặt lấy Tạ Ninh không chịu buông.

" Hà Mạn Quyển, lăn về đây cho ông!"

Mắt thấy Đoàn Lăng càng ngày càng đến gần, Tạ Ninh cắn môi, khẽ vỗ lên vai Hà Mạn Quyển: " Tôi đồng ý với cậu."

Hà Mạn Quyển sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng được Tạ Ninh nói gì, thì cả người đã bị ném sang một bên, ngay cả Tạ Ninh đang bị ôm chặt cũng phải loạng choạng theo.

" Ôm cái con mẹ cậu?!"

... Trong mấy phút tiếp theo, Tạ Ninh tận mắt chứng kiến một trận đánh tàn bạo từ một phía, nếu Hà Mạn Quyển mà không chạy nhanh, không biết chừng hai hôm tới chẳng cần phải đi khu vui chơi gì nữa đâu, cứ nằm ở nhà dưỡng thương là được.

Vừa đánh Hà Mạn Quyển cho hả giận, thì tầm mắt Đoàn Lăng lướt qua quần áo của Tạ Ninh bị ôm đến mức nhăn nhúm hết cả lại, Đoàn Lăng cau mày, lửa giận lại bắt đầu bốc lên.

Kỳ thi nối liền với kỳ nghỉ, thời gian tan học hôm nay, những học sinh khác đã sớm ra về, nên Hà Mạn Quyển bị đánh cũng không có ai nhìn thấy.

Khi chỉ còn lại hai người họ ở trên hành lang, Tạ Ninh hít thở sâu mấy lần, lấy hết can đảm mà mở lời.

" Đoàn Lăng, ngày mùng 3 cậu có rảnh không?"

Đoàn Lăng vẫn còn tức giận: " Không rảnh!"

" Tôi thì rảnh."

Đoàn Lăng không kiên nhẫn hừ một tiếng, giọng điệu càng thêm tệ hơn: " Liên quan đếch gì tới tôi?"

Hà Mạn Quyển trước đó đã nói qua, Đoàn Lăng nhìn thấy em gái của cậu ta là nhức hết cả đầu, nên cho dù có là chính bản thân cậu đi mời, chắc chắn Đoàn Lăng cũng sẽ không nhận lời.

Hai gò má ửng đỏ cả lên, đây là lần đầu tiên làm càn như vậy, không chỉ mặt nóng bừng, mà cổ họng cũng khô khốc như muốn bốc hỏa.

Ngay lúc Đoàn Lăng xoay người muốn đi, Tạ Ninh bước lên nửa bước nắm lấy vạt áo hắn.

"Ngày 3... Tôi muốn hẹn hò với cậu."

....

Khác với cuộc sống bình lặng của Đoàn Lăng, dạo gần đây Mạnh Kỳ Cửu luôn gặp rất nhiều rắc rối.

Ví dụ như ngã ở nhà, ngã ở hành lang, hoặc ngã ở trong khu dân cư, mấy cái tai nạn ngoài ý muốn cứ phải xảy ra mỗi ngày một lần, dần dà Tạ Ninh cũng tập mãi thành quen.

Lúc đầu, họ chủ yếu nói chuyện bằng tin nhắn, nhưng không biết từ khi nào mà Mạnh Kỳ Cửu bắt đầu gọi điện.

Bởi vì các cuộc gọi quá thường xuyên, cậu lại không có bạn bè nào khác, dần dần, những cuộc gọi gần đây nhất trong điện thoại đều là tên của Mạnh Kỳ Cửu, ngay cả ba Tạ cũng không nhiều bằng anh.

Kỳ nghỉ tháng 10 bắt đầu, cậu nhận được cuộc điện thoại đầu tiên trong tháng, là lúc đang ở trong bếp nấu bữa trưa.

" Ninh Ninh, lại là thằng nhóc ở tầng trên à?" Trợ thủ ba Tạ đang giúp một tay ở kế bên thăm dò hỏi.

Không nhìn điện thoại, Tạ Ninh gật đầu, rửa tay rồi cởi tạp dề ra.

Mặc dù trước đây có trao đổi phương thức liên lạc với Hà Mạn Quyển, nhưng Hà Mạn Quyển lại thích nhắn tin trên ứng dụng, lần này có cuộc gọi đến không phải Mạnh Kỳ Cửu thì chỉ có thể là điện thoại của mấy tên lừa đảo.

Cậu còn tưởng là Mạnh Kỳ Cửu lại bị ngã ở chỗ nào nữa rồi, dù thế nào cũng không ngờ được tai nạn lần này còn khác thường hơn.

" Tạ Ninh, cậu có biết cổng phía bắc ở khu dân cư chỗ bọn mình không?"

Tạ Ninh thoáng nhớ lại, có hơi lưỡng lự: " Đối diện cửa hàng tiện lợi à? Không phải cổng đấy khóa lại rồi sao?"

" Đúng rồi, chính nó đó!" Ở đầu bên kia điện thoại, Mạnh Kỳ Cửu hình như thở phào một hơi: " Bây giờ cậu có thể đến đây được không? Tôi gặp một chút rắc rối."

Tạ Ninh tiện tay cầm theo áo khoác rồi đi ra ngoài: " Sao thế? Bị ngã à? Thạch cao không bị làm sao chứ?"

Nhắc tới cũng lạ, Mạnh Kỳ Cửu ngã nhiều như vậy, lần nào cũng hữu kinh vô hiểm(*) thì không nói đi, nhưng ngay cả lớp thạch cao bó ở chân cũng chưa bao giờ bị nứt.

(*)Hữu kinh vô hiểm: Bị kinh sợ nhưng không gặp nguy hiểm

" Thạch cao không làm sao cả, tôi cũng không bị ngã."

Tạm dừng mấy giây, Mạnh Kỳ Cửu có hơi xấu hổ nói tiếp: " Tôi đi mua trà sữa, bị kẹt ở chỗ rào chắn rồi."

"..."

Tạ Ninh bỗng chốc không nói nên lời, vì để tâm đến cảm giác của Mạnh Kỳ Cửu, ráng nhịn không bật cười.

Cửa bắc ở khu dân cư Trang Lâm nằm cạnh một con phố buôn bán hàng hóa, nhưng nó lại khóa quanh năm, do khe hở giữa các rào chắn khá lớn nên mọi người thường chui vào chui ra, chỉ vì muốn đi đường tắt.

Chân Mạnh Kỳ Cửu đắp một lớp thạch cao dày như thế, sao mà vẫn còn dám chui bừa như vậy cơ chứ, lá gan cũng quá to rồi đi.

Nhưng mà chờ 5 phút sau, Tạ Ninh lon ton chạy đến cửa bắc, mới nhận ra bản thân mình vẫn đánh giá quá thấp lá gan của anh.

Không nên coi thường cái con người tay không trèo lên tầng ba được, bị kẹt ở rào chắn không chui ra được, anh thế mà lại trực tiếp trèo qua chỉ với một bên chân, bây giờ đang cố gắng xoay người vào trong khu dân cư!

Tạ Ninh chứng kiến một màn này tức thì hít một hơi thật sâu.

Sau nửa tháng hồi phục, Mạnh Kỳ Cửu đã sớm quen với lớp thạch cao, anh cử động linh hoạt hơn trước rất nhiều, lúc trèo rào trong miệng còn đang ngậm một cái kẹo mút, điệu bộ ung dung so với Tạ Ninh đang sợ hết hồn hết vía đúng là như hai thái cực.

" Mạnh Kỳ Cửu!"

Mạnh Kỳ Cửu đu trên rào chắn ngu ngốc ngẩng đầu lên, không ngờ Tạ Ninh lại tới nhanh như vầy.

Trong bụng thầm nghĩ hỏng bét rồi, anh vô thức trưng ra cái vẻ người tàn tật sắp bị ngã, nhìn mặt đất cách chưa đến 2 mét, thậm chí còn cân nhắc xem có nên cố tình ngã xuống hay không.

Tạ Ninh khẩn trương chạy đến, căng thẳng đưa tay ra: " Tôi, tôi đỡ cậu, từ từ chút, sao mà cậu không chịu chờ tôi tới cơ chứ."

Nhìn thấy ánh mắt lo lắng và hoảng hốt của cậu, cái ý định ngu ngốc ấy không giữ được nổi 2 giây đã bị đánh bay biến.

Mạnh Kỳ Cửu ôm lấy lồng ngực sắp tan chảy của mình, dứt khoát nhảy thẳng xuống.

Cùng với lúc anh an toàn tiếp đất, nhịp tim đang vọt lên tận họng của cậu cuối cùng cũng trở lại vị trí cũ.

" Cậu làm tôi sợ chết khiếp..."

" Tôi sợ trà sữa không đá lắm rồi."

Cầm trà sữa trong tay, Mạnh Kỳ Cửu mỉm cười nịnh nọt với cậu: " Không thể phiền cậu đi công cốc chuyến này được, mời cậu uống trà sữa nhé."

Tạ Ninh nhìn hai cốc trà sữa trong túi, do dự hỏi: " Không phải cho em gái cậu à?"

Mạnh Kỳ Cửu lắc đầu, cầm một cốc đưa cậu: " Con bé không thích đồ ngọt lắm."

Vậy mua hai cốc làm gì...?

Tạ Ninh thấy khó hiểu, nhưng cũng không hỏi thêm gì nữa, thời tiết đầu tháng 10 cực kỳ nóng nực, cậu chạy cả một quãng đường quả thật cũng thấy khát.

Nhận lấy trà sữa, cậu uống một ngụm dưới cái nhìn đầy tha thiết của Mạnh Kỳ Cửu, sau đó mặt mày không nhịn được phải nhăn lại.

..... Ngọt chết người.

Nhận thấy sắc mặt cậu kỳ lạ, Mạnh Kỳ Cửu hơi sửng sốt, lấy cốc trà sữa khác ra nhìn một chút, nét mặt chợt cứng đờ.

" Xin lỗi, tôi nhầm mất rồi, cái đấy là của tôi, thêm gấp đôi đường..."

Tạ Ninh: "... Gấp đôi?"

Sau hơn một tuần tiếp xúc, mối quan hệ giữa cậu và Mạnh Kỳ Cửu đã từ từ trở nên quen thuộc, cũng dần dần biết được Mạnh Kỳ Cửu nghiện đồ ngọt như mạng, trong túi áo lúc nào cũng nhét đầy các loại kẹo.

Theo lời Mạnh Kỳ Cửu, anh đã để ý tới cậu và ba Tạ ngay từ đầu rồi, cũng là do nhận ra khuôn mặt rất dễ nhận biết của ba Tạ, lúc nhà máy kẹo Tạ Tạ phát hành sản phẩm giới hạn, mặt của ba Tạ được in trên đó.

... Ba Tạ ấy vậy mà có cả fan nữa nha, quả thực khiến người khác phải bất ngờ.

Ngày nghỉ rảnh rỗi, hai người đi đến chỗ xích đu râm bóng mát của khu dân cư rồi ngồi xuống.

Tạ Ninh cầm cốc trà sữa, cảm thấy hơi khó mở miệng.

" Cậu uống cốc này đi."

Mắt đảo qua cốc trà sữa trong tay cậu, đôi mắt Mạnh Kỳ Cửu chợt lóe lên, nói năng lắp bắp: " Khụ, tôi không để ý việc cậu uống rồi đâu."

" Không sao, cũng không ngọt lắm đâu." Mạnh Kỳ Cửu không ngại nhưng Tạ Ninh cũng không dám, vội vàng lắc đầu từ chối.

Không miễn cưỡng thêm nữa, ta Mạnh Kỳ Cửu đỏ bừng uống cốc trà sữa có lượng đường bình thường.

" Lần sau đừng làm chuyện nguy hiểm như vừa rồi nữa nhé." Tạ Ninh vẫn còn chưa hết hồn: " Ngã nữa thì sẽ không gãy xương đơn giản như vậy đâu."

" Được."

Cứ tưởng là sẽ phải tranh luận mấy câu, ai ngờ Mạnh Kỳ Cửu lại dễ dàng đồng ý như vậy.

Tạ Ninh sửng sốt đôi chút, rồi nhíu mày nói thêm: " Tốt nhất là đừng ngã nữa."

Lần này Mạnh Kỳ Cửu lại không đáp lời ngay, đôi mắt bồ đào vừa dịu dàng lại vừa sáng, như mang theo nét cười nhẹ.

" Tạ Ninh, cậu không giống lúc ban đầu nữa rồi." Xích đu đong đưa, nhưng ánh mắt Mạnh Kỳ Cửu vẫn đặt trên khuôn mặt cậu: " Mấy hôm khi mới chuyển đến đây, cậu gần như chẳng bao giờ cười cả."

Lúc mới chuyển đến... Ý chỉ nguyên chủ chăng?

Tránh đi cái nhìn của anh, Tạ Ninh liếm môi một cái, lo lắng hỏi lại: " Khác lắm à?"

Đoàn Lăng được tỏ tình còn không nhận thấy sự khác biệt giữa tính cách của cậu và nguyên chủ, Mạnh Kỳ Cửu vậy mà lại chú ý đến, điều này nằm ngoài dự liệu của cậu.

" Cũng không phải, hiện tại tốt hơn rồi, cười lên rất là... Khụ khụ."

Nói được nửa câu, Mạnh Kỳ Cửu bỗng im bặt rồi cầm cốc trà sữa lên uống, bởi vì uống nhanh quá nên xém nữa thì sặc.

Tạ Ninh không nhắc đến việc vì sao nhà họ Tạ lại chuyển đến khu dân cư Trang Lâm, từ trước đến giờ Mạnh Kỳ Cửu cũng không hỏi, giống như việc Tạ Ninh chưa bao giờ thắc mắc đến chuyện của Mạnh Lạp Lạp.

Ngoại trừ lần trước bị Mạnh Lạp Lạp kéo góc áo ra, thì sau đấy Tạ Ninh có thay bộ khác rồi lên tầng nhưng Mạnh Lạp Lạp cũng không đi ra ngoài nữa.

Khiến Tạ Ninh thở phào chính là việc Mạnh Kỳ Cửu không nhờ cậu đến gần Mạnh Lạp Lạp, anh vẫn như thường lệ không nhắc tới một lời nào về người em gái bị tự kỷ.

Trò chuyện vài câu với Mạnh Kỳ Cửu, Tạ Ninh quay về nhà rồi tiếp tục nấu bữa trưa cho ba Tạ.

Đây là ngày lễ đầu tiên kể từ khi xuyên sách, hai ba con họ ăn một bữa cũng coi như là thịnh soạn, giữa chừng ba Tạ còn nhắc đến việc có muốn mời thằng nhóc ở tầng trên ăn cùng hay không, nhưng Tạ Ninh nghĩ đến Mạnh Lạp Lạp, nên không trả lời.

Khoảng thời gian rỗi rãi vào ngày thứ hai, cậu làm tổ trong phòng cả một ngày, chỉnh sửa quyển sổ nhỏ một lượt từ đầu đến cuối, lại lập ra một vài kế hoạch, sau khi viết hoa in đậm hai chữ 'CHIA TAY', cậu mới yên tâm nằm dài trên giường, bổ sung năng lượng cho trận chiến tiếp theo.

Ngày 3 tháng 10, kỳ hạn chia tay trong sách gốc.

Ngày này cuối cùng cũng đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro