Chương 24: Nụ hôn nhỏ vụn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Bánh bao đậu Dương Trừng đến.]


Con người sẽ bùng nổ khả năng tiềm ẩn vào những thời khắc nguy hiểm nhất định, trước đây Tạ Ninh còn không tin, nhưng giờ thì tin rồi.

Bằng tốc độ ánh sáng, quyển sổ và cả balo được nhặt lên cùng lúc, lòng cậu vẫn còn sợ hãi quay đầu lại.

Cậu rất nhanh tay, Đoàn Lăng quét mắt về phía balo cậu ôm trong lòng: " Sao thế?"

"Cầm không nổi nữa." Gượng gạo mở miệng, Tạ Ninh khó khăn nói: " Tôi sợ quá, không còn sức nữa luôn nè."

" Hừ, nhát cáy."

Đoàn Lăng nhìn qua chỗ khác, hình như không nghi ngờ gì cả.

Kéo khóa balo thật kỹ, Tạ Ninh như trút được gánh nặng, quả này nếu mà bị phát hiện, thì cho dù có mười Tạ Ninh cũng không đủ để đánh.

Đau khổ từ nhà ma đi ra thì cũng đã gần trưa rồi.

Hình như Hà Mạn Quyển gửi cho Đoàn Lăng rất nhiều tin nhắn, hắn chỉ nhìn lướt qua rồi nhét điện thoại vào lại.

Không lâu sau, điện thoại của Tạ Ninh vang lên.

[ Tụi tui đang ăn ở nhà hàng Gấu Nhỏ nè, ngay bên cạnh vòng đu quay á, dẫn anh Lăng qua đây nhó!]

Khu vui chơi không thuộc cốt truyện chính, Tạ Ninh cảm thấy ở một mình với Đoàn Lăng còn ổn hơn là tụ tập với đám Hà Mạn Quyển.

Trước mặt dàn nam phụ, cậu sẽ bó tay bó chân, chẳng có ai trong số mấy người kia là dễ chọc hết, vị thế của nhà họ Hàn ở thành phố A còn cao hơn cả nhà họ Cố, không thể trêu vào, né được thì cứ né.

Nhắn lại cho Hà Mạn Quyển một tin, Tạ Ninh đề nghị: " Bọn mình đi dạo tiếp đi."

" Cậu còn bước được à?"

Thật ra là không được, cái nắng như thiêu đốt cũng không thể xua tan đi được cái lạnh sau cơn hoảng sợ, nhưng tay còn chưa chia được, cậu sao mà cam tâm từ bỏ được cơ chứ.

" Được mà! Lại đi dạo một vòng nữa ha."

Đảo mắt nhìn dòng người xung quanh càng thêm đông đúc, cơn nóng nảy của Đoàn Lăng đã vượt quá giới hạn đến một tầm cao mới.

" Cậu còn muốn làm gì nữa?"

" Đi dạo thôi." Tạ Ninh trưng vẻ mặt vô tội: " Hiếm khi được ra ngoài một lần mà."

Hiếm là hiếm thật, bởi 80% là sẽ không bao giờ có lần sau.

Nghĩ đến việc sẽ sớm chia tay với Đoàn Lăng, trở lại cuộc sống của một nam sinh cấp ba bình thường, cậu không khỏi nở một nụ cười nhẹ nhõm.

" Cũng đâu thể cứ thế mà về được, mới giữa trưa thôi, phải rồi! Chúng ta đi ăn chút gì đi nha!"

Thở dài một tiếng, Tạ Ninh lại còn bồi thêm: " Đây không phải là hẹn hò sao!"

Không thích, thế chia tay đi.

Trong chốc lát ấy, cậu đã nghĩ Đoàn Lăng thật sự không thể nhịn thêm được nữa, nhưng cuối cùng lại vẫn cố mà nhịn.

Thành thật mà nói, Tạ Ninh không thể hiểu nổi tại sao hắn lại dung túng mình như vậy.

Đi theo sau Đoàn Lăng, cậu hơi thất thần suy nghĩ, trong những phần không được miêu tả của sách gốc, Đoàn Lăng cũng kiên nhẫn với nguyên chủ như thế này sao?

Nguyên chủ thích nhân vật chính là thế, sau khi hẹn hò chắc chắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời hơn cậu nhiều, vậy rốt cuộc tại sao bọn họ lại chia tay?

Lúc cậu đang thất thần, mũ lưỡi trai trên đầu bỗng dưng bị chủ nhân lấy về, ánh sáng chiếu vào mặt cậu, sau khi đã quen với công dụng của cái vành mũ, Tạ Ninh hơi khó chịu nheo mắt lại.

Cậu nhìn lên đầu Đoàn Lăng, vẻ mặt cực kỳ ao ước.

Khóe mắt Đoàn Lăng nhảy lên: " Nhìn cái gì? Không phải ven đường cũng có à, tự mua đi!"

Tạ Ninh lắc đầu, người cậu giờ đang lạnh như băng, thôi thì cứ tắm nắng đi vậy.

Nói là chỉ đi dạo chút thôi, nhưng lượn một vòng lại lượn thẳng đến lúc trời tối luôn.

Trên đường đi, cậu cứ luôn bị đẩy tách ra khỏi cạnh nhân vật chính, không còn cách nào, Đoàn Lăng đành phải kéo tay cậu lần nữa.

Hai má cậu dần dần ửng hồng lên vì nắng nóng, chẳng biết từ lúc nào, mũ trên đầu Đoàn Lăng cũng trở về lại trên đầu cậu.

Trong lúc này, Tạ Ninh nghĩ ra vô số cách, trong mắt Đoàn Lăng cùng cái mạch não không hề ăn nhập với cậu của hắn, thì chẳng qua là cậu đang muốn được quan tâm mà thôi.

Ma xui quỷ khiến kiểu gì mà lăn lộn cả một ngày, bọn họ không những không chia tay mà trái lại còn trải qua một buổi hẹn hò đúng nghĩa.

Cuối cùng, khi cậu cảm thấy mệt mỏi muốn bỏ cuộc, hai người rời khỏi khu vui chơi, vô tình thế nào lại bắt gặp đám Hà Mạn Quyển ở cổng lớn.

Giống như đây không phải là trùng hợp, mà càng giống như từ một nơi xa xôi nào đó cốt truyện đã bắt đầu chuyển động, mặc dù lúc này đây, Đoàn Lăng vẫn không hề có ý định đi đến khu nghỉ dưỡng.

Đừng nói đến khu nghỉ dưỡng, bây giờ Đoàn Lăng nhìn thấy Hà Mạn Quyển mà không đánh cho cậu ta một trận đã là tốt lắm rồi.

Mấy người họ đứng cạnh chiếc limousine, trông giống như là đang chờ người, còn về việc đang chờ ai thì... Tạ Ninh liếc mắt nhìn sang bên cạnh.

Mấy người đó vẫn chưa phát hiện ra hai người, Đoàn Lăng dừng bước, không lại gần thêm nữa.

" Hình như bọn họ muốn đến khu nghỉ dưỡng." Tạ Ninh thử dò hỏi.

Đoàn Lăng vô cảm ừ một tiếng.

" Cậu không đi à?" Tạ Ninh lại hỏi.

" Không có hứng."

" Hà Mạn Quyển có mời tôi, bảo là chơi vui lắm, bọn mình cùng đi đi."

Trong sách gốc không nhắc đến việc ở bữa tiệc này có bia đỡ đạn Tạ Ninh hay không, cho dù mình tham dự thì chắc cũng không ảnh hưởng nhiều lắm, nhưng nếu mà Đoàn Lăng không dự tiệc, vậy thì to chuyện rồi đấy

Đoàn Lăng nhíu mày: " Cậu đi làm cái gì, cậu quen quỷ phiền phức à?"

Quỷ phiền phức? ... Hà Mỹ Mai?

Tạ Ninh lắc đầu: " Mới quen hôm nay."

" Vậy cậu đi làm gì?" Đoàn Lăng lại bắt đầu dùng cái ánh mắt nhìn đứa ngốc nhìn cậu: " Đi chúc mừng sinh nhật người không quen biết, rảnh à?"

" ... Miêu Quyển cứ bắt tôi đi." Bị mời mấy lần, Tạ Ninh lôi Miêu Quyển ra làm cớ cũng coi như là ăn ngay nói thật: " Tôi cũng đồng ý rồi, đâu thể nuốt lời được đâu."

" Các cậu coi vậy mà thân thiết nhỉ?"

Nhớ lại hình ảnh ở hành lang trường học mấy hôm trước, Đoàn Lăng lạnh lùng đưa mắt nhìn Hà Mạn Quyển đang múa máy tay chân ở đằng xa.

" Đồng ý với nó thì nuốt lời được."

"..."

Đưa lưng về phía hai người họ, Hà Mạn Quyển đang kể chuyện cười với Hà Mỹ Mai chợt thấy sau lưng lạnh toát, không hiểu làm sao run bắn người một cái, mặt ngơ ngơ vò đầu.

Không còn cách nào nữa, Tạ Ninh tìm đến một lý do mà Đoàn Lăng không thể nào từ chối được.

" Lần cuối cùng á, xin cậu đấy."

Cậu ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn khuôn mặt của Đoàn Lăng không chớp mắt: " Với lại chẳng phải bên cạnh cậu còn có rất nhiều người không biết là cậu đang hẹn hò sao?"

...

Lúc cả nhóm đến được khu nghỉ dưỡng thì trời cũng đã nhá nhem tối rồi.

Sau khi chơi đùa bên ngoài cả một ngày, hai anh em họ Hà là hai người chơi điên cuồng nhất, kết quả đến tối, trạng thái tinh thần của hai người đấy vẫn là sung nhất.

Bọn họ nghỉ ngơi lấy sức, sau khi tắm rửa tại phòng riêng xong, Hà Mỹ Mai ỷ vào sinh nhật mình mà đi lần lượt từng phòng gõ cửa, tràn trề sức sống đòi chơi game.

Hà Mạn Quyển lúc trước có nói rằng Đoàn Lăng cứ thấy Hà Mỹ Mai là đau đầu, mấy lời này đúng là 'không có lửa thì sao có khói'.

Nhưng lần này, không cần Hà Mỹ Mai phải khóc lóc om sòm đòi ăn vạ, Đoàn Lăng đã đồng ý xuống tầng, đoán là được cậu nhắc nhở, muốn tận dụng hết cỡ bia đỡ đạn cậu đây ở chỗ Hàn Khiên.

Thời gian càng lúc càng gấp, mắt thấy vẫn còn vài tiếng nữa mới sang ngày 4, Tạ Ninh hoảng loạn, nhưng nếu Đoàn Lăng đã tham gia thì cậu cũng chỉ có thể cố mà tham gia.

Mặc dù đã biết quan hệ của hai người họ, nhưng lúc Tạ Ninh tắm xong đi xuống, bên cạnh hắn vẫn như trước chẳng còn chỗ trống.

Hàn Khiên ngồi bên trái còn Cố Tử Chân thì ngồi bên phải, trước mặt dàn nam phụ, Tạ Ninh chỉ ước sao có thể cách xa Đoàn Lăng 800m, nhưng hiển nhiên Đoàn Lăng sẽ không nghĩ như vậy rồi.

Cậu vừa mới ngồi xuống cạnh Hà Mạn Quyển, thì Đoàn Lăng lên tiếng.

" Anh ngồi đấy làm gì?" Không chừa cho Hàn Khiên chút mặt mũi nào, Đoàn Lăng chỉ mặt bàn và nói: " Đổi chỗ."

Tạ Ninh mở to mắt.

Nhân vật chính thật đúng là kiêu ngạo thành thói!

Phải biết rằng, trong giới kinh doanh nhà họ Hàn và nhà họ Đoàn có danh tiếng như nhau, thậm chí còn có quan hệ hợp tác nội bộ, Hàn Khiên là sếp tổng mới nhậm chức của tập đoàn Hàn Thức, ấy vậy mà Đoàn Lăng lại chỉ vì chỗ ngồi mà làm mích lòng người ta.

... Không hổ danh là nhân vật chính!

Hà Mỹ Mai ngồi một bên xem kịch vui chợt phì cười một tiếng, lấy lòng rót một ly nước cho Đoàn Lăng.

" Anh Lăng ơi, anh hẹn hò từ khi nào vậy ạ? Bảo sao mà tháng trước anh trai của em lại len lén khóc lắm thế."

Chẳng thèm đếm xỉa đến Hà Mạn Quyển đang thẹn quá hóa giận nhìn chòng chọc, Hà Mỹ Mai cuối cùng cũng rảnh để quan sát kỹ Tạ Ninh.

" Cơ mà anh ấy đáng yêu quá à, dễ thương hơn cả anh trai em luôn ý!"

Hai tay chống cằm, Hà Mỹ Mai mỉm cười rồi nói: " Không ngờ anh lại thích kiểu này nha."

Đối diện với cái nhìn chăm chú của cô nàng, Tạ Ninh không biết nên phản ứng như thế nào ngoài nở một nụ cười gượng gạo.

Nào ngờ đâu Hà Mỹ Mai không chỉ làm Đoàn Lăng đau đầu, mà còn có thể làm cậu nhức hết cả não.

" Ninh Ninh ơi, các anh hẹn hò được bao lâu rồi ạ? Đã hôn chưa? Cảm giác thế nào vậy?"

Lúc nói, cô nàng bĩu môi: " Hồi nhỏ em định lén thơm anh ý, rõ là có thơm được đâu mà ảnh xém nữa thì nôn!"

Có thể thấy Hà Mỹ Mai đã xoắn xuýt chuyện này nhiều năm, giọng điệu vô cùng ấm ức.

" Em đừng có mà chọc chửi!"

Hà Mạn Quyển vội vàng bịt miệng Hà Mỹ Mai lại, sợ cô nàng khơi ra cái ký ức nát bét của Đoàn Lăng: " Lúc 5 tuổi anh chọt má anh Lăng, bị đánh cho gãy răng, em cũng muốn rụng răng giống vậy à! Nói lắm thế!"

Cặp anh em nhà này không hề giống như xuất thân từ dòng dõi thư hương, mà trái lại chẳng khác gì đến từ một gia tộc ngốc bạch ngọt dồi dào năng lượng.

Đoàn Lăng cúi thấp đầu, trên mặt phủ đầy sương đen, tay nắm chặt lại run run.

Sợ làm lỡ trò chơi kế tiếp, Cố Tử Chân có mắt nhìn nhất lựa đúng lúc mà lên tiếng.

"Đừng nhắc chuyện này nữa, họ chỉ mới hẹn hò thôi, không nói được cái gì đâu."

Cố Tử Chân cố ý cho cậu một ánh mắt đầy ẩn ý, Tạ Ninh coi như không nhìn thấy.

Hắn ta nói không hề sai, chưa nói được điều gì hết, ai mà biết được tối nay hai người sẽ chia tay chứ.

Đoàn Lăng cáu lên nói: " Nói nhảm nhiều vậy, không chơi về ngủ."

" Chơi chứ!" Hà Mạn Quyển cuống đến mức nhảy dựng lên, điên cuồng nháy mắt ra hiệu với Tạ Ninh, ý bảo cậu chặn người lại.

Tạ Ninh làm như không thấy.

Nhưng rõ ràng giả mù không phải là một ý kiến hay, Đoàn Lăng chuyển hướng sang cậu hỏi: " Có muốn chơi không?"

Tạ Ninh: "..."

Nhân vật chính, không hổ là cậu.

Cậu muốn giả chết trước mặt người khác, sau lưng thì tìm đường chết, còn Đoàn Lăng lại muốn cậu đỡ đạn trước mặt người khác, sau lưng thì mong cậu cuốn xéo, thật đúng là 'cặp đôi hoàn hảo'.

Lấy lý do này để kéo Đoàn Lăng tới đây, lúc này Tạ Ninh chỉ có thể cắn răng gật đầu.

Ngay sau đó, Đoàn Lăng hừ một tiếng, coi như là chiều theo ý cậu ở lại.

Qua đoạn nhạc đệm này, không chỉ Hàn Khiên và Cố Tử Chân, mà ngay cả Hà Mỹ Mai vừa mới gợi chuyện pha trò cũng nghiêm túc hẳn lên.

Tạ Ninh: "..."

Đoàn Lăng, không hổ là cậu!

" Chơi cái gì đây nhỉ?" Số người chơi đã được xác định, Hà Mạn Quyển hào hứng xoa xoa tay: " Rút gỗ thì sao, tôi mới mua một bộ mới tinh!"

Hà Mỹ Mai lúc này đang ngồi ở một bên khác Đoàn Lăng cũng không chọn cái gì, Đoàn Lăng ở lại đã là ngoài dự đoán của cô nàng rồi: " Được được, lấy ra luôn đi."

Tất cả những người đi khu vui chơi đều ở đây, hình như mọi người đều biết luật chơi trò này, chỉ có mỗi mình Tạ Ninh nghe mà như rơi vào sương mù là thấp thỏm không yên, vô thức mà quay lại nhìn nhân vật chính.

Liếc mắt một cái đã nhận ra là cậu không biết, Đoàn Lăng nhếch mép, vẻ buồn ngủ trên mặt bớt đi đôi chút, như là có hơi thích thú.

" Không biết?"

Tạ Ninh gật đầu: " Chưa chơi bao giờ."

" Không biết thì chờ bị thua thôi."

Tạ Ninh: "..."

Đây là cái kiểu người gì vậy! Ngày nay không phân biệt nổi nữa mà!

Chờ Hà Mạn Quyển mang đồ lên, Tạ Ninh mới phát hiện ra cái trò này cơ bản không có quy tắc phức tạp nào cả, đứa ngốc nhìn thôi cũng hiểu được.

Đơn giản là lần lượt rút từng thanh gỗ đã dựng thành hình tháp cao ra, rồi lại xếp chồng lên nhau.

Sau mỗi thanh gỗ đều sẽ có một trò trừng phạt tương ứng, nếu bị đổ trong lúc rút gỗ và xếp vào, thì người đấy phải rút ngẫu nhiên một thanh ra rồi hoàn thành hình phạt phía sau thanh gỗ.

Cái trò này với cậu mà nói thì không quá khó, người thấy sợ hẳn phải là Hà Mạn Quyển và Hà Mỹ Mai, kiểu người thần kinh vận động phát triển nhưng tay chân thì lại không được cẩn thận.

Tuy nhiên cậu nghĩ có hơi đơn giản rồi, chơi cái trò này đến một giai đoạn nào đó, khối gỗ kiểu gì cũng sẽ đổ thôi, lúc này cần phải có may mắn, đến lượt ai thì người đó xui xẻo, nhưng hôm nay cái số của cậu không được tốt cho lắm.

Đã thế, người ngồi trước cậu trùng hợp thay lại là Hàn Khiên, hắn quá rành cái trò này, mỗi một thanh gỗ hắn rút ra, cả chồng gỗ sẽ theo đó mà lung lay chực đổ.

May mắn thoát được một hai lần, đến lần thứ ba thì Tạ Ninh vẫn cứ là ngã ngựa .

Toàn bộ chồng gỗ đổ sụp xuống, trong tiếng kêu la của mọi người, cậu đành nhận thua rút một thanh gỗ ra.

[ Vẽ lên mặt.]

Đây là hình phạt gì thế?

Hà Mạn Quyển nhìn qua, hí ha hí hửng: " Ha ha ha anh chờ đấy, tôi đi lấy bút đánh dấu."

" Vẽ rồi có rửa đi được không?" Tạ Ninh hỏi.

" Này ấy hả, chắc là được."

Không mất đến nửa phút, Hà Mạn Quyển đã cầm bút tới.

Cậu ta nóng lòng muốn thử: " Để tôi vẽ đi để tôi vẽ đi, tôi từng học vẽ đó nha!"

Cũng đâu phải là vẽ kiệt tác lên trên mặt đâu!

Trừ cậu ta ra, Tạ Ninh cũng không biết nên chọn người nào, cậu không quen ai khác nữa, còn Đoàn Lăng ý hả, đang ngay trước mặt người theo đuổi hắn, tốt nhất là không nên có giao tiếp nhiều.

Trông Hà Mạn Quyển kiểu gì cũng không thấy đáng tin chút nào, cậu chẳng còn thiết tha gì: " Vậy cậu vẽ đi."

" Ồ ye!"

Nâng cằm Tạ Ninh lên tỉ mỉ nhìn chốc lát, Hà Mạn Quyển cắn răng, phải một nét trái một nét, hệt như một con mèo máy đang nghiêm túc vẽ tranh, tay di chuyển, miệng còn cảm thán.

" Tạ Ninh ơi, sao mà da của anh còn mịn hơn cả Hà Mỹ Mai nữa vậy."

Ngoài miệng nói còn chưa đủ, cậu ta còn chấm thêm hai vệt dấu tay.

Hai cái con người này một thì ngốc nghếch, một thì hoàn toàn không có tự giác là mình đang có người yêu.

Đoàn Lăng vốn đang buồn ngủ bỗng nhướng mi.

Dưới gầm bàn Hà Mỹ Mai đạp Hà Mạn Quyển một cú thật mạnh, ngoài mặt là thẹn quá hóa giận, nhưng thực tế là sợ ông anh ngu ngốc của mình còn nói thêm câu nào nữa thì sẽ bị đánh chết mất.

Nhưng ngốc bạch ngọt vĩnh viễn sẽ không để người khác phải thất vọng.

Hà Mạn Quyển quay đầu lại gào to: " Em đá anh thì có ích gì! Không tin thì tự qua đây sờ này!"

Hà Mỹ Mai: "..."

... Hết thuốc chữa.

Hà Mỹ Mai và hai cô gái khác cùng đỡ trán.

May là Hà Mạn Quyển không vẽ quá lố, chỉ thêm mấy cọng râu và một cái mũi đen cho Tạ Ninh, biến cậu thành thành viên của gia tộc Miêu Quyển, không những không xấu mà còn có chút đáng yêu.

Xấu hổ quá đi, Tạ Ninh ngượng đến mức đỏ bừng cả mặt, cậu quay lại nhìn Đoàn Lăng một cái, đối diện với ánh mắt của hắn.

" Xấu."

"..."

Nhìn lướt qua cái cằm bị Hà Mạn Quyển niết, cả bên má phải bị sờ soạng mấy lần, Đoàn Lăng nhìn tháp gỗ trước mặt.

Trong nửa giờ tiếp theo, bên thua từ 'bất cứ ai trừ Đoàn Lăng' ra, đổi thành một mình Hà Mạn Quyển.

Rõ ràng một trò chơi ngẫu nhiên tự dưng lại biến thành một câu chuyện kinh dị, cho dù Hà Mạn Quyển cẩn thận từng li từng tí thế nào, thì cứ đến lượt cậu ta là tháp gỗ sẽ nghiêng nghiêng sụp đổ.

" Cái trò này bắt nạt tôi!"

Càng chơi về sau, Hà Mạn Quyển tức muốn khóc, đôi mắt mèo hoe hoe đỏ, bộ dáng thề sống chết đến cuối với cái trò này.

Ngoại trừ Tạ Ninh ngơ ngác, mấy người còn lại đều tự ngầm hiểu với nhau mà chọn cách im lặng, Hà Mỹ Mai đồng tình nhìn ông anh ngu ngốc nhà mình, nghĩ rằng ổng có bao giờ nhớ được lâu.

Sau khi Hà Mạn Quyển thua vô số ván liên tiếp và để lại cả tràng cười, cuối cùng Tạ Ninh giải cứu cậu ta.

" Mẹ nó tôi còn tưởng trò này trúng tà rồi cơ." Hà Mạn Quyển hậm hực.

Tạ Ninh im lặng, giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt cười cợt của Hàn Khiên, rút bừa một thanh trong đống gỗ đổ sụp.

[Uống một ly.]

Không có gì đáng xem cả, những người khác có hơi thất vọng.

Lúc này Hà Mỹ Mai thấy hơi hối hận, biết thế đã chơi trò 'thật hay thách', cô nàng vô cùng tò mò làm thế nào mà Tạ Ninh lại có thể tóm được anh Lăng, nhưng kết quả trò chơi lại cứ mãi không được như ý.

Tạ Ninh đã thành niên, nếu là hình phạt thì chắc chắn sẽ không để cậu uống nước trái cây rồi.

Khu nghỉ dưỡng có một quầy bar riêng biệt, Cố Tử Chân đứng lên: " Tôi đi pha chế, tiện thể có ai muốn uống chút gì không?"

5 phút sau, Cố Tử Chân bưng một khay quay lại, trên đấy không chỉ có hình phạt của Tạ Ninh mà còn có mấy ly nước cam.

Cư xử với người ngoài hắn luôn luôn lịch sự nhã nhặn, theo sách gốc thì chừng 2 năm nữa thôi, Cố Tử Chân sẽ lội ngược dòng thành công, tiến vào đoàn đội thứ nhất nhờ vào cách đối nhân xử thế thần sầu.

Ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Hàn Khiên và Cố Tử Chân sớm thôi sẽ trở mặt thành thù, Tạ Ninh nhận lấy hai đến ba ly rượu chỉ nhỏ cỡ nắp chai và ngửi thử.

Trước mặt mọi người, còn là ngay trước mặt Đoàn Lăng, dù sao để duy trì thiết lập hình tượng, hẳn là Cố Tử Chân cũng sẽ không dám giở trò gì.

Cái ly còn nhỏ hơn cả trong tưởng tượng, cậu uống nó mà không suy nghĩ.

Cố Tử Chân quả thực không có giở trò, đây chẳng qua là ly rượu cocktail bình thường mà thôi, ngoại trừ việc nồng độ hơi cao và hôm sau sẽ hơi đau đầu chút chút ra, thì hoàn toàn không có vấn đề gì.

... Nhưng không thể gánh được người có tửu lượng kém bất thường.

Tạ Ninh chưa từng say rượu, cũng không biết uống say là cảm giác như thế nào, khi đầu óc dần có hơi choáng váng, suy nghĩ cứ luôn chậm sau người khác nửa nhịp, phản ứng đầu tiên của cậu là mình bị cảm rồi.

Vị cứu tinh cứu vớt Hà Mạn Quyển đã xuất hiện, đến khi cậu liên tiếp thua 3 ván, Đoàn Lăng chau mày, bộp bộp vỗ vai cậu.

" Đổi chỗ."

Hàn Khiên vui ra mặt, không biết lại đang tự ảo tưởng cái gì, Tạ Ninh lắc lắc đầu, chầm chậm vịn ghế đổi chỗ ngồi.

Đổi vị trí nhưng cũng chẳng tránh được không kiểm soát được lực tay nặng nhẹ, khi chồng tháp gỗ lại mất thăng bằng một lần nữa, Tạ Ninh sững sờ nhìn thanh gỗ trên tay còn chưa kịp đặt xuống, khẽ bối rối mà nhìn Đoàn Lăng.

Đoàn Lăng chậc một tiếng, đẩy đống gỗ trên bàn: " Chán, tôi buồn ngủ rồi."

" Đừng mà!"

Hà Mạn Quyển bị vẽ mắt gấu trúc còn đang chơi vui: " Anh Lăng, đâu chỉ có mỗi anh ấy thua đâu, em cũng thua nhiều lần mà, anh không thể thiên vị như vậy được!"

Hà Mỹ Mai hít một hơi, lại đạp Hà Mạn Quyển một phát thật mạnh dưới gầm bàn.

Hai mắt Đoàn Lăng u ám, cười nhưng không cười hỏi: " Thua chưa đủ à?"

Nhận thấy bầu không khí không ổn, Hà Mạn Quyển rùng mình một cái, sợ sệt ngậm miệng lại.

Liếc nhìn dòng chữ trên miếng thanh gỗ của Tạ Ninh, Cố Tử Chân nhẹ giọng nói: " Vậy đến thanh này là dừng chơi nhé, Tạ Ninh, cậu rút được cái gì?"

Tạ Ninh ngắc ngư cúi đầu, lúc này nhìn thanh gỗ cũng thấy bóng chồng.

[Uống một ly]

...

Trò chơi buổi tối ngày 3 đến đây đã kết thúc, xem ra trò chơi tối nay không phải là bước ngoặt dẫn đến việc họ chia tay.

Về đến phòng, Tạ Ninh đỡ cái đầu đang ngày càng nặng trịch của mình mà thở dài.

Mắt thấy ngày 3 còn có mấy tiếng nữa thôi là qua, cậu lật quyển sổ nhỏ một lượt từ đầu đến cuối, nghĩ mãi không ra vấn đề nằm ở đâu.

Tại sao những biện pháp này đều không dùng được? Rốt cuộc thì làm thế nào mà nguyên chủ lại chia tay?

Càng vắt óc, cảnh tượng trước mắt lại càng bay bổng, hơn nữa bây giờ cậu váng đầu hoa mắt, không thể tập trung suy nghĩ nổi.

Nhìn thẳng vào dòng chữ cuối trang nửa phút, lý trí của Tạ Ninh đã hoàn toàn bị rượu nhấn chìm, cậu vỗ bàn, ì ạch đứng dậy.

Rượu vào thêm gan!

Nếu những cách này đều không chia tay được, vậy cậu chỉ có thể dùng cách thức trực tiếp nhất.

Trong phút chốc, gì mà mấy triệu tệ, rồi nào là sẽ bị nhân vật chính ghi thù, hay nhà máy kẹo gì đấy, Tạ Ninh quên sạch, người say rượu, ngoài lòng tự tin mù quáng ra, còn có đặc điểm chính là đa sầu đa cảm.

Cậu càng nghĩ về trải nghiệm trong một tháng này lại càng buồn bực.

Ù ù cạc cạc xuyên sách thì cũng coi như thôi, còn phải làm bia đỡ đạn, lần đầu tiên yêu đương lại là với người tính chó, không có tình cảm!

Trước khi xuyên, cấp ba trong mắt cậu tất cả đều là học tập, sau khi xuyên thì tất cả đã thành Đoàn Lăng, sợ bị những kẻ theo đuổi hắn điên cuồng nhắm đến.

Càng nghĩ càng mất lý trí, những hận ý chua xót ngày thường chất chồng cứ vậy mà tuôn tràn, Tạ Ninh đứng lên, chân trái đá chân phải đi gõ cửa phòng sát vách.

Cậu vừa mới giơ tay, cửa đã bị kéo ra từ bên trong, đập thẳng vào Đoàn Lăng đang chuẩn bị đi ra.

" Cậu chạy lung tung làm cái gì đấy?" Đoàn Lăng cau mày hỏi.

Gặp người rồi, dáng vẻ bệ vệ ngất trời của Tạ Ninh lung lay rồi dần lặn mất tăm, sau đó cậu lập tức đứng thẳng lưng, to mồm nói: " Tôi, tôi có chuyện muốn nói."

" Nói cái đếch, cút về ngủ đi."

Mắt Tạ Ninh nhìn thẳng, uống ly rượu thứ hai xong, ai cũng có thể nhìn ra trạng thái của cậu không ổn, nhưng không ngờ là sẽ say thành như vậy.

Vừa rồi ở dưới tầng, ngoại trừ có hơi ngốc, nhưng nhìn vẫn còn rất bình thường mà.

" Chỉ uống có tí vậy mà cậu đã say đến mức này à?"

Tên ngốc vẻ mặt đờ đẫn trước mặt đứng thôi cũng không yên, Đoàn Lăng định kéo người về, nhưng Tạ Ninh lại tưởng là hắn muốn đánh nên hoảng sợ lùi về sau.

Dưới chân vốn đã không vững, gạch lát nền ở hành lang khu nghỉ dưỡng lại trơn bóng, cậu lùi như thế nên mất thăng bằng, ngã dập mông xuống đất, khiến Đoàn Lăng giật nảy mình.

"...Ối!"

Cú ngã này không hề nhẹ, mông bị đau làm khóe mắt ứa ra nước mắt sinh lý.

Tạ Ninh chớp mắt phản ứng hồi lâu, sau đó chợt kinh sợ ngẩng đầu lên.

" Sao cậu lại đẩy tôi?"

Đoàn Lăng: " ...Đệt!"

Va phải ông tổ ăn vạ rồi.

Không biết là do ngã đau hay đầu đau, Tạ Ninh nhìn chằm chằm hắn, vẻ mặt lên án như đang cần một lời giải thích.

Tranh cãi với con ma men thì cũng chẳng ích gì, Đoàn Lăng day day ấn đường, định kéo cậu đứng lên trước đã.

Cái mông dính trên đất, tựa đề của sách gốc lướt qua thật nhanh trong đầu cậu như mưa đạn, Tạ Ninh vừa hãi vừa sợ nhích về sau, đúng lúc bắt gặp Hà Mạn Quyển đang ngân nga hát đi ngang qua cuối hành lang.

Tầm nhìn không rõ nhưng cái tai vẫn còn dùng được, nghe thấy thanh âm quen thuộc, cậu vô thức la lên cầu cứu.

" Miêu Quyển...!"

Liếc thấy hai người trên hành lang, tiếng hát của Hà Mạn Quyển chợt tắt, vội vàng muốn qua giúp đỡ.

Lúc bị đứa ăn vạ đụng vào Đoàn Lăng còn chưa thấy cáu, nhưng sau khi nghe thấy tiếng hô của Tạ Ninh, lửa giận bốc lên như núi lửa phun trào.

Mẹ nó lại là ngốc bạch ngọt.

" Cút!" Hắn quay đầu quát: " Đến đây thử xem?!"

Đối diện với ánh mắt như muốn giết người của Đoàn Lăng, Hà Mạn Quyển trượt chân một cái, chạy đến thế nào thì chạy về như thế.

Hà Mạn Quyển đi rồi, Đoàn Lăng liếc xéo nhìn Tạ Ninh đang co mình vào tường, xoay người trở về phòng.

Rầm!

Tiếng động lớn khiến Tạ Ninh hoảng đến mức khẽ run rẩy, suýt chút nữa là quên mất mục đích đến đây.

... Mà cậu ra ngoài làm gì ấy nhỉ?

So với trong phòng, ngoài hành lang có hơi lạnh chút.

Cậu còn chưa kịp đứng dậy, cửa phòng vừa mới đóng trước mặt lại rầm cái mở ra.

Người bước ra vẻ mặt xanh mét, nhìn qua như đang nén giận không giống với bình thường.

Thoáng thấy căng thẳng ở sâu trong mắt Tạ Ninh, nét mặt Đoàn Lăng có hơi khựng lại, giọng điệu mỉa mai: " Cậu còn biết sợ cơ à?"

Có nói gì cậu cũng không hiểu, Đoàn Lăng thẳng tay kéo người dưới đất dậy, một tay ôm eo cậu, một tay đẩy cửa phòng cậu ra.

" Sao hồi đó ông đây lại đồng ý với đồ phiền phức nhà cậu cơ chứ!"

Cảnh tượng trước mắt cứ rung lắc, ngay cả Đoàn Lăng bên cạnh cũng biến thành hai người.

" Nghĩa là sao...?" Tạ Ninh ngây ngốc hỏi.

Bị ném thẳng xuống giường, cảm giác không trọng lượng ập đến, Tạ Ninh vốn đã choáng váng đến nỗi không biết mình đang ở đâu, theo bản năng mà con ngươi co lại, duỗi tay ra túm lấy thứ gần mình nhất.

" Mẹ nhà cậu Tạ Ninh!"

Áo bị kéo một cái như vậy, Đoàn Lăng đứng không vững bị túm lấy liền ngã một mạch xuống giường theo cậu.

Nói là hẹn hò nhưng thật ra cả tháng qua, hai người chưa làm được mấy chuyện giữa người yêu với nhau, mấy lần ôm nhau cũng không phải là đôi bên tình nguyện, đều là miễn cưỡng.

Nếu không kịp chống khuỷu tay xuống thì suýt chút nữa Đoàn Lăng đè thẳng lên người cậu rồi, ngay cả tư thế lúc này cũng khiến Tạ Ninh hơi khó thở.

Chiếc giường lớn ở khu nghỉ dưỡng rất mềm mại, cậu lún sâu trong đó, mỗi giây đều có thể cảm nhận được một hơi thở khác ngay gần kề.

" Thơm quá à." Chun mũi, Tạ Ninh bất giác thở dài một tiếng: " Đoàn Lăng, cậu muốn vứt tôi à?"

Ngay cả khi suy nghĩ đã lộn xộn, nhưng cái chuyện ngày nhớ đêm mong thì dù uống say vẫn nhớ theo bản năng.

Nghe thấy lời cậu nói, Đoàn Lăng đang muốn đứng dậy bỗng thay đổi ý định.

Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vẽ đầy ria mèo và mũi mèo, một tay bóp mũi cậu, u ám nói: " Mẹ nó còn dám nói mớ cơ đấy."

Mặt nín đến đỏ bừng, Tạ Ninh mới nhớ há miệng ra.

Đôi môi đỏ mọng khẽ hé, cậu bối rối nhìn Đoàn Lăng, như đang nghĩ xem tại sao mình lại không thở được.

Ánh mắt đi xuống, cơn tức chợt ngừng, hơi thở như đọng lại trong không khí.

Thở hồng hộc mấy hơi, Tạ Ninh khàn giọng lặp lại: " Có phải cậu muốn vứt tôi đi không?"

Mùi của rượu kê vĩ tản bớt đi, Đoàn Lăng nhìn đôi môi cậu, yết hầu thấy hơi khô khốc.

Cái miệng này ngày nào cũng lải nha lải nhải, bây giờ vẫn không chịu thôi, Đoàn Lăng dời mắt: " Cậu yên chút đi, còn lằng nhằng nữa thì vứt đấy."

Tạ Ninh: " ...!"

Cậu nhớ ra cậu tới đây để làm gì rồi!

Thế thì yên làm sao được!

Con ngươi sáng lên, Tạ Ninh ngọ ngoạy muốn đứng dậy, nhưng vì trước mắt bị bóng chồng, thế là va thẳng vào Đoàn Lăng.

" Úi...!"

Hắn không kịp phòng bị bị đụng vào, môi chạm nhau, đau đớn kèm theo xúc cảm kỳ lạ, não bộ vì vậy mà chết máy.

Răng rắc!

Chỗ cửa phòng, như thể có ai đó hoảng hốt đóng cửa lại từ bên ngoài, trong hành lang tiếng bước chân bình bịch nhanh chóng chạy đi.

Cả người Đoàn Lăng cứng đờ, không thể tin nổi trừng mắt nhìn con ma men đang rên rỉ che miệng trước mặt.

Không có cảm giác buồn nôn, chỉ thoang thoảng hơi rượu, rồi cả tâm trạng lạ lẫm quái đản đã xuất hiện mấy lần trước đó.

Vì sao lại không thấy ghét bỏ?

Lúc nhỏ, rõ là chỉ vừa ngủ trưa dậy bắt gặp Hà Mỹ Mai đang len lén xích lại gần, hắn cũng sắp nôn cả ra, bị hôn lên má thì lại càng nôn suốt đêm.

Căn bệnh này theo trưởng thành ngày càng nặng thêm, đến mức gần đây, ngay cả đánh người hắn cũng thấy mắc ói.

Đã là thiên tài gần 20 năm, Đoàn Lăng rất ít khi gặp phải nan đề hóc búa nào, nhưng bây giờ lại bất ngờ gặp phải.

Ôm với cầm tay, hắn còn có thể xem như là do khả năng thích ứng sau khi tiếp xúc với Tạ Ninh hết một lần lại đến một lần, thi thoảng tiếp xúc chân tay với đám người Hà Mạn Quyển, hắn cũng sẽ không phản cảm.

Nhưng việc hôn môi này, thì xưa nay chưa từng có.

Xúc cảm kỳ lạ trên miệng không gạt đi được, nhìn khóe mắt Tạ Ninh ươn ướt và cái mặt mèo còn chưa rửa, sắc trời nhập nhoạng thu vào đáy mắt, Đoàn Lăng kéo tay đang che miệng của đối phương ra, một lần nữa cúi người xuống.

Không nghĩ ra, vậy thì thử lại lần nữa.

Hoàn toàn mất nhận thức, Tạ Ninh không rõ tình huống hiện tại bèn mở miệng, muốn hỏi xem có phải bây giờ mình sẽ bị vứt bỏ hay không.

Nhưng không nghĩ đến, giây tiếp theo, bỗng nhiên miệng cậu bị thứ gì đó chặn lại, không thể nói ra lời.

Đoàn Lăng đè lại cái tay đẩy tới theo phản xạ của cậu, khẽ quát: " Đừng nhúc nhích!"

...

Chừng 5 phút sau, trên giường truyền đến tiếng điện thoại reo, di động của Tạ Ninh sáng lên, màn hình hiển thị hai chữ 'Baba'.

Tạ Ninh mê man ngủ nhíu nhíu mày, Đoàn Lăng chống người lùi lại, nhận điện thoại của cậu.

Nhấc máy, giọng nói của bố Tạ oang oang phát ra từ trong loa.

" Này, Ninh Ninh, hôm nay con thật sự không về hả? Nghe bố nói nè, bây giờ các con còn nhỏ tuổi, tuy là cái việc ấy ấy thì sao mà kiềm được, nhưng tốt nhất vẫn nên..."

" Cậu ấy ngủ rồi ạ." Đoàn Lăng ngắt lời.

Đầu dây bên kia thoắt cái im bặt.

Mấy giây sau, giọng bố Tạ thấp thỏm vang lên: " Cậu Đoàn.... Khụ, là Đoàn Lăng đấy à! Ninh Ninh, Ninh Ninh sao lại ngủ sớm vậy?"

Trên mặt Đoàn Lăng thoáng qua vẻ mất tự nhiên: " Đi chơi cả một ngày, cậu ấy có hơi mệt."

"....Thế à." Bố Tạ mặt ngoài cười ha ha, trong lòng đã suy sụp: " Thế chờ nó dậy rồi, để nó gọi lại cho chú vậy."

" Vâng."

Tưởng rằng cuộc gọi sẽ kết thúc ở đây, Đoàn Lăng đang định ngắt máy thì bố Tạ vội vàng mở lời.

" Phải rồi, sinh nhật Ninh Ninh, cháu cũng đến ăn mừng chứ? Chú hỏi nó mà nó không chịu nói, chú vẫn chưa biết cháu thích ăn cái gì?"

Đoàn Lăng khẽ cau mày, nhìn khuôn mặt đang say giấc của Tạ Ninh, mãi đến khi bố Tạ tưởng hắn đã cúp máy mới lên tiếng.

" Tùy chú sắp xếp ạ."

" Với lại, việc lần trước thật sự may nhờ có cháu." Bố Tạ thở dài một hơi, cười ha hả: " Không có mấy triệu đấy, sợ là Ninh Ninh đã thôi học, nhà máy cũng phải đóng cửa mất, khi nào cháu qua thì hai nhà chúng ta lại nói kỹ hơn nhé!"

"..."

Cúp máy xong, Đoàn Lăng nheo mắt.

Mấy triệu, thôi học, nhà máy đóng cửa.

Vì mục đích ban đầu không phải là yêu đương hay gì, mà là tìm một 'bạn trai' thành thật nghe lời, đó là lý do vì sao hắn chưa từng điều tra về gia cảnh của Tạ Ninh, hoặc cũng có lẽ là vốn dĩ không có hứng thú đi tìm hiểu.

Nhưng mới vừa lúc nãy thôi, tính chất đã bắt đầu không còn giống như lúc trước, theo một mức độ nào đó, Tạ Ninh đã thăng cấp trở thành đối tượng nghiên cứu của hắn.

Nhét cái tên đang ngủ say như chết vào trong chăn, Đoàn Lăng lấy điện thoại ra rồi xoay người muốn rời đi, khóe mắt lướt qua cuốn sổ trên bàn, bước chân chợt dừng lại.

Cuốn sổ đang mở, ngay ở khoảng cách này cũng có thể nhìn thấy dòng chữ to trên trang sổ.

[Ngày mùng 3 tháng 10]

[Chia tay! Chia tay! Không chia tay được không làm người!]

Đến bên bàn, đưa tay lật vài trang trước, đọc hết từng câu từng chữ, lực giữa ngón tay dần trở nên khó kiểm soát.

Ánh mắt như hầm băng hồ sâu, Đoàn Lăng từ xa nhìn bóng người đang phập phồng thở đều trên giường.

Bây giờ.... Không còn giống như trước nữa rồi.

...

Ngày mùng 4 tháng 10, ngày cốt truyện chính thức bắt đầu.

Say rượu qua đi, Tạ Ninh tỉnh dậy, đầu đau như muốn nứt ra, trợn mắt đối diện với trần nhà suốt 10 phút, bất thình lình bật dậy, cả người da gà da vịt thi nhau nổi lên.

Ngày 4 rồi...?

Cốt truyện bắt đầu rồi?

Còn chưa chia tay mà?

Với lại... Hôm qua cậu về phòng kiểu gì?

Lắc lắc cái đầu chậm chạp của mình, Tạ Ninh bước xuống giường, định đi rửa mặt cho tỉnh táo, mắt liếc qua cuốn sổ trên bàn, bước chân khựng lại.

Sao lại để nó ở đây? Còn hơi nhăn nữa.

Hơi rượu trên người quá rõ ràng, bấy giờ cậu mới ý thức được, có thể mình đã uống xỉn quắc cần câu rồi.

Không chỉ say, mà còn say đến mức không nhớ nổi những chuyện sau khi say, giây phút cuối cùng cậu nhớ được là hình ảnh chính mình đứng bên bàn hạ quyết tâm phải chia tay bằng được.

Sau đó thì sao...?

Tắm rửa xong mặc quần áo tử tế, lúc Tạ Ninh xoa xoa huyệt thái dương đau nhức đi xuống tầng, mọi con mắt trong nhà ăn đồng loạt quay lại với những vẻ mặt khác nhau.

" Ngủ ngon chứ?" Sau nửa phút lặng như tờ, Hà Mạn Quyển đỏ mặt hỏi cậu.

Tạ Ninh khách sáo gật đầu: " Cũng được."

Chỉ là hơi đau đầu.

Nghĩ vậy, cậu sâu xa nhìn Cố Tử Chân một cái.

Nếu không phải tại hắn ta thì đêm qua cậu cũng không uống say làm lỡ chuyện.

Chia tay không thành, trong lòng Tạ Ninh cực kỳ bất an, mắt quét qua mấy người họ rồi thắc mắc hỏi: " Đoàn Lăng đâu?"

" Anh Lăng đi về rồi, đi như thế này này." Hà Mỹ Mai đặt dĩa xuống, bắt chước lại biểu cảm của Đoàn Lăng cực sống động: " Em chưa thấy vẻ mặt đó của ảnh bao giờ, có phải tối hôm qua các anh không làm đến cuối..."

Hai anh em nhà này đều thuộc kiểu người có lối suy nghĩ không theo bình thường, Hà Mạn Quyển vội vàng dưới gầm bàn mắng cô nàng, làm động tác kéo khóa miệng.

Tối hôm qua đúng là Hà Mạn Quyển đi rồi lại quay lại, cuối cùng còn bảo là không yên tâm về an nguy của Tạ Ninh, lo rằng cậu sẽ bị 'bạo lực gia đình', cho nên đánh bạo lén lút vòng trở lại, ai ngờ lại bắt gặp một màn kích thích như vậy.

Không để ý đến cử động nhỏ giữa hai người và cái mặt Hàn Khiên xám như tro, Tạ Ninh như hóa đá đứng ở bậc thang, đầu óc choáng toàn tập.

Đi về?

Đoàn Lăng đi về, hắn không dự tiệc tối nay, vậy chẳng phải có nghĩa là tình tiết mở đầu cứ thế toang toác à?

Trời sập cũng không bằng chuyện này.

Tạ Ninh mặt trắng như tờ, rốt cuộc tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, là do cậu ư? Cậu vậy mà lại khiến Đoàn Lăng tức giận bỏ đi?

Chẳng nhẽ vì cậu nói chia tay ư? Vậy nên bọn cậu thực sự chia tay rồi?

Chuyện quan trọng nhất thì lại không nhớ, Tạ Ninh chỉ hận không thể đập đầu vào tường để nhớ lại, bụng nghẹn đến mức trào máu.

" Phải rồi!"

Nom sắc mặt cậu có vẻ không tốt, tưởng rằng hai người cãi nhau ầm ĩ trên giường, Hà Mạn Quyển cố nói lái sang chuyện khác: " Khi nào khai giảng anh phải qua Nam Cao thật à?"

" Đoàn Lăng không đi ư?" Hai mắt Tạ Ninh tối sầm lại.

Cậu quay sang Cố Tử Chân, muốn nghe thấy tin Đoàn Lăng đã chiếm slot từ miệng hắn ta, nhưng Cố Tử Chân cứ từ tốn thưởng thức bữa sáng chẳng nói năng gì.

Hà Mạn Quyển khó hiểu: " Sao anh Lăng lại đi, bỏ phiếu không phải là anh à?"

"..."

... Thế là xong, loạn hết cả lên rồi.

Nếu không phải nhân vật đúng tên đúng họ, Tạ Ninh quả thực còn phải tự hỏi rằng đây có thật là quyển truyện mình đã đọc hay không!

Cốt truyện đổ bể, bây giờ cậu như một tên mù đường mất phương hướng, ngoài luống cuống ra thì chẳng biết phải làm sao.

Đoàn Lăng không ở đây, đối mặt với ánh mắt hung ác nham hiểm từ Hàn Khiên, Tạ Ninh mặc cho hai anh em nhà họ Hà mời ở lại, sáng sớm đã rời khỏi khu nghỉ dưỡng.

Tình huống trước mắt đã vượt ra khỏi dự tính, chia tay không thành, cốt truyện toang toác, phản ứng đầu tiên trong lòng cậu, chính là không thể ở lại Dương Trừng được nữa!

Bây giờ cậu không biết được giây sau sẽ xảy ra chuyện gì, nếu đã như vậy, chi bằng chuyển từ bị động thành chủ động, thoát khỏi chốn thị phi này.

Bia đỡ đạn rời khỏi Dương Trừng thì cũng chẳng có chút giá trị nào, Tạ Ninh càng nghĩ càng thấy kế hoạch này khả thi.

Mặc dù cấp ba chuyển trường không phải là một quyết định sáng suốt, nhưng ở trong một môi trường rộng lớn lại bất thường như thế, bị coi như bia đỡ đạn còn bị cô lập, đừng nói là học hành, mà ngay cả trạng thái tâm lý của cậu cũng sẽ rất dễ gặp vấn đề.

Chưa kể, cho đến lúc này cậu vẫn ôm tâm lý may mắn rằng có thể xuyên trở về, nên không quá sẵn lòng hòa nhập với thế giới này.

Những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ tháng 10, Tạ Ninh không còn giở cuốn sổ nhỏ ra nữa, thay vào đó là bắt đầu tra cứu các thủ tục chuyển trường cần làm và tìm kiếm ngôi trường thích hợp.

Không thể ở lại Dương Trừng, mà Nam Cao thì lại càng hỗn loạn ngột ngạt, cậu phải chọn một ngôi trường bình thường, một ngôi trường hoàn toàn không liên quan gì đến nhân vật chính.

Nếu như đã định trước không thể quay về, khi hòa nhập vào thế giới này, cậu cũng phải tránh xa trung tâm thế giới - Đoàn Lăng, chỉ như vậy mới có thể trải qua một cuộc sống bình yên.

Cuối cùng thì slot sang Nam Cao vẫn rơi xuống đầu cậu, nhưng đây cũng không hẳn là chuyện xấu.

Rời khỏi Dương Trừng, tránh xuất hiện cùng với Đoàn Lăng, sau 1 tuần, biết đâu lại thuận đà chia tay luôn.

Mà theo giai đoạn đầu của cốt truyện, tính cách của nhân vật chính sẽ dần thay đổi.

Hiện tại, đối mặt với phiền nhiễu từ khắp bốn phương tám hướng thì Đoàn Lăng vẫn còn đang ở giai đoạn chán ghét đơn giản thôi, nhưng sau một khoảng thời gian nữa, các thể loại nam phụ xuất hiện, sau khi nhận ra không thể tránh thoát nổi, trạng thái của Đoàn Lăng dầy nảy sinh biến đổi.

Đến lúc đó, tính tình của hắn vẫn tệ như trước, nhưng sẽ không tránh né nữa mà chọn một cách thức cực đoan khác.

Ví như đùa bỡn đám nhân vật nhiễu sự quay mòng mòng, khơi mào sự thù địch giữa họ, hoặc ví như bắt đầu coi đây là một thú vui.

Nói tóm lại, thì chính là bị ép phải trở nên tàn ác.

Ở phần cuối sách gốc, bất kể kết cục của đám nam phụ bị hắn đùa nghịch có trở nên thế nào đi chăng nữa, Đoàn Lăng vẫn thờ ơ lạnh nhạt, cốt truyện triển khai đến ba phần tư rồi mà hắn vẫn chưa từng nể nang một ai.

Lúc đầu, Tạ Ninh đứng về phía Hà Mạn Quyển cũng là do cậu ta ngây thơ và trong sáng, theo một mức độ nào đó cậu ta còn khá là hợp với Đoàn Lăng ở giai đoạn cuối, nhưng Hà Mạn Quyển lại không phải tuýp người tranh giành, trong đám nam phụ cũng thuộc dạng bị bắt nạt.

Mỗi lần nhớ tới điều này, Tạ Ninh không khỏi thở dài, chẳng qua bây giờ cốt truyện đã sụp đổ, cậu cũng không chắc nhân vật chính có khả năng hắc hóa lần nữa hay không, nói chung là tránh xa ra chút, không sai đi đâu được.

Trước khi kỳ nghỉ kết thúc, cậu không chỉ ngừng liên lạc với Đoàn Lăng, mà cả Mạnh Kỳ Cửu lắm lúc cần cậu trông nom cũng biến mất như thể đã bốc hơi khỏi thế gian.

Cuộc sống hoàn toàn khôi phục lại yên bình, thần kinh căng thẳng của Tạ Ninh cũng dần dịu xuống, bắt đầu bước vào nhịp sống mới.

Cậu tìm kiếm cơ hội việc làm phù hợp ở thành phố A.

Đến cuối cùng, cái kết tồi tệ nhất có thể xảy ra đó là nhà máy kẹo Tạ Tạ bị bán đấu giá, tới lúc ấy, cậu và ba Tạ cũng không đến mức cùng đường bí lối, chẳng qua là ước mộng tan tành, họ từ nhà giàu mới nổi ngã xuống, quay về là gia đình bình thường mà thôi.

Bán đấu giá nhà máy được một khoản tiền, một phần để chia cho công nhân, phần còn lại là cũng đủ cho chi tiêu hàng ngày của họ trong một thời gian ngắn rồi, nếu mà được giá, biết đâu lại có thể mua được một căn bất động sản.

Dời sự chú ý khỏi Đoàn Lăng, Tạ Ninh bất ngờ nhận ra, nếu không thể xuyên trở về thì bản thân vẫn còn rất nhiều chuyện cần phải cân nhắc.

Cốt truyện đã vứt đi, vấn đề chia tay vẫn chưa được giải quyết, thay vì chờ đợi những nam phụ khác đến gây khó dễ, chi bằng cậu nên thu xếp cuộc sống cho ổn thỏa trước đã.

Không biết là trong nguyên tác làm sao mà giữ lại được nhà máy kẹo Tạ Tạ, nhưng với tình cảnh trước mắt, cậu thật sự có lòng mà không có sức.

Trong lòng thầm nói câu 'xin lỗi' với ba Tạ, Tạ Ninh không khỏi tự hỏi, rốt cuộc nguyên chủ đã làm gì mà vừa chia tay, vừa giữ được nhà máy vậy?

Cậu quá thất bại mà.

...

Ngày 8 tháng 10, ngày tựu trường.

Về chuyện học sinh trao đổi, bởi vì lúc trước đinh ninh không phải mình nên cậu không nói với Mạnh Kỳ Cửu, gần đây cũng không thấy tung tích Mạnh Kỳ Cửu đâu nên cậu càng không có cơ hội nhắc đến

Tới cổng trường Nam Cao, trong lúc Tạ Ninh đang ngạc nhiên với những gì trước mắt, trên cái nhà máy to như thế chợt vang lên tiếng thử loa.

" Ê ê! A lô a lô! Nghe thấy không?

" Toàn thể đám bỏ đi chú ý! Toàn thể đám bỏ đi chú ý! Bánh bao đậu Dương Trừng đến! Bánh bao đậu Dương Trừng đến!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro