Chương 25: Tên của cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Nhân vật chính không có tim.]

" Toàn thể lũ rác rưởi chú ý! Toàn thể lũ rác rưởi chú ý! Bánh bao đậu Dương Trừng..."

Những câu nói giống nhau vang dội trên khắp sân tập những 3 lần, giọng điệu như muốn ăn tươi nuốt sống của cái người đứng sau loa khiến Tạ Ninh bất giác rụt lại nửa bước, kết quả là cái loa ầm một tiếng, phát cái thông báo còn khẩn trương hơn.

" Vãi chưởng ! Bánh bao đậu sợ rồi! Lớp 12/2, lớp 12/2, lớp 12/2 rẽ trái! 36 thằng vứt đi đang đợi mày đấy! Chào mừng bạn học mới nhé!"

Tạ Ninh: "..."

Ai dám vào nữa hả!

Được tha hồ xài loa của trường à?! Bánh bao đậu là cái gì? Bao cát chịu đòn chắc?!

Nhắc đến Nam Cao, sự xuất hiện làm nền cho Dương Trừng, cảnh tượng thực tế trong sách gốc được đắp nặn bởi rất nhiều tính từ còn phóng đại hơn gấp 10 lần so với những gì mà Tạ Ninh tưởng tượng.

Tòa nhà dạy học rách nát cũ kỹ, bàn ghế chất đống ngổn ngang ở góc sân tập, khắp trên tường và cả cổng trường có thể thấy được mấy hình vẽ bậy, ngay cả nhà ma ở khu vui chơi mấy hôm trước trông còn quy củ hơn cái tòa dạy học này.

Mà cậu bởi vì chưa nhận được đồng phục Nam Cao, cho nên bộ đồng phục tinh tế gọn gàng của Dương Trừng cậu đang mặc trên người lúc này có vẻ như rất không phù hợp với điều kiện nơi đây, hệt như một con thỏ ăn cỏ sắp trà trộn vào một bầy sói ăn thịt vậy.

Cố Tử Chân nói sẽ có người đón cậu, nhưng ngoại trừ cái mặt quỷ siêu to trên cổng trường ra thì đến một bóng người thôi Tạ Ninh cũng còn chẳng thấy đâu, chả nhẽ cái gọi là 'tiếp đón' chính là cái loa to oang oang không ngớt kia.

" Bánh bao đậu ơi! Mau vào tham quan bãi rác đi chứ! Dương Trừng gọi thế còn gì ha ha ha!" Kiểu dám tự giễu mình như cái loa to này, sẽ không thể tìm thấy nổi ở Dương Trừng mắt cao hơn đầu, trong sách nói không sai, Nam Cao và Dương Trừng hoàn toàn là hai thế giới, có lẽ là để thể hiện hai khung cảnh vườn trường khác biệt, mà ngay cả học sinh trong khuôn viên trường cũng thiết lập thành hai thái cực.

Nam Cao trông có vẻ nguy hiểm, đối với Tạ Ninh mà nói, điều đó tốt hơn gấp trăm lần so với việc bị mắc kẹt trong cốt truyện hỗn loạn xung quanh nhân vật chính.

Sau khi chờ đợi 1 tuần, cậu đã liên hệ với trường học mới, khi nào trở lại Dương Trừng, cậu có thể trực tiếp làm thủ tục chuyển trường, hai người sẽ gần như không có tiếp xúc.

Người trong loa đã báo vị trí lớp 12/2, Tạ Ninh siết chặt quai cặp, sống chết mặc bay bước vào Nam Cao.

...

Sách gốc đã từng đề cập qua, Nam Cao là trường công.

Bởi vì học phí cực rẻ, ngưỡng đầu vào lại thấp, nên học sinh lai tạp rất nhiều, không phải toàn là côn đồ cắc ké hay học sinh gia cảnh nghèo khó, ngay cả một số con nhà giàu có thể vào Dương Trừng nhưng vẫn nhất quyết muốn vào Nam Cao.

Môi trường bên trong trường học cũng gần giống như bên ngoài, hình như là một dãy nhà cũ xây dựng đã nhiều năm, những bức tường trắng ban đầu ở hành lang đã ngả sang màu vàng, một số góc tường thậm chí cũng bị bong tróc thành mảng lớn.

Giống như Dương Trừng, các lớp học và hành lang của Nam Cao có một dãy cửa sổ kính trên tường, chỉ có điều cửa sổ của Dương Trừng thì sạch sẽ sáng sủa, còn trên cửa sổ Nam Cao lại dán đầy hình dán kỳ quái và mấy hình vẽ nguệch ngoạc bằng bút dạ.

Trên cửa sổ của một lớp học nào đó ở tầng bốn, Tạ Ninh còn trông thấy một tờ tuyên chiến.

Mảnh giấy đỏ to cỡ quyển sách, mặt trên còn viết hai chữ lớn TUYÊN CHIẾN, nếu không phải cậu có thị lực tốt, suýt thì không nhìn thấy dòng chữ bé như con kiến bên dưới góc phải - gửi Mạnh Kỳ Cửu, khu rừng sau sân tập, cuộc chiến trùm trường, không đến làm chó!

... Xem ra so với Dương Trừng, Nam Cao chưa tiếp xúc với danh lợi này kia vẫn 'trẻ trâu' hơn một chút.

Vị trí lớp 12/2 rất dễ tìm, cửa sổ trong lớp bọn họ hiếm khi không lộn xộn, cũng bởi vậy mà học sinh trong lớp nhấc mắt lên cái là có thể nhìn thấy cảnh tượng ngoài hành lang.

Khi Tạ Ninh ngẩng đầu lên tìm lớp học, lúc đi qua cửa sổ kính lớp 2, một tiếng 'Mẹ nó' vang dội cả phòng học khiến cậu giật thót mình.

" Đến rồi! Mợ nó thằng nào đây! Cháu trai Hà Mạn Quyển đâu! Ông đây còn đang định đùa giỡn con mèo đấy mà!"

" Mẹ nhà nó! Tao biết ngay không phải Đoàn Lăng mà, Khương Trầm Ngư làm cái gì thế, còn kêu chờ trong phòng! Quà thối um bất ngờ luôn!"

" Kỳ Cửu không ở đây nên nó mắt nổ mắt xịt à! Thằng chó này tao phải giã chết nó!"

" Ầy, bánh bao đậu tầm thường, chán thế."

Trong phòng học, các học sinh lớp 12/2 đang đứng hoặc nghiêng người, hầu như không có ai ngoan ngoãn ngồi vào chỗ của mình, trên mặt đều lộ vẻ thất vọng, một thiếu niên tóc húi cua thậm chí còn vén tay áo lên, làm bộ như muốn xông ra phòng học tìm ai đấy tính sổ.

Giờ tự học hẵng còn sớm nên giáo viên chưa đến, Tạ Ninh sững người ở đấy, cứ như là vật triển lãm hình người bị mấy chục con mắt bên kia cửa sổ soi xét vậy.

Ngay lúc cậu đang lúng ta lúng túng không biết phải làm sao, một cậu chàng ngáp dài uể oa uể oải vác cặp sách đi ngang qua, bước thẳng vào lớp 12/2, lúc nhìn thoáng qua gương mặt của thiếu niên, con ngươi Tạ Ninh sáng bừng lên.

Trước kia mỗi khi cậu về muộn, không chỉ mỗi Mạnh Kỳ Cửu và Mặt Baby đứng chở ở cổng khu dân cư Trang Lâm, mà còn cả mấy người mặc đồng phục Nam Cao nữa, cậu trai này chính là một trong số họ.

Cứ đứng mãi ở đây cũng không phải là cách, mặc kệ những cái nhìn chòng chọc bỡn cợt hoặc nghiền ngẫm đằng sau lớp cửa sổ, Tạ Ninh đánh liều đi theo sau cậu thiếu niên, ai dè cậu vừa mới ló đầu ra, thì có một quả bóng tennis bay đến nhắm thẳng mặt.

Tạ Ninh phản xạ cực nhanh nghiêng đầu đi, quả bóng tennis vẫn sượt qua tai cậu để lại vệt đỏ, sau đó lộp bộp lăn dưới mặt đất.

Cậu sửng sốt nhìn lên bục giảng.

" Ngại quá." Cậu trai đầu húi cua buộc áo khoác đồng phục bên hông, quần áo chẳng ra đâu vào đâu nhún vai cười hì hì: " Tối qua không rửa tay, tay trơn."

2 giây sau, trong lớp học bùng nổ một tràng cười xen lẫn cả tiếng chửi thề với trách mắng, còn có nữ sinh không hiểu đang hỏi chuyện gì thế.

Tạ Ninh cúi đầu nhìn quả bóng tennis lăn đến bên chân mình, nhớ lại cú điện thoại Hà Mạn Quyển gọi tối qua.

Trong điện thoại, Hà Mạn Quyển bảo cậu hôm nay cứ về Dương Trừng trước, nói rằng nếu Hội học sinh không chịu thay đổi kế hoạch thì sẽ sẵn lòng ở đây 2 ngày thay cậu.

Lúc ấy cậu cảm động lắm luôn, Hà Mạn Quyển lại nói thêm: " Quan trọng là nếu để bọn nó biết anh và anh Lăng là một cặp, anh sẽ bị nghiền thành tro đấy tui nói anh nghe! Nhất là Mạnh Chó!"

"..."

Vừa rồi nghe những người này bàn luận thì chắc hẳn chưa biết cậu là ai, dù thế ác ý vẫn nhiều như vậy, xem ra Hà Mạn Quyển không nói dối lấy nửa câu.

Mới vừa rồi còn ném quả tennis, Đầu Húi Cua trên bục giảng quay đầu cái đã hỏi: " Cuối cùng thằng này là thằng mẹ nào? Tao nhìn ngang liếc dọc thì chưa đánh thằng nào như này bao giờ!"

" Chẳng biết nữa, hì hì, cơ mà nom cũng xinh trai thật." Bóng chúa sơn móng tay đỏ thở dài: " Tiếc là không phải kiểu tao ưng, tao thích kiểu như bé Lăng cơ."

" Con mẹ mày mắc ói quá! Ai ra coi con yêu quái này hộ cái! Mày chuyển thẳng sang Dương Trừng đi là được ấy!"

" Khoảng cách sinh ra cái đẹp, mày thì biết cái gì! Thỉnh thoảng đánh nhau tao nhìn cái dáng đẹp trai là đủ rồi, tao cũng chả muốn nó yêu tao."

Lớp 12/2 giống như một đại bản doanh hiếm thấy, ở trường Nam Cao đối địch thế mà vẫn có người theo đuổi nhân vật chính, nhưng ngay cả người theo đuổi cũng rất đặc sắc.

Tạ Ninh yên lặng nhìn lướt qua những gương mặt trong lớp học, không có Mạnh Kỳ Cửu cũng không có Mặt Baby, người quen thuộc duy nhất chỉ có cậu thiếu niên trông có vẻ ngái ngủ bước vào cuối cùng kia.

Liếc nhanh thấy cái giỏ chuyên dụng đựng gậy bóng chày ở góc lớp cùng với nửa cái gậy bị gãy lăn lóc ở một bên, cậu có hơi chùn chân.

Trong sách gốc nói về Nam Cao chỉ có mấy câu thôi, cũng đâu miêu tả đến mức hung dữ như này!

Điều khiến Tạ Ninh tuyệt vọng chính là, bây giờ giáo viên chủ nhiệm lớp 12/2 còn chưa đến, nói cách khác, ngay cả người để hỏi cũng không có, chỉ đành một mình đứng ngây ở cửa, bị dòm ngó coi như vật khác loài.

" Này, cậu ngồi ở đây đi!"

Ngay lúc cậu đang hoang mang lúng túng, một bạn nam mũm mĩm ở hàng sau lớp học đột nhiên đứng lên vẫy vẫy tay với cậu, ngón tay chỉ chỉ chỗ trống sát bên cửa sổ.

Bạn Mũm Mĩm trắng trẻo mập mạp, nét mặt ưa nhìn, so với những người khác thì nhìn qua thấy thân thiện hơn rất nhiều, sau khi do dự đôi chút, Tạ Ninh cất bước đi tới.

Dù có đúng hay không, thì vẫn tốt hơn là đứng đực ra ở đây.

Trùng hợp thay, vị trí mà Mũm Mĩm chỉ lại giống với chỗ của cậu ở Dương Trừng, cùng là dãy cuối bên cạnh cửa sổ.

Chưa tiếp xúc với bánh bao đậu mới chuyển đến, nhưng chỉ riêng điều này thôi là đã đủ khiến hầu hết mọi người trong lớp 12/2 hết hứng, ánh mắt rơi trên người Tạ Ninh vơi đi một nửa, nhưng khi cậu sắp đi đến chỗ ngồi, bỗng chốc một cái chân dài vắt ngang qua gác lên cái ghế đối diện, cản bước chân cậu.

" Ê! Bánh Bao Đậu, đại ca trường Dương Trừng chúng mày đâu rồi? Thẩm Ánh Hàn đâu? Sao chúng nó lại để mày qua đây vậy?"

Lại là Đầu Húi Cua phiền phức, Tạ Ninh khẽ hít lấy một hơi, nhìn 'chướng ngại vật' trước mắt, đôi phần chán chường nhè nhẹ dâng lên trong lòng.

Tại sao đã đến Nam Cao rồi mà nhân vật chính vẫn có cảm giác tồn tại mạnh như thế?!

" Tôi không biết." Cậu bình thản trả lời.

" Xì, mày làm mích lòng lũ bánh bao đậu Dương Trừng kia hay là đắc tội Đoàn Lăng đấy?"

Nếu không phải là một gương mặt quen thuộc, điều đó có nghĩa là người đến đây chắc chắn không tự nguyện, Đầu Húi Cua hống hách nói toạc ra như thế, suy nghĩ khá tỉ mỉ đấy.

Rốt cuộc Bánh Bao Đậu là có ý gì? Tạ Ninh cau mày, sâu trong mắt hiếm lộ ra đôi chút tức giận.

Tối hôm qua, Hà Mạn Quyển dặn dò cậu mãi không dứt, còn hỏi cậu rằng có cãi nhau với Đoàn Lăng không, thế cho nên câu của Đầu Húi Cua có thể nói là đã trúng tim đen.

Hà Mạn Quyển kể, sau khi nghe tin cậu bị trao đổi sang Nam Cao, Đoàn Lăng không những thờ ơ, mà mình còn bị đá 2 phát vì lắm chuyện đi nhờ hắn giúp đỡ.

Tuy rằng không thể nhớ ra nổi rốt cuộc ngày hôm ấy sau khi uống say đã xảy ra chuyện gì, nhưng nói thế nào thì cũng là bia đỡ đạn đã lợi dụng suốt tháng 1 tháng qua, chia tay thì cũng đành thôi, đã không chia tay còn mặc cho nam phụ đưa cậu sang Nam Cao.

Dù cho kết quả này là tốt hay xấu, Tạ Ninh cũng phải cảm thán một câu rằng, nhân vật chính đúng là không có trái tim mà!

" Không phải."

Thuận miệng trả lời cho có, Tạ Ninh muốn bước qua chân Đầu Húi Cua tiếp tục đi ra sau, ai ngờ Đầu Húi Cua lại đột nhiên nhấc chân cao lên chút, khiến cho cậu bị vấp tí nữa thì ngã chổng vó.

Vịn vào cái bàn đằng trước, cậu bực mình quay đầu lại: " Cậu làm gì vậy?"

Đầu Húi Cua đối diện với ánh mắt của cậu, ngẩn người ra, nghi ngờ nhìn mặt cậu một lúc, lát sau thu chân về rồi đá mạnh vào bàn học của mình.

" Vãi chưởng! Sao lại đưa một con gà yếu ớt thế này, mẹ nó như bắt nạt con gái vậy, chán òm!"

Tên đó vừa nói xong câu này, cả lớp yên lặng 2 giây, rồi lại một tràng cười rộ lên lần nữa.

Ở địa bàn của người khác, không có giá trị sức mạnh và bàn tay vàng như nhân vật chính, Tạ Ninh cũng chẳng ngu đến mức lấy đá chọi đá với những người này, nén giận mà đi tiếp.

Đi ngang qua Mũm Mĩm, Tạ Ninh nói câu cảm ơn với cậu ta, sau đó ngồi vào chỗ mà cậu ta đã chỉ.

Kết quả là khi cậu vừa mới ngồi xuống, cả lớp vốn còn đang cười ha hả lập tức im bặt, đưa mắt nhìn nhau, trên mặt lộ ra biểu cảm như sắp được xem trò vui.

Ngay sau đó, từng người một từ từ trở về chỗ ngồi của mình, giáo viên bước vào lớp học như là thăm dò.

Lúc mà phòng học bất chợt trở nên yên tĩnh, Tạ Ninh có hơi nghi nghi ngẩng đầu lên, sau khi trông thấy giáo viên đi vào và Mũm Mĩm bên cạnh vẫy tay với cậu, cũng không suy nghĩ gì nhiều, mỉm cười cảm ơn với Mũm Mĩm.

Chuông vào học vang lên, cậu đang định lấy sách trong cặp ra, nhưng lại phát hiện trên bàn có cả trọn bộ sách giáo khoa, nhìn qua còn mới tinh, cứ như là vừa mới được phát vậy.

... Nam Cao chuẩn bị cho học sinh trao đổi đầy đủ thế này cơ à?

Tạ Ninh thấy mà ngạc nhiên, lấy sách Toán cần cho tiết này ra, nhưng mới vừa giở trang đầu tiên đã sợ hết hồn.

Ở ngay chính giữa trang trống trước phần mục lục có vẽ một hình người bé bé, như là ai đấy khi lên lớp chán quá nên tiện tay vẽ nguệch ngoạc.

Đại khái do không có thiên phú nên hình vẽ  trông không giống người tí nào, cái miệng cong đến tận mang tai, khiến người ta thoạt nhìn phải giật mình, có cảm giác sợ hãi kỳ lạ.

Đây cũng là thủ đoạn học sinh Nam Cao dùng để đối phó với cậu ư? Vẽ linh tinh lên sách được phát cho cậu?

Tạ Ninh nghiêng đầu nhìn một lúc cũng không hiểu được nguyên do, trong lòng cậu bắt đầu tự hỏi có phải mình đang ngồi chỗ của người khác không.

Ngón tay lật sang trang, ở mặt sau hình người quả nhiên có hai chữ nho nhỏ xiêu vẹo, từ ánh sáng xuyên qua cửa sổ mà chiếu vào, có thể nhìn thấy cái tên nằm ngay trên khóe miệng của hình người.

[Tạ Ninh.]

Lời tác giả:

Tạ Ninh: Tức ghê! Mặc kệ mình thật luôn!

Đoàn Lăng: Tức quá! Tức quá! Tức quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro