Chương 23: Cuốn sổ nhỏ của ai bị rơi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Đi theo tôi.]

Không giống như Cố Tử Chân hay các nam phụ khác mãi đến giai đoạn sau này mới thể hiện được sức lực, Hàn Khiên lại là một trong những vai nam phụ xuất sắc hơn cả ở giai đoạn đầu.

Thiết lập tính cách của hắn ta vô cùng đặc biệt, bề ngoài thì đẹp trai lạnh lùng, thực ra là một CEO ngây thơ mang trái tim thiếu nữ, đặc biệt tin vào số phận yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Ví dụ cụ thể, ngoài mặt, lúc nãy Hàn Khiên nói rằng thật trùng hợp gặp nhau ở đây, không chừng trong lòng đã gào to ba lần lương duyên trời định rồi!

Hàn Khiên nhẹ gật đầu, đó là câu trả lời cho câu hỏi của cô gái, hai cô gái nhìn nhau, ánh mắt nhìn hắn ta lập tức trở nên lạnh lùng, nó có nghĩa là cùng chung kẻ thù.

Thu hết tất cả vào tầm mắt, Tạ Ninh tránh ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình của Cố Tử Chân, nhích lại gần Đoàn Lăng hóng hớt: " Có phải anh ta và Hà Mỹ Mai có hôn ước đúng không?"

Đoàn Lăng liếc cậu một cái, đang tức nên không trả lời.

Dưới bóng cây, sự có mặt của hai nam diễn viên phụ cũng phần nào ảnh hưởng đến diễn xuất của Tạ Ninh.

Một vài người lúng ta lúng túng ngồi đó, bởi vì sự tồn tại của hắn, Hàn Khiên và Cố Tử Chân đều không có mở miệng nói bừa.

Đối mặt với những người không phải là nhân vật chính, trái tim thiếu nữ của chủ tịch phải bị loại bỏ khỏi tiền tố, ngựa tre bụng đen chỉ có bụng đen, hắn ta không muốn đặt bản thân vào nguy hiểm.

Nhích lại gần Đoàn Lăng vẫn đang toả ra hơi thở 'đừng chọc tôi', Tạ Ninh thấp giọng đề nghị: " Bọn mình cũng đi chơi đi."

" Không đi."

" Không phải đã nói là đi hẹn hò rồi à."

Đoàn Lăng cười khẩy: " Đây là kiểu hẹn hò cậu muốn à? Chơi nhóm?"

"...."

Nói đến hẹn hò, chuyện Đoàn Lăng đồng ý đi hẹn hò với cậu, từ trong ra ngoài đều kỳ lạ.

Xuất phát từ việc biết rõ cốt truyện, Tạ Ninh thử suy đoán: " Cậu đồng ý đi hẹn hò với tôi, có phải là do cậu biết hôm nay Hàn Khiên sẽ tới nhà tìm cậu đúng không?"

Cái tay đang nghịch điện thoại của Đoàn Lăng dừng lại rõ ràng.

Nhìn thấy thay đổi của hắn, trong lòng Tạ Ninh liền có đáp án, xem ra Hà Mạn Quyển đi tìm chết có lẽ là có liên quan đến Hàn Khiên.

Đoàn Lăng đồng ý thoải mái như vậy, thực chất vẫn coi cậu là bia đỡ đạn, ra ngoài chỉ là muốn tránh Hàn Khiên, kết quả là hắn tự đem mình đưa đến gần người ta.

Khó trách cáu như thế, nhưng mà, Đoàn Lăng bây giờ đang tức giận, khả năng chia tay càng lớn!

Ngày cuối cùng trước khi cốt truyện bắt đầu, Tạ Ninh cố hết sức phát huy khả năng tìm đường chết lên đến cực hạn, không chia tay, vậy thì sụp đổ!

Sau một tháng tìm hiểu, tuy rằng Đoàn Lăng không ăn mềm cũng chẳng ăn cứng, nhưng đôi lúc sẽ bất ngờ thoả hiệp đôi chút với bia đỡ đạn.

Bắt được bất thường của hắn, Tạ Ninh đơn giản điều chỉnh lại vẻ mặt, chuẩn bị chuyện nhỏ xé ra cho to.

" Vậy cậu không thật sự muốn hẹn hò phải không? Không lẽ cũng giống như chuyện của Nón Nhỏ lần trước, lại..."

Theo góc nhìn của người ngoài, bọn họ trông như đôi tình nhân trẻ đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, lúc nào cũng phải dính nhau san sát chụm tai thì thà thì thầm, hai cô bạn của Hà Mỹ Mai thấy thế hai mắt sáng rực cả lên, Cố Tử Chân và Hàn Khiên thì ôm bụng tức anh ách.

Vốn dĩ Hàn Khiên còn chẳng buồn để ý tới Tạ Ninh, trơ mắt nhìn Đoàn Lăng đá bay Hà Mạn Quyển mon men lại gần để nói chuyện, đến lượt Tạ Ninh nhích lại gần nói chuyện thì Đoàn Lăng bình tĩnh quay đầu lại lắng nghe, hắn ta mới nhận ra mọi chuyện có vẻ không ổn cho lắm.

Hàn Khiên thực sự không nhìn được nữa, đang định lên tiếng ngắt ngang thì bỗng dưng Đoàn Lăng mặt mũi u ám đứng dậy.

" Đi đi đi!"

Một tay hắn bóp miệng Tạ Ninh, còn một tay thì bịt tai mình: " Đừng lải nhải nữa! Cậu lấy đâu ra chuyện mà nói luyên thuyên mãi thế?!"

Nếu không phải Tạ Ninh viết rõ 'mừng rỡ' trên mặt, thì cái cảnh này dễ làm cho người ta nghĩ rằng hai người bọn họ đang cãi nhau.

Nhưng vui vẻ chưa được 2 giây, trong lòng Tạ Ninh chết lặng.

Đoàn Lăng đồng ý, cậu mừng rỡ làm cái gì cơ chứ, đã không chia tay được thì lại tiếp tục gây sự thôi!

" Bọn tôi đi dạo." Hà Mạn Quyển không ở đây, Đoàn Lăng thản nhiên nói một câu.

Cố Tử Chân đang định nói cùng nhau đi đi, Tạ Ninh nghĩ rằng không muốn mấy người họ làm ảnh hưởng đến kế hoạch, vội vàng nói thêm vào.

" Bọn này đi hẹn hò, mọi người cũng đi chơi vui nhé!"

Cố Tử Chân: " ..." Khoe cái gì mà khoang?!

...

Diện tích khu vui chơi vô cùng rộng, nếu mà muốn đi thăm thú một vòng thì đi cả một ngày cũng đi không hết.

Có thể nhìn ra, Đoàn Lăng thật sự không thích những nơi đông người, sau vài lần bị dòng người cố tình chen chúc, đến Tạ Ninh cũng không vui nổi.

Cớ làm sao lại cứ cố chen cậu vậy!

Khi mà lại một lần nữa cậu lại bị chèn tụt lại phía sau, xém nữa chìm nghỉm, thì từ đằng trước bất ngờ kéo cánh tay bên hông cậu lại.

" Định chạy đi đâu đấy?" Đoàn Lăng cáu lên hỏi.

Tạ Ninh bất lực: " Ngày lễ đông người quá đi."

Đã thế còn chưa kể đến hào quang của nhân vật chính nữa.

" Là ai con mẹ nó chọn đến mấy chỗ dở hơi này?"

Nói thì nói vậy, nhưng có thể là sợ rằng lại tốn thời gian quay đầu đi tìm người, từ lúc Đoàn Lăng túm được cậu thì không có buông tay ra.

Lòng tay bàn tay ấm áp bao bọc lấy cổ tay, tạm thời có thể cản lại đôi chút khí lạnh ụp tới từ bốn phương tám hướng.

Tạ Ninh cúi đầu nhìn tay hắn một lúc lâu, lắc lắc đầu.

" Số điện thoại."

Đoàn Lăng ở đằng trước bỗng dưng lên tiếng, sau khi suy nghĩ, có vẻ như hắn thực sự cho rằng cậu có khả năng lại lần nữa bị lạc mất.

Tạ Ninh sửng sốt một lúc, dưới sự thúc giục sắp cạn kiệt kiên nhẫn của người nọ mới miễn cưỡng đọc số.

Hai người đi loanh quanh khu vui chơi cả nửa ngày, trên đường còn bắt gặp hai anh em họ Hà đang xếp hàng ở chỗ tàu lượn, Đoàn Lăng không nói một câu quay đầu bỏ đi, kéo cậu rẽ sang một hướng khác.

Một chỗ khá ít người đi qua.

Đuôi mắt khẽ liếc qua Đoàn Lăng, nhìn thấy vẻ chán ghét lướt qua trên khuôn mặt của hắn, đầu Tạ Ninh nảy số, không hề suy nghĩ đã nói: " Chơi cái này đi, không phải xếp hàng đâu!"

Không có nổi cơn tanh bành như trong tưởng tượng của cậu, Đoàn Lăng ngẩng đầu nhìn tấm biển mà cậu chỉ, nhướng mày hỏi: " Cậu chắc chứ?"

Thật ra cũng chưa kịp nhìn kỹ đó là gì, chỉ đơn giản nghĩ đó là một trò chơi mà Đoàn Lăng không thích, Tạ Ninh gật đầu: " Chắc!"

" Ồ, sở thích này của cậu đặc biệt đấy."

Hắn hừ một tiếng không rõ, Đoàn Lăng miễn cưỡng nói: " Sau khi vào rồi thì đừng có mà lảm nhảm nữa."

Cũng không phải 'trò người đẩy người' nên Đoàn Lăng rất thoải mái mà đồng ý, giống như là cái chán ghét vừa rồi chỉ là ảo giác vậy.

Tạ Ninh ngẩn ngơ, sự tình phát triển thành thế này không hề giống như trong tưởng tượng của cậu, không phải Đoàn Lăng sẽ vô cùng khó chịu, sau đó cậu dẫn dắt trọng tâm câu chuyện đến việc chia tay hay sao?

... Cơ bản thì cậu không biết, trò chơi không phải là thứ khiến Đoàn Lăng chán ghét, mà là vô số ánh mắt nhìn chằm chằm hắn bên cửa sổ toà nhà, mặt mỗi người được vẽ như quỷ, ngay cả đang nghỉ ngơi cũng không hề bớt đi chút si mê nào.

5 phút sau, khi biết rằng đây không phải là lâu đài cổ gì cả, mà chính là ngôi nhà ma đáng sợ ở thành phố A, ruột gan Tạ Ninh xanh mét hết cả lên.

Nhưng lúc này mới hối hận thì rõ ràng là đã quá muộn.

Nhà ma ở thành phố A được mệnh danh là nhà ma đáng sợ nhất cả nước, ít người đến không phải vì chất lượng không tốt, mà hoàn toàn ngược lại, bởi vì chất lượng quá xuất sắc nên không có nhiều người dám đến thử.

Không khí nhà ma được tái hiện rất hợp lý, ngay ở lối vào gió lạnh thổi rần rần làm tay chân lạnh toát.

Tạ Ninh nghiến chặt răng, cậu thực sự không biết phải đối phó với yêu ma quỷ quái ra sao, nếu không thì cũng chẳng vì Mạnh Kỳ Cửu nửa đêm trèo cửa sổ làm cậu suy nghĩ linh tinh mất mấy đêm.

Trái ngược với cậu, vẻ mặt của Đoàn Lăng cứ như là đang đi dạo triển lãm huyền bí vậy, lông mày giãn ra hơn nhiều so với lúc ở bên ngoài, đôi lúc vẫn sẽ thể hiện chút ghét bỏ, trông như là đang ghét bỏ mấy cái đạo cụ tay nghề quá kém xung quanh.

" Cậu không sợ à?"

Đi đằng sau lưng hắn, Tạ Ninh cứ như chú chim sợ cành cong.

Đoàn Lăng đầy khinh bỉ hỏi ngược lại: " Sợ?"

Tạ Ninh: "...."

Bỏ đi, cậu đúng là có hơi sợ thật.

Chủ đề của nhà ma là bệnh viện kinh dị, càng đi sâu vào bên trong, đèn điện càng lập loè mờ ám, tốc độ của Tạ Ninh càng lúc càng chậm.

" Đoàn Lăng, hay là bọn mình ra... Á?!"

Một cái áo choàng trắng lướt qua trước mặt cậu, cổ họng Tạ Ninh nghẹn ứ lại rồi bỗng hét toáng lên.

" Đoàn, Đoàn Lăng! Cậu có nhìn thấy không? Vừa rồi có cái gì đó!"

Cánh tay bị túm chặt, Đoàn Lăng toan định mắng thì nhìn thấy khuôn mặt trắng như tuyết của cậu, lời định nói kẹt lại ở miệng.

Bình thường miệng cứ lải nha lải nhải không sợ trời không sợ đất, thế mà lại sợ mấy cái đạo cụ lởm dởm đến như vậy?

Con ngươi chợt loé lên, Đoàn Lăng khẽ nhìn qua cái chấm sáng đỏ của máy chiếu hình ở góc tường, hờ hững đáp: " Không thấy."

Tạ Ninh có hơi gấp gáp: " Ở ngay trước mắt kìa! Cậu không nhìn thấy cái chỗ cách mình 2m à?!"

" Không."

" ... Thật không?"

Tạ Ninh hít một hơi khí lạnh.

Nếu Đoàn Lăng cũng nhìn thấy thì không sao, nếu mà hắn không nhìn thấy thì cái vấn đề này không còn bình thường nữa rồi!

Không đợi cậu suy nghĩ xong, cái bóng trắng lại lần nữa lướt lướt qua trước mắt.

" Á....!"

Mặc dù nhìn qua là đã thấy rõ đó là công nghệ ảo được thiết lập để sử dụng trong nhà ma, nhưng lúc Tạ Ninh túm chặt lấy hắn hỏi lại lần hai, Đoàn Lăng sốt ruột lắc lắc tay.

" Không thấy, đi nhanh."

Tạ Ninh: "..."

Bây giờ hai chân cậu nhũn ra hết cả rồi, đi kiểu gì đây.

Cũng may không phải đi vào một mình, Đoàn Lăng xem ra không sợ gì cả, điều này làm cậu thêm yên tâm phần nào, nhưng chính cậu đã quên rồi, người mà cậu đang đi cùng lúc này là nhân vật chính.

Là nhân vật chính dù đi đến đâu cũng làm cho người ta thèm muốn đến đó, ở trong ngôi nhà ma, hắn cũng sẽ trở thành tâm điểm trong mắt lũ quỷ y như vậy, thậm chí dù chưa bước vào nhà ma thì đã có không ít 'quỷ' đứng trước cửa sổ len lén chú ý đến hắn.

Với tư cách là bạn trai của vạn người mê, hơn nữa Đoàn Lăng cũng nổi danh là hung thần ác sát, nên bên ngoài kia, cậu không bị chĩa mũi nhọn vào cho lắm.

Nhưng tại lúc này đây, trong môi trường tối tăm, Tạ Ninh hoàn toàn cảm nhận được sợ hãi khi bị nhằm vào.

Khi có cái gì đó đột nhiên nắm lấy cổ chân cậu, lông tơ trên người dựng hết cả lên, cậu sợ hãi gào thét nhảy lên người Đoàn Lăng, có tốt tính hơn nữa thì cũng muốn chửi bậy.

" Có! Có ma bắt tôi!!"

"..."

Đoàn Lăng bị đâm sầm vào loạng choạng vài bước, nhìn xuống hai cánh tay đang ôm chặt lấy eo hắn, trong mắt đầy nghi ngờ và suy nghĩ.

Sợ đến mức thành ra thế này mà vẫn nhất quyết đòi vào nhà ma, cái này không thể giải thích bằng cách hiểu thông thường được nữa rồi.

" Cậu vào đây là để thông họng à?"

Tạ Ninh tựa trán lên lưng hắn, đến nỗi không dám nhìn xuống: " Xúc động nhất thời, nó, nó vẫn còn đang túm lấy chân tui!"

Cùng với lúc cậu nói, cái bàn giải phẫu bên cạnh bỗng dưng rung lắc dữ dội.

Tạ Ninh hít một hơi lạnh, hận không thể chui vào lòng Đoàn Lăng để trốn tránh hiện thực, đến lúc này rồi thì làm sao nhớ đến việc có chia tay hay không!

Hơi ấm của người kia áp chặt vào tấm lưng kín không kẽ hở, cả người của người nọ run rẩy không ngừng, như chú thỏ con đang hoảng sợ.

Vẻ mặt Đoàn Lăng hơi cứng đờ, ánh đèn quỷ dị vừa lúc che đi biểu cảm mất tự nhiên.

" Buông tay."

Sau một trận vật lộn giữa lý trí và cảm tính, Tạ Ninh ngập ngừng nới lỏng tay.

" Đệt mẹ!"

Đạp một cước vào cái bàn mổ đang rung lắc, Đoàn Lăng lạnh lùng nói: " Con mẹ nó đừng có lắc nữa, không bỏ tay ra để giữ lại báo tai nạn lao động à?"

Vừa dứt câu, cái bàn mổ đang lắc lư ầm ầm bỗng chốc ngừng chuyển động, cái tay đang túm lấy cổ chân Tạ Ninh cũng ngay lập tức rụt về.

Tạ Ninh: "...!" Thế mà cũng được á?

Suốt quãng đường sau đó, cậu cứ rụt rè nấp sau lưng Đoàn Lăng.

Mấy con quỷ chanh chua chỉ nhằm mỗi cậu mà hù, mỗi khi nhân vật chính quay qua nhìn thì cả đám quỷ đều ăn ý mà tránh đi, ra vẻ như chẳng có gì xảy ra cả.

Mặt vẽ thành quỷ luôn rồi mà vẫn còn nghĩ cách tạo nét trước mặt nhân vật chính nữa à?!

Cái phân biệt đối xử kiểu gì đây!

Càng về sau, lỗ tai của Đoàn Lăng muốn điếc luôn chỉ vì tiếng hét của cậu.

" Đừng ầm ĩ nữa!"

Tạ Ninh cũng đâu có muốn gào to đâu, cổ họng cậu đau rát hết cả lên, sau mấy lần vỡ giọng cũng khàn cả tiếng rồi.

Khi mà cái tay trong bức tranh treo trên tường lại thò ra lần nữa làm cậu hoảng sợ đến gào to một tiếng, có lòng bàn tay ấm áp phủ lên.

" Sợ thì đừng có nhìn!" Giọng nói nhẫn nhịn của Đoàn Lăng vang lên bên tai: " Cậu lên cơn gì mà lại đòi chơi cái này cơ chứ?"

Che mắt Tạ Ninh mấy giây, hung ác trừng mắt đến nỗi cái tay trắng ởn trong tranh cũng phải xấu hổ rụt về, Đoàn Lăng mới buông tay, cởi mũ trên đầu xuống đội lên cho cậu.

Nhìn đến hành lang sâu hun hút không biết còn kéo dài đến đâu ở đằng trước, trên mặt Đoàn Lăng thoáng qua vẻ bất đắc dĩ.

Kéo vành mũ thấp xuống hơn, lần này không bị kéo cổ tay đi nữa, mà là bàn tay.

" Cúi đầu, đi theo tôi."

.....

Tạ Ninh thấp thỏm di chuyển từ trong nhà ma đi ra ngoài, đã là 20 phút sau.

Đây là kết quả của việc nhắm tịt mắt trong cả quá trình, nếu không thì mất cả tiếng trong đó luôn ấy chứ.

Kế hoạch thất bại hoàn toàn, không làm địch bị thương mà tự tổn hại bản thân trăm triệu lần.

" Hét đã chưa?" Đoàn Lăng hỏi.

Nhớ lại mấy hành động vừa rồi, Tạ Ninh có hơi xấu hổ.

" Trò này không phải là dành cho người chơi mà..."

Cậu yếu ớt trách cứ, định lấy nước trong balo ra uống cho nhuận họng.

Ngón tay lạnh buốt còn chưa kịp ấm, balo rơi xuống đất cái bịch, cuốn sổ nhỏ rơi ra từ chỗ khoá kéo đã mở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro