Chương 22: Cậu chơi tôi à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Thật là khéo mà.]

Hẹn hò là một hoạt động độc quyền giữa các cặp đôi bình thường.

Mấy lần trước lấy chuyện yêu đương làm cái cớ, sau nhiều lần được đằng chân lân đằng đầu, dường như  kiên nhẫn của Đoàn Lăng đối với cậu đã vượt quá giới hạn, sau khi đưa ra lời hẹn hò, ấy vậy mà hắn không có phát cáu.

Đoàn Lăng chăm chú nhìn cậu cả nửa ngày, ít nhất là 1 phút, cuối cùng hắn cũng không có trả lời là đồng ý hay không, mà là dứt khoát quay người bỏ đi.

Tâm hồn nhỏ bé trong lòng Tạ Ninh đập thình thịch, sau khi hai người lên xe, cậu lại ám chỉ vài câu, nhưng Đoàn Lăng lại không để ý đến cậu.

Vừa xuống xe, không biết đến lúc nào mới gặp lại, cho nên sau khi được đưa đến cổng khu biệt thự, Tạ Ninh vẫn cứ ngồi tại chỗ, với thái độ 'nếu mà cậu không đồng ý thì tôi sẽ không xuống xe'.

Tuy nhiên, điều này cũng không phải tuyệt đối, nếu như Đoàn Lăng lúc này chia tay cậu, cậu nhất định sẽ nhảy ra khỏi xe chạy đi luôn.

Hai người im lặng giằng co 10 phút, hoặc có thể là sự giằng co đơn phương từ phía Tạ Ninh, cả một khoảng thời gian đó Đoàn Lăng vẫn luôn cau mày, không phải là tức giận mà giống như đang suy nghĩ điều gì đó.

Suy nghĩ xong, hắn quay đầu nhìn Tạ Ninh ngồi cứng cả cổ.

" Mùng 3, đi đâu?"

Tạ Ninh: "...!"

Cậu không dám nhắc đến tên khu vui chơi, chỉ nói đến một cái ngã tư ở ngay gần đó, tỏ ý bảo gặp nhau ở đó vào lúc 9h sáng là được, Đoàn Lăng hừ một tiếng, có vẻ như đã đồng ý.

Mãi cho đến sáng ngày mùng 3 lúc ra đường, Tạ Ninh vẫn không hiểu tại sao lúc đó hắn lại đồng ý, Đoàn Lăng cũng không giống miễn cưỡng cho lắm, càng không giống như hắn có vẻ hứng thú với lần hẹn hò này.

9 giờ sáng, hai người gặp nhau ở ngã tư mà họ đã lên kế hoạch, đã quen với hình ảnh Đoàn Lăng mặc đồng phục học sinh, lần đầu nhìn thấy hắn mặc quần áo bình thường, Tạ Ninh lại không chống trụ được trước sắc đẹp, khe khẽ lắc đầu.

Khi mà ngoại hình của bạn vượt trội hơn một mức độ nào đó, thì quần áo và những thứ khác đều chỉ là phụ kiện.

Ánh mắt cậu dừng lại trên mặt của Đoàn Lăng vài giây, vội vàng liếc nhìn sang chỗ khác, lúc này mới nhận ra, không chỉ mỗi cậu, người qua đường ở ngã tư này đều đầy vẻ ngạc nhiên.

.... Không hổ là nhân vật chính của thế giới này, lúc không nói lời nào thì thế tiến công vô cùng cao!

Vào ngày nghỉ lễ, phố buôn bán tấp nập người qua lại, hầu hết đều là những cặp tình nhân trẻ tuổi, tay nắm tay, vô cùng thân mật.

Đoàn Lăng giống như chưa tỉnh ngủ, khoé mắt đào hoa có chút ửng đỏ, trên đầu đội mũ lưỡi trai cũng không thể che được khuôn mặt cũng như vầng hào quang, chỉ có thể chặn được vài tia nắng nóng.

Hẹn hò thật rồi nè, người đưa ra lời mời là Tạ Ninh nhưng so với Đoàn Lăng thì cảm thấy gượng gạo hơn nhiều, cậu cứng ngắc chào hỏi: " Cậu đến rồi à?"

" Cậu sao lại đem theo cái balo quê muà đó nữa?" Liếc nhìn phía sau cậu, Đoàn Lăng chán ghét nói: " Muốn đi đâu?"

Việc hắn đồng ý đã đủ kỳ lạ rồi, nhưng điều kinh ngạc hơn nữa đó là thái độ của hắn lại bình tĩnh đến vậy.

Mà đem theo balo thì có sao đâu chứ, Tạ Ninh chửi thầm trong lòng, bên trong chính là bách khoa toàn thư về vạn người mê đó!

Không muốn tranh cãi với Đoàn Lăng, cậu chỉ thẳng về phía trước: " Cũng gần đây thôi, rẽ một ngã tư nữa là tới."

Trên đường đi, Tạ Ninh cảm giác như mình đang trên đường đến pháp trường hành quyết vậy.

Để xoa dịu cơn giận của Đoàn Lăng sau này, cậu không ngừng tìm chủ đề để nói chuyện với hắn, cố gắng hết sức để làm ra vẻ như hai người bọn họ đang đi hẹn hò thật, còn Đoàn Lăng thì câu được câu không trả lời, họ hiếm lắm mới có thể sống chung hoà hợp như này.

Nhưng hoà hợp hời hợt này không kéo dài được lâu, đến cổng khu vui chơi, nhìn thấy Hà Mạn Quyển cùng thêm mấy người đã hẹn gặp lúc 9 giờ, thời tiết tháng 10 nóng hầm hập, một cơn ớn lạnh thổi tới sau lưng cậu.

" Đồ... Phi! Tạ Ninh! Ở đây ở đây nè!!"

" Hà Mạn Quyển?!"

Tạ Ninh trợn mắt lên nhìn đồng đội heo Hà Mạn Quyển đang nhảy tưng tưng vẫy vẫy tay, ngoảnh lại ngạc nhiên nói: " Trùng hợp ghê ta! Thế mà lại tình cờ gặp cậu ấy!"

Trong lời nói dối đó toàn là lỗ thủng, kỹ năng diễn xuất của cậu thậm chí còn không đạt đến tiêu chuẩn hạng ba.

Đoàn Lăng nheo mắt lại, trong đôi mắt không còn buồn ngủ như lúc nãy, mà tràn đầy phong ba bão tố u ám.

" Tạ Ninh, cậu chơi tôi?"

" Tôi không có!" Tạ Ninh cắn răng lắc đầu, nói ra những lời mình đã chuẩn bị sẵn: " Là trùng hợp thật mà! Khó lắm mới hẹn được cậu, dĩ nhiên là tôi cũng không muốn bị người khác đến làm phiền đâu!"

Ở lối vào khu vui chơi, ngoài Hà Mạn Quyển ra, còn có Hà Mỹ Mai cậu đã từng nhìn thấy trên ảnh cùng với hai cô bạn thân của cô nàng.

Kinh ngạc hơn nữa, Cố Tử Chân vậy mà cũng có mặt ở đó, hắn đang nói chuyện với một người đàn ông lạ mặt, nhìn qua thì hai người đang trò chuyện rất vui vẻ, nhưng Hà Mỹ Mai là nhân vật chính hôm nay lại đang vô cùng ủ rũ, dù đã đến khu vui chơi theo mong muốn của cô nàng, nhưng trông không được vui cho lắm.

Tạ Ninh nhạy bén cảm nhận được có gì đó không ổn.

Hà Mạn Quyển và nhóm của cậu ta tiến lại gần, cùng với dăm ba câu nói của mấy người đó, cảm giác có gì đó không ổn càng ngày càng mãnh liệt hơn.

" Anh Lăng!" Khuôn mặt chán nản của Hà Mỹ Mai cuối cùng cũng nở một nụ cười rạng rỡ: " Anh đến chúc mừng sinh nhật em thật này! Em không phải là nằm mơ đó chứ!"

Lúc này Hà Mạn Quyển vẫn còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề: " Em không có nằm mơ, là anh Lăng thật đó, ha ha ha Tạ Ninh, không hổ là..."

" Miêu Quyển!"

Tạ Ninh sợ đến tái mặt, lớn giọng gọi tên cậu ta, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào cậu.

Dùng sức nháy mắt với Hà Mạn Quyển, cậu lắp ba lắp bắp hỏi: " Trùng hợp ghê ta, cậu, các cậu đến đây làm gì thế?"

Hà Mạn Quyển tuy là ngốc nghếch ngu ngơ thật, nhưng lại không phải là không có tí IQ nào, đặc biệt là dưới ánh mắt muốn giết người của Đoàn Lăng, chỉ số IQ của cậu ta lập tức tăng vọt, hiểu ý mà thay đổi lời nói: " À.... À phải đó, sinh nhật em gái tôi, nên bọn tôi ra ngoài chơi, anh thì sao?" Nửa câu đầu là được rồi, không cần hỏi thêm câu sau đâu!

Tạ Ninh cười híp mắt với cậu ta, không trả lời.

" Sáng nay tôi có đến nhà cậu thăm hỏi, hai bác nói cậu đi chơi rồi."

Không khí trầm lặng, người đàn ông lạ mặt tiếp tục cuộc trò chuyện một cách tự nhiên, hắn ta có khuôn mặt điển hình của một tổng tài bá đạo, giọng nói cũng chững chạc đàng hoàng, nhìn thẳng vào Đoàn Lăng rồi nói: " Không ngờ tới lại gặp cậu ở đây, thật là trùng hợp."

" Hừ." Hà Mỹ Mai bĩu môi nói chen vào: " Cái gì mà trùng hợp chứ, ai mời anh tới đây vậy!"

Con ngươi đảo hai vòng, thấy có gì đó không ổn, Hà Mạn Quyển vội vàng hoà giải: " Anh Hàn đặc biệt trở về nước chỉ để chúc mừng sinh nhật em đó, em đừng có mà làm kiêu như thế, đi thôi đi thôi cùng nhau đi vào nào."

Hai người bạn thân của Hà Mỹ Mai len lén nhìn những người con trai đang có mặt ở đây, hiển nhiên không có ý phản đối, Hà Mỹ Mai nhéo phần thịt mềm mại trên eo Hà Mạn Quyển, dùng khẩu hình nói 'Em giết anh.'

Lúc trước Hà Mạn Quyển vội vàng chạy trốn nói Đoàn Lăng muốn đánh cậu ta, em gái cậu ta cũng muốn giết cậu ta, giờ xem ra có vẻ nó không hề khoa trương chút nào cả.

Tạ Ninh nghiêng đầu khó hiểu, cậu ta cuối cùng là đang muốn đi tìm chết à?

Nhưng bây giờ không phải là lúc lo lắng cho người khác, não cậu xoay liên tục, điên cuồng tìm cách để giữ Đoàn Lăng ở lại, tuy nhiên một bước ngoặt cậu không ngờ tới lại xảy ra.

Một giây trước, sắc mặt Đoàn Lăng cứ luôn âm trầm, vậy mà khi người đàn ông xa lạ vừa dứt lời, khoé miệng hắn bỗng dưng nhếch lên, lộ ra nụ cười sâu thẳm khó đoán.

" Đúng là rất trùng hợp."

Bả vai bất thình lình bị siết chặt, Đoàn Lăng kéo cậu ôm vào trong lòng: " Vậy đi cùng nhau đi, Tạ Ninh, tình cờ gặp nhau thế này, cậu không tự giới thiệu bản thân với mọi người à?"

Nhìn thấy hành động 'thân mật' của hai người họ, sắc mặt người đàn ông xa lạ ấy lập tức thay đổi, khuôn mặt tổng tài trở nên lạnh lùng hẳn, lực đe doạ mười phần, Tạ Ninh không hiểu sao cảm thấy bản thân giống như sắp bị sếp chỉ trích vậy.

Nằm trong vòng tay bị ép làm con tin, nghe thấy lời nói đầy tức giận uy hiếp của Đoàn Lăng, khoé miệng Tạ Ninh kéo căng, đành tiếp tục ra vẻ 'trùng hợp'.

" Xin chào, tôi tên Tạ Ninh." Cậu gật đầu chào hỏi với mấy người mà mình chưa từng gặp, cảm nhận được sức lực trên vai mình càng ngày càng siết chặt, buộc phải nói thêm: " Chúng tôi... Đang hẹn hò."

Dường như vẫn chưa thấy hài lòng với phản ứng của người đàn ông xa lạ kia, dưới cái nhìn chằm chằm với vẻ mặt khác nhau của mấy người đó, Đoàn Lăng quét qua khuôn mặt đang vui tươi hớn hở của Hà Mạn Quyển, hắn cười khẩy hỏi lại câu hỏi lúc nãy của Hà Mạn Quyển mà vẫn chưa trả lời.

" Tạ Ninh, cái kế hoạch ban đầu của chúng ta là đang định làm gì nhỉ?"

Mí mắt Tạ Ninh giật giật, dưới cái nhìn chăm chú của sáu cặp mắt, khó khăn mở miệng nói: " Đi hẹn hò."

.......

Dòng người trong khu vui chơi còn đông đúc hơn cả trong trung tâm thương mại.

Khách du lịch đi ngang qua thường sẽ thả chậm lại bước chân để nhìn bọn họ, điều này khiến cho dù có đi trên con đường nào, thì dòng người phía trước cũng di chuyển vô cùng chậm chạp.

Nói đến đây, ngoại trừ hai anh em Hà Mạn Quyển và Hà Mỹ Mai ra, mấy cô cậu xuất thân từ gia đình giàu có đều không có quan tâm đến mấy cái dự án kích thích giác quan và làm xấu hình ảnh của họ, trong chuyến đi này, không ai thực sự là đến đây để chơi cả.

Mặc dù Cố Tử Chân không hoà hợp với Hà Mạn Quyển, nhưng lại có mối quan hệ khá tốt với Hà Mỹ Mai, lần này chỉ là đến đón sinh nhật cùng cô nàng, Đoàn Lăng tới đây, thì chính là một điều hoàn toàn bất ngờ đối với hắn ta.

Nhưng mối quan hệ giữa người đàn ông xa lạ và Hà Mỹ Mai rất là vi diệu.

Tuy nhiên bầu không khí vi diệu không kéo dài bao lâu, trong chuyến đến khu vui chơi, Hà Mỹ Mai đã chuẩn bị danh sách từ trước với mục đích rất rõ ràng, đó chính là vui vẻ mà chơi hết sức mình, ngoài ra Đoàn Lăng người mà cô nàng luôn tương tư cũng đã có mặt ở đây, không cần phải khó chịu vì một số người nào đó.

Lúc đầu, anh em họ Hà vẫn còn niềm nở vây quanh Đoàn Lăng, thế mà chưa tới nửa tiếng, đã không biết hai người họ đang điên cuồng quẩy ở chỗ nào.

Hai cô bạn thân có phong thái thanh lịch của Hà Mỹ Mai không đi cùng anh em họ, mà ở lại đứng hóng mát dưới bóng cây cùng với ba người còn lại, hai cô gái lúc thì nhìn Đoàn Lăng, lúc thì nhìn Hàn Khiên đứng cạnh, thỉnh thoảng lại ngó qua Tạ Ninh.

Không lâu sau, một trong hai cô gái nhịn không được mà hỏi: " Anh chính là Hàn Khiên, con trai cả của tập đoàn họ Hàn đúng không ạ?"

Vẫn chưa thoát khỏi cú sốc 'khoe tình cảm' trước mọi người vừa rồi, nghe đến cái tên này, Tạ Ninh rùng mình, ngay lập tức nổi da gà đầy người.

Hàn Khiên?

Hàn Khiên là cái người mà nói chuyện với Đoàn Lăng ở đầu cốt truyện á?!

Tác giả có lời muốn nói:

Muộn 10 phút rồi, đi ngủ thôi! Sáng mai dậy còn có cập nhật 【Lời tác giả đã ẩn】.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro